Edit + beta: sxdnp
~ Đối phương là Tằng Phan. ~
【Đáy của chuỗi thức ăn: Aaa, Nhạc Nhạc, mình héo rồi, ngược lại mình hơi phát rồ rồi!】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Cho dù có quỳ xuống mười lần, thì mình cũng vẫn là một cục kim cương bỏ đi…】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Tôn nghiêm của mình ở đâu, thân là boss của một đội luôn giành được chiến thắng? Tèo rồi, Nhạc Nhạc, cậu phải ôm mình một cái mới được!】
【Thanh thanh tử khâm: Mình… không biết chơi game, không giúp được.】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Nếu cậu muốn mình có thẻ dạy cậu chơi, chúng ta một trắng một đen cùng nhau chém giết, thoải mái bay lượn ở tế đàn~】
【Thanh thanh tử khâm: Không muốn chết lần thứ n, cậu không kéo mình được…】
【Đáy của chuỗi thức ăn: …】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Cậu ghét bỏ mình! Cái game rác rưởi này, nạp tiền cũng không dùng được, thứ game rác rưởi, hủy hoại thanh xuân của mình, sớm muộn cũng toang! 🙄🙄】
【Thanh thanh tử khâm: Nói thì như thế, Phan Phan sao cậu lại đổi tên wechat vậy?】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Việc quỳ n lần đã khiến mình sụp đổ, xém chút bị bọn họ mắng như con chóa, ôi trời ơi, đám đàn ông này cả mặt đều viết hai chữ độc thân [1], cmn ngay cả ID cũng được gọi là cô nàng xinh đẹp, bọn họ vậy mà mắng rất căng…】
【Thanh thanh tử khâm: Có khi bọn họ cảm thấy gặp phải nhân yêu, dù sao cũng cách một cái màn hình, ai mà biết được cậu là người hay là quỷ.】
【Đáy của chuỗi thức ăn: …】
Tằng Phan bị Nhạc Tử Khâm làm cho nghẹn họng, nhưng nhớ ra cái tài khoản cô đang dùng là tài khoản phụ của Nhị Bàn ở server Hàn Quốc.
Thì đúng là như vậy!
Cô đang mải nghĩ ngợi, thì có tin nhắn từ Nhạc Tử Khâm gửi tới.
【Cậu trắng trợn đổi tên wechat thành như vậy, không sợ bị lộ à?】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Ai da, bọn họ đều ghi chú mình, hơn nữa, ngoài cậu ra thì mình có nhắn tin nói chuyện với ai đâu, kinh nghiệm đầy mình.】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Không nói với cậu nữa, mình không tin là mình không tìm lại được tôn nghiêm bị đánh mất!】
Tằng Phan nói xong, liền ném điện thoại sang một bên, trực tiếp từ bỏ tài khoản server Trung Quốc, đăng ký tài khoản server Hàn Quốc, tài khoản phụ của Nhị Bàn có nhiều chân như vậy, chắc chắn sẽ không quỳ liên tiếp mười tám lần giống như cô đâu.
Thua đến mức đầu óc rối mù.
Cô ném điện thoại quá nhanh, nên đã bỏ lỡ lời dặn dò của Nhạc Tử Khâm.
【Thanh thanh tử khâm: Cậu đừng nghĩ là chơi game online [2] thì có thể thả lỏng bản thân [3], bớt ảo tưởng [4] lại, kiềm chế bản thân một chút.】
……
Gần sáng, những người chơi có xếp hạng cao ở server Hàn Quốc không nhiều lắm.
Tài khoản phụ này của Tằng Phan trước khi mua là tài khoản top 1 trên bảng xếp hạng người qua đường ở server Hàn Quốc, bản thân cô có khá nhiều bạn bè.
Nhưng khi cô mua xong thì rất ít khi log-in, không chỉ nhiều bạn bè, rank cũng từ [Grand Master] rớt xuống [Master].
Tằng Phan di chuột đến mục “Bạn bè” xem qua một chút, phát hiện bên trong cũng chả có mấy người.
Ánh mắt của cô dừng ở cái tên ở trên cùng.
Nhìn thấy người kia vừa kết thúc một trận đấu, Tằng Phan không nhịn được mà gửi yêu cầu solo với cái ID đang sáng kia.
Znight.
Thẩm Hi lười biếng, khoanh tay trước ngực, làm ổ trên ghế gaming, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tốc độ nhíu mày của anh hơi nhanh.
Ngủ không được yên giấc.
Máy tính trước mặt lóe lên một ánh sáng xanh nhẹ, hiển thị đang ghép đội.
“Ting.”
Máy tính vang lên một tiếng.
Thẩm Hi mệt mỏi ngáp một cái, cảm thấy đầu hơi choáng váng.
Mất một lúc, anh mới nhìn màn hình máy tính, nhìn thấy lời mời tổ đội.
Người mời là…
you dad is you father.
Nhị Bàn?
Thẩm Hi chậm rãi ngẩng đầu, từ khe hở giữa hai máy tính, có thể thấy được vẻ mặt hăng hái khi chơi game của Nhị Bàn.
Giống như cảm thấy có người đang nhìn, Nhị Bàn liền ngẩng đầu.
Vừa hay chạm mắt với Thẩm Hi.
Thẩm Hi: . . .
Nhị Bàn phản xa có điều kiện liền cười một cái, giống như một bông cúc đang phơi phới đón gió.
Éc.
Thẩm Hi không nói chuyện.
Xem ra là do anh nghĩ nhiều rồi.
Anh từ từ thu hồi tầm mắt, di chuyển con chuột, do dự một hồi mới nhấn đồng ý lời mời của đối phương.
Tằng Phan thấy thông báo tổ đội thành công, xém chút ngã từ trên ghế xuống.
Hahaha, có Thẩm Hi đi cùng, cô tuyệt đối sẽ không lưu lạc khắp nơi, đại sát tứ phương.
Ban / pick bắt đầu.
Tằng Phan không do dự chọn vị trí xạ thủ, giành được vị tướng có hỏa lực mạnh nhất, mà cô mới phát hiện gần đây.
Lucian – Kẻ thanh trừng.
Khả năng ép đường cao, tấn công vật lý tầm xa.
Thích hợp với tâm trạng hiện tại của cô.
Nhưng mà, sự thật không đơn giản như những gì cô đã nghĩ.
Top người qua đường server Hàn Quốc so với tuyển thủ chuyên nghiệp đúng là cách biệt quá lớn, Tằng Phan gà như vậy, còn không thèm ngụy trang, chỉ vì một sai lầm nhỏ mà để lộ trình độ của bản thân.
Ừm, hai mươi phút sau, cô chính là điểm đột phá duy nhất của cả đội.
Chính diện đánh solo, first blood!
Hai đánh hai trực tiếp xông lên, double kills!
Hỗ trợ đội mình trong vòng mười phút từ khi bắt đầu cho đến khi trực tiếp từ bỏ vì bất lực.
Đúng là rất đáng thương.
