Tằng Phan kiên quyết không chịu quay đầu.
Chỉ thấy người kia nhả khói rất nhanh.
Chính là người con trai rất đẹp trai ngồi kế bên cô lúc nãy.
Người kia hiển nhiên cũng đã nhận ra cô, anh cúi đầu dập tắt điếu thuốc, rồi chầm chậm đứng dậy.
Dáng người anh rất cao, cho dù là đứng trên vài bậc cầu thang, vẫn cao hơn cô.
Anh mặc áo phông màu đen, đội cái mũ cùng màu với quần bò, tôn lên làn da trắng như sữa, là kiểu thiếu niên tuấn tú. Nhờ ánh đèn mờ nhạt ở cầu thang, Tằng Phan có thể nhìn rõ xương quai xanh tinh xảo và cái cổ xinh đẹp của anh.
Còn gương mặt kinh diễm kia, anh có thói quen ngắm nhìn người đẹp, Tằng Phan đứng ngây ngốc vài giây.
Đáng tiếc người đẹp lại là đóa hoa lạnh lùng, vẻ mặt như có thể đông chết người.
Tuy là cô đến trước nhưng trực tiếp chạm mặt như vậy thì Tằng Phan vẫn cảm thấy xấu hổ, tình cảnh thành ra như vậy cô cũng không thể nói ra nguyên nhân vì sao, cô chưa từng giải thích quá nhiều chỉ áy náy: “Xin lỗi, làm phiền rồi.”
Người đối diện không lên tiếng, lặng lẽ chớp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tằng Phan không chịu nổi sự ngột ngạt này, vừa định kéo cửa đi ra ngoài thì người kia mới lên tiếng.
“Đội nào thắng?”
Hỏi một vấn đề không đầu không đuôi.
Tằng Phan đứng ngây ngốc trong chốc lát, mới phản ứng lại.
“Là đội Hàn Quốc, S…?”
“SGD”
“……”
Hình như… là như vậy.
Cho dù Thẩm Hi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh cau mày, trong lòng vẫn cảm thấy buồn khi nghe được kết quả trận đấu.
Theo bản năng anh thò tay vào túi quần lấy gói thuốc lá ra thấy bên trong chỉ còn sót lại một điếu, mới ngẩng đầu nhìn Tằng Phan: “Ngửi được mùi thuốc lá không?”
Tằng Phan sững sờ gật đầu.
Không hiểu vì sao cô lại không rời đi, ngược lại đứng ở đó xem người kia đưa điếu thuốc lên miệng, thuần thục lấy cái bật lửa ra.
Làn khói màu trắng từ từ tản ra.
Trong nháy mắt, Tằng Phan nhớ tới cô gái ngồi bên cạnh nước mắt rơi lã chã, cô đột nhiên thấy lo lắng.
Có lẽ, ở trong mắt rất nhiều người, đây không còn đơn giản chỉ là trò chơi nữa rồi.
Nó là hy vọng, là sự gửi gắm…
“Cô cũng là người hâm mộ của ZGA?”
Giọng của anh cũng không cao, lạnh lùng, có kiểu thiếu niên giọng khàn khàn như vậy sao.
“Không… không phải.”
Đáp án mà anh nghe được hoàn toàn khác với những gì mà anh đã nghĩ, Thẩm Hi hơi ngạc nhiên.
Anh nhướng mày, nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, hàng lông mi dài như lông vũ kia chớp chớp vài cái, nhìn xuống tay Tằng Phan.
Con ngươi của anh đen nháy, nhuộm màu sắc của bóng đêm, chỉ là Tằng Phan không hiểu được cảm xúc phức tạp trong đôi mắt ấy.
Tằng Phan theo hướng nhìn của anh mà nhìn xuống, tấm banner trong tay, cả người cô cứng đờ.
Cô vội vàng đi ra thế nhưng vẫn cầm theo tấm banner, chính bản thân cô cũng không để ý.
Nhưng quan trọng là!!!!
Cô từ nhỏ đến lớn đều là học sinh giỏi, tuyệt vọng phát hiện chính mình chẳng những không hiểu đồ án, ngay cả lời nói vừa rồi cô nghe mà không hiểu gì.
Cái gì gọi là “Nguyệt Thần ăn nhiều móng giò”??
