Lộ Thức Thanh còn đang run móng vuốt.
Cậu cố gắng vạch mí mắt dưới của mình ra, nhưng hễ thuốc nhỏ vừa tới gần thì cậu lại không nhịn được run lên, ngửa mỏi hết cả cổ.
Châu Phó thấy cậu bận áo ngủ gấu nâu: “Cậu có muốn thay quần áo không?”
“Hở?” Lộ Thức Thanh mắt nhắm mắt mở, còn đang cố gắng, “Tối mình ra ngoài ăn à?”
“Không có ra ngoài, anh hầm canh gà cho cậu.”
Mấy ngày này, Lộ Thức Thanh uống canh mãi, sắp ói ra tới nơi luôn rồi, cậu cầm lọ thuốc nhỏ mắt lên, nhỏ một giọt tách… Lại nhỏ lên mí mắt.
“Thế không thay đâu.”
Dù sao lát nữa ăn xong cũng về ngủ, đến thức chơi di động còn không được.
Châu Phó nhướng mày.
Cũng được, dù sao nhìn cũng thấy dễ thương, khác hẳn cái vẻ thoát tục của đóa hoa trên núi cao ngày thường, lại còn đang nhỏ thuốc nhỏ mắt thấy thương, khuôn mặt đẫm “nước mắt”, thế này còn không làm Dung Tự hổ thẹn chết được à?
Lòng đang mang ý nghĩ xấu xa thì chuông cửa nhột nhiên vang lên.
Châu Phó nghĩ thầm nhanh thế, chả có nhẽ ở sát bên mình?
Lộ Thức Thanh còn tưởng Châu Phó mua đồ ăn online nên cũng không để ý, chỉ híp mắt nhỏ thuốc tiếp, mỏi hết cả tay.
Châu Phó đi ra huyền quan mở cửa.
Quả nhiên là Dung Tự.
Không cầu kỳ như trên màn ảnh, hôm nay Dung Tự mặc quần áo thoải mái, đứng đấy có vẻ tùy ý tự nhiên nói không ra lời.
… Ấy thế mà Châu Phó ngửi được cái mùi nước hoa khoe mẽ, coi bộ cái vẻ tản mạn ngày thường cũng là tạo hình trọn hai tiếng mà người này cố ý làm ra.
Ngay lúc mở cửa ra, chân mày Dung Tự khẽ giật nhẹ, nhẹ tới mức nhìn không ra: “Anh Châu cũng ở đây à?”
Châu Phó nghĩ thầm mình không tới, để hai người ở riêng với nhau thì có mà Lộ Thức Thanh hận mình chết.
Anh ta nở nụ cười giả lả: “Dung lão sư tới cũng tới rồi, còn mang đồ gì thế này… A, vào đi, Thức Thanh thấy cậu chắc chắn vui không ngậm được mồm.”
Dung Tự không tới tay không, hắn còn mang theo hộp đồ bổ giá không rẻ. Hắn giơ tay đưa cho Châu Phó, bước vào phòng, trông thấy đôi dép ở nhà có tai thỏ dễ thương, con ngươi khẽ động.
Đóa hoa cao lãnh… mang kiểu dép này à?
Đóa hoa nọ đang mặc áo ngủ gấu nâu nhỏ thuốc nhỏ mắt.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý, mở to mắt, nhanh tay bóp mạnh, nước thuốc rơi tách ngay hồng tâm. Đày đọa cả buổi, cuối cùng cũng nhỏ được một giọt.
Lộ Thức Thanh thầm hoan hô một tiếng, nghe thấy tiếng bước chân đi qua thì vội híp một con mắt tìm Châu Phó để khoe công: “Anh Châu, em nhỏ được rồi nè, có phải mắt phải em… ối.”
Đôi mắt còn chứa nước thuốc, hình như nhìn cái gì cũng ra bóng chồng. Lộ Thức Thanh chớp chớp mắt, suýt nữa chớp giọt nước thuốc văng ra ngoài.
Đến khi nước thuốc thấm cả vào nhãn cầu, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ hơn.
Lộ Thức Thanh nghiêng mái đầu, ngơ ngác nhìn qua, cậu cứ có cảm giác có khi nào thuốc mình nhỏ là thần dược “muốn gì được nấy” không, sao lại xuất hiện ảo giác Dung Tự ngồi ngay trước mặt mình thế này?
Thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt, ánh mắt nhìn mình có chút ngơ ngác của Lộ Thức Thanh, lòng Dung Tự như bị thứ gì chạm nhẹ vào.
Lộ Thức Thanh ngồi xếp bằng trên sô pha, đầu tóc rối bù, trên người cậu là bộ đồ ngủ hoàn toàn không phù hợp với khí chất của mình.
Tùy tiện quét mắt cũng có thể tìm ra cả tá thứ trêu cậu phải hốt hoảng tìm lỗ nẻ chui vào, ấy vậy mà hiếm được lần lương tâm bộc phát, Dung Tự chỉ cười cười, dịu giọng nói: “Chào buổi tối Lộ lão sư, không để bụng tôi tới làm khách chứ.”
Lộ Thức Thanh ngây đơ nhìn hắn, mắt khẽ chớp nhẹ, nước thuốc vương bên ngoài rốt cuộc cũng trượt theo hàng mi đen nhánh, rơi trên gò má cậu.
Hả?
Châu Phó thảm không chịu được, anh hắng giọng nói: “Dung lão sư cứ ngồi đấy, uống chút gì không?”
“Nước ấm là được.” Dung Tự cũng chẳng khách sáo, rất tự nhiên ngồi xuống sô pha. Hắn nghiêng đầu nhìn Lộ Thức Thanh còn đang thừ người ra đấy, “Mắt khá hơn chưa? Sao còn cần nhỏ thuốc vậy?”
Lúc Lộ Thức Thanh nhỏ thuốc thì chỉ hận mắt mình không thể híp thành sợi chỉ, lực khép kinh người, lúc này cuối cùng cũng từ từ mở to ra, không thể tin nổi nhìn Dung Tự.
Anh ta ta ta…
Sao lại tới đây rồi?!
Lộ Thức Thanh vội thả cặp giò đang khoanh trên sô pha xuống, luống cuống không biết đặt đâu mới được.
Con tim nện bình bịch không ngớt, giờ mà đeo đồng hồ thì chắc kèo nó lại bắt đầu nhắc nhở nhịp tim quá cao.
“Dung… Dung lão sư.” Lộ Thức Thanh không hề chuẩn bị tâm lý đã gặp phải nguy cơ xã giao, đôi chân lắc lư vẫn luôn bấu tấm thảm, “Không, không để bụng, mắt đỡ hơn nhiều rồi, nhỏ mấy ngày nữa là được.”
Nghiêm túc trả lời từng vấn đề Dung Tự hỏi trước đó.
Dung Tự cố hết sức mím chặt môi: “Nhỏ sao mà mặt mày nước thuốc không vậy? Cần tôi giúp không?”
Lộ Thức Thanh hiếm khi biết từ chối người ta, lại bị sự xuất hiện đột ngột của Dung Tự làm đầu óc trống không.
Đợi tới lúc bừng tỉnh thì cậu đã đưa lọ thuốc nhỏ chỉ còn lại phân nửa ra.
Lộ Thức Thanh: “…”
Lộ Thức Thanh sắp kéo tai gấu nhỏ ra khỏi bộ đồ ngủ luôn rồi.
Kíu bé kíu bé!
Châu Phó rót nước quay lại thì thấy Lộ Thức Thanh toàn thân cứng đờ như khúc cột, không dưng thấy hơi chột dạ.
Coi bộ niềm vui bất ngờ đã biến thành nỗi khiếp sợ mất rồi.
Dung Tự chính là phần tử khủng bố xã giao, hình như chuyện gì cũng không làm hắn ngượng ngùng chán ngắt cả. Hắn tự nhiên cầm thuốc nhỏ mắt, liếc nhìn hàng chữ trên đấy, phát hiện ra chỉ là nhỏ tránh khô mắt.
Hắn khẽ thở phào, thấy Lộ Thức Thanh câu giờ muốn rớt khỏi sô pha thì nghi hoặc nhích qua.
“Lộ lão sư, dựa về sau chút, ngửa đầu lên sẽ dễ hơn đó.”
