Đừng Để Mất Người Yêu Bá Đạo

Chương 25



Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày 16 tháng 1.

Trận khai mạc giải đấu mùa xuân LPL mùa thứ 5, chính là hôm nay.

Ngày đấu đầu tiên với tư cách là đội WKY, cho dù là trận đấu của đội WKY là trận thứ ba trong ngày, buổi tối, từ 5 giờ đến 7 giờ, nhưng cả đội đều sắp xếp xong đồ đạc của mình, lên xe, đi đến địa điểm thi đấu.

Tằng Phan khó trách được việc phải đi cùng.

Nguyện vọng mãnh liệt như thế —

Cô muốn cùng đội của mình, mở ra cánh cửa dẫn đến vinh quang.

Tằng Phan ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe, nhìn những bóng cây và con người dần dần lướt qua, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Cô nắm chặt tay trái, tay phải cầm điện thoại cầu cứu cô bạn thân —

【Mình là ba của cậu: Ah~ Lạc Lạc Lạc Lạc Lạc, hôm nay là trận đấu đầu tiên, mình căng thẳng quá!】

【Mình là ba của cậu: sẽ không thua đâu? Nếu mà thua thì mình sẽ mất hết mặt mũi? Phỉ phui cái mồm, lúc nãy mình nói điều xúi quẩy!!】

【Mình là ba của cậu: không phải, cậu thật sự không đến giúp mình?? Mình sợ, ở phòng nghỉ xem trận đấu sẽ suy sụp tinh thần!! Lần đầu tiên mình đi họp với ba cũng căng thẳng như vậy!!】

【Mình là ba của cậu: làm sao bây giờ, làm sao bây giờ 】

Lạc Tử Khâm trả lời rất nhanh.

【Thanh Thanh Tử Khâm: Phan Phan, hôm nay mình phải đi dự tiệc với mẹ, cậu có thể nói với anh trai mình, anh ấy cũng là cổ đông mà.】

Tằng Phan nhìn thấy tên của Lạc Tử Khiêm, khóe môi giật giật, trợn tròn mắt.

Cái người “cuồng em gái” như anh ta không biết từ đâu nghe được, cô muốn lôi kéo Lạc Tử Khâm tham gia vào giới thể thao điện tử, bản thân thì thích thú như vậy, nhưng nghe thấy tên của em gái thì IQ liền giảm, không chỉ mắng cô, còn ra lệnh bảo cô không được dạy hư em gái của mình!!

Đáng sợ hơn là, đã phân công hai người cùng làm, thế mà anh ta ném hết công việc cho cô……

Còn nữa, hai ngày trước có người đến làm loạn vẫn còn chưa tìm ra là ai đấy!!!

Cái gì mà….

Cô là cổ đông lớn nhất của câu lạc bộ, không có nghĩa là cổ đông lớn thứ hai như anh ta có thể khoanh tay đứng nhìn???

Cô cũng là tổng giám đốc của Vạn Đằng cơ mà…, mỗi một giây trôi qua là kiếm được bấy nhiêu tiền, số tiền đó không thể ít hơn của anh……

Tằng Phan bị Lạc Tử Khiêm làm cho tức đến phát hỏa, căng thẳng trong lòng cũng vơi đi bảy tám phần.

Lúc này, Lạc Tử Khâm lại nhắn tin tới —

【Thanh Thanh Tử Khâm: hơn nữa, mấy hôm trước trận đấu huấn luyện không phải đã thắng rồi sao? Mình nhớ là cậu rất vui khi kể với mình.】

【Thanh Thanh Tử Khâm: Võ Tắc Thiên của giới esport, cậu cứ ngồi đợi bọn họ mở rộng biên cương, khai phá đất đai là được rồi.】

【Thanh Thanh Tử Khâm: ngược lại, cậu xem xem cái vị tướng quân có thiếu một cánh tay, một cái chân thì ủng hộ thoáng một chút.】

Lạc Tử Khâm có lòng nhắc nhở, Tằng Phan mới nhớ tới việc nhìn một lượt trạng thái của các tướng quân của mình.

