Đừng Để Mất Người Yêu Bá Đạo

Chương 45



Dịch & chỉnh sửa: sxdnp

~ Tôi không thích cậu. ~

Âm thanh lạnh lẽo như gió đông, hòa lẫn với cái lạnh của băng tuyết giữa mùa đông khắc nghiệt.

Những fan hâm mộ đang phấn khích lập tức dừng lại mọi hành động.

Tất cả mọi người theo bản năng hướng ánh mắt về phía mà Thẩm Hi đang nhìn.

Gặp phải ánh mắt, là một cô gái mặt đỏ bừng.

Cô gái bị sự chú ý của mọi người làm cho hoảng hốt, nhưng cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình không đúng, nên xấu hổ đến rưng rưng nước mắt.

Cảnh tượng một cô gái trẻ mắt đẫm lệ nhìn người khác thật sự khiến lòng người xao xuyến.

Nhưng rõ ràng, người như vậy không bao gồm Thẩm Hi.

Anh hoàn toàn không bị lay chuyển, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái.

Sự khó chịu và kiên nhẫn trên gương mặt anh rất rõ ràng.

Thấy cô dường như không có ý định xin lỗi, Thẩm Hi càng trở nên bất mãn hơn.

Anh nhíu mày, khóe môi căng thẳng thành một đường thẳng.

Như thể trong giây lát, sẽ có hành động gì đó xảy ra.

Trái tim của các fan hâm mộ đều thót lại.

Họ hoàn toàn quên mất việc điên cuồng chạm vào thần tượng của mình, cũng quên mất hành vi vượt quá giới hạn vừa rồi của mình cũng là nguyên nhân khiến Thẩm Hi mất kiên nhẫn.

Phải biết rằng, tính khí của Thẩm Hi luôn rất tệ.

Tuy rằng anh chưa bao giờ biểu hiện ra.

Nhưng, từ thái độ xa lánh và cách đối xử không hề do dự với fan, cũng có thể nhận ra, anh chắc chắn không phải một người sẽ chiều theo ý của họ.

Và cách chơi game hung hăng cũng chứng minh được sự ngỗ nghịch của anh.

Nếu bỏ vào trong tiểu thuyết ngôn tình thời học sinh, Thẩm Hi sẽ thuộc kiểu người không nói chuyện được thì sẽ động tay, đi học thì ngủ gục, trở thành đại ca trường học.

Một ví dụ về thiếu niên hư hỏng

Thôi được rồi, sự thật thì khi Thẩm Hi đi học chính là như vậy.

Vì vậy, người hâm mộ lúc này mới thấy được biểu cảm thiếu kiên nhẫn của anh, thậm chí còn hoài nghi rằng liệu anh có ra tay đánh người hay không.

Dù sao cũng là lỗi của người hâm mộ.

Cô ta cũng không muốn lưu lại ấn tượng không tốt về mình trước mặt thần tượng.

Vậy nên, bọn họ đều dồn ánh mắt vào cô nàng, như muốn ép cô ta phải xin lỗi về hành động của mình.

Cô ta bị dọa cho khiếp sợ, đỏ mặt mà cúi đầu: “Xin lỗi anh!”

Nhìn qua thì thái độ rất thành khẩn.

Sắc mặt Thẩm Hi vẫn như cũ, nhàn nhạt nói, giọng của anh không có chút cảm xúc nào: “Cô nên xin lỗi bé trai này.”

Ánh mắt anh nhìn đứa nhỏ trong lòng đã bình tĩnh lại, đôi mắt to tò mò nhìn đám người, ánh mắt hiền dịu đi một chút.

Cô nàng cắn môi, tiến lên một bước: “Em có thể tha thứ cho chị được không? Chị xin lỗi.”

Đứa nhỏ mập mạp kia đã không còn sợ hãi nữa. Nó nhìn chị gái nọ đứng trước mặt khóc huhu, cất giọng: “Chị ơi, chị đừng khóc nữa.”

