Đừng Để Cô Ấy Cô Đơn

Chương 4: Tự hỏi lòng lúc nào là bình yên?



” Dù ít hay nhiều hãy đặt mình vào vị trí của người khác, không phải để đoán thử xem người ta nghĩ gì. Mà đứng vào đó để thật sự hiểu người ta”.

Là những ngày trôi qua phải có một nỗi buồn. Ngày nào mà không có gì để buồn, ngày đó mới là ngày buồn nhất.

Là khi bản thân cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, chẳng có điều gì thay đổi cả. Cứ mãi một mình, làm gì cũng một mình.

Là khi chẳng để tâm vào thứ tình yêu không rõ ràng. Thà không yêu, yêu rồi đau vậy thôi chẳng yêu làm gì. Bỏ nó vào một ngõ ngách nào đó rồi chôn xuống và quên đi cho xong. Chẳng muốn để tâm.

Là vì tôi cô đơn nên mỗi buổi sáng nhìn mình trong gương, thấy mình thật đẹp. Chẳng trông chờ ai, chẳng ai làm mình phải đau lòng. Rồi tự biết làm đẹp cho bản thân mình hơn, cười nhiều hơn. Bởi nếu mình không thương mình thì ai làm được điều đó nữa? 

Khi yêu một người, ai cũng mong tình cảm của mình được đáp lại. Không cần người đó tài giỏi, giàu sang, chỉ cần người ta biết trân trọng và yêu thương mình là được.

Một hôm, gặp thằng bạn dẫn người yêu vào quán cafe vẫn hay ngồi đọc sách, tôi liền vẫy tay gọi:

– Ê.

Thế là nó cười, rồi đi lại bàn tôi, kéo ghế cho người yêu ngồi trước. Thằng bạn hậu đậu ngày nào bây giờ đã khác. Trước đây, nó khá rụt rè khi tiếp xúc với cơn gái. Cũng như tôi vậy. Hai thằng từng nói với nhau là sau này yêu ai cũng phải chọn đúng người mà đặt tình cảm. Chứ sợ nhất là phải yêu rồi xa, rồi phải bắt đầu mối quan hệ mới. Vừa mệt mỏi, vừa chẳng đi tới đâu. Hôm nay nhìn thấy nó, tôi biết nó đã chọn đúng người.

Ngồi trước mặt tôi là một cô gái khá xinh xắn. Tôi chưa gặp cô ấy bao giờ, chỉ biết họ đã quen nhau lâu lắm rồi. Chẳng bù thằng bạn tôi không phải là xấu. Nhưng thật ra là đi chung với cô, tôi chẳng thấy hợp. À, mà duyên mà, có duyên gặp nhau rồi thương nhau đó thôi. Ai nhìn cứ tưởng thằng này giàu, thì giàu mới yêu một cô xinh đẹp như vậy chứ. Nhưng tôi chẳng dám tin. Nói thật, quen nhau bao lâu, tôi chẳng thấy nó có gì cả, có chăng chỉ là tình cảm của nó thôi, và có khi chính tình cảm ấy đã khiến cô lay động.

Giữa đống suy nghĩ hỗn độn, tôi vô duyên đến mức hỏi nó một câu tế nhị thế này:

– Làm cách nào để mày giữ người ta lâu như thế? 

Nó cười, dường như nó biết tôi sẽ hỏi như vậy, rồi trả lời rất rõ ràng:

– Là vì tao biết tôn trọng tình cảm của người yêu tao, biết cách giữ một người bên mình mãi mãi. 

Lúc nà, tôi thật sự chẳng biết nói gì hơn. Chỉ cần như vậy thôi là đủ để có một tình cảm trọn vẹn? Có mơ hồ quá không? 

Ngày trước, tôi phải đánh đổi cả mối tình đầu để hiểu được: yêu một người cần lắm sự kiên nhẫn và quan tâm. Thế mà hôm nay, nghe nó nói, tôi lại tò mò. Phải chăng mình đã yêu sai cách?

Tình yêu, có nhất định phải chờ đợi tình cảm của người ta hay không? 

Nếu biết cách buông bỏ thứ tình cảm đó, thì liệu có bao nhiêu tình cảm khác đang đợi mình, vậy tại sao phải đợi làm gì?