Cái gì gọi là “Diêm Vương, Diêm Vương, vua của trần gian”???
Tằng Phan: “……”
Cô bị lạc hậu???
Diêm Vương này và diêm vương mà cô biết không phải là cùng một người.
Không đúng!!!!
Tằng Phan nhìn người đối diện rồi ngẩng đầu: “Tôi…”
Tôi không phải!! Tôi không có!!!
Tằng Phan chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân bị xem là cô gái theo đuổi thần tượng, tấm banner vậy mà lại nằm trong tay cô.
Cô hết đường chối cãi.
Chỉ có thể nghiêm túc đứng tại chỗ, che dấu tâm tư của bản thân.
May mắn là người kia không nói thêm điều gì, nghe điện thoại rồi vội vàng đi ra, Tằng Phan cũng nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.
Trong giải đấu Liên minh huyền thoại, giữa mỗi trận đấu thường có 15 phút nghỉ ngơi, tức là thời gian để các tuyển thủ điều chỉnh trạng thái, cũng là để người xem càng thêm thoải mái.
Mười lăm phút nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, khi Tằng Phan quay trở lại khu vực khán đài, trận đấu đã bước vào giai đoạn cấm và chọn [1] rồi.
[*ban là cấm đội bạn chọn tướng, pick là chọn tướng cho đội của mình. (Nguồn: google)]
Bình luận viên trên sân khấu tâm trạng rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra nét khổ sở trên mặt.
Bình luận viên A: “Chúng ta có thể thấy, SGD đã tích lũy được kinh nghiệm từ ván đấu trước, cấm luôn Draven của adc [2], ngay cả tướng tủ của Nguyệt Thần là Syndra và Maokai cũng bị cấm nốt.”
[*ADC (Attack Damage Carry): xạ thủ, thường bị nhầm thành AD – sát thương vật lý (sức mạnh công kích) (Nguồn: google)]
Bình luận viên B: “ZGA vẫn có thể lựa chọn Rumble, Lee Sin, Xerath, Kog’ Maw và Janna, đều là các tướng trong phiên bản cũ để chống lại Lulu, Rengar, Orianna, Tristana cùng với Leona của đội SGD.”
Bình luận viên C: “Có thể nói như vậy, từ ván đấu thứ nhất có thể thấy, để ZGA có thể carry được, Nguyệt Thần không xông lên lại trở thành người bị đối thủ nhắm vào, lần này là thao tác thật, hôm nay có thể xem sự phát huy của Nguyệt Thần.”
Tằng Phan câu hiểu câu không, nhưng là nghe giải thích bằng lời nói thì cô vẫn hiểu được.
Hai lần thất bại là vì thao tác của Nguyệt Thần, giờ phút này thắng bại đang nằm trong tay của một người.
Lời nói của bình luận viên đơn giản dễ hiểu, không chỉ có Tằng Phan nghe hiểu, các nhóm fans cũng nghe hiểu.
Một phút im lặng, người hâm mộ bên dưới không quan tâm các tuyển thủ ở trên sân khấu có thể nghe thấy hay không, lớn tiếng hô.
“Nguyệt Thần, cố lên!”
Dần dần, có vô số âm thanh thêm vào trong đó, đem câu này hợp thành âm thanh lớn hơn, lực lượng người hâm mộ hùng hậu.
Người hâm mộ ở phía đối diện nghe thấy, cũng vì đội của mình mà hô cố lên.
Nhất thời, sân vận động được bao trùm bởi tiếng hét vang trời, không khí nóng dần lên.
Nghe thấy vô số người vì thần tượng, vì trò chơi của bọn họ mà vang lên âm thanh cổ vũ, Tằng Phan hoàn toàn không biết gì về trò chơi này.
Trong lòng đột nhiên rung động.
Trên sân khấu, đội ZGA kỳ thật đã nói về chuyện này.
Nhị Bàn cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, hung hăng nói: “Tôi nói này, đội Hàn Quốc bên kia nhắm vào Nguyệt Thần à, anh ta đúng là!! Đội trưởng, mau dẫn tôi đi đánh bay cái đầu chó của bọn họ!”
Trên sân khấu, Cơ Trưởng cũng bắt đầu lên tiếng: “Light, lần này cậu đi bảo vệ Nguyệt Thần, lần này tôi phi lên chém hết lũ người tự cuồng này.”