Dưới hàng mi của cậu bé vẫn còn đọng những giọt nước mắt chưa kịp khô.

Nước mắt của cô gái chợt rơi xuống.

Thật ra trẻ con cũng rất đáng yêu.

Không khí tại hiện trường dần trở nên dịu lại.

Sắc mặt của Thẩm Hi cũng dịu xuống.

Ánh mắt anh lướt qua đám đông đông đúc trước mặt, hiếm khi mở lời: “Sao các người lại đến đây?”

Chẳng có những nhân vật tinh anh, cũng chẳng thấy bóng dáng những fan cuồng nhiệt.

Chỉ có một người mẹ đang lo lắng.

Thẩm Hi trao lại đứa trẻ cho bà, nhìn thấy người mẹ ôm con vào lòng, vừa ôm vừa không ngừng cảm ơn, như thể vừa tìm lại được bảo vật đánh mất. Trong mắt Thẩm Hi thoáng chút ngẩn ngơ.

Cho đến khi bóng dáng họ biến mất giữa đám đông huyên náo, Thẩm Hi vẫn chưa hoàn hồn.

Vị đắng trong lòng lan tràn.

Chỉ khi chứng kiến điều gọi là tình mẹ thật sự, Thẩm Hi mới thực sự hiểu ra ký ức dịu dàng đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh.

Anh không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó.

Huyết thống quả thật là điều kỳ diệu; nó khiến một người sẵn sàng cống hiến vô điều kiện cho một người khác.

Anh đã giành được chức vô địch như lời hứa, thực hiện lời cam kết của mình.

Nhưng anh chưa từng theo đuổi cô gái nào, cũng  chẳng hiểu được tâm lý vừa gần gũi vừa xa cách của họ.

Anh chỉ có thể dùng cách vụng về nhất, dốc hết những gì anh nghĩ là tốt nhất để dành cho cô.

Lần này, đạt được chức vô địch, anh lẽ ra phải vui mới đúng.

Nhưng trái lại, anh lại có những bất an và do dự chưa từng trải qua.

Một mình ngồi trên ghế sofa rất lâu, như hóa thành một bức tượng vĩnh cửu.

Chính cuộc gọi bất ngờ đã phá vỡ mọi dòng suy nghĩ trong anh.

Thẩm Hi nhìn dãy số điện thoại, bình thản bắt máy.

……

Khi Thẩm Hi bắt máy, Tằng Phan cũng đang nằm trằn trọc trên giường.

Ánh trăng dịu dàng len qua tấm rèm lụa phơ phất, tô thêm vẻ huyền bí cho màn đêm.

Tằng Phan nằm đó, dưới ánh trăng, ngây người nhìn lên trần nhà. Cô như thế này đã được mấy ngày rồi.

Mỗi khi xử lý xong đống công việc chất như núi, nằm một mình trên giường, Tằng Phan luôn có giây phút băn khoăn, liệu hôm đó từ chối nhà họ Nguyên có phải là một sai lầm.

Nhà họ Nguyên đã dùng đến những chiêu trò quyết liệt và dồn dập để ép buộc cuộc hôn nhân này.

Họ liên hệ với các nhà thầu xây dựng ở thành phố S, nâng giá hàng loạt chi phí nguyên vật liệu xây dựng để gây khó dễ cho Tập đoàn Vạn Đằng.

Dù là một doanh nghiệp nổi tiếng trong nước, nhưng ở thành phố S, Vạn Đằng lại không có nhiều nền tảng.

Trong tình huống này, đối mặt với phương thức gây áp lực đơn giản và thô bạo ấy, Vạn Đằng nhất thời không tìm ra được biện pháp ứng phó hiệu quả.

Nhưng khi chi phí tăng mạnh, Vạn Đằng sẽ gặp tổn thất lớn, mất nhiều hơn được.

Thế nhưng, họ càng không thể rút vốn.