Cứ như vậy xạ thủ của đối phương đang chậm rãi phát triển, chiêu này của bọn họ đúng là muốn quỳ.
Quả thật như vậy.
Có một người mặc kệ tất cả để xông lên đánh trực diện, lại không có kỹ thuật gì, chỉ dựa vào kỹ năng và di chuyển làm cho Lucian trở nên bị động, cho dù mid là Thẩm Hi và đi rừng hỗ trợ lẫn nhau, tuy thành công chiếm được rừng và đường giữa của đối phương, nhưng lại không kéo lại được đường dưới, thắng được trận này.
Người chơi server Hàn Quốc cũng không ôn hòa như ở server Trung Quốc.
Nhìn thì không phải là đang đi tìm đường chết, nhưng mà lại là xạ thủ tự tìm cái chết giữa đường, không chỉ có người Hàn Quốc [5] ở phần trò chuyện chung gửi một tin nhắn toàn tiếng Hàn cười nhạo cô, Tằng Phan xem không hiểu, ngay cả đồng đội người Trung Quốc của cô cũng không chút lưu tình mà chửi xối xả.
【fchuwiahfl: wo cao ni te me gao shen me da xiong di, zhen de hui wan ma? (Đm, người anh em làm cái cái mịa gì vậy, có thật là biết chơi không đấy?)】
【fchuwiahfl: lao zi de sheng lv dou te me xia jiang le, bu hui wan jiu qu keng bie ren a, laji. (Ông đây thắng nhưng lại bị tụt cmn ngôi sao, không biết chơi thì đừng có hại người khác, gà mờ!】
Tằng Phan không hiểu tiếng Hàn Quốc.
Nhưng bính âm thì vẫn hiểu được.
Chơi tệ… như vậy cơ à?
Lúc cô xem một mớ lộn xộn trong mục trò chuyện chung cũng hơi muộn.
Cô đặt điện thoại trên bàn phím, muốn viết cái gì đó để phản bác lại, kết quả phát hiện ra bản thân không có lý do gì cả.
Trình độ của cô đúng là rất tệ…
Thấy cô không phản bác lại, đồng đội lại bắt đầu kể tội không thường tiếc.
Càng khó nghe hơn nữa.
【fchuwiahfl: zhen de lang fei ren shi jian, shen me wan yi a, hui qi, jiu zhe shui ping da shen me you xi, hui jia mai hong shu zhong di ba, bu pei da. (Đúng là lãng phí thời gian, cái quần gì không biết, xui xẻo, cái trình độ này thì chơi làm gì, về nhà mà cày ruộng, bán khoai lang đi, không xứng chơi).】
Tằng Phan nổi trận lôi đình.
Có thế nào thì trình độ của cô cũng là rank Kim cương, sao có thể tệ hại như vậy.
Còn nữa, một hỗ trợ như cậu ta chơi cũng không ra gì, trình độ còn thấp hơn Nhị Bàn.
Cô nổi giận đùng đùng, gửi đi một dòng tin nhắn.
【your dad is you father: gun dan ba, ni suan shen me dong xi, jiu ni zhe fu zhu shui ping nai shui shui dou shi bai, yao bu shi ni shi fen zhong dou mei dao jiu zhi jie fang qi, lu xi an you shi yi ge shou duan de ying xiong, wo men zhe ba ye bu hui shu de zhe me nan kan. (Cút đi, anh là cái thá gì, với trình độ hỗ trợ này của anh ai gặp cũng thua, nếu không phải vì anh tự ý rời trận khi chưa được mười phút, một tướng tay ngắn như Lucian, ván game này của chúng ta chưa chắc đã thua một cách khó coi như vậy.)】
【your dad is you father: ni ba ba wo da sha si fang de shi hou, ni hai bu zhi dao zai na ge ji jiao ga la ne! (Khi tôi du ngoạn khắp nơi, còn không biết anh đang ở cái xó xỉnh nào!!)】
Tằng Phan lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải nhập tâm diễn vai Nhị Bàn, nghĩ tới Nhị Bàn là tuyển thủ thường xuyên nhận được sự kính trọng trong giới tuyển thủ, dứt khoát mở miệng nói những lời khó nghe [6] này, nói chuyện lúc nào cũng như gà trống ngậm nhân sâm phát tiết ra ngoài.
Bà đây dạy anh làm người.
Đối phương cũng không nguyện chịu thua, càng mắng càng khó nghe, phạm vi cũng kéo dài đến tận mười tám đời tổ tông.
Cả màn hình toàn là những tiếp *bíp bíp*.
Nhìn thấy bên này náo nhiệt như vậy, một nhóm người Hàn Quốc cũng nhảy vào xem.
Nhất thời, khung trò chuyện chung trở nên loạn cào cào.
Thẩm Hi: ……
Cả ngày trời không nói câu nào, lúc này lại nhắn hai chữ ở khung trò chuyện chung.
【znight: gou le. (Đủ rồi.)】
Sau đó, anh lại nhắn hai chữ này bằng tiếng Hàn gửi vào khung trò chuyện hỗn loạn kia.
Tiếng Hàn và bính âm hỗn loạn, trong nháy mắt yên tĩnh.
Thẩm Hi và Tằng Phan đồng thời rời khỏi trò chơi.
Tằng Phan nhìn máy tính của mình, ngẫm một hồi chợt nhận ra bản thân chính là một con gà mờ, lại nghĩ đến hai chữ vừa nãy của Thẩm Hi.
Nhất thời không thể ngờ tới.
Cô mở khung trò chuyện ra, dùng ngữ khí của Nhị Bàn để gửi cho Thẩm Hi một tin nhắn.
【Ván sau tôi sẽ đánh thật tốt.】
Thẩm Hi không trả lời.
Ván thứ hai nhanh chóng bắt đầu.
Tằng Phan do dự, cuối cũng vẫn chọn vị trí xạ thủ.
Cô không phải Nhị Bàn, chơi xạ thủ có tệ thì vẫn còn lý do để chối, nhưng chơi hỗ trợ tệ thì căn bản không có lý do nào để nói.
Không ngoài dự đoán, vẫn là bàn lùi.
Nhưng mà biểu hiện của cô so với ván trước tốt hơn hẳn, chỉ mới ba mươi phút mà đường dưới đã khó khăn chống đỡ.
Bọn họ bị đối phương ném bóng tuyết, dùng sự sinh sôi của dòng tiền để áp chế đối phương.
Căn cứ bị sụp đổ lần thứ hai, Thẩm Hi mím chặt môi.
Anh cảm nhận được.
Cơn đau đầu của anh càng lúc càng đau.
Thẩm Hi nhíu mày, nhẹ nhàng nhắm mắt, đưa tay lên đỡ trán, hơn nửa ngày mới cảm thấy ổn hơn.
Nhưng cái thể loại đến lượt ban/pick thứ ba mới bị cấm.
Thấy Caitlyn được thả ra, Thẩm Hi liền thấy bất an.
Không may khi chính đồng đội của mình chọn Caitlyn, thời gian dự bị tập trung cũng lên tới đỉnh điểm.