Mặt không biến sắc, cô tiến lên phía trước quan sát tình hình, nhờ có cái ghế trước mặt, nên cô có thể thuận tiện quan sát tất cả những gì đang diễn ra ở trước mặt.

Sau đó, cô ngơ ngác rồi.

Tằng Phan:……

Đám người trước mặt không hề lo lắng khi trận đấu sắp diễn ra.

Nhị Bàn ôm lấy cái balo, một tay cầm lấy túi khoai tây chiên, nhai rột rột như mấy chú chuột.

Cơ Trưởng thì không biết đang nhìn cái gì trong điện thoại, cười như một đóa hoa phấp phới đón gió.

Light thì đã nhắm mắt, há miệng ra ngủ, nước miếng cũng dài được 3000m rồi……

🙂

Lúc bọn họ đi thi đấu cũng không khác mấy khi đi chơi……

Nụ cười dần dần biến mất.jpg

Ngược lại, đội trưởng Nhan Phương cũng xem như là có chút dáng vẻ của một đội trưởng, mới sáng ra đã cùng quản lý, còn có nhà phân tích thảo luận to nhỏ cái gì đó, giống như là đang sắp xếp chiến thuật.

Ơ? Thẩm Hi đâu……

Tằng Phan đưa mắt nhìn một lượt, vẫn không thấy Thẩm Hi, không khỏi nghi ngờ.

Sau đó, cô bất tri bất giác cúi đầu đi lên phía trước.

Quả nhiên, Thẩm Hi đang nghiêng người ngồi ở chỗ yên tĩnh, ngủ mất rồi……

Xem như là thị giác của cô có vấn đề, nên Tằng Phan mới không phát hiện ra anh.

Nhìn anh thì thấy hình như vẫn chưa khỏi bệnh, quần áo cũng không nên mặc bừa như vậy, áo khoác thì không cài, lộ ra bộ đồng phục màu đỏ trắng.

Thoạt nhìn người nhỏ như vậy, gầy dã man.

Nhất định là vì trận đấu nên lại dốc sức luyện tập.

Tằng Phan hơi thất thần, cũng không biết…… anh đến cùng có nghe lời cô hay không.

Dù không bỏ thuốc lá, hút ít đi vài điếu cũng tốt rồi…

Tằng Phan suy nghĩ, theo bản năng giơ tay giúp Thẩm Hi chỉnh trang lại cái áo khoác, để anh có thể ngủ ngon giấc.

Làm xong xuôi hết tất thảy, cô mới kịp phản ứng được rằng mình đang bị một khuôn mặt vô tình, nhìn chằm chằm, giống như là cô vừa làm ra chuyện sai trái gì vậy.

Tằng Phan:……

Thôi xong, tổng giám đốc bá đạo lại không thể bá đạo, cô thật sự phải đổi thành chế độ “bà mẹ trẻ” sao?

Tằng Phan lập tức rút tay về, đem hai tay để sau lưng, lúc này mới ngó nghiêng bốn phía, thở phào nhẹ nhõm.

May là không ai phát hiện.

Cô lại tiếp tục cố gắng lừa mình dối người.

“Bà mẹ trẻ” cái gì đấy, thật sự có hơi quá!!

……

Giải đấu mùa xuân mùa thứ 5, vẫn tiếp tục sử dụng quy tắc cũ, 16 đội rút thăm chia thành 4 nhóm A, B, C, D, tiến hành thi đấu theo hình thức BO2 theo từng tuần, thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua được 0 điểm.

Sau đó, dựa vào điểm tích lũy để tiến hành xếp hạng, mỗi nhóm, đội nào dẫn trước hai lần thì sẽ có cơ hội tham gia vào mùa giải sau, hai cái tên cuối cùng sẽ tiến hành thi đấu bảo vệ thứ tự xếp hạng.