Khoản đầu tư trước đó đã hoàn thành phần lớn, chỉ còn chờ giai đoạn thi công cuối cùng. Nếu từ bỏ vào lúc này, Vạn Đằng sẽ lâm vào tình cảnh mất trắng.

Tập đoàn Tân Nguyệt thậm chí còn mong Vạn Đằng rút lui ngay lập tức. Như vậy, họ có thể tiếp quản dự án này với mức giá thấp nhất và lợi nhuận còn cao hơn cả việc không cần bỏ vốn mà vẫn thu lời.

Tằng Phan mỗi ngày đều kiệt sức về tinh thần lẫn thể lực. Cô cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì. Đợi một tin tức chiến thắng, đợi một người quay về…

Nhưng rõ ràng, cô đã quyết định từ chối.

Được ai đó yêu thương cũng là một điều khiến người ta buồn sao?

Tằng Phan không biết câu trả lời.

Cô thở dài, vươn tay bật đèn đầu giường lên, lấy điện thoại đang để dưới gối ra, mở weibo lên, liền có một tin tức đập thẳng vào mắt, khiến cô kinh ngạc.

Đội WKY thế mà lại giành được chức vô địch??

Tằng Phan vội vàng mở bức ảnh ra và phóng to.

Trên sân khấu, lá cờ của WKY nổi bật hơn bao giờ hết.

Những người mà cô quen thuộc vô cùng đứng ở trung tâm, tay cầm cúp, gương mặt tràn ngập nụ cười, xung quanh là dây ruy băng lấp lánh, đón nhận những tiếng reo hò chúc mừng từ mọi người.

Dưới ánh đèn rực rỡ, họ như tỏa ra ánh sáng riêng.

Vẻ tự tin và bình tĩnh ấy hệt như những vị vua khải hoàn trở về.

Không, họ chính là những vị vua.

Trong thế giới của trò chơi Liên Minh Huyền Thoại trên khắp thế giới, họ là đội mạnh nhất.

Tâm trí Tằng Phan như chấn động.

Theo phản xạ, cô nhanh chóng lướt qua những bức ảnh trên Weibo.

Cho đến khi cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Những cảnh tượng đó khiến tim cô như thắt lại.

Nhìn khung cảnh thì là đang ở sân bay, Thẩm Hi đội mũ, để lộ chiếc cằm tinh tế, xinh đẹp.

Nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng lại có một vấn xuất hiện, trên người anh —— có một người phụ nữ.

Phụ nữ……

Cô gái kia ngẩng đầu hôn lên cằm của Thẩm Hi, biểu cảm trên mặt vô cùng ngoan ngoãn.

Biểu cảm của Thẩm Hi lại ẩn giấu dưới bóng mũ, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc của anh.

Lý trí bảo Tằng Phan rằng có lẽ Thẩm Hi không muốn điều này.

Nhưng vẫn có một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong tim, quẩn quanh trong lồng ngực.

Tằng Phan chớp mắt, rồi lại chớp mắt thêm lần nữa.

Cô vô thức mở WeChat, nhưng không thấy gì cả.

Không có tin nhắn mới…

Tằng Phan không cam tâm, thử làm mới lại một lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì.

Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào, mở ảnh đại diện của Thẩm Hi, nhưng trước mắt chỉ là khung trò chuyện trống rỗng…

Nhìn trân trân vào khung trò chuyện trống vài giây, Tằng Phan chợt chậm chạp nhớ ra, khi quyết định từ chối Thẩm Hi trước đó, cô đã xóa sạch toàn bộ tin nhắn của cả hai…

Phải rồi, tất cả đã bị xóa hết rồi…

Tằng Phan chậm rãi thoát khỏi WeChat, ngơ ngác nhìn trần nhà thật lâu, rồi mới tắt điện thoại.

Cô nhắm mắt lại.

*

Nhị Bàn mơ màng dụi mắt, mang đôi dép lê lạch cạch xuống lầu. Vừa đến nơi, cậu phát hiện ánh đèn trong phòng tập ở tầng một đang sáng.