Thẩm Hi: ……
Hay lắm, đúng là đồng đội heo, không lúc nào ngưng tìm cách dồn đồng đội vào chỗ chết.
Bây giờ đúng là càng lúc càng lơ mơ.
Lúc trước dùng mấy vị tướng ít được chú ý để chơi hỗ trợ, thử mở rộng biển tướng.
Hỗ trợ của bây giờ anh đều không để vào mắt.
Chuẩn bị làm một hỗ trợ chuyên đi buff máu à?
Thẩm Hi không mở mic khi đánh server Hàn Quốc.
Anh trực tiếp ngăn chặn hành động tự sát của Nhị Bàn: “Nhị Bàn đừng khóa.”
Giọng của Thẩm Hi khàn khàn như bị mài bằng giấy nhám vậy.
Nhị Bàn ngồi đối diện ngơ ngác nhìn Thẩm Hi, có chút không hiểu. Khi cậu ta nhìn vào máy tính đã thấy quản lí Vu Thần nhấn vào ô “khóa”.
Thẩm Hi muốn hút thuốc?
Anh ta bày ra dáng vẻ không thể cứu được, lắc đầu cảm thán kèm theo một ánh mắt: “Không được đâu, khóa mất rồi.”
Anh ta vừa nói xong, máy tính của Thẩm Hi đã vang lên một tiếng.
Caitlyn — đã khóa!
Thẩm Hi: ……
Hay lắm.
Đúng là trôi rồi.
Thẩm Hi uống một ngụm sữa, thấy mọi người đã rời khỏi tế đàn, mới từ từ di chuyển tướng đi vào đường giữa.
Còn chưa kịp chạy đến tháp phòng ngự đã thấy đường dưới có chuyện.
First blood.
Quả nhiên là ADC.
Thẩm Hi hít sâu một hơi, rồi nghĩ tới một câu mà Cơ Trưởng hay nói.
“Rời khỏi tế đàn là chuyện không thể nào, cả đời cũng không thoát được, cho dù tôi có chết ở dòng suối cũng sẽ không để cho bọn họ sống mà ông chân tôi để lấy điểm, đặc biệt là Nhị Bàn.”
Thẩm Hi không hề động đậy, người đáng ra đang chiến đấu ở tiền tuyến cũng đã quay về tế đàn, tự do tự tại mà xoay vòng tròn.
Tằng Phan nhìn màn hình đen trắng sau khi vừa bị lấy mất first blood: ……
Tình huống gì đây?
Thẩm Hi bị đối phương giết?
Sao anh lại ở tế đàn rồi…
Thời gian hồi sinh chưa tới, Tằng Phan liền để tướng của mình chạy ra ngoài, lại không yên tâm mà nhìn Thẩm Hi đang đi lòng vòng ở tế đàn.
Đúng mười phút, Thẩm Hi vẫn chưa đi ra.
Tằng Phan ngơ rồi.
Đại lão đây là… vứt bỏ trọng trách à?
Đừng mà…
Khung bình luận chung bùng nổ.
Tằng Phan chạy đi mắng Thẩm Hi.
【Làm gì vậy? Đừng afk nha.】
【Không.】
Thẩm Hi dứt khoát cự tuyệt.
【?】
【Đồng đội quá gà.】
【Hả?】
Ngoài việc nghi hoặc ra thì Tằng Phan không còn gì để biểu lộ ra cả.
【Ván sau đừng chơi xạ thủ, không thì không kéo cậu theo được.】
Tằng Phan:……
Vậy nên.
Thẩm Hi nói đồng đội quá gà là đang nó cô?
Là cô, nhà đầu tư?
Tằng Phan phục rồi.
Cô trợn mắt, lười nói thêm rồi di chuyển tướng của mình ra chỗ khác.
Aaa.
Cho dù KDA của cô là 1/15/2 thì vẫn bị xem là gà mờ, thì cái KDA 2/0/0 này của anh càng không có tư cách cười nhạo cô!
Hay là đi hít gió tây bắc đi.
Thẩm Hi chụp màn hình bảng thành tích, nhìn thấy người nọ đã chạy xa, thuận tay cầm chai sữa lên uống.
Ngẩng đầu lên.
Sữa chậm rãi chảy xuống.
Cuối cùng dính lên áo đồng phục màu đen của Thẩm Hi.
Thẩm Hi quan sát một chút giọt sữa dính trên áo rồi đứng dậy.
Anh thấy chỗ ngồi của Nhị Bàn trống không lại nhìn màn hình, rõ ràng vẫn có người đang điều khiển tướng.
Đồng tử co lại.
Lần đầu tiên thấy trên mặt anh xuất hiện vẻ mặt khác ngoài sự lạnh lùng.
“Ây da, sao cậu lại không cẩn thận vậy chứ Thẩm Hi, mau lau đi!” Cơ Trưởng nhanh tay đưa khăn giấy cho Thẩm Hi, tiện thể cắt ngang luôn suy nghĩ của anh.
Thẩm Hi không nhận tờ khăn giấy tùy tiện hỏi một câu: “Nhị Bàn đâu rồi?”
Cơ Trưởng ngó qua thấy giọt sữa dính trên tay áo của Thẩm Hi, dùng giấy lau giúp anh: “Không biết nữa, chắc là đi vệ sinh rồi?”
Thẩm Hi đứng yên không động đậy.
Mất vài phút anh mới nhận lấy tờ khăn giấy để lau rồi nhanh chóng đi lên lầu.
Cơ Trưởng nhìn thấy anh vội vàng lên lầu, vô tình nhìn thấy nội dung đang hiển thị trên màn hình máy tính của anh.
Bỗng chốc thấy hơi vui.
Anh nhìn thấy có người đang afk một cách ung dung tự tại ở tế đàn.
Ách.
“Không tồi, đúng là đệ tử chân truyền của tôi, ha ha.”
“Đúng là không nên để đám gà mờ này bám lấy để điểm tích lũy.”
…
Thẩm Hi tắm xong còn chưa lau khô tóc đã đi xuống lầu.
Chờ anh đi đến nơi thì ván thứ ba vừa hay thất bại.
Thẩm Hi bình tĩnh nhìn cái tên tiếng Anh kiêu ngạo kia, lấy điện thoại ra.
Khi nhìn thấy tên wechat của Tằng Phan, Thẩm Hi ngơ ra một lúc.
【Đáy của chuỗi thức ăn: . . .】
Thẩm Hi nhìn đi nhìn lại xác nhận xem bản thân không có bạn thân nào khác, lúc này mới nhấn mở khung trò chuyện wechat của Tằng Phan lên.
【N: Có đó không?】
Đồng thời, anh nhấp nhẹ con chuột, gửi lời mời cho you dad is your father.
Wechat lại không có ai trả lời.
Có thể là thời gian đã muộn, số người chơi ở server Hàn Quốc rõ ràng là nhiều lên, tuy rằng ván này là một ván cường độ cao, như kiểu vừa tổ đội liền có thể bắt đầu ván game rồi.