Đội WKY đã rút thăm từ sáng.

Nhóm C.

Không thể không nói, quản lý thi đấu lần này quả thật như được mở mang kiến thức, vận may như nước, trực tiếp rút được đối thủ dễ xơi, tất cả danh sách các đội trong giới LPL đều dựa vào các đội sau này, còn có một đội là con ngựa đen của năm nay.

Con ngựa đen duy nhất — đội KKK.

Dùng cách nói của Nhị Bàn mà nói: Vừa hay, nợ cũ nợ mới, cùng tính luôn một lần. Còn có thể tặng cho bọn họ một gói quà đáp lễ, một cước đá bọn họ rớt hạng.

Trận thi đấu mở màn bắt đầu lúc 1 giờ chiều, cho dù là ra ngoài từ sớm, thời gian đội WKY đến nơi cũng chưa quá thời gian trận đấu thứ nhất bắt đầu.

Hơn nữa, bọn họ đến cũng không thể ngay lập tức xem được trận đấu.

Giới esport năm nay, có rất nhiều tập đoàn tài chính gia nhập cổ phần, vì đề cao tính so tài và hình tượng của các tuyển thủ, từ lúc mùa giải bắt đầu, trước khi bắt đầu đều tiến hành cho các tuyển thủ luyện tập thể lực, chụp ảnh tuyên truyền.

Thường gọi là, trang điểm.

Tuy nhiên, sau lần chụp ảnh tuyên truyền, từ lúc các thành viên WKY là người khác thở không nổi, lần này cũng như vậy, Tằng Phan bị cảnh gà bay chó sủa làm mở rộng tầm mắt.

“Không, hô hấp không kịp.” đây là đội trưởng Nhan Phương lạnh lùng.

Tằng Phan:????

Cũng không phải là xi măng trát tường, anh ta tưởng mình là cá hay sao mà thiếu oxy để thở??

“Ngọt ngào quá rồi. Làm cho đầu óc tôi không thể tỉnh táo.” Nhị Bàn lại lần nữa cự tuyệt việc đánh son.

Tằng Phan:……

Cô nhìn Nhị Bàn, đầu óc không tỉnh táo, lúc ăn đậu phụ thối sao cậu không nói là ăn đến ngất ngây đi.

“Không, tôi đẹp trai sẵn rồi.” Không biết từ khi nào Light đã bị lây bệnh tự luyến của Nhị Bàn.

Mắt có vấn đề thì phải chữa, đoán không chừng phải đem anh ta ra bãi đất hoang rồi thắp hết đèn lên thì anh ta mới nhìn ra được trình độ của mình.

“……” Thẩm Hi trực tiếp dùng bạo lực để cự tuyệt.

Nhìn thấy dáng vẻ khi được chỉnh trang lại, lần trước vì chụp ảnh tuyên truyền thành công, mà Cơ Trưởng im lặng để thợ trang điểm làm việc.

Cho đến bây giờ, bọn họ đã ở trong phòng trang điểm đã được hai tiếng đồng hồ.

Tằng Phan:……

Tuyệt vọng, bất lực, yếu đuối.

Quá đau đầu.

*

Thông thường, trận đấu diễn ra rất nhanh, một nhóm đấu 2 trận trong vòng nửa tiếng đã phân thắng bại, đảo mắt một vòng lại thấy mc đứng trên sân khấu.

Đã đến lúc các tuyển thủ lên sân khấu.

Lúc này, W – thiếu quyết đoán – KY từ phòng trang điểm đi ra cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ.

Thời gian trôi qua quá nhanh cũng không có sắp xếp gì.

_(:з」∠)_

Nhưng đám đàn ông này không hiểu chuyện, đội trưởng Nhan Phương mới xuất mã đi đầu tiên, đứng bên ngoài dẫn dắt đội viên.