Trong màn đêm, ánh sáng yếu ớt lại càng nổi bật.

Vốn chỉ định xuống lấy cốc nước uống, nhưng Nhị Bàn giờ thậm chí còn nín cả thở.

Chết thật, chẳng lẽ có trộm đột nhập sao…

Ngay sau đó, Nhị Bàn lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ này.

An ninh của WKY khá nghiêm ngặt, đề phòng fan cuồng “gank” thẳng vào căn cứ.

Camera giám sát ở khắp nơi, thêm cả bảo vệ từ khu chung cư, đủ để an tâm ngủ ngon giấc.

Nhưng ai lại ở phòng tập vào giờ này chứ?

Họ vừa mới giành chiến thắng hoành tráng, còn chưa kịp hưởng thụ hết niềm vui, cho dù là người ham tập luyện đến mấy cũng chẳng lẽ cố gắng đến thế?

Chẳng lẽ thật sự có fan đã lẻn vào căn cứ sao???

Trong đầu Nhị Bàn không khỏi nghĩ đến những vụ việc từng gây chấn động giới esport hồi năm ngoái.

Có một người hâm mộ điên cuồng, nhân lúc nửa đêm lẻn vào căn cứ huấn luyện của đội ET.

Không chỉ lấy đi những đồ vật mà ET dùng qua nhue chuột máy tính và những thứ lặt vặt khác, đáng sợ nhất là, còn lẻn vào phòng ngủ của hỗ trợ đội họ, rồi nằm trốn dưới gầm giường của cậu ta.

Cho dù chỉ là bức ảnh đang ngủ của một người, với tư thế không chút phòng bị nào, tấm ảnh của cậu ta đã được lan truyền khắp giới esport.

Nghĩ lại lúc đó, hỗ trợ của đội ET bị châm chọc đến xanh cả mặt, khiến Nhị Bàn phải rùng mình.

Đống thịt mỡ trên người rung một cái.

Trí tưởng tượng của cậu ta được mở đến tận chân trời và không dừng lại được, tự dọa bản thân.

Sau khi xây dựng xong bức tường tâm lý, Nhị Bàn căng thẳng hít một hơi, rồi lần theo tay vịn tìm được cây chổi đặt bên lan can và cầm theo nó đi thẳng về phía phòng huấn luyện.

Cho dù động tác của Nhị Bàn rất cẩn thận, nhưng khi đẩy cánh cửa phòng huấn luyện ra, cậu ta bất cẩn tạo ra tiếng động.

Âm thanh đó vang lên trong căn cứ, vô cùng rõ ràng.

Là cái kiểu, không thể nào đột nhiên lại xuất hiện một người lớn như vậy.

Nhị Bàn bị dọa sợ, liền cầm chặt cây chổi rồi giơ ra trước ngực, bày ra bộ dạng chuẩn bị chiến đấu.

Người trong phòng nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngoảnh đầu nhìn.

Bị anh mắt u ám lạnh lùng nhìn trúng, trông đáng sợ như vong hồn vậy.

Nhị Bàn sợ chết khiếp, vừa cầm chổi vừa run rẩy. Cậu ta hét to một tiếng, cổ vũ bản thân.

Nhưng bị mùi thuốc lá trong phòng xộc lên khiến Nhị Bàn phải đưa tay lên bịt mũi.

Con mẹ nó?? Ăn trộm ngày nay sao lại táo bạo như vậy? Dám cả gan hút thuốc ngay tại chỗ vậy à??

Nhị Bàn vẫn chắc cú là bọn họ sẽ không phát hiện?? Cậu ta cảm nhận được sự phẫn nộ ở trước mặt. Sự phẫn nộ bốc lên não khiến cậu ta quên cả sợ hãi, cũng quên mất bản thân chỉ có một mình một chổi.