Lần này Thẩm Hi không lười tấn công nữa.
Anh trực tiếp chọn tướng tủ của mình, không do dự gì trực tiếp gọi điện thoại.
Đối tượng là.
Tằng Phan.
Tằng Phan không biết rằng mình đang có nguy cơ bị bạo lộ, cô nhíu mày nhìn một loạt tướng trên màn hình không biết nên chọn cái nào.
Cô thích chơi vị trí xạ thủ nhưng cũng không hiểu biết nhiều.
Ba ván trước cô đã dùng hết toàn bộ bể tướng của mình, à không, có thể là đã dùng hết tất cả tướng có thể chơi rồi.
Mỗi ngày đều không thắng nổi một ván.
Tằng Phan có hơi nhức đầu.
Thấy sắp hết thời gian cấm chọn, trán của Tằng Phan ướt đẫm mồ hôi.
Cứ vào lúc này thì lại điện thoại gọi đến.
Tằng Phan phiền não nắm tóc của chính mình, không nhìn điện thoại mà trực tiếp nhấn nghe máy.
Giọng điệu hung dữ: “Alo?”
Đầu dây bên kia không ai trả lời.
BGM trong lúc ban/pick của trò chơi nghe rất rõ ràng.
Tằng Phan mặt nhăn mày nhó, lạnh lùng nói: “Nói.”
Người bên kia thở phào một hơi.
Giọng khàn khàn: “Là tôi, Thẩm Hi.”
A, Thẩm Hi thì làm sao.
Đợi đã!
Thẩm Hi?
Tằng Phan không tập trung đáp lại một câu, rồi lại trợn tròn mắt, rõ ràng là đang chọn tướng nhưng tay lại bất giác run lên.
Một vị tướng với thân hình mũm mỉm xuất hiện trên màn hình.
Vừa hay thời gian ban/pick đã kết thúc, vị tướng chuyên kết thù hận này được gọi là “combat có thể thua, Teemo nhất định phải chết” vậy mà lại xảy ra sai sót nhỏ nhặt này, giờ thì xuất hiện rồi, trước nay chưa có ai chọn tướng này để chơi trận đấu cường độ cao.
Tằng Phan: . . .
Đồng đội: . . .
“Ha.”
Thẩm Hi cười nhẹ.
Giọng nói trầm thấp truyền đến tai của Tằng Phan, trong chốc lát Tằng Phan mới nhớ ra là bản thân đang trong trò chơi.
Cô không nghĩ nhiều như vậy, cũng không để ý đến hàng loạt dấu chấm hỏi của đồng đội, tay chân luống cuống tắt âm thanh trò chơi rồi mới thở phào một hơi, lạnh lùng trả lời: “Tìm tôi có việc gì?”
Giọng của cô lạnh lùng theo kiểu bất thường, giả vờ thật giống.
Nếu là mọi ngày khi nghe thấy câu hỏi này của Tằng Phan, Thẩm Hi tuyệt đối không nhiều lời, lại nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp lại cao cao tại thượng của một vị tổng giám đốc.
Vậy mà lại dùng tài khoản phụ của bọn họ để chơi game, còn tương tác với mấy người thích nói bậy trong game.
Thẩm Hi cảm thấy chẳng có gì là không tốt cả, ngược lại…
Cảm thấy cô rất đáng yêu?
Thẩm Hi biết rằng Tằng Phan chỉ là ngoài mặt lạnh lùng, thực chất lại có chút dáng vẻ hờn dỗi lại đáng yêu của phụ nữ ở cái tuổi này.
Biết chăm sóc người khác, biết che giấu khuyết điểm, cũng có giấc mơ.
Vô cùng tôn trọng những người vì ước mơ mà nỗ lực phấn đấu.
Quan tâm anh có hút thuốc hay không, có uống sữa lạnh không, có mặc đủ ấm không…
Cái cảm giác mà từ khi bố mẹ anh lần lượt rời đi không còn cảm nhận được hơi ấm.
Làm anh lưu luyến, muốn nắm giữ nó trong lòng bàn tay.
Sự ấm áp bấy lâu nay.—————
☆Tác giả:
Thẩm Hi suy nghĩ rất lâu cũng im lặng rất lâu.
Đầu dây bên kia thấy quá trình ban/pick của Tằng Phan đã kết thúc, trận đấu bắt đầu, gấp đến nỗi không thể trực tiếp cúp điện thoại.
Cứ vào lúc này, Thẩm Hi lại nhẹ nhàng ho vài tiếng.
Tư tưởng muốn cúp điện thoại của Tằng Phan cư vậy bị bỏ qua, “Thẩm Hi, cậu bị ốm à?”
“Bị cảm.” Giọng của Thẩm Hi khàn khàn.
Cố chấp điều khiển tướng ép địch vào chỗ chết, bổ một đao liền dẫn dầu mọi người lên cấp hai, dứt khoát giành được first-blood của đối phương.
“Mau đi uống thuốc đi.”
Tằng Phan lo lắng khi nghe thấy giọng khàn khàn của anh, động tác không được tự nhiên.
Thẩm Hi nghe thấy tiếng của cô, nhìn thấy con mèo nhỏ đang ung dung trong bụi cỏ ở đường dưới, ánh mắt biến ôn hòa từ lúc nào không hay.
Không sai chút nào.
Thẩm Hi chắc chắn một trăm phần trăm, anh chắc chắn không nhận sai người.
Người này chính là Tằng Phan.
_____________________
Chương này có rất nhiều đoạn viết bằng phiên âm nên chiếm phần lớn số lượng chữ, nên đành tặng cho mọi người 3.400 chữ để bồi thường, bắn tim ~
Không phải là đã cố gắng viết tặng rồi sao, mọi người không yêu tôi ~
Hai chương gộp lại làm một này chính là mìn của chương trước, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bài viết mới lúc trước sẽ viết thật cẩn thận.
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng! ^_^
☆ Editor có đôi lời muốn thưa: Chương này dài dã man luôn ý, làm 2 ngày mới được một nửa, sau đó là tui rơi vào trầm mặc mấy hôm (hình như là 2-3 tuần gì đó), tiếp đấy là lấy lại tinh thần rồi làm nốt nửa còn lại! Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tui nha.
☆ Tên tướng LMHT: Caitlyn – 女警 (nữ cảnh), Teemo, Lucian
☆ Chú thích:(1) 注孤生 = chú cô sinh: số phận đã định sẽ cô đơn cả đời = Forever Alone = F.A.
(2) 网络游戏 = game online, trò chơi trực tuyến
(3) 放飞自我 = chơi hết mình, buông thả bản thân
(4) 日天日地 = nhật thiên nhật địa: vọng tưởng, ảo tưởng; thuật ngữ mạng (thật ra là nó dùng để chửi bậy 🙂)
(5) 棒子: Theo lời của người Trung Quốc, thì từ “bổng tử” thường là để chỉ người Hàn Quốc.