Tai Lộ Thức Thanh đỏ bừng nhưng cậu vẫn nghe lời, ngay đơ dịch người về sau, cả cơ thể dựa vào sô pha như tấm ván.
“À, ừ…”
Tóc mái trên trán cậu có hơi dài, Dung Tự đưa tay tới, đặt lòng bàn tay lên trán cậu rồi vuốt ngược lọn tóc đen lên. Hắn nghiêng cả người đến như thể một tay cũng có thể ôm trọn Lộ Thức Thanh vào lòng vậy.
Lộ Thức Thanh đờ người.
Nước hoa trên người Dung Tự chỉ còn sót lại mùi cuối, chốc chốc lại phớt sang, mùi chẳng nồng đậm nhưng lại không dưng trêu người ta. Bàn tay ấm áp của hắn khẽ khàng lướt qua vệt nước còn chưa khô, bụng ngón tay hắn áp vào, xoa con mắt còn chưa nhỏ thuốc của cậu.
Hai người gần nhau lắm, dường như hơi thở cũng quấn lấy nhau, làm người ta có cảm giác lưu luyến mờ ám quá đỗi.
Dung Tự lơ đễnh cất giọng, bờ môi chỉ khẽ mấp máy mang theo tiếng thở.
“Mắt này chưa nhỏ nhỉ?”
Lộ Thức Thanh hoàn toàn không nhớ nổi mắt nào còn chưa nhỏ, mặt cậu mỗi lúc một đỏ, chỉ gật bừa.
Căng thẳng quá mức, dường như ngũ quan của cậu nhạy cảm hơn hẳn, cảm giác được cái chạm trên trán từ bàn lòng tay ấm nóng, mùi nước hoa thoang thoảng còn sót lại của Dung Tự, thậm chí cậu nghe được cả tiếng thở khẽ khàng của hắn.
Nhịp tim đập như quấn lấy nhau, bình bịch chấn động cả đầu óc.
Dung Tự lại cười.
Hắn cầm lọ thuốc đưa sang mắt khác.
Lộ Thức Thanh vội mở to mắt hết cỡ.
Dung Tự không khỏi nhướng mày.
Châu Phó: “…”
Lòng Châu Phó hiện ra một cảm giác kỳ quái, anh ta cứ thấy mình thừa thãi sao sao ấy.
Lộ Thức Thanh rất phối hợp, Dung Tự chẳng tốn bao nhiêu sức cả, bụng ngón tay kề trên mặt khẽ cử động, nước thuốc nhỏ chính xác vào mắt.
Còn chưa đợi Lộ Thức Thanh kịp phản ứng, một cảm giác mát mẻ đã lan tràn khắp nhãn cầu.
Lộ Thức Thanh bất giác chớp mắt, giọt nước thuốc dư ra lại nương theo đuôi mắt trượt xuống, hệt như con búp bê xinh đẹp không cảm xúc chợt rơi lệ, cảm giác đẹp đẽ mong manh ấy gần như là chí mạng.
Dung Tự khựng tay.
Giới giải trí không thiếu nhất chính là mỹ nhân, người đẹp từng hợp tác với hắn càng là đếm không xuể.
… Ấy thế mà chưa có ai khiến Dung Tự sinh ra cảm giác gần như là muốn bảo vệ theo bản năng cả.
Lạnh lùng, chán đời, ngũ quan ấy rõ ràng nên giống ánh trăng sáng với không đến. Giờ phút này đầy gương mặt ấy lại giàn giụa nước mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt ngơ ngác, nước thuốc như giọt lệ chìm nhanh vào mái tóc đen nhánh ấy.
Dung Tự bất giác như ngừng thở.
Trước mắt Lộ Thức Thanh toàn là hơi nước, cậu muộn màng ý thức được đã nhỏ thuốc xong bèn nhanh chóng đảo mắt ngồi thẳng lên, hoàn toàn không dám nhìn vào Dung Tự, chỉ nhỏ giọng: “Cám, cám ơn Dung lão sư.”
Hồi lâu sau Dung Tự mới nhìn đi nơi khác: “Khách sáo rồi.”
