Nhóm hai người của Thẩm Hi và Nhị Bàn chỉ ổn định khi mới bắt đầu.
Hai người đem đến một thứ gọi là thuận nước đẩy thuyền.
Thẩm Hi dùng Syndra phối hợp với Thresh của Nhị Bàn, tuy hai vị tướng này rất ít khi phối hợp với nhau, nhưng lại mang đến kết quả bất ngờ. Tổ hợp kỹ năng đủ để hai người tay trong tay biến về tế đàn cũng không sợ.
Nhị Bàn vui vẻ nói: “Trò này cậu phải nghe tôi.”, đẹp muốn lên trời.
Quyết chí trở thành người phụ trợ đứng đầu của toàn giới liên minh huyền thoại, nhìn đồng đội bị anh vạch mặt, Nhị Bàn không an phận mà rục rịch ngóc đầu lên.
Hỗ trợ số một, nhất định phải có một biển tướng khổng lồ!!!
Vì vậy, lượt thứ hai chọn Teemo chơi hỗ trợ……
Thua!
Lượt thứ ba, chọn Anivia chơi hỗ trợ…….
Thất bại thảm hại!
Lượt thứ tư, Nhị Bàn chưa chịu từ bỏ, cố chấp nói không phải là vấn đề của hai tướng này, hãy cho cậu ta thêm vài phút, cậu ta sẽ cùng Thẩm Hi carry và làm chủ cả trận đấu.
Nhị Bàn: “Thẩm Hi cậu nhất định phải trụ vững, xx của tôi đang dồn ép Alistar, lập tức có thể bay lên.” Vẫn muốn tiếp tục, chọn Arthur.
Thẩm Hi: “………”
Thật sự, nếu không biết Nhị Bàn là người chơi ở vị trí hỗ trợ, Thẩm Hi còn tưởng là mình đổi vị trí với cậu ta.
Anh biết rằng Arthur có thể đi đường dưới, cũng có thể đi đường giữa, nhưng chưa từng nghe nói Arthur cũng có thể đi hỗ trợ!!!
Đây là một hỗ trợ có trái tim của một AD*.
[*AD – Attack Damage. Thuật ngữ này thông thường để ám chỉ vị trí Xạ Thủ trong game. Bên cạnh đó, AD cũng có nghĩa là sát thương vật lý. (Thường bị nhầm với ADC)]
Chỉ có Liên minh huyền thoại, cho dù không có thì cậu ta cũng không dám tùy tiện………..
Nét mặt Thẩm Hi không đổi, thao tác vị tướng của mình, dần dần rời xa phụ trợ thích hại người.
Chẳng trách Nhị Bàn lại muốn tổ đội, biểu cảm của mọi người đều giống như đang vặn vẹo ăn shit vậy.
Nhưng mà……….
Thẩm Hi cầm ly sữa ấm trên bàn uống một ngụm, hơi dao động.
Ai hại ai còn chưa biết đâu.
Tằng Phan ngồi bên cạnh, chợt nghe thấy vang lên âm thanh nhắc nhở double kills, triple kills, ace dần dần biến mất, Nhị Bàn bị cướp mạng liền khóc lóc thảm thiết —–
“A a a a a, Thẩm Hi cậu đợi tôi với!!!”
“Nhanh lên, Thẩm Hi! G thần!!! ADC bên địch đang đến, tội ác của cậu ta đã nhuốm đầy hai tay tôi rồi!! Anh ta muốn phạm tội!!!”
“Thẩm Hi cậu đứng vững! Arthur của tôi sẽ đi ra!!”
“A a a a a, Thẩm Hi sao cậu lại cấm tôi chọn Teemo!! Cậu không cắn rứt lương tâm sao??? Đây là vũ khí bí mật của tôi còn chưa kịp luyện tập!! Trên sàn đấu tuyệt đối là khoa học kỹ thuật đen, đánh bay đầu chó của bọn họ ahhh!!”
Cả một buổi chiều, tiếng la hét thảm thiết của Nhị Bàn bao trùm cả căn cứ của WKY.