(6) 恶声恶气 = ác thanh ác khí: giọng điệu hung dữ / ác độc / thô bạo
Edit + beta: sxdnp
~ Đối phương là Tằng Phan. ~
【Đáy của chuỗi thức ăn: Aaa, Nhạc Nhạc, mình héo rồi, ngược lại mình hơi phát rồ rồi!】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Cho dù có quỳ xuống mười lần, thì mình cũng vẫn là một cục kim cương bỏ đi…】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Tôn nghiêm của mình ở đâu, thân là boss của một đội luôn giành được chiến thắng? Tèo rồi, Nhạc Nhạc, cậu phải ôm mình một cái mới được!】
【Thanh thanh tử khâm: Mình… không biết chơi game, không giúp được.】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Nếu cậu muốn mình có thẻ dạy cậu chơi, chúng ta một trắng một đen cùng nhau chém giết, thoải mái bay lượn ở tế đàn~】
【Thanh thanh tử khâm: Không muốn chết lần thứ n, cậu không kéo mình được…】
【Đáy của chuỗi thức ăn: …】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Cậu ghét bỏ mình! Cái game rác rưởi này, nạp tiền cũng không dùng được, thứ game rác rưởi, hủy hoại thanh xuân của mình, sớm muộn cũng toang! 🙄🙄】
【Thanh thanh tử khâm: Nói thì như thế, Phan Phan sao cậu lại đổi tên wechat vậy?】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Việc quỳ n lần đã khiến mình sụp đổ, xém chút bị bọn họ mắng như con chóa, ôi trời ơi, đám đàn ông này cả mặt đều viết hai chữ độc thân [1], cmn ngay cả ID cũng được gọi là cô nàng xinh đẹp, bọn họ vậy mà mắng rất căng…】
【Thanh thanh tử khâm: Có khi bọn họ cảm thấy gặp phải nhân yêu, dù sao cũng cách một cái màn hình, ai mà biết được cậu là người hay là quỷ.】
【Đáy của chuỗi thức ăn: …】
Tằng Phan bị Nhạc Tử Khâm làm cho nghẹn họng, nhưng nhớ ra cái tài khoản cô đang dùng là tài khoản phụ của Nhị Bàn ở server Hàn Quốc.
Thì đúng là như vậy!
Cô đang mải nghĩ ngợi, thì có tin nhắn từ Nhạc Tử Khâm gửi tới.
【Cậu trắng trợn đổi tên wechat thành như vậy, không sợ bị lộ à?】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Ai da, bọn họ đều ghi chú mình, hơn nữa, ngoài cậu ra thì mình có nhắn tin nói chuyện với ai đâu, kinh nghiệm đầy mình.】
【Đáy của chuỗi thức ăn: Không nói với cậu nữa, mình không tin là mình không tìm lại được tôn nghiêm bị đánh mất!】
Tằng Phan nói xong, liền ném điện thoại sang một bên, trực tiếp từ bỏ tài khoản server Trung Quốc, đăng ký tài khoản server Hàn Quốc, tài khoản phụ của Nhị Bàn có nhiều chân như vậy, chắc chắn sẽ không quỳ liên tiếp mười tám lần giống như cô đâu.
Thua đến mức đầu óc rối mù.
Cô ném điện thoại quá nhanh, nên đã bỏ lỡ lời dặn dò của Nhạc Tử Khâm.
【Thanh thanh tử khâm: Cậu đừng nghĩ là chơi game online [2] thì có thể thả lỏng bản thân [3], bớt ảo tưởng [4] lại, kiềm chế bản thân một chút.】
……
Gần sáng, những người chơi có xếp hạng cao ở server Hàn Quốc không nhiều lắm.
Tài khoản phụ này của Tằng Phan trước khi mua là tài khoản top 1 trên bảng xếp hạng người qua đường ở server Hàn Quốc, bản thân cô có khá nhiều bạn bè.
Nhưng khi cô mua xong thì rất ít khi log-in, không chỉ nhiều bạn bè, rank cũng từ [Grand Master] rớt xuống [Master].
Tằng Phan di chuột đến mục “Bạn bè” xem qua một chút, phát hiện bên trong cũng chả có mấy người.
Ánh mắt của cô dừng ở cái tên ở trên cùng.
Nhìn thấy người kia vừa kết thúc một trận đấu, Tằng Phan không nhịn được mà gửi yêu cầu solo với cái ID đang sáng kia.
Znight.
Thẩm Hi lười biếng, khoanh tay trước ngực, làm ổ trên ghế gaming, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tốc độ nhíu mày của anh hơi nhanh.
Ngủ không được yên giấc.
Máy tính trước mặt lóe lên một ánh sáng xanh nhẹ, hiển thị đang ghép đội.
“Ting.”
Máy tính vang lên một tiếng.
Thẩm Hi mệt mỏi ngáp một cái, cảm thấy đầu hơi choáng váng.
Mất một lúc, anh mới nhìn màn hình máy tính, nhìn thấy lời mời tổ đội.
Người mời là…
you dad is you father.
Nhị Bàn?
Thẩm Hi chậm rãi ngẩng đầu, từ khe hở giữa hai máy tính, có thể thấy được vẻ mặt hăng hái khi chơi game của Nhị Bàn.
Giống như cảm thấy có người đang nhìn, Nhị Bàn liền ngẩng đầu.
Vừa hay chạm mắt với Thẩm Hi.
Thẩm Hi: . . .
Nhị Bàn phản xa có điều kiện liền cười một cái, giống như một bông cúc đang phơi phới đón gió.
Éc.
Thẩm Hi không nói chuyện.
Xem ra là do anh nghĩ nhiều rồi.
Anh từ từ thu hồi tầm mắt, di chuyển con chuột, do dự một hồi mới nhấn đồng ý lời mời của đối phương.
Tằng Phan thấy thông báo tổ đội thành công, xém chút ngã từ trên ghế xuống.
Hahaha, có Thẩm Hi đi cùng, cô tuyệt đối sẽ không lưu lạc khắp nơi, đại sát tứ phương.
Ban / pick bắt đầu.
Tằng Phan không do dự chọn vị trí xạ thủ, giành được vị tướng có hỏa lực mạnh nhất, mà cô mới phát hiện gần đây.
Lucian – Kẻ thanh trừng.
Khả năng ép đường cao, tấn công vật lý tầm xa.
Thích hợp với tâm trạng hiện tại của cô.
Nhưng mà, sự thật không đơn giản như những gì cô đã nghĩ.
Top người qua đường server Hàn Quốc so với tuyển thủ chuyên nghiệp đúng là cách biệt quá lớn, Tằng Phan gà như vậy, còn không thèm ngụy trang, chỉ vì một sai lầm nhỏ mà để lộ trình độ của bản thân.
Ừm, hai mươi phút sau, cô chính là điểm đột phá duy nhất của cả đội.
Chính diện đánh solo, first blood!
Hai đánh hai trực tiếp xông lên, double kills!
Hỗ trợ đội mình trong vòng mười phút từ khi bắt đầu cho đến khi trực tiếp từ bỏ vì bất lực.
Đúng là rất đáng thương.