Đi theo sau là Nhị Bàn, Light……

Tằng Phan đi trước một bước để xem xét phòng nghỉ, nhìn theo bóng lưng của các đội viên, đeo túi đồ bên hông, nỗi căng thẳng mới đấy lại đến……

Thẩm Hi là người đi ra cuối cùng.

Anh cởi bỏ chiếc áo khoác bằng lông dày ra, chỉ mặc mỗi bộ đồng phục, đem theo túi đồ đi ra ngoài.

Trên mặt không biểu cảm, nhìn không ra là anh đang lo lắng.

Giống như người sắp lên sân khấu để mọi người nhận xét không phải là anh vậy.

Ánh mắt của cô vô tình dừng trên người anh, Tằng Phan nhịn không được mà nói với anh: “Cố lên.”

Bước chân của Thẩm Hi hơi chậm lại, nhưng không quay đầu.

Khi anh đi được ba bốn bước, Tằng Phan mới nghe được câu trả lời của anh.

“Được.”

Nhìn nhóm đội viên khuất dần sau cánh cửa, Tằng Phan mới vội vàng chào hỏi những người khác, đi về phía khán đài.

Lúc Tằng Phan ngồi xuống, bình luận viên đã vô cùng náo nhiệt.

“Chào mừng mọi người quay trở lại với trận đấu, tôi là mc Hân Hân.”

“Tôi là Nice, đây là trận đấu thứ ba của giải đấu mùa xuân, các tuyển thủ tham dự lần này là các đội đang được kỳ vọng.”

“Đúng vậy, dù sao thì đây cũng là trận đầu tiên với tư cách là đội WKY, đây là đội gần đây đang được bàn luận nhiều nhất.”

“Đúng vậy, hiện tại đang có bao nhiêu người mong chờ được nhìn thấy trận đấu này đây.” Mc Nice cúi đầu nhìn màn hình nhắc kịch bản, bất ngờ nói: “Livestream của chúng ta bây giờ có tỉ lệ người xem cao nhất trong mùa giải lần này.”

Tằng Phan ngồi dưới khán đài nghe mà nhíu mày.

Mc này có ý nói WKY đang kêu gọi anti sao, lại để một đội mới như vậy đứng ra hứng chịu phong ba bão táp……

Đáng giết???

Mùa giải này một lần thi đấu chỉ có hai trận, một nhóm có 4 đội, cái gì mà lượng người xem cao nhất.

Nghĩ đến người tiết lộ video huấn luyện ra ngoài, Tằng Phan lại nhíu mày.

Nhưng mà, đội WKY dùng thực lực để chứng minh cho Tằng Phan —

Danh tiếng, tương lai không chỉ có thế.

Cho dù, đội đối thủ UT1 có cấm Syndra của Thẩm Hi lúc huấn luyện phóng chiêu cuối, Thresh của Nhị Bàn và Vayne của Nhan Phương, nhưng đối thủ này của WKY chỉ là một đội bình thường, cứ thể hiện đi để rồi bị vượt qua giai đoạn thống trị năng lực.

Chênh lệch quá lớn……

Vừa bắt đầu, UT1 đã bị áp chế, không thể tăng cấp, đợi đến phút thứ hai mươi, ngoại trừ đi rừng có thể dựa vào địa hình mà chống cự, đường giữa và đường dưới đều đã bị WKY đánh thẳng qua, làm cho UT1 không có thời gian để combat tổng, WKY nhân cơ hội lính xe tăng đã đẩy đến vùng đất cao, từng chút một tấn công trụ thủy tinh của UT1 đến khi phát nổ.

Khán đài im lặng một lúc.

Bình luận viên vì điều này mà đẩy nhanh tốc độ nói, nói hết câu cũng im ắng một lúc lâu.

Tằng Phan ngồi dưới khán đài nở nụ cười.

Cho dù là đáng giết, cũng phải nhìn xem người anh ta muốn giết là ai, không những không rơi xuống ao bùn mà còn biến thành con chim ưng giương cánh bay lượn.