Độ khó của [phó bản địa ngục] đúng là khiến người chơi hao tâm sức lực, Nhị Bàn ủ rũ tựa lên bàn, không thể yêu thương nổi.
Bụng lẩm bẩm lại thấy vui.
Tằng Phan ngồi xem cũng thấy vui, lại nhìn thấy Nhị Bàn như vậy làm cô cảm thấy đói bụng.
Cô không để ý hình tượng, xoa bụng đứng dậy, phong thái tao nhã kéo phẳng quần áo, “Cũng không còn sớm nữa, tôi mời mọi người một bữa, xem như là chúc mừng đội chúng ta thành lập.”
Lời nói của Tằng Phan được sự mọi người hưởng ứng nhiệt tình.
Mọi người đều không có ý kiến, Tằng Phan cũng không dài dòng, mang theo một nhóm người của câu lạc bộ lái xe đến một quán lẩu có phòng riêng ở gần đấy.
Hôm nay khi ra khỏi nhà Tằng Phan lái một chiếc xe thể thao, chỉ có hai chỗ ngồi, xe cũng chuẩn bị xong rồi, đang dừng ở bãi đỗ xe của trung tâm huấn luyện, cô cùng mọi người lên xe.
Lúc bắt đầu mọi người đều e ngại, nhưng đều là người trẻ tuổi, ngoại trừ việc xem Tằng Phan là boss, thì cô là một người đẹp cao quý lạnh lùng, cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Phải biết rằng, cái ngành esport này là muốn có thành tích, nhưng đây là việc của đàn ông.
Mặc kệ là trên sân khấu là tuyển thủ nhưng sau sân khấu lại là quản lý, người phân tích chiến thuật, là con gái quả thật rất hiếm.
Cái gì mà nữ tuyển thủ, ngoài bác gái nấu cơm và cô quét dọn vệ sinh, căn bản cậu ta không nghĩ tới.
Cho nên vừa thấy một người vừa cao quý lạnh lùng vừa xuất chúng như vậy là một người đẹp, thế nào cũng có ba phần cảm tình.
Nhị Bàn sáp lại gần Tăng Phan, cảm thấy hôm nay bản thân cần phải giải thích về vụ thảm sát lúc chiều.
Ai da.
Đều do cậu ta còn trẻ, làm những người khác trong đội đều sợ chơi duo với cậu ta, hôm nay vất vả lắm mới tìm được một người có kỹ thuật, còn chưa kịp thỏa mãn trái tim anh hùng vĩ đại của cậu ta………..
Kết quả, lại gây thiệt hại về binh lính, sợ sẽ phá hủy ấn tượng của lão đại về mình!!
Cậu ta bày ra khuôn mặt uất ức: “Sếp, hôm nay tôi có sai sót, phải biết rằng tôi ở trong trận đấu là nhũ mẫu số một, chuyện lần này là ngoài ý muốn.”
Nói xong, cậu ta còn vươn móng vuốt mập mạp của mình ra, ngón trỏ và ngón giữa có hơi tách ra, so với một khoảng cách nho nhỏ.
Tằng Phan không để ý, cô tùy ý gật đầu, không nói câu nào.
Nhị Bàn thấy vậy thì yên tâm, cười nói với Tằng Phan: “Lão đại, cô đúng là người có tấm lòng vàng, lát nữa đừng chê tôi ăn quá nhiều ~”
Nhị Bàn phấn khởi, không chú ý liền thuận miệng nói ra.
Tăng Phan bị tiếng “lão đại” này làm nghẹn họng, nhưng vẫn không nói gì.
Nhưng cũng không thể cứ để cậu ta như vậy.
Tăng Phan tùy tiện đánh giá dáng người của Nhị Bàn, vô cảm gật đầu: “Ăn bao nhiêu tùy thích.”
Nhị Bàn hớn hở, chợt nghe Tăng Phan lạnh lùng nói.
“Đồng phục của đội là đồ được thiết kế riêng, cứ rộng ra một thước* sẽ trừ 100 tệ vào tiền lương.”
[*Thước là đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc. 1 thước = ⅓ mét {1 thước (xích) = 10 tấc (thốn) = 12,3 inches = 12,3 x 2,54cm = 31,242cm.}]
Nhị Bàn ríu rít mà chỉ chỏ.