Cứ như vậy xạ thủ của đối phương đang chậm rãi phát triển, chiêu này của bọn họ đúng là muốn quỳ.
Quả thật như vậy.
Có một người mặc kệ tất cả để xông lên đánh trực diện, lại không có kỹ thuật gì, chỉ dựa vào kỹ năng và di chuyển làm cho Lucian trở nên bị động, cho dù mid là Thẩm Hi và đi rừng hỗ trợ lẫn nhau, tuy thành công chiếm được rừng và đường giữa của đối phương, nhưng lại không kéo lại được đường dưới, thắng được trận này.
Người chơi server Hàn Quốc cũng không ôn hòa như ở server Trung Quốc.
Nhìn thì không phải là đang đi tìm đường chết, nhưng mà lại là xạ thủ tự tìm cái chết giữa đường, không chỉ có người Hàn Quốc [5] ở phần trò chuyện chung gửi một tin nhắn toàn tiếng Hàn cười nhạo cô, Tằng Phan xem không hiểu, ngay cả đồng đội người Trung Quốc của cô cũng không chút lưu tình mà chửi xối xả.
【fchuwiahfl: wo cao ni te me gao shen me da xiong di, zhen de hui wan ma? (Đm, người anh em làm cái cái mịa gì vậy, có thật là biết chơi không đấy?)】
【fchuwiahfl: lao zi de sheng lv dou te me xia jiang le, bu hui wan jiu qu keng bie ren a, laji. (Ông đây thắng nhưng lại bị tụt cmn ngôi sao, không biết chơi thì đừng có hại người khác, gà mờ!】
Tằng Phan không hiểu tiếng Hàn Quốc.
Nhưng bính âm thì vẫn hiểu được.
Chơi tệ… như vậy cơ à?
Lúc cô xem một mớ lộn xộn trong mục trò chuyện chung cũng hơi muộn.
Cô đặt điện thoại trên bàn phím, muốn viết cái gì đó để phản bác lại, kết quả phát hiện ra bản thân không có lý do gì cả.
Trình độ của cô đúng là rất tệ…
Thấy cô không phản bác lại, đồng đội lại bắt đầu kể tội không thường tiếc.
Càng khó nghe hơn nữa.
【fchuwiahfl: zhen de lang fei ren shi jian, shen me wan yi a, hui qi, jiu zhe shui ping da shen me you xi, hui jia mai hong shu zhong di ba, bu pei da. (Đúng là lãng phí thời gian, cái quần gì không biết, xui xẻo, cái trình độ này thì chơi làm gì, về nhà mà cày ruộng, bán khoai lang đi, không xứng chơi).】
Tằng Phan nổi trận lôi đình.
Có thế nào thì trình độ của cô cũng là rank Kim cương, sao có thể tệ hại như vậy.
Còn nữa, một hỗ trợ như cậu ta chơi cũng không ra gì, trình độ còn thấp hơn Nhị Bàn.
Cô nổi giận đùng đùng, gửi đi một dòng tin nhắn.
【your dad is you father: gun dan ba, ni suan shen me dong xi, jiu ni zhe fu zhu shui ping nai shui shui dou shi bai, yao bu shi ni shi fen zhong dou mei dao jiu zhi jie fang qi, lu xi an you shi yi ge shou duan de ying xiong, wo men zhe ba ye bu hui shu de zhe me nan kan. (Cút đi, anh là cái thá gì, với trình độ hỗ trợ này của anh ai gặp cũng thua, nếu không phải vì anh tự ý rời trận khi chưa được mười phút, một tướng tay ngắn như Lucian, ván game này của chúng ta chưa chắc đã thua một cách khó coi như vậy.)】
【your dad is you father: ni ba ba wo da sha si fang de shi hou, ni hai bu zhi dao zai na ge ji jiao ga la ne! (Khi tôi du ngoạn khắp nơi, còn không biết anh đang ở cái xó xỉnh nào!!)】
Tằng Phan lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải nhập tâm diễn vai Nhị Bàn, nghĩ tới Nhị Bàn là tuyển thủ thường xuyên nhận được sự kính trọng trong giới tuyển thủ, dứt khoát mở miệng nói những lời khó nghe [6] này, nói chuyện lúc nào cũng như gà trống ngậm nhân sâm phát tiết ra ngoài.
Bà đây dạy anh làm người.
Đối phương cũng không nguyện chịu thua, càng mắng càng khó nghe, phạm vi cũng kéo dài đến tận mười tám đời tổ tông.
Cả màn hình toàn là những tiếp *bíp bíp*.
Nhìn thấy bên này náo nhiệt như vậy, một nhóm người Hàn Quốc cũng nhảy vào xem.
Nhất thời, khung trò chuyện chung trở nên loạn cào cào.
Thẩm Hi: ……
Cả ngày trời không nói câu nào, lúc này lại nhắn hai chữ ở khung trò chuyện chung.
【znight: gou le. (Đủ rồi.)】
Sau đó, anh lại nhắn hai chữ này bằng tiếng Hàn gửi vào khung trò chuyện hỗn loạn kia.
Tiếng Hàn và bính âm hỗn loạn, trong nháy mắt yên tĩnh.
Thẩm Hi và Tằng Phan đồng thời rời khỏi trò chơi.
Tằng Phan nhìn máy tính của mình, ngẫm một hồi chợt nhận ra bản thân chính là một con gà mờ, lại nghĩ đến hai chữ vừa nãy của Thẩm Hi.
Nhất thời không thể ngờ tới.
Cô mở khung trò chuyện ra, dùng ngữ khí của Nhị Bàn để gửi cho Thẩm Hi một tin nhắn.
【Ván sau tôi sẽ đánh thật tốt.】
Thẩm Hi không trả lời.
Ván thứ hai nhanh chóng bắt đầu.
Tằng Phan do dự, cuối cũng vẫn chọn vị trí xạ thủ.
Cô không phải Nhị Bàn, chơi xạ thủ có tệ thì vẫn còn lý do để chối, nhưng chơi hỗ trợ tệ thì căn bản không có lý do nào để nói.
Không ngoài dự đoán, vẫn là bàn lùi.
Nhưng mà biểu hiện của cô so với ván trước tốt hơn hẳn, chỉ mới ba mươi phút mà đường dưới đã khó khăn chống đỡ.
Bọn họ bị đối phương ném bóng tuyết, dùng sự sinh sôi của dòng tiền để áp chế đối phương.
Căn cứ bị sụp đổ lần thứ hai, Thẩm Hi mím chặt môi.
Anh cảm nhận được.
Cơn đau đầu của anh càng lúc càng đau.
Thẩm Hi nhíu mày, nhẹ nhàng nhắm mắt, đưa tay lên đỡ trán, hơn nửa ngày mới cảm thấy ổn hơn.
Nhưng cái thể loại đến lượt ban/pick thứ ba mới bị cấm.
Thấy Caitlyn được thả ra, Thẩm Hi liền thấy bất an.
Không may khi chính đồng đội của mình chọn Caitlyn, thời gian dự bị tập trung cũng lên tới đỉnh điểm.