Châu Phó “khụ” một tiếng, cắt ngang bầu không khí kỳ dị, cũng là giải vây cho Lộ Thức Thanh chỉ hận không thể nhảy lầu ngay và luôn, anh ta đưa tờ giấy ký tên còn trống sang: “Phiền Dung lão sư quá, Thức Thanh nhà chúng tôi thích cậu đã lâu, phim thì cày tới cày lui, đến cả lời thoại…”
Lộ Thức Thanh: “…”
Dung Tự: “…”
Lộ Thức Thanh liều mạng nháy mắt với Châu Phó.
Châu Phó ngơ ra: “Mắt cậu không thoải mái hả?”
Lần này Lộ Thức Thanh muốn bật khóc thật rồi.
May mà Dung Tự miễn cưỡng còn miếng lương tâm, không nói theo chủ đề “lời thoại” mà cầm lấy giấy ký tên, hắn mỉm cười, nghiêng đầu hỏi Lộ Thức Thanh: “Muốn ký nội dung gì?”
Hai tay Lộ Thức Thanh thiếu điều xoắn thành chiếc nơ con bướm, cậu ấp úng nói: “Cứ, cứ bình thường là được.”
Dung Tự “Ừ” một tiếng, giơ tay viết chữ “Gửi” như phượng múa rồng bay.
[Gửi Lộ Thức Thanh
Cơ thể khỏe mạnh, bình an vui vẻ
Dung Tự]
Thật quy củ nề nếp.
Lộ Thức Thanh nhận lấy giấy ký tên còn thơm mùi bút lông, cảm giác bối rối mới ban nãy mất tăm, ánh mắt mang theo hơi nước nhịn không được, hiện ra ý cười’ “Cám ơn Dung lão sư.”
Dung Tự suy nghĩ rồi nói: “Mai là tết dương, buổi tối cậu rảnh không, chúng ta ăn bữa cơm với nhau nhé?”
Lộ Thức Thanh sửng sốt, lí trí và chướng ngại giao tiếp lại liều mạng lôi kéo.
Không đợi cậu kéo ra kết quả, Châu Phó đã đáp thay: “Mai e là không được, tối mai Tạ tổng phải quay lại đón giao thừa với Thức Thanh.”
Lộ Thức Thanh ngơ ngác.
Nụ cười trên mặt Dung Tự đông lại: “Tạ tổng?”
“Ừ.” Lộ Thức Thanh mới nhớ ra chuyện này, cậu cúi đầu bất an, “Xin, xin lỗi.”
Dẫu chỉ là chuyện cỏn con, song chỉ cần từ chối người khác cũng có thể khiến cậu chìm vào khủng hoảng.
Dung Tự bật cười: “Có gì đâu, ngày 4 chúng ta vào đoàn rồi, tới chừng đó có cơ hội ăn bữa cơm thôi.”
Nghe vậy Lộ Thức Thanh mới thở phào.
Dung Tự cũng không ngồi lâu, hắn đứng dậy tạm biệt.
Lộ Thức Thanh vội chân trần đuổi theo ra huyền quan tiễn hắn, ánh mắt háo hức: “Dung lão sư đi thong thả.”
Dung Tự “ừ” một tiếng, sau khi ra khỏi cửa, vừa định khép cửa lại, nhưng đại loại là thấy Lộ Thức Thanh nhìn mình như chú mèo con hai mắt lấp lánh đáng yêu quá thể, rốt cuộc hắn vẫn cầm lòng không đậu mà nghiêng mái đầu, cười khen Lộ Thức Thanh.
“Đồ ngủ của Lộ lão sư dễ thương lắm.”
Lộ Thức Thanh ngẩn ra.
Dung Tự nói xong thì tiêu sái mà đi.
Lộ Thức Thanh ngơ ngác hồi lâu mới nhớ lại mình còn đang mặc áo ngủ lông xù, màu đỏ trên mặt không dễ gì mới lui đi nháy mắt đánh ập tới, cậu giận dữ xấu hổ muốn chết, vọt trở vào như làn khói.
Chết quách cho xong!
Thế giới vẫn chưa chịu tận thế.
Cuối cùng cũng tới tết dương.
Hiếm có dịp Lộ Thức Thanh không ngủ nướng, ăn sáng xong là bắt đầu vạch kế hoạch cho năm sau, cảm thấy mình không thể cứ ì ra đó nữa.