“Còn nữa, tôi nhớ điều này có ghi trong hợp đồng.”
“Cái gì?” Nhị Bàn hoảng sợ ra mặt.
“Nếu số liệu kiểm tra cuối tháng nằm ngoài danh sách [Challenger], rớt một bậc, trừ 30% tiền lương.”
Nhị Bàn:?????
Cậu ta bị mất trí nhớ sao!!!
Cơ Trưởng Sky ngồi bên cạnh xem náo nhiệt, nhắc nhở: “Ngày mốt chính là cuối tháng.”
Nhị Bàn ngẫm lại bản thân muốn quay trở lại rank vàng V, nhìn Thẩm Hi.
Thẩm Hi không chớp mắt, lạnh lùng nói ra một câu khiến Nhị Bàn suýt khóc mà bỏ đi.
“Tôi dùng tài khoản phụ.”
Nhị Bàn: “…..”
“Ồ”
Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một tài khoản phụ đạt ở cấp bậc [Grandmaster].
Tài khoản phụ như thế này!! Đánh cho anh ta một cái!!!
Nhỏ bé, yếu đuối và uất ức.
Mọi người trong xe cười nói vui vẻ, Vu Thần ôm bụng, xém chút lái xe xuống mương.
*
Trong lúc mọi người đang cười đùa, xe đã tới quán lẩu.
Tuy rằng đã muộn, nhưng quán lẩu này nằm ở chỗ sâu nhất trong ngõ, rất đông khách.
Nhị Bàn hít một hơi không khí trong quán lẩu, sảng khoái thở dài: “Thơm quá đi!!!”
Vu Thần đi cạnh cậu ta đang dành từng giây để quan sát tổng thể một lượt, nghe vậy thiếu chút nữa bắp tay rớt ra.
Anh ta dở khóc dở cười nâng ót của Nhị Bàn, “Cái mũi chó của cậu, chúng ta chỉ mới đi vào ngõ mà cậu đã ngửi thấy mùi thơm rồi???”
Nhị Bàn ôm lấy cái gáy, còn không phải nhìn thấy ở đây có đồ ăn gì, liền phát hiện có một hàng dài người đang xếp hàng.
Nhị Bàn nhìn thấy trên màn hình hiển thị còn 280 bàn đang chờ, không đi tiếp mà đứng bất động tại chỗ.
Ôi, phải chờ tới khi nào mới được ăn đây!
Tằng Phan không thấy Nhị Bàn đang lo lắng, theo chủ quán đi vào trong.
Đi được hai bước, phát hiện phía sau không có ai đuổi kịp, Tằng Phan dừng lại, quay đầu nghi hoặc: “Còn không mau đi vào?”
Lúc này mọi người mới như vừa tỉnh mộng, vội vàng đi vào.
Những người đang chờ bên ngoài nhìn đám người mới tới bọn họ đi vào trong, còn có người lên tiếng kháng nghị, bất mãn: “Ông chủ sao lại có loại người như vậy chứ? Bọn họ dựa vào cái gì mà được vào trước??? Đây là chen ngang!”
Quản lý ở đại sảnh cười tươi ngăn những người này lại, chậm rãi nói: “Đây là cổ đông lớn nhất của chúng tôi, tất nhiên sẽ có phòng riêng.”
Thẩm Hi đi phía sau, nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, anh chậm chạp bước đi, sau đó nhanh chân đuổi kịp nhóm người phía trước.
Phòng riêng được trang hoàng tao nhã, trên vỏ bọc được thêu tinh tế đẹp đẽ. Nhị Bàn ngồi trên ghế, cảm thấy như trên ghế có một cái đinh dài.
Trái tim run rẩy.
Mẹ ơi, cậu ta cảm thấy rất được, mông của chính mình còn không bằng lớp vỏ bọc tinh tế đẹp đẽ đáng giá này.
Chờ lấy thực đơn, Nhị Bàn xác định 100%, bản thân cậu ta cũng cảm thấy mình không bằng lớp vỏ bọc quý giá này.