“Cậu ta thật không biết xấu hổ, biết Nguyệt Thần bị thương mà vẫn nhắm vào anh ấy, đcm!!!”
Nhị Bàn sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Đúng vậy, dám đến đường dưới tôi sẽ cho bọn họ một đi không trở lại!!! Mở cửa thả Diêm Vương!!”
Đội ZGA sung sướng bởi vì có Nhị Bàn, kênh riêng của đội rộn ràng.
Không ai chú ý, lúc bọn họ nói chuyện, Nguyệt Thần nhìn cổ tay của mình, bên cạnh là cốc nước rung đến độ có giọt nước bắn ra ngoài.
Ban/pick kết thúc, trận đấu bắt đầu.
Tằng Phan im lặng nhìn màn hình lớn, cố gắng lý giải, bây giờ đầu óc cô toàn là làn khói trắng ở cầu thang.
Thật kỳ lạ, cô nhớ lại rồi đứng lên, cô và người kia có rất nhiều sở thích chung.
Trên người anh có mùi hương bạc hà trộn lẫn với mùi thuốc lá.
Anh đâu thể nhân tiện lấy ra đường và sữa được có chứ.
Nhân tiện.
Anh biết được rằng đội ZGA đã thua nên đêm đó đã khóc đỏ cả mắt.
Rõ ràng là tôi không biết tên anh.
Tằng Phan nhấc cằm, thất thần nhìn về phía trước, thì thầm: “Trò chơi này, vui như vậy sao……..”
Lựa chọn rời xa quê, bạn bè xa lánh mà trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, người như vậy có đáng để người khác hướng tới?
Tằng Phan không biết đáp án, cũng không có ai cho cô biết đáp án.
Tất cả mọi người đều đang tập trung vào giai đoạn nước rút của trận đấu.
Bình luận viên A: “SGD bắt đầu đổi đường thành công, dùng hai đường song song áp chế Rumble của ZGA, cũng may Cơ Trưởng phòng thủ thành công, đáng kinh là ở tháp dưới cũng không có hạ lệnh xuất binh, đối phương đã lên level 3.”
Bình luận viên B: “Nhưng mà tình hình bên ZGA không mấy lạc quan.”
Bình luận viên A: “Đúng vậy, có thể thấy vị trí đường trên và đi rừng của SGD đồng thời tiến về đường giữa, Nguyệt thần không đánh lại liền rời đi, thật nguy hiểm!!!! Cũng may ZGA đã phản công, first blood [3] giết được Lulu của đội địch.”
[*First blood là chiến công đầu và câu này trong tiếng anh dịch ra tiếng Việt là “máu đầu tiên”, khi bạn được chiến công đầu bạn sẽ được nhiều tiền hơn và lợi thế hạ gục đối thủ bạn sẽ lên cấp nhanh hơn để dễ dàng chèn ép đối thủ vì vậy mà có nhiều chiến thuật kiếm mạng đầu tiên nhằm bắt đối thủ phải thọt hơn thường diễn ra. (Nguồn: google)]
Bình luận viên B: “Không phải chứ, ý đồ của đối phương quá rõ ràng, hôm trước Nguyệt Thần vì cổ tay bị thương phải vào viện, vết thương của anh ấy vẫn chưa hồi phục.”
Tay—???
Lúc này Tằng Phan mới bừng tỉnh, tuy cô không phải người trong ngành, nhưng vẫn có thể nhìn ra, động tác của Nguyệt Thần không theo kịp tiết tấu, nếu cổ tay anh ta thật sự bị thương, vậy mọi việc sẽ không đến mức này.
Nhưng mà.
Tằng Phan ngồi thẳng lưng, cô không hiểu sao lại mang vết thương lên sân khấu, anh ta không cần tay nữa à?
Bình luận viên A: “Lại nói tiếp, Nguyệt thần là mid số một LPL [4] của chúng ta, anh ấy quả thật là thần cản giết thần, phật cản giết phật.”
[*LPL (League of Legends Pro League): Giải đấu Liên minh huyền thoại khu vực Trung Quốc.