Ván đầu tiên của loạt trận BO2, thắng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đừng Để Mất Người Yêu Bá Đạo

Chương 25



Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày 16 tháng 1.

Trận khai mạc giải đấu mùa xuân LPL mùa thứ 5, chính là hôm nay.

Ngày đấu đầu tiên với tư cách là đội WKY, cho dù là trận đấu của đội WKY là trận thứ ba trong ngày, buổi tối, từ 5 giờ đến 7 giờ, nhưng cả đội đều sắp xếp xong đồ đạc của mình, lên xe, đi đến địa điểm thi đấu.

Tằng Phan khó trách được việc phải đi cùng.

Nguyện vọng mãnh liệt như thế —

Cô muốn cùng đội của mình, mở ra cánh cửa dẫn đến vinh quang.

Tằng Phan ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe, nhìn những bóng cây và con người dần dần lướt qua, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Cô nắm chặt tay trái, tay phải cầm điện thoại cầu cứu cô bạn thân —

【Mình là ba của cậu: Ah~ Lạc Lạc Lạc Lạc Lạc, hôm nay là trận đấu đầu tiên, mình căng thẳng quá!】

【Mình là ba của cậu: sẽ không thua đâu? Nếu mà thua thì mình sẽ mất hết mặt mũi? Phỉ phui cái mồm, lúc nãy mình nói điều xúi quẩy!!】

【Mình là ba của cậu: không phải, cậu thật sự không đến giúp mình?? Mình sợ, ở phòng nghỉ xem trận đấu sẽ suy sụp tinh thần!! Lần đầu tiên mình đi họp với ba cũng căng thẳng như vậy!!】

【Mình là ba của cậu: làm sao bây giờ, làm sao bây giờ 】

Lạc Tử Khâm trả lời rất nhanh.

【Thanh Thanh Tử Khâm: Phan Phan, hôm nay mình phải đi dự tiệc với mẹ, cậu có thể nói với anh trai mình, anh ấy cũng là cổ đông mà.】

Tằng Phan nhìn thấy tên của Lạc Tử Khiêm, khóe môi giật giật, trợn tròn mắt.

Cái người “cuồng em gái” như anh ta không biết từ đâu nghe được, cô muốn lôi kéo Lạc Tử Khâm tham gia vào giới thể thao điện tử, bản thân thì thích thú như vậy, nhưng nghe thấy tên của em gái thì IQ liền giảm, không chỉ mắng cô, còn ra lệnh bảo cô không được dạy hư em gái của mình!!

Đáng sợ hơn là, đã phân công hai người cùng làm, thế mà anh ta ném hết công việc cho cô……

Còn nữa, hai ngày trước có người đến làm loạn vẫn còn chưa tìm ra là ai đấy!!!

Cái gì mà….

Cô là cổ đông lớn nhất của câu lạc bộ, không có nghĩa là cổ đông lớn thứ hai như anh ta có thể khoanh tay đứng nhìn???

Cô cũng là tổng giám đốc của Vạn Đằng cơ mà…, mỗi một giây trôi qua là kiếm được bấy nhiêu tiền, số tiền đó không thể ít hơn của anh……

Tằng Phan bị Lạc Tử Khiêm làm cho tức đến phát hỏa, căng thẳng trong lòng cũng vơi đi bảy tám phần.

Lúc này, Lạc Tử Khâm lại nhắn tin tới —

【Thanh Thanh Tử Khâm: hơn nữa, mấy hôm trước trận đấu huấn luyện không phải đã thắng rồi sao? Mình nhớ là cậu rất vui khi kể với mình.】

【Thanh Thanh Tử Khâm: Võ Tắc Thiên của giới esport, cậu cứ ngồi đợi bọn họ mở rộng biên cương, khai phá đất đai là được rồi.】

【Thanh Thanh Tử Khâm: ngược lại, cậu xem xem cái vị tướng quân có thiếu một cánh tay, một cái chân thì ủng hộ thoáng một chút.】

Lạc Tử Khâm có lòng nhắc nhở, Tằng Phan mới nhớ tới việc nhìn một lượt trạng thái của các tướng quân của mình.