Thẩm Hi ngồi phía bên phải Tằng Phan.
Anh nhìn Tằng Phan thuần thục gọi món, lại nhìn cái thực đơn giá trên trời trong tay, có thể hiểu được, giữa người với người đúng là có sự khác biệt, rốt cuộc có thể khác biệt đến mức nào.
Một con tôm biển giá 550 tệ……….
Một đĩa tôm đã bóc vỏ giá 2888 tệ………
Anh ta bận phục vụ mà quên lấy phí bồi thường, cũng có thể miễn cưỡng mua vài đĩa tôm nõn.
Tằng Phan kiểm tra lại những món cô thường ăn, liền cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn cô.
Hình như là…………
Bên phải???
Cô bỏ thực đơn xuống, nâng tay cầm cốc nước, giả vờ đang uống nước, ánh mắt lơ đãng nhìn sang phía bên phải.
Vừa vặn bắt gặp ánh mắt Thẩm Hi đang cúi xuống nhìn thực đơn.
Cho dù là chọn đồ vật này nọ, anh vẫn rất im lặng, ánh mắt có ý tứ cùng hàm xúc.
Tằng Phan cảm nhận được, anh vẫn luôn như vậy, ngoài game ra, bất cứ cái gì anh cũng không quan tâm, giống như tự do tự tại ở bên ngoài thế giới này.
Cô nhìn anh, hạ thấp giọng: “Cậu ăn cái gì?”
Anh không nói câu nào, trước nay Tăng Phan không hề kiên nhẫn, “Tôm nõn ở đây rất ngon đấy.”
Thẩm Hi nghiêng đầu.
Ánh đèn treo chói mắt, anh híp mắt lại, không tự chủ liền đáp lại.
“Được.”
Giọng của Thẩm Hi không lớn, lời nói ra khỏi miệng đều là trong chớp mắt, đã bị âm thanh mọi người chọn đồ ăn lấn át.
Cũng là cái bàn kỳ diệu nhất, âm thanh này cũng chỉ đọng lại trong tai của Tằng Phan.
Tựa hồ, lọt vào trong lòng.
Nhóm hai người của Thẩm Hi và Nhị Bàn chỉ ổn định khi mới bắt đầu.
Hai người đem đến một thứ gọi là thuận nước đẩy thuyền.
Thẩm Hi dùng Syndra phối hợp với Thresh của Nhị Bàn, tuy hai vị tướng này rất ít khi phối hợp với nhau, nhưng lại mang đến kết quả bất ngờ. Tổ hợp kỹ năng đủ để hai người tay trong tay biến về tế đàn cũng không sợ.
Nhị Bàn vui vẻ nói: “Trò này cậu phải nghe tôi.”, đẹp muốn lên trời.
Quyết chí trở thành người phụ trợ đứng đầu của toàn giới liên minh huyền thoại, nhìn đồng đội bị anh vạch mặt, Nhị Bàn không an phận mà rục rịch ngóc đầu lên.
Hỗ trợ số một, nhất định phải có một biển tướng khổng lồ!!!
Vì vậy, lượt thứ hai chọn Teemo chơi hỗ trợ……
Thua!
Lượt thứ ba, chọn Anivia chơi hỗ trợ…….
Thất bại thảm hại!
Lượt thứ tư, Nhị Bàn chưa chịu từ bỏ, cố chấp nói không phải là vấn đề của hai tướng này, hãy cho cậu ta thêm vài phút, cậu ta sẽ cùng Thẩm Hi carry và làm chủ cả trận đấu.
Nhị Bàn: “Thẩm Hi cậu nhất định phải trụ vững, xx của tôi đang dồn ép Alistar, lập tức có thể bay lên.” Vẫn muốn tiếp tục, chọn Arthur.
Thẩm Hi: “………”
Thật sự, nếu không biết Nhị Bàn là người chơi ở vị trí hỗ trợ, Thẩm Hi còn tưởng là mình đổi vị trí với cậu ta.
Anh biết rằng Arthur có thể đi đường dưới, cũng có thể đi đường giữa, nhưng chưa từng nghe nói Arthur cũng có thể đi hỗ trợ!!!