Ngoài ra còn có: Bắc Mỹ (LCS), Châu Âu (LEC), Hàn Quốc (LCK), Đài Loan – Hồng Kông – Ma Cao (LMS), Đông Nam Á (LST), Việt Nam (VCS), Nhật Bản (LJL), châu Đại Dương (OPL), Thổ Nhĩ Kỳ (TCL), các nước CIS (LCL), Mỹ Latinh (LLA), Brazil (CBLOL). (Nguồn: Wikipedia)]
Bình luận viên B: “Anh làm tôi nhớ tới trong trận đấu vòng loại lần trước có người tuyên bố đánh mid [5], được gọi là thế hệ phục quốc mới.
[*Mid (Mid lane/Middle): Đường giữa/Người chơi đường giữa. (Nguồn: google)]
Bình luận viên A: “Anh nói Night?”
Lời trêu chọc của bình luận viên còn chưa nói hết, ZGA lúc này có một chút nguy hiểm.
Đội SGD không biết từ khi nào đã trộm được rồng, thừa dịp có bùa rồng nhỏ vừa đánh giết mid – Nguyệt Thần của ZGA, rồi sau đó kết hợp giết đội ZGA, đánh ra một đòn ace [6].
[*ACE: Quét sạch team bạn hoặc team mình. (Nguồn: google)]
Lúc này đoàn diện thì không còn gì để nói.
Tháp thủy tinh của đội ZGA sụp đổ.
Đường trên đường giữa bắt đầu đi feed mạng, đặc biệt là đường giữa, không phải chịu chết thì là đợi chết, gần đó chỉ có đường dưới là đang khổ sở chống đỡ.
Gần nửa giờ, thời khắc quan trọng nhất của ván đấu, đội ZGA thua trận.
Đây là đang tuyên bố với toàn thế giới —
Đội ZGA của Trung Quốc, S4 giải đấu thế giới Liên minh huyền thoại, dừng lại ở vòng tứ kết.
Hội trường im phăng phắc, chỉ có tiếng giải thích, như là bài hát buồn không chịu thua.
“ZGA đã dừng lại ở top 8, bị hạ bởi đội SGD.”
“Tuy rằng con đường hướng tới ngôi vị quán quân của chúng ta vẫn còn khoảng cách nhất định, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta vẫn còn giấc mơ, vĩnh viễn không bị đánh bại.”
Tằng Phan kiên quyết không chịu quay đầu.
Chỉ thấy người kia nhả khói rất nhanh.
Chính là người con trai rất đẹp trai ngồi kế bên cô lúc nãy.
Người kia hiển nhiên cũng đã nhận ra cô, anh cúi đầu dập tắt điếu thuốc, rồi chầm chậm đứng dậy.
Dáng người anh rất cao, cho dù là đứng trên vài bậc cầu thang, vẫn cao hơn cô.
Anh mặc áo phông màu đen, đội cái mũ cùng màu với quần bò, tôn lên làn da trắng như sữa, là kiểu thiếu niên tuấn tú. Nhờ ánh đèn mờ nhạt ở cầu thang, Tằng Phan có thể nhìn rõ xương quai xanh tinh xảo và cái cổ xinh đẹp của anh.
Còn gương mặt kinh diễm kia, anh có thói quen ngắm nhìn người đẹp, Tằng Phan đứng ngây ngốc vài giây.
Đáng tiếc người đẹp lại là đóa hoa lạnh lùng, vẻ mặt như có thể đông chết người.
Tuy là cô đến trước nhưng trực tiếp chạm mặt như vậy thì Tằng Phan vẫn cảm thấy xấu hổ, tình cảnh thành ra như vậy cô cũng không thể nói ra nguyên nhân vì sao, cô chưa từng giải thích quá nhiều chỉ áy náy: “Xin lỗi, làm phiền rồi.”
Người đối diện không lên tiếng, lặng lẽ chớp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tằng Phan không chịu nổi sự ngột ngạt này, vừa định kéo cửa đi ra ngoài thì người kia mới lên tiếng.
“Đội nào thắng?”
Hỏi một vấn đề không đầu không đuôi.
Tằng Phan đứng ngây ngốc trong chốc lát, mới phản ứng lại.
“Là đội Hàn Quốc, S…?”
“SGD”
“……”
Hình như… là như vậy.
Cho dù Thẩm Hi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh cau mày, trong lòng vẫn cảm thấy buồn khi nghe được kết quả trận đấu.