Mặt không biến sắc, cô tiến lên phía trước quan sát tình hình, nhờ có cái ghế trước mặt, nên cô có thể thuận tiện quan sát tất cả những gì đang diễn ra ở trước mặt.

Sau đó, cô ngơ ngác rồi.

Tằng Phan:……

Đám người trước mặt không hề lo lắng khi trận đấu sắp diễn ra.

Nhị Bàn ôm lấy cái balo, một tay cầm lấy túi khoai tây chiên, nhai rột rột như mấy chú chuột.

Cơ Trưởng thì không biết đang nhìn cái gì trong điện thoại, cười như một đóa hoa phấp phới đón gió.

Light thì đã nhắm mắt, há miệng ra ngủ, nước miếng cũng dài được 3000m rồi……

🙂

Lúc bọn họ đi thi đấu cũng không khác mấy khi đi chơi……

Nụ cười dần dần biến mất.jpg

Ngược lại, đội trưởng Nhan Phương cũng xem như là có chút dáng vẻ của một đội trưởng, mới sáng ra đã cùng quản lý, còn có nhà phân tích thảo luận to nhỏ cái gì đó, giống như là đang sắp xếp chiến thuật.

Ơ? Thẩm Hi đâu……

Tằng Phan đưa mắt nhìn một lượt, vẫn không thấy Thẩm Hi, không khỏi nghi ngờ.

Sau đó, cô bất tri bất giác cúi đầu đi lên phía trước.

Quả nhiên, Thẩm Hi đang nghiêng người ngồi ở chỗ yên tĩnh, ngủ mất rồi……

Xem như là thị giác của cô có vấn đề, nên Tằng Phan mới không phát hiện ra anh.

Nhìn anh thì thấy hình như vẫn chưa khỏi bệnh, quần áo cũng không nên mặc bừa như vậy, áo khoác thì không cài, lộ ra bộ đồng phục màu đỏ trắng.

Thoạt nhìn người nhỏ như vậy, gầy dã man.

Nhất định là vì trận đấu nên lại dốc sức luyện tập.

Tằng Phan hơi thất thần, cũng không biết…… anh đến cùng có nghe lời cô hay không.

Dù không bỏ thuốc lá, hút ít đi vài điếu cũng tốt rồi…

Tằng Phan suy nghĩ, theo bản năng giơ tay giúp Thẩm Hi chỉnh trang lại cái áo khoác, để anh có thể ngủ ngon giấc.

Làm xong xuôi hết tất thảy, cô mới kịp phản ứng được rằng mình đang bị một khuôn mặt vô tình, nhìn chằm chằm, giống như là cô vừa làm ra chuyện sai trái gì vậy.

Tằng Phan:……

Thôi xong, tổng giám đốc bá đạo lại không thể bá đạo, cô thật sự phải đổi thành chế độ “bà mẹ trẻ” sao?

Tằng Phan lập tức rút tay về, đem hai tay để sau lưng, lúc này mới ngó nghiêng bốn phía, thở phào nhẹ nhõm.

May là không ai phát hiện.

Cô lại tiếp tục cố gắng lừa mình dối người.

“Bà mẹ trẻ” cái gì đấy, thật sự có hơi quá!!

……

Giải đấu mùa xuân mùa thứ 5, vẫn tiếp tục sử dụng quy tắc cũ, 16 đội rút thăm chia thành 4 nhóm A, B, C, D, tiến hành thi đấu theo hình thức BO2 theo từng tuần, thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua được 0 điểm.

Sau đó, dựa vào điểm tích lũy để tiến hành xếp hạng, mỗi nhóm, đội nào dẫn trước hai lần thì sẽ có cơ hội tham gia vào mùa giải sau, hai cái tên cuối cùng sẽ tiến hành thi đấu bảo vệ thứ tự xếp hạng.