Đây là một hỗ trợ có trái tim của một AD*.
[*AD – Attack Damage. Thuật ngữ này thông thường để ám chỉ vị trí Xạ Thủ trong game. Bên cạnh đó, AD cũng có nghĩa là sát thương vật lý. (Thường bị nhầm với ADC)]
Chỉ có Liên minh huyền thoại, cho dù không có thì cậu ta cũng không dám tùy tiện………..
Nét mặt Thẩm Hi không đổi, thao tác vị tướng của mình, dần dần rời xa phụ trợ thích hại người.
Chẳng trách Nhị Bàn lại muốn tổ đội, biểu cảm của mọi người đều giống như đang vặn vẹo ăn shit vậy.
Nhưng mà……….
Thẩm Hi cầm ly sữa ấm trên bàn uống một ngụm, hơi dao động.
Ai hại ai còn chưa biết đâu.
Tằng Phan ngồi bên cạnh, chợt nghe thấy vang lên âm thanh nhắc nhở double kills, triple kills, ace dần dần biến mất, Nhị Bàn bị cướp mạng liền khóc lóc thảm thiết —–
“A a a a a, Thẩm Hi cậu đợi tôi với!!!”
“Nhanh lên, Thẩm Hi! G thần!!! ADC bên địch đang đến, tội ác của cậu ta đã nhuốm đầy hai tay tôi rồi!! Anh ta muốn phạm tội!!!”
“Thẩm Hi cậu đứng vững! Arthur của tôi sẽ đi ra!!”
“A a a a a, Thẩm Hi sao cậu lại cấm tôi chọn Teemo!! Cậu không cắn rứt lương tâm sao??? Đây là vũ khí bí mật của tôi còn chưa kịp luyện tập!! Trên sàn đấu tuyệt đối là khoa học kỹ thuật đen, đánh bay đầu chó của bọn họ ahhh!!”
Cả một buổi chiều, tiếng la hét thảm thiết của Nhị Bàn bao trùm cả căn cứ của WKY.
Độ khó của [phó bản địa ngục] đúng là khiến người chơi hao tâm sức lực, Nhị Bàn ủ rũ tựa lên bàn, không thể yêu thương nổi.
Bụng lẩm bẩm lại thấy vui.
Tằng Phan ngồi xem cũng thấy vui, lại nhìn thấy Nhị Bàn như vậy làm cô cảm thấy đói bụng.
Cô không để ý hình tượng, xoa bụng đứng dậy, phong thái tao nhã kéo phẳng quần áo, “Cũng không còn sớm nữa, tôi mời mọi người một bữa, xem như là chúc mừng đội chúng ta thành lập.”
Lời nói của Tằng Phan được sự mọi người hưởng ứng nhiệt tình.
Mọi người đều không có ý kiến, Tằng Phan cũng không dài dòng, mang theo một nhóm người của câu lạc bộ lái xe đến một quán lẩu có phòng riêng ở gần đấy.
Hôm nay khi ra khỏi nhà Tằng Phan lái một chiếc xe thể thao, chỉ có hai chỗ ngồi, xe cũng chuẩn bị xong rồi, đang dừng ở bãi đỗ xe của trung tâm huấn luyện, cô cùng mọi người lên xe.
Lúc bắt đầu mọi người đều e ngại, nhưng đều là người trẻ tuổi, ngoại trừ việc xem Tằng Phan là boss, thì cô là một người đẹp cao quý lạnh lùng, cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Phải biết rằng, cái ngành esport này là muốn có thành tích, nhưng đây là việc của đàn ông.
Mặc kệ là trên sân khấu là tuyển thủ nhưng sau sân khấu lại là quản lý, người phân tích chiến thuật, là con gái quả thật rất hiếm.
Cái gì mà nữ tuyển thủ, ngoài bác gái nấu cơm và cô quét dọn vệ sinh, căn bản cậu ta không nghĩ tới.
Cho nên vừa thấy một người vừa cao quý lạnh lùng vừa xuất chúng như vậy là một người đẹp, thế nào cũng có ba phần cảm tình.