Theo bản năng anh thò tay vào túi quần lấy gói thuốc lá ra thấy bên trong chỉ còn sót lại một điếu, mới ngẩng đầu nhìn Tằng Phan: “Ngửi được mùi thuốc lá không?”
Tằng Phan sững sờ gật đầu.
Không hiểu vì sao cô lại không rời đi, ngược lại đứng ở đó xem người kia đưa điếu thuốc lên miệng, thuần thục lấy cái bật lửa ra.
Làn khói màu trắng từ từ tản ra.
Trong nháy mắt, Tằng Phan nhớ tới cô gái ngồi bên cạnh nước mắt rơi lã chã, cô đột nhiên thấy lo lắng.
Có lẽ, ở trong mắt rất nhiều người, đây không còn đơn giản chỉ là trò chơi nữa rồi.
Nó là hy vọng, là sự gửi gắm…
“Cô cũng là người hâm mộ của ZGA?”
Giọng của anh cũng không cao, lạnh lùng, có kiểu thiếu niên giọng khàn khàn như vậy sao.
“Không… không phải.”
Đáp án mà anh nghe được hoàn toàn khác với những gì mà anh đã nghĩ, Thẩm Hi hơi ngạc nhiên.
Anh nhướng mày, nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, hàng lông mi dài như lông vũ kia chớp chớp vài cái, nhìn xuống tay Tằng Phan.
Con ngươi của anh đen nháy, nhuộm màu sắc của bóng đêm, chỉ là Tằng Phan không hiểu được cảm xúc phức tạp trong đôi mắt ấy.
Tằng Phan theo hướng nhìn của anh mà nhìn xuống, tấm banner trong tay, cả người cô cứng đờ.
Cô vội vàng đi ra thế nhưng vẫn cầm theo tấm banner, chính bản thân cô cũng không để ý.
Nhưng quan trọng là!!!!
Cô từ nhỏ đến lớn đều là học sinh giỏi, tuyệt vọng phát hiện chính mình chẳng những không hiểu đồ án, ngay cả lời nói vừa rồi cô nghe mà không hiểu gì.
Cái gì gọi là “Nguyệt Thần ăn nhiều móng giò”??
Cái gì gọi là “Diêm Vương, Diêm Vương, vua của trần gian”???
Tằng Phan: “……”
Cô bị lạc hậu???
Diêm Vương này và diêm vương mà cô biết không phải là cùng một người.
Không đúng!!!!
Tằng Phan nhìn người đối diện rồi ngẩng đầu: “Tôi…”
Tôi không phải!! Tôi không có!!!
Tằng Phan chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân bị xem là cô gái theo đuổi thần tượng, tấm banner vậy mà lại nằm trong tay cô.
Cô hết đường chối cãi.
Chỉ có thể nghiêm túc đứng tại chỗ, che dấu tâm tư của bản thân.
May mắn là người kia không nói thêm điều gì, nghe điện thoại rồi vội vàng đi ra, Tằng Phan cũng nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.
Trong giải đấu Liên minh huyền thoại, giữa mỗi trận đấu thường có 15 phút nghỉ ngơi, tức là thời gian để các tuyển thủ điều chỉnh trạng thái, cũng là để người xem càng thêm thoải mái.
Mười lăm phút nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, khi Tằng Phan quay trở lại khu vực khán đài, trận đấu đã bước vào giai đoạn cấm và chọn [1] rồi.
[*ban là cấm đội bạn chọn tướng, pick là chọn tướng cho đội của mình. (Nguồn: google)]
Bình luận viên trên sân khấu tâm trạng rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra nét khổ sở trên mặt.
Bình luận viên A: “Chúng ta có thể thấy, SGD đã tích lũy được kinh nghiệm từ ván đấu trước, cấm luôn Draven của adc [2], ngay cả tướng tủ của Nguyệt Thần là Syndra và Maokai cũng bị cấm nốt.”
[*ADC (Attack Damage Carry): xạ thủ, thường bị nhầm thành AD – sát thương vật lý (sức mạnh công kích) (Nguồn: google)]
Bình luận viên B: “ZGA vẫn có thể lựa chọn Rumble, Lee Sin, Xerath, Kog’ Maw và Janna, đều là các tướng trong phiên bản cũ để chống lại Lulu, Rengar, Orianna, Tristana cùng với Leona của đội SGD.”