Đội WKY đã rút thăm từ sáng.

Nhóm C.

Không thể không nói, quản lý thi đấu lần này quả thật như được mở mang kiến thức, vận may như nước, trực tiếp rút được đối thủ dễ xơi, tất cả danh sách các đội trong giới LPL đều dựa vào các đội sau này, còn có một đội là con ngựa đen của năm nay.

Con ngựa đen duy nhất — đội KKK.

Dùng cách nói của Nhị Bàn mà nói: Vừa hay, nợ cũ nợ mới, cùng tính luôn một lần. Còn có thể tặng cho bọn họ một gói quà đáp lễ, một cước đá bọn họ rớt hạng.

Trận thi đấu mở màn bắt đầu lúc 1 giờ chiều, cho dù là ra ngoài từ sớm, thời gian đội WKY đến nơi cũng chưa quá thời gian trận đấu thứ nhất bắt đầu.

Hơn nữa, bọn họ đến cũng không thể ngay lập tức xem được trận đấu.

Giới esport năm nay, có rất nhiều tập đoàn tài chính gia nhập cổ phần, vì đề cao tính so tài và hình tượng của các tuyển thủ, từ lúc mùa giải bắt đầu, trước khi bắt đầu đều tiến hành cho các tuyển thủ luyện tập thể lực, chụp ảnh tuyên truyền.

Thường gọi là, trang điểm.

Tuy nhiên, sau lần chụp ảnh tuyên truyền, từ lúc các thành viên WKY là người khác thở không nổi, lần này cũng như vậy, Tằng Phan bị cảnh gà bay chó sủa làm mở rộng tầm mắt.

“Không, hô hấp không kịp.” đây là đội trưởng Nhan Phương lạnh lùng.

Tằng Phan:????

Cũng không phải là xi măng trát tường, anh ta tưởng mình là cá hay sao mà thiếu oxy để thở??

“Ngọt ngào quá rồi. Làm cho đầu óc tôi không thể tỉnh táo.” Nhị Bàn lại lần nữa cự tuyệt việc đánh son.

Tằng Phan:……

Cô nhìn Nhị Bàn, đầu óc không tỉnh táo, lúc ăn đậu phụ thối sao cậu không nói là ăn đến ngất ngây đi.

“Không, tôi đẹp trai sẵn rồi.” Không biết từ khi nào Light đã bị lây bệnh tự luyến của Nhị Bàn.

Mắt có vấn đề thì phải chữa, đoán không chừng phải đem anh ta ra bãi đất hoang rồi thắp hết đèn lên thì anh ta mới nhìn ra được trình độ của mình.

“……” Thẩm Hi trực tiếp dùng bạo lực để cự tuyệt.

Nhìn thấy dáng vẻ khi được chỉnh trang lại, lần trước vì chụp ảnh tuyên truyền thành công, mà Cơ Trưởng im lặng để thợ trang điểm làm việc.

Cho đến bây giờ, bọn họ đã ở trong phòng trang điểm đã được hai tiếng đồng hồ.

Tằng Phan:……

Tuyệt vọng, bất lực, yếu đuối.

Quá đau đầu.

*

Thông thường, trận đấu diễn ra rất nhanh, một nhóm đấu 2 trận trong vòng nửa tiếng đã phân thắng bại, đảo mắt một vòng lại thấy mc đứng trên sân khấu.

Đã đến lúc các tuyển thủ lên sân khấu.

Lúc này, W – thiếu quyết đoán – KY từ phòng trang điểm đi ra cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ.

Thời gian trôi qua quá nhanh cũng không có sắp xếp gì.

_(:з」∠)_

Nhưng đám đàn ông này không hiểu chuyện, đội trưởng Nhan Phương mới xuất mã đi đầu tiên, đứng bên ngoài dẫn dắt đội viên.