Nhị Bàn sáp lại gần Tăng Phan, cảm thấy hôm nay bản thân cần phải giải thích về vụ thảm sát lúc chiều.
Ai da.
Đều do cậu ta còn trẻ, làm những người khác trong đội đều sợ chơi duo với cậu ta, hôm nay vất vả lắm mới tìm được một người có kỹ thuật, còn chưa kịp thỏa mãn trái tim anh hùng vĩ đại của cậu ta………..
Kết quả, lại gây thiệt hại về binh lính, sợ sẽ phá hủy ấn tượng của lão đại về mình!!
Cậu ta bày ra khuôn mặt uất ức: “Sếp, hôm nay tôi có sai sót, phải biết rằng tôi ở trong trận đấu là nhũ mẫu số một, chuyện lần này là ngoài ý muốn.”
Nói xong, cậu ta còn vươn móng vuốt mập mạp của mình ra, ngón trỏ và ngón giữa có hơi tách ra, so với một khoảng cách nho nhỏ.
Tằng Phan không để ý, cô tùy ý gật đầu, không nói câu nào.
Nhị Bàn thấy vậy thì yên tâm, cười nói với Tằng Phan: “Lão đại, cô đúng là người có tấm lòng vàng, lát nữa đừng chê tôi ăn quá nhiều ~”
Nhị Bàn phấn khởi, không chú ý liền thuận miệng nói ra.
Tăng Phan bị tiếng “lão đại” này làm nghẹn họng, nhưng vẫn không nói gì.
Nhưng cũng không thể cứ để cậu ta như vậy.
Tăng Phan tùy tiện đánh giá dáng người của Nhị Bàn, vô cảm gật đầu: “Ăn bao nhiêu tùy thích.”
Nhị Bàn hớn hở, chợt nghe Tăng Phan lạnh lùng nói.
“Đồng phục của đội là đồ được thiết kế riêng, cứ rộng ra một thước* sẽ trừ 100 tệ vào tiền lương.”
[*Thước là đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc. 1 thước = ⅓ mét {1 thước (xích) = 10 tấc (thốn) = 12,3 inches = 12,3 x 2,54cm = 31,242cm.}]
Nhị Bàn ríu rít mà chỉ chỏ.
“Còn nữa, tôi nhớ điều này có ghi trong hợp đồng.”
“Cái gì?” Nhị Bàn hoảng sợ ra mặt.
“Nếu số liệu kiểm tra cuối tháng nằm ngoài danh sách [Challenger], rớt một bậc, trừ 30% tiền lương.”
Nhị Bàn:?????
Cậu ta bị mất trí nhớ sao!!!
Cơ Trưởng Sky ngồi bên cạnh xem náo nhiệt, nhắc nhở: “Ngày mốt chính là cuối tháng.”
Nhị Bàn ngẫm lại bản thân muốn quay trở lại rank vàng V, nhìn Thẩm Hi.
Thẩm Hi không chớp mắt, lạnh lùng nói ra một câu khiến Nhị Bàn suýt khóc mà bỏ đi.
“Tôi dùng tài khoản phụ.”
Nhị Bàn: “…..”
“Ồ”
Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một tài khoản phụ đạt ở cấp bậc [Grandmaster].
Tài khoản phụ như thế này!! Đánh cho anh ta một cái!!!
Nhỏ bé, yếu đuối và uất ức.
Mọi người trong xe cười nói vui vẻ, Vu Thần ôm bụng, xém chút lái xe xuống mương.
*
Trong lúc mọi người đang cười đùa, xe đã tới quán lẩu.
Tuy rằng đã muộn, nhưng quán lẩu này nằm ở chỗ sâu nhất trong ngõ, rất đông khách.
Nhị Bàn hít một hơi không khí trong quán lẩu, sảng khoái thở dài: “Thơm quá đi!!!”
Vu Thần đi cạnh cậu ta đang dành từng giây để quan sát tổng thể một lượt, nghe vậy thiếu chút nữa bắp tay rớt ra.
Anh ta dở khóc dở cười nâng ót của Nhị Bàn, “Cái mũi chó của cậu, chúng ta chỉ mới đi vào ngõ mà cậu đã ngửi thấy mùi thơm rồi???”