Thẩm Hi: ……
Hay lắm, đúng là đồng đội heo, không lúc nào ngưng tìm cách dồn đồng đội vào chỗ chết.
Bây giờ đúng là càng lúc càng lơ mơ.
Lúc trước dùng mấy vị tướng ít được chú ý để chơi hỗ trợ, thử mở rộng biển tướng.
Hỗ trợ của bây giờ anh đều không để vào mắt.
Chuẩn bị làm một hỗ trợ chuyên đi buff máu à?
Thẩm Hi không mở mic khi đánh server Hàn Quốc.
Anh trực tiếp ngăn chặn hành động tự sát của Nhị Bàn: “Nhị Bàn đừng khóa.”
Giọng của Thẩm Hi khàn khàn như bị mài bằng giấy nhám vậy.
Nhị Bàn ngồi đối diện ngơ ngác nhìn Thẩm Hi, có chút không hiểu. Khi cậu ta nhìn vào máy tính đã thấy quản lí Vu Thần nhấn vào ô “khóa”.
Thẩm Hi muốn hút thuốc?
Anh ta bày ra dáng vẻ không thể cứu được, lắc đầu cảm thán kèm theo một ánh mắt: “Không được đâu, khóa mất rồi.”
Anh ta vừa nói xong, máy tính của Thẩm Hi đã vang lên một tiếng.
Caitlyn — đã khóa!
Thẩm Hi: ……
Hay lắm.
Đúng là trôi rồi.
Thẩm Hi uống một ngụm sữa, thấy mọi người đã rời khỏi tế đàn, mới từ từ di chuyển tướng đi vào đường giữa.
Còn chưa kịp chạy đến tháp phòng ngự đã thấy đường dưới có chuyện.
First blood.
Quả nhiên là ADC.
Thẩm Hi hít sâu một hơi, rồi nghĩ tới một câu mà Cơ Trưởng hay nói.
“Rời khỏi tế đàn là chuyện không thể nào, cả đời cũng không thoát được, cho dù tôi có chết ở dòng suối cũng sẽ không để cho bọn họ sống mà ông chân tôi để lấy điểm, đặc biệt là Nhị Bàn.”
Thẩm Hi không hề động đậy, người đáng ra đang chiến đấu ở tiền tuyến cũng đã quay về tế đàn, tự do tự tại mà xoay vòng tròn.
Tằng Phan nhìn màn hình đen trắng sau khi vừa bị lấy mất first blood: ……
Tình huống gì đây?
Thẩm Hi bị đối phương giết?
Sao anh lại ở tế đàn rồi…
Thời gian hồi sinh chưa tới, Tằng Phan liền để tướng của mình chạy ra ngoài, lại không yên tâm mà nhìn Thẩm Hi đang đi lòng vòng ở tế đàn.
Đúng mười phút, Thẩm Hi vẫn chưa đi ra.
Tằng Phan ngơ rồi.
Đại lão đây là… vứt bỏ trọng trách à?
Đừng mà…
Khung bình luận chung bùng nổ.
Tằng Phan chạy đi mắng Thẩm Hi.
【Làm gì vậy? Đừng afk nha.】
【Không.】
Thẩm Hi dứt khoát cự tuyệt.
【?】
【Đồng đội quá gà.】
【Hả?】
Ngoài việc nghi hoặc ra thì Tằng Phan không còn gì để biểu lộ ra cả.
【Ván sau đừng chơi xạ thủ, không thì không kéo cậu theo được.】
Tằng Phan:……
Vậy nên.
Thẩm Hi nói đồng đội quá gà là đang nó cô?
Là cô, nhà đầu tư?
Tằng Phan phục rồi.
Cô trợn mắt, lười nói thêm rồi di chuyển tướng của mình ra chỗ khác.
Aaa.
Cho dù KDA của cô là 1/15/2 thì vẫn bị xem là gà mờ, thì cái KDA 2/0/0 này của anh càng không có tư cách cười nhạo cô!
Hay là đi hít gió tây bắc đi.
Thẩm Hi chụp màn hình bảng thành tích, nhìn thấy người nọ đã chạy xa, thuận tay cầm chai sữa lên uống.
Ngẩng đầu lên.
Sữa chậm rãi chảy xuống.
Cuối cùng dính lên áo đồng phục màu đen của Thẩm Hi.
Thẩm Hi quan sát một chút giọt sữa dính trên áo rồi đứng dậy.
Anh thấy chỗ ngồi của Nhị Bàn trống không lại nhìn màn hình, rõ ràng vẫn có người đang điều khiển tướng.
Đồng tử co lại.
Lần đầu tiên thấy trên mặt anh xuất hiện vẻ mặt khác ngoài sự lạnh lùng.
“Ây da, sao cậu lại không cẩn thận vậy chứ Thẩm Hi, mau lau đi!” Cơ Trưởng nhanh tay đưa khăn giấy cho Thẩm Hi, tiện thể cắt ngang luôn suy nghĩ của anh.
Thẩm Hi không nhận tờ khăn giấy tùy tiện hỏi một câu: “Nhị Bàn đâu rồi?”
Cơ Trưởng ngó qua thấy giọt sữa dính trên tay áo của Thẩm Hi, dùng giấy lau giúp anh: “Không biết nữa, chắc là đi vệ sinh rồi?”
Thẩm Hi đứng yên không động đậy.
Mất vài phút anh mới nhận lấy tờ khăn giấy để lau rồi nhanh chóng đi lên lầu.
Cơ Trưởng nhìn thấy anh vội vàng lên lầu, vô tình nhìn thấy nội dung đang hiển thị trên màn hình máy tính của anh.
Bỗng chốc thấy hơi vui.
Anh nhìn thấy có người đang afk một cách ung dung tự tại ở tế đàn.
Ách.
“Không tồi, đúng là đệ tử chân truyền của tôi, ha ha.”
“Đúng là không nên để đám gà mờ này bám lấy để điểm tích lũy.”
…
Thẩm Hi tắm xong còn chưa lau khô tóc đã đi xuống lầu.
Chờ anh đi đến nơi thì ván thứ ba vừa hay thất bại.
Thẩm Hi bình tĩnh nhìn cái tên tiếng Anh kiêu ngạo kia, lấy điện thoại ra.
Khi nhìn thấy tên wechat của Tằng Phan, Thẩm Hi ngơ ra một lúc.
【Đáy của chuỗi thức ăn: . . .】
Thẩm Hi nhìn đi nhìn lại xác nhận xem bản thân không có bạn thân nào khác, lúc này mới nhấn mở khung trò chuyện wechat của Tằng Phan lên.
【N: Có đó không?】
Đồng thời, anh nhấp nhẹ con chuột, gửi lời mời cho you dad is your father.
Wechat lại không có ai trả lời.
Có thể là thời gian đã muộn, số người chơi ở server Hàn Quốc rõ ràng là nhiều lên, tuy rằng ván này là một ván cường độ cao, như kiểu vừa tổ đội liền có thể bắt đầu ván game rồi.