Bình luận viên C: “Có thể nói như vậy, từ ván đấu thứ nhất có thể thấy, để ZGA có thể carry được, Nguyệt Thần không xông lên lại trở thành người bị đối thủ nhắm vào, lần này là thao tác thật, hôm nay có thể xem sự phát huy của Nguyệt Thần.”
Tằng Phan câu hiểu câu không, nhưng là nghe giải thích bằng lời nói thì cô vẫn hiểu được.
Hai lần thất bại là vì thao tác của Nguyệt Thần, giờ phút này thắng bại đang nằm trong tay của một người.
Lời nói của bình luận viên đơn giản dễ hiểu, không chỉ có Tằng Phan nghe hiểu, các nhóm fans cũng nghe hiểu.
Một phút im lặng, người hâm mộ bên dưới không quan tâm các tuyển thủ ở trên sân khấu có thể nghe thấy hay không, lớn tiếng hô.
“Nguyệt Thần, cố lên!”
Dần dần, có vô số âm thanh thêm vào trong đó, đem câu này hợp thành âm thanh lớn hơn, lực lượng người hâm mộ hùng hậu.
Người hâm mộ ở phía đối diện nghe thấy, cũng vì đội của mình mà hô cố lên.
Nhất thời, sân vận động được bao trùm bởi tiếng hét vang trời, không khí nóng dần lên.
Nghe thấy vô số người vì thần tượng, vì trò chơi của bọn họ mà vang lên âm thanh cổ vũ, Tằng Phan hoàn toàn không biết gì về trò chơi này.
Trong lòng đột nhiên rung động.
Trên sân khấu, đội ZGA kỳ thật đã nói về chuyện này.
Nhị Bàn cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, hung hăng nói: “Tôi nói này, đội Hàn Quốc bên kia nhắm vào Nguyệt Thần à, anh ta đúng là!! Đội trưởng, mau dẫn tôi đi đánh bay cái đầu chó của bọn họ!”
Trên sân khấu, Cơ Trưởng cũng bắt đầu lên tiếng: “Light, lần này cậu đi bảo vệ Nguyệt Thần, lần này tôi phi lên chém hết lũ người tự cuồng này.”
“Cậu ta thật không biết xấu hổ, biết Nguyệt Thần bị thương mà vẫn nhắm vào anh ấy, đcm!!!”
Nhị Bàn sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Đúng vậy, dám đến đường dưới tôi sẽ cho bọn họ một đi không trở lại!!! Mở cửa thả Diêm Vương!!”
Đội ZGA sung sướng bởi vì có Nhị Bàn, kênh riêng của đội rộn ràng.
Không ai chú ý, lúc bọn họ nói chuyện, Nguyệt Thần nhìn cổ tay của mình, bên cạnh là cốc nước rung đến độ có giọt nước bắn ra ngoài.
Ban/pick kết thúc, trận đấu bắt đầu.
Tằng Phan im lặng nhìn màn hình lớn, cố gắng lý giải, bây giờ đầu óc cô toàn là làn khói trắng ở cầu thang.
Thật kỳ lạ, cô nhớ lại rồi đứng lên, cô và người kia có rất nhiều sở thích chung.
Trên người anh có mùi hương bạc hà trộn lẫn với mùi thuốc lá.
Anh đâu thể nhân tiện lấy ra đường và sữa được có chứ.
Nhân tiện.
Anh biết được rằng đội ZGA đã thua nên đêm đó đã khóc đỏ cả mắt.
Rõ ràng là tôi không biết tên anh.
Tằng Phan nhấc cằm, thất thần nhìn về phía trước, thì thầm: “Trò chơi này, vui như vậy sao……..”
Lựa chọn rời xa quê, bạn bè xa lánh mà trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, người như vậy có đáng để người khác hướng tới?
Tằng Phan không biết đáp án, cũng không có ai cho cô biết đáp án.
Tất cả mọi người đều đang tập trung vào giai đoạn nước rút của trận đấu.
Bình luận viên A: “SGD bắt đầu đổi đường thành công, dùng hai đường song song áp chế Rumble của ZGA, cũng may Cơ Trưởng phòng thủ thành công, đáng kinh là ở tháp dưới cũng không có hạ lệnh xuất binh, đối phương đã lên level 3.”