Nhị Bàn ôm lấy cái gáy, còn không phải nhìn thấy ở đây có đồ ăn gì, liền phát hiện có một hàng dài người đang xếp hàng.
Nhị Bàn nhìn thấy trên màn hình hiển thị còn 280 bàn đang chờ, không đi tiếp mà đứng bất động tại chỗ.
Ôi, phải chờ tới khi nào mới được ăn đây!
Tằng Phan không thấy Nhị Bàn đang lo lắng, theo chủ quán đi vào trong.
Đi được hai bước, phát hiện phía sau không có ai đuổi kịp, Tằng Phan dừng lại, quay đầu nghi hoặc: “Còn không mau đi vào?”
Lúc này mọi người mới như vừa tỉnh mộng, vội vàng đi vào.
Những người đang chờ bên ngoài nhìn đám người mới tới bọn họ đi vào trong, còn có người lên tiếng kháng nghị, bất mãn: “Ông chủ sao lại có loại người như vậy chứ? Bọn họ dựa vào cái gì mà được vào trước??? Đây là chen ngang!”
Quản lý ở đại sảnh cười tươi ngăn những người này lại, chậm rãi nói: “Đây là cổ đông lớn nhất của chúng tôi, tất nhiên sẽ có phòng riêng.”
Thẩm Hi đi phía sau, nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, anh chậm chạp bước đi, sau đó nhanh chân đuổi kịp nhóm người phía trước.
Phòng riêng được trang hoàng tao nhã, trên vỏ bọc được thêu tinh tế đẹp đẽ. Nhị Bàn ngồi trên ghế, cảm thấy như trên ghế có một cái đinh dài.
Trái tim run rẩy.
Mẹ ơi, cậu ta cảm thấy rất được, mông của chính mình còn không bằng lớp vỏ bọc tinh tế đẹp đẽ đáng giá này.
Chờ lấy thực đơn, Nhị Bàn xác định 100%, bản thân cậu ta cũng cảm thấy mình không bằng lớp vỏ bọc quý giá này.
Thẩm Hi ngồi phía bên phải Tằng Phan.
Anh nhìn Tằng Phan thuần thục gọi món, lại nhìn cái thực đơn giá trên trời trong tay, có thể hiểu được, giữa người với người đúng là có sự khác biệt, rốt cuộc có thể khác biệt đến mức nào.
Một con tôm biển giá 550 tệ……….
Một đĩa tôm đã bóc vỏ giá 2888 tệ………
Anh ta bận phục vụ mà quên lấy phí bồi thường, cũng có thể miễn cưỡng mua vài đĩa tôm nõn.
Tằng Phan kiểm tra lại những món cô thường ăn, liền cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn cô.
Hình như là…………
Bên phải???
Cô bỏ thực đơn xuống, nâng tay cầm cốc nước, giả vờ đang uống nước, ánh mắt lơ đãng nhìn sang phía bên phải.
Vừa vặn bắt gặp ánh mắt Thẩm Hi đang cúi xuống nhìn thực đơn.
Cho dù là chọn đồ vật này nọ, anh vẫn rất im lặng, ánh mắt có ý tứ cùng hàm xúc.
Tằng Phan cảm nhận được, anh vẫn luôn như vậy, ngoài game ra, bất cứ cái gì anh cũng không quan tâm, giống như tự do tự tại ở bên ngoài thế giới này.
Cô nhìn anh, hạ thấp giọng: “Cậu ăn cái gì?”
Anh không nói câu nào, trước nay Tăng Phan không hề kiên nhẫn, “Tôm nõn ở đây rất ngon đấy.”
Thẩm Hi nghiêng đầu.
Ánh đèn treo chói mắt, anh híp mắt lại, không tự chủ liền đáp lại.
“Được.”
Giọng của Thẩm Hi không lớn, lời nói ra khỏi miệng đều là trong chớp mắt, đã bị âm thanh mọi người chọn đồ ăn lấn át.
Cũng là cái bàn kỳ diệu nhất, âm thanh này cũng chỉ đọng lại trong tai của Tằng Phan.
Tựa hồ, lọt vào trong lòng.