Đi theo sau là Nhị Bàn, Light……

Tằng Phan đi trước một bước để xem xét phòng nghỉ, nhìn theo bóng lưng của các đội viên, đeo túi đồ bên hông, nỗi căng thẳng mới đấy lại đến……

Thẩm Hi là người đi ra cuối cùng.

Anh cởi bỏ chiếc áo khoác bằng lông dày ra, chỉ mặc mỗi bộ đồng phục, đem theo túi đồ đi ra ngoài.

Trên mặt không biểu cảm, nhìn không ra là anh đang lo lắng.

Giống như người sắp lên sân khấu để mọi người nhận xét không phải là anh vậy.

Ánh mắt của cô vô tình dừng trên người anh, Tằng Phan nhịn không được mà nói với anh: “Cố lên.”

Bước chân của Thẩm Hi hơi chậm lại, nhưng không quay đầu.

Khi anh đi được ba bốn bước, Tằng Phan mới nghe được câu trả lời của anh.

“Được.”

Nhìn nhóm đội viên khuất dần sau cánh cửa, Tằng Phan mới vội vàng chào hỏi những người khác, đi về phía khán đài.

Lúc Tằng Phan ngồi xuống, bình luận viên đã vô cùng náo nhiệt.

“Chào mừng mọi người quay trở lại với trận đấu, tôi là mc Hân Hân.”

“Tôi là Nice, đây là trận đấu thứ ba của giải đấu mùa xuân, các tuyển thủ tham dự lần này là các đội đang được kỳ vọng.”

“Đúng vậy, dù sao thì đây cũng là trận đầu tiên với tư cách là đội WKY, đây là đội gần đây đang được bàn luận nhiều nhất.”

“Đúng vậy, hiện tại đang có bao nhiêu người mong chờ được nhìn thấy trận đấu này đây.” Mc Nice cúi đầu nhìn màn hình nhắc kịch bản, bất ngờ nói: “Livestream của chúng ta bây giờ có tỉ lệ người xem cao nhất trong mùa giải lần này.”

Tằng Phan ngồi dưới khán đài nghe mà nhíu mày.

Mc này có ý nói WKY đang kêu gọi anti sao, lại để một đội mới như vậy đứng ra hứng chịu phong ba bão táp……

Đáng giết???

Mùa giải này một lần thi đấu chỉ có hai trận, một nhóm có 4 đội, cái gì mà lượng người xem cao nhất.

Nghĩ đến người tiết lộ video huấn luyện ra ngoài, Tằng Phan lại nhíu mày.

Nhưng mà, đội WKY dùng thực lực để chứng minh cho Tằng Phan —

Danh tiếng, tương lai không chỉ có thế.

Cho dù, đội đối thủ UT1 có cấm Syndra của Thẩm Hi lúc huấn luyện phóng chiêu cuối, Thresh của Nhị Bàn và Vayne của Nhan Phương, nhưng đối thủ này của WKY chỉ là một đội bình thường, cứ thể hiện đi để rồi bị vượt qua giai đoạn thống trị năng lực.

Chênh lệch quá lớn……

Vừa bắt đầu, UT1 đã bị áp chế, không thể tăng cấp, đợi đến phút thứ hai mươi, ngoại trừ đi rừng có thể dựa vào địa hình mà chống cự, đường giữa và đường dưới đều đã bị WKY đánh thẳng qua, làm cho UT1 không có thời gian để combat tổng, WKY nhân cơ hội lính xe tăng đã đẩy đến vùng đất cao, từng chút một tấn công trụ thủy tinh của UT1 đến khi phát nổ.

Khán đài im lặng một lúc.

Bình luận viên vì điều này mà đẩy nhanh tốc độ nói, nói hết câu cũng im ắng một lúc lâu.

Tằng Phan ngồi dưới khán đài nở nụ cười.

Cho dù là đáng giết, cũng phải nhìn xem người anh ta muốn giết là ai, không những không rơi xuống ao bùn mà còn biến thành con chim ưng giương cánh bay lượn.

Ván đầu tiên của loạt trận BO2, thắng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.