Bình luận viên B: “Nhưng mà tình hình bên ZGA không mấy lạc quan.”
Bình luận viên A: “Đúng vậy, có thể thấy vị trí đường trên và đi rừng của SGD đồng thời tiến về đường giữa, Nguyệt thần không đánh lại liền rời đi, thật nguy hiểm!!!! Cũng may ZGA đã phản công, first blood [3] giết được Lulu của đội địch.”
[*First blood là chiến công đầu và câu này trong tiếng anh dịch ra tiếng Việt là “máu đầu tiên”, khi bạn được chiến công đầu bạn sẽ được nhiều tiền hơn và lợi thế hạ gục đối thủ bạn sẽ lên cấp nhanh hơn để dễ dàng chèn ép đối thủ vì vậy mà có nhiều chiến thuật kiếm mạng đầu tiên nhằm bắt đối thủ phải thọt hơn thường diễn ra. (Nguồn: google)]
Bình luận viên B: “Không phải chứ, ý đồ của đối phương quá rõ ràng, hôm trước Nguyệt Thần vì cổ tay bị thương phải vào viện, vết thương của anh ấy vẫn chưa hồi phục.”
Tay—???
Lúc này Tằng Phan mới bừng tỉnh, tuy cô không phải người trong ngành, nhưng vẫn có thể nhìn ra, động tác của Nguyệt Thần không theo kịp tiết tấu, nếu cổ tay anh ta thật sự bị thương, vậy mọi việc sẽ không đến mức này.
Nhưng mà.
Tằng Phan ngồi thẳng lưng, cô không hiểu sao lại mang vết thương lên sân khấu, anh ta không cần tay nữa à?
Bình luận viên A: “Lại nói tiếp, Nguyệt thần là mid số một LPL [4] của chúng ta, anh ấy quả thật là thần cản giết thần, phật cản giết phật.”
[*LPL (League of Legends Pro League): Giải đấu Liên minh huyền thoại khu vực Trung Quốc.
Ngoài ra còn có: Bắc Mỹ (LCS), Châu Âu (LEC), Hàn Quốc (LCK), Đài Loan – Hồng Kông – Ma Cao (LMS), Đông Nam Á (LST), Việt Nam (VCS), Nhật Bản (LJL), châu Đại Dương (OPL), Thổ Nhĩ Kỳ (TCL), các nước CIS (LCL), Mỹ Latinh (LLA), Brazil (CBLOL). (Nguồn: Wikipedia)]
Bình luận viên B: “Anh làm tôi nhớ tới trong trận đấu vòng loại lần trước có người tuyên bố đánh mid [5], được gọi là thế hệ phục quốc mới.
[*Mid (Mid lane/Middle): Đường giữa/Người chơi đường giữa. (Nguồn: google)]
Bình luận viên A: “Anh nói Night?”
Lời trêu chọc của bình luận viên còn chưa nói hết, ZGA lúc này có một chút nguy hiểm.
Đội SGD không biết từ khi nào đã trộm được rồng, thừa dịp có bùa rồng nhỏ vừa đánh giết mid – Nguyệt Thần của ZGA, rồi sau đó kết hợp giết đội ZGA, đánh ra một đòn ace [6].
[*ACE: Quét sạch team bạn hoặc team mình. (Nguồn: google)]
Lúc này đoàn diện thì không còn gì để nói.
Tháp thủy tinh của đội ZGA sụp đổ.
Đường trên đường giữa bắt đầu đi feed mạng, đặc biệt là đường giữa, không phải chịu chết thì là đợi chết, gần đó chỉ có đường dưới là đang khổ sở chống đỡ.
Gần nửa giờ, thời khắc quan trọng nhất của ván đấu, đội ZGA thua trận.
Đây là đang tuyên bố với toàn thế giới —
Đội ZGA của Trung Quốc, S4 giải đấu thế giới Liên minh huyền thoại, dừng lại ở vòng tứ kết.
Hội trường im phăng phắc, chỉ có tiếng giải thích, như là bài hát buồn không chịu thua.
“ZGA đã dừng lại ở top 8, bị hạ bởi đội SGD.”
“Tuy rằng con đường hướng tới ngôi vị quán quân của chúng ta vẫn còn khoảng cách nhất định, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta vẫn còn giấc mơ, vĩnh viễn không bị đánh bại.”