Lần này Thẩm Hi không lười tấn công nữa.
Anh trực tiếp chọn tướng tủ của mình, không do dự gì trực tiếp gọi điện thoại.
Đối tượng là.
Tằng Phan.
Tằng Phan không biết rằng mình đang có nguy cơ bị bạo lộ, cô nhíu mày nhìn một loạt tướng trên màn hình không biết nên chọn cái nào.
Cô thích chơi vị trí xạ thủ nhưng cũng không hiểu biết nhiều.
Ba ván trước cô đã dùng hết toàn bộ bể tướng của mình, à không, có thể là đã dùng hết tất cả tướng có thể chơi rồi.
Mỗi ngày đều không thắng nổi một ván.
Tằng Phan có hơi nhức đầu.
Thấy sắp hết thời gian cấm chọn, trán của Tằng Phan ướt đẫm mồ hôi.
Cứ vào lúc này thì lại điện thoại gọi đến.
Tằng Phan phiền não nắm tóc của chính mình, không nhìn điện thoại mà trực tiếp nhấn nghe máy.
Giọng điệu hung dữ: “Alo?”
Đầu dây bên kia không ai trả lời.
BGM trong lúc ban/pick của trò chơi nghe rất rõ ràng.
Tằng Phan mặt nhăn mày nhó, lạnh lùng nói: “Nói.”
Người bên kia thở phào một hơi.
Giọng khàn khàn: “Là tôi, Thẩm Hi.”
A, Thẩm Hi thì làm sao.
Đợi đã!
Thẩm Hi?
Tằng Phan không tập trung đáp lại một câu, rồi lại trợn tròn mắt, rõ ràng là đang chọn tướng nhưng tay lại bất giác run lên.
Một vị tướng với thân hình mũm mỉm xuất hiện trên màn hình.
Vừa hay thời gian ban/pick đã kết thúc, vị tướng chuyên kết thù hận này được gọi là “combat có thể thua, Teemo nhất định phải chết” vậy mà lại xảy ra sai sót nhỏ nhặt này, giờ thì xuất hiện rồi, trước nay chưa có ai chọn tướng này để chơi trận đấu cường độ cao.
Tằng Phan: . . .
Đồng đội: . . .
“Ha.”
Thẩm Hi cười nhẹ.
Giọng nói trầm thấp truyền đến tai của Tằng Phan, trong chốc lát Tằng Phan mới nhớ ra là bản thân đang trong trò chơi.
Cô không nghĩ nhiều như vậy, cũng không để ý đến hàng loạt dấu chấm hỏi của đồng đội, tay chân luống cuống tắt âm thanh trò chơi rồi mới thở phào một hơi, lạnh lùng trả lời: “Tìm tôi có việc gì?”
Giọng của cô lạnh lùng theo kiểu bất thường, giả vờ thật giống.
Nếu là mọi ngày khi nghe thấy câu hỏi này của Tằng Phan, Thẩm Hi tuyệt đối không nhiều lời, lại nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp lại cao cao tại thượng của một vị tổng giám đốc.
Vậy mà lại dùng tài khoản phụ của bọn họ để chơi game, còn tương tác với mấy người thích nói bậy trong game.
Thẩm Hi cảm thấy chẳng có gì là không tốt cả, ngược lại…
Cảm thấy cô rất đáng yêu?
Thẩm Hi biết rằng Tằng Phan chỉ là ngoài mặt lạnh lùng, thực chất lại có chút dáng vẻ hờn dỗi lại đáng yêu của phụ nữ ở cái tuổi này.
Biết chăm sóc người khác, biết che giấu khuyết điểm, cũng có giấc mơ.
Vô cùng tôn trọng những người vì ước mơ mà nỗ lực phấn đấu.
Quan tâm anh có hút thuốc hay không, có uống sữa lạnh không, có mặc đủ ấm không…
Cái cảm giác mà từ khi bố mẹ anh lần lượt rời đi không còn cảm nhận được hơi ấm.
Làm anh lưu luyến, muốn nắm giữ nó trong lòng bàn tay.
Sự ấm áp bấy lâu nay.—————
☆Tác giả:
Thẩm Hi suy nghĩ rất lâu cũng im lặng rất lâu.
Đầu dây bên kia thấy quá trình ban/pick của Tằng Phan đã kết thúc, trận đấu bắt đầu, gấp đến nỗi không thể trực tiếp cúp điện thoại.
Cứ vào lúc này, Thẩm Hi lại nhẹ nhàng ho vài tiếng.
Tư tưởng muốn cúp điện thoại của Tằng Phan cư vậy bị bỏ qua, “Thẩm Hi, cậu bị ốm à?”
“Bị cảm.” Giọng của Thẩm Hi khàn khàn.
Cố chấp điều khiển tướng ép địch vào chỗ chết, bổ một đao liền dẫn dầu mọi người lên cấp hai, dứt khoát giành được first-blood của đối phương.
“Mau đi uống thuốc đi.”
Tằng Phan lo lắng khi nghe thấy giọng khàn khàn của anh, động tác không được tự nhiên.
Thẩm Hi nghe thấy tiếng của cô, nhìn thấy con mèo nhỏ đang ung dung trong bụi cỏ ở đường dưới, ánh mắt biến ôn hòa từ lúc nào không hay.
Không sai chút nào.
Thẩm Hi chắc chắn một trăm phần trăm, anh chắc chắn không nhận sai người.
Người này chính là Tằng Phan.
_____________________
Chương này có rất nhiều đoạn viết bằng phiên âm nên chiếm phần lớn số lượng chữ, nên đành tặng cho mọi người 3.400 chữ để bồi thường, bắn tim ~
Không phải là đã cố gắng viết tặng rồi sao, mọi người không yêu tôi ~
Hai chương gộp lại làm một này chính là mìn của chương trước, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bài viết mới lúc trước sẽ viết thật cẩn thận.
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng! ^_^
☆ Editor có đôi lời muốn thưa: Chương này dài dã man luôn ý, làm 2 ngày mới được một nửa, sau đó là tui rơi vào trầm mặc mấy hôm (hình như là 2-3 tuần gì đó), tiếp đấy là lấy lại tinh thần rồi làm nốt nửa còn lại! Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tui nha.
☆ Tên tướng LMHT: Caitlyn – 女警 (nữ cảnh), Teemo, Lucian
☆ Chú thích:(1) 注孤生 = chú cô sinh: số phận đã định sẽ cô đơn cả đời = Forever Alone = F.A.
(2) 网络游戏 = game online, trò chơi trực tuyến
(3) 放飞自我 = chơi hết mình, buông thả bản thân
(4) 日天日地 = nhật thiên nhật địa: vọng tưởng, ảo tưởng; thuật ngữ mạng (thật ra là nó dùng để chửi bậy 🙂)
(5) 棒子: Theo lời của người Trung Quốc, thì từ “bổng tử” thường là để chỉ người Hàn Quốc.
(6) 恶声恶气 = ác thanh ác khí: giọng điệu hung dữ / ác độc / thô bạo