Sau buổi trưa, Yến Thành bắt đầu đổ tuyết.
Lộ Thức Thanh thử quần áo ở phòng chứa đồ, cậu dự định ăn mặc đẹp một tí đón giao thừa. Cơ mà sau khi có tuyết, cậu lượn trong sân một vòng thì lập tức co vòi, đổi áo gió thành áo phao.
Hôm nay Châu Phó sẽ đón giao thừa với bạn, anh ta đặt món ở nhà hàng cao cấp cho cậu từ trước, cũng không sang nữa.
Lộ Thức Thanh tự tìm vui, tận hưởng thời gian ở một mình này, chốc chốc lại nhìn màn hình điện thoại.
Gần tới chạng vạng, ngoài cửa chợt có tiếng xe.
Lộ Thức Thanh đã thiu thiu ngủ lập tức tỉnh như sáo, cậu vội vàng bò ra ngoài, chỉ mang dép xỏ đã chạy ra sân, ngóng nhìn ra bên ngoài.
Con đường ngoài cổng có chiếc xe thong thả lướt qua, lái đã xa.
Lộ Thức Thanh hơi ngẩn người, cậu bất giác cảm nhận được hơi lạnh luồn vào theo ống quần, im lặng xoay người trở vào phòng.
Không bao lâu sau, Tạ Hành Lan gửi tin wechat cho cậu.
[Tạ cái gì cơ: Bên này có việc đột xuất, phải mai mới về được.]
Lộ Thức Thanh ôm gối ngồi trong gian phòng khách rộng thênh thang, thẫn thờ nhìn tin nhắn ngắn ngủn nọ. Cậu khẽ vứt di động lên sô pha, vùi mặt vào giữa đầu gối.
***
Dung Tự không phải là kẻ theo chủ nghĩa hình thức, cũng không cảm thấy một năm cỏn con có gì đáng phải đón, chả có gì thú vị. Sáng sớm ngày 31 đã thảo luận kế hoạch làm việc sang ở văn phòng làm việc với Đỗ Lâm.
Đỗ Lâm cho hắn xem kế hoạch nửa đầu năm: “Quay “Trường An Ý” xong, nếu nếu thời gian lên sóng kịp với show giải trí livestream của cậu thì có thể suy nghĩ tìm diễn viên chính khác làm mục reaction phim, rất hợp để livestream, có vẻ khán giả cũng thích xem.
Reaction phim: Video phản ứng khi xem phim.
Dung Tự “ừ” một tiếng.
Đỗ Lâm lại nói: “À, đúng rồi, đáng ra hôm nay phải thảo luận phương án này với Tạ tổng bên Truyền thông Tinh Trần nhưng mà hình như cậu ta ở nước ngoài có việc đột xuất, không về kịp, mai…”
Dung Tự đang nhàm chán chợt nhìn lên: “Tạ Hành Lan không về nước à?”
Đỗ Lâm khó hiểu nhìn hắn, không hiểu lại đột nhiên quan tâm cái này: “Ừ, mai mới về, sao vậy?”
Dung Tự bỏ hai cái chân đang vắt chéo xuống, năm ngón tay tùy tiện vuốt màn hình điện thoại, không biết đang nghĩ gì mà thất thần vậy.
“Dung Tự? Dung Tự?”
“À.” Dung Tự bừng tỉnh, để tài liệu trong tay lên bàn thành xấp, lười biếng ngáp một cái, “Hôm nay mệt rồi, em về nhà trước, có gì mai nói sau.”
Đỗ Lâm: “?”
Đỗ Lâm không tưởng nổi, cô nhìn hắn: “Cậu đi về làm gì?”
Dung Tự khoát áo khoác: “Đón giao thừa đó.”
Đỗ Lâm giận quá suýt đã bật cười: “Không biết hồi sáng ai nói “đón giao thừa có gì vui, còn không phải ngay 0 giờ gào lên chúc mừng năm mới, dung tục nông cạn nhàm chán” nữa ha?”
Dung Tự: “Hử? Đứa nào nói đó? Sao em không nghe vậy?”
Đỗ Lâm: “…”
Dung Tự chửi mình xong thì cười tít mắt, huênh hoang bỏ ra về.