Đó là vì yêu chân thành quá nên đôi khi tự biến mình thành kẻ ngốc. Cho tình yêu của người ta là tất cả,xem việc phải làm người ta để ý đến mình đặt lên trên tất cả mọi thứ. Vậy nếu không có tình cảm đó, có bao giờ tự thấy bản thân mình có thể sẽ tốt hơn không? Chẳng thể nặng lòng như bây giờ?

Rồi có nhiều người hay suy nghĩ, nếu xa rồi chẳng còn thấy người ta nữa. Thì liệu có quên đi được không? Liệu có đau lòng khi gặp lại người ta không? Ừ thì cũng có một chút đau lòng. Nhưng quên đi một người rất khó, có khi cả đời cũng chẳng thể làm được.

Vì yêu chân thành quá mà, đặt tình cảm cho người ta nhiều quá mà. Đên lúc người ta đi thì phải bất ngờ thôi.

Rồi đánh đổi thời gian để suy nghĩ là tại sao người lại quay lưng bước đi mãi chẳng về.

Rồi đánh đổi cả thanh xuân để đắn đo về việc có nên yêu một người đàn hay không? Có nên đặt tình cảm tiếp cho người nữa không? Và liệu rằng có đau lòng không?

Yêu mà, cứ yêu thôi. Hãy yêu mãnh liệt nhất có thể. Sợ gì mà phải rụt rè, bỏ cả thanh xuân ra để thương một người, thương như vậy là thật sự ngu ngốc. Bởi trong chuyện đó, kẻ đáng thương là mình chứ chẳng có ai hết. Vì một khi người ta đã quay lưng thì chắc chắn tình cảm cũng chẳng còn.  Vậy, mình cố ép làm chi? Biết chừng nào mới chắp vá hết nỗi buồn đó?

Đúng là yêu một người cần nhất tôn trọng tình cảm của đối phương. Vì đôi khi quá ích kỷ, chỉ biết chăm chút vào bản thân mình thôi, cũng chẳng thể bền lâu được. Phải thật sự hiểu, bản thân người ta cũng sẽ đau lòng nếu như tình cảm của mình không được đáp lại.

Thế nên, dù ít hay nhiều, hãy đặt mình vào vị trí của người khác, không phải để đứng thử xem người ta nghĩ gì. Mà đứng vào đó để thật sự hiểu người ta.

Cũng giống như giữ một người vậy, đôi khi người ta ghen tuông quá cũng không phải là không tin tưởng nhau, mà là vì người ta muốn giữ. Nếu có một ngày, bạn tất bật với công việc, đi làm vào sáng sớm tới tối mịt mới về. Về rồi thì mệt quá, rồi nằm ngủ luôn. Chẳng quan tâm gì đến tin nhắn của người ta. Thế là ngày hôm sau, hỏi làm sao người ta giận mình, sao trách người ta được? Lúc đó, đừng bao giờ trẻ con đến nỗi giận ngược lại  người ta mà hãy hạ giọng xin lỗi.

Vì người yêu, bỏ biết bao thời gian ra chờ đợi tin nhắn hồi âm của mình. Không thấy thì họ lo thôi. Thế nên, dù gì đi nữa cũng hãy nhớ là đừng bao giờ lười biếng trong việc gì, cũng đừng để người yêu mình chờ đợi. Không cần gì nhiều đâu, chỉ cần bạn nhắn tin một câu: “Anh về rồi, nhưng hôm nay anh mệt” chẳng hạn, dù có giận bạn, nhưng nếu thật sự yêu bạn, họ sẽ hiểu. Hãy giữ một người như thế nhé.

Thật sự, giờ đây tôi cảm thấy tiếc rất nhiều điều. Bỏ rơi người đã thương tôi thật lòng. Hững hơc với họ, rồi lại chạy đi theo đuổi một thứ gì đó chẳng bao giờ có kết quả, cứ luôn mãi mập mờ.

Thế nên, giữ một người không khó gì đâu. Sợ người bỏ đi rồi ta tiếc, mới thật sự khó. Lúc đó hối hận biết bao nhiêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.