Cậu ta vỗ một cái, đèn trong phòng huấn luyện đều bật sáng. Đèn vừa bật lên, Nhị Bàn liền vô thức nhắm tịt mắt, để tránh luồng ánh sáng nhức mắt của bóng đèn.

Trong lòng cũng thầm rơi những giọt nước mắt to đùng, đây chắc chắn là một chiêu tồi, có thể khiến địch bị thương ngàn lần, tổn thất tám trăm.

Nhưng cậu ta vẫn cố gắng ra vẻ hung dữ: “Đừng nhúc nhích.”

Căn phòng yên tĩnh. 

Không ai nói chuyện.

Nhị Bàn dũng cảm nhìn. 

Cậu ta nhìn vào mắt người nọ như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

Người nọ u ám nói: “Cậu làm cái gì thế?”

Nhị Bàn cố gắng nhìn thật kỹ. Mới nhận ra người đang ngồi trước máy tính nhìn như vong linh kia là ai, hóa ra là Thẩm Hi với vẻ mặt tiều tụy, râu ria lởm chởm.

Bên cạnh tay anh, là một cái gạt tàn được chất đầy đầu lọc thuốc lá.

Nhìn số lượng cũng phải hết cả một hộp thuốc lá…

Nhị Bàn thở phào nhẹ nhõm, rồi ngơ ngác nhìn anh: “Cậu làm gì vậy? Mới sáng ngày ra.”

Thẩm Hi u ám nhìn Nhị Bàn, rồi lại nhìn về phía màn hình máy tính, không thèm để ý đến cậu ta mà điều khiển vị tướng trong tay đi chém giết đối phương.⁰

Nhị Bàn sáp lại gần.

Nhìn chiến tích của anh rồi há hốc mồm.

“Vãi, tên cờ hó này, cậu dám một mình mở game, lại còn cày điểm lên cao như này?”

“Không đúng, sao điểm của cậu lại tăng nhanh thế được…”

Nhị Bàn chưa nói xong liền lập tức câm nín, rồi hít sâu một hơi và trợn tròn mắt.

Giọng nói biểu thị sự không tin tưởng.

“Đm, cậu lại mua tài khoản phụ à??”

“Lại còn chơi tài khoản phụ lên rank Vương giả, cậu bị điên à, có nhiều tinh thần và sức lực như thế sao không chơi giúp tôi chứ, cậu phải có lòng yêu thương với đồng đội!!”

Thẩm Hi nghe tai này lọt tai kia, tiếp tục chơi game. Cho đến khi ván đấu kết thúc, anh hoàn toàn trấn áp đối thủ.

Lúc này, Thẩm Hi mới đưa bản mặt khó ở ra, nhìn cái thân hình béo múp của Nhị Bàn, từ từ nói: “Tôi không thích cậu.”

“What??” Nhị Bàn ngơ ngác.

Hoàn toàn không hiểu nổi ý của anh.

Bọn họ chỉ mới làm đồng đội trong vòng vài tháng!!

Còn cùng nhau đánh bại đại ma vương của giới eSport, vậy mà Thẩm Hi lại bảo là anh không thích cậu ta??

Con mẹ nó, không phải đang đùa giỡn cậu ta à?

Nhưng, Thẩm Hi lại một lần nữa nhìn màn hình, bắt đầu tiến vào chế độ tổ đội.

Nhị Bàn chỉ đành nhìn gáy cổ của anh, trong mắt hiện lên nỗi uất ức.

Nhị Bàn cảm thấy lo lắng, đến mức cũng không đi ngủ tiếp được nữa, lập tức ngồi vào bàn, bật máy tính lên.

Hừm.

Chắc chắn, tất cả đều là âm mưu của Thẩm Hi.

Cậu ta cũng muốn cho sếp thấy mình sau khi giành được ngôi vị quán quân vẫn không kiêu ngạo, không lơ là.

Muốn trở thành cánh tay đắc lực của sếp thì phải thể hiện đúng phong thái chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.