Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, cô bỗng chẹp miệng.
Nheo mắt nhìn chàng.
– Sao thế? – Tử Lâm hỏi
– Ta nói này, ngài cũng cao tay thật đấy.
Vậy mà dám lấy ta ra làm bình phong.
– Bình phong? Tiểu công chúa, cô đang nói gì vậy?
Cô liếc xéo, cười nhạt một tiếng:
– Hừ! Còn xảo biện? Còn không phải là ngài muốn nàng ta thấy khó mà lui sao? Nhìn ngay là biết Hàn Dung đó thích ngài.
Vương gia đây là muốn mượn tay ta để dập tắt chút hi vọng nhor nhoi còn sót lại của vị tiểu thư kia.
Chiêu này của ngài ta nhìn thấu từ lâu rồi…
– Con mắt nào của cô thấy thế?
Cô chỉ tay vào đôi mắt của mình, đáp:
– Hai mắt của ta đều thấy, thấy rõ là đằng khác!
Lời tuyên bố hùng hồn này quả thực đã đẩy lùi khí thế của Tử Lâm, không cho chàng cơ hội ngồi đấy mà lí sự gì thêm.
Chàng cười lớn:
– Haha..
Đúng là không qua nổi mắt cô.
Có điều bản vương thân phận tôn quý, lần sau nói chuyện cô nên cho ta ít thể diện chứ.
Chưa ai dám nói chuyện với ta kiểu đấy.
– Xì, đúng là ra vẻ.
Ta là thích như vậy đấy, ngài làm gì được ta?
Rồi vội nói sang chuyện khác:
– Phải rồi! Sao cô lại đến đây? Chuyện của An Vương phủ xử lí như thế nào rồi?
Nhắc mới nhớ, nói chuyện nãy giờ thì quên mất cả chuyện chính.
May mà chàng nhắc, bằng không chắc cô cũng quên bóng mất.
Não cô như được khai sáng:
– À, quên mất! Sáng nay tỷ muội tốt của ta mới khai trương tiệm bánh, muốn đưa qua cho ngài nếm thử.
Nói rồi, cô lấy trong khay ra một đĩa điểm tâm hình cánh hoa, màu hồng hoa đào.
Tử Lâm vui vẻ lấy một cái, đặt lên miệng nếm thử.
Hương vị nhẹ nhàng, ngọt thanh, tan ngay trong miệng, ngọt mà không ngấy.
Phảng phất trong không gian là hương thơm nhẹ nhàng.
Ánh mắt cô hào hứng chờ xem phản ứng chàng ra sao.
Tử Lâm khử lại vài giây.
Cô lo lắng hỏi:
– Sao? Không ngon? Hay là không hợp khẩu vị ngài?
Chàng lắc đầu nói:
– Không, rất tuyệt! Mùi vị quả thực rất tuyệt!
Ban nãy chỉ cắm một miếng nhỏ, giờ đã cho luôn miếng bánh lọt vào miệng rồi nhai ngấu nghiến.
Thấy chàng có vẻ hài lòng, cô phấn khởi.
Giờ thì chàng sập bẫy rồi.
Cô xấn lại đề nghị:
– Thế nào? Có muốn hợp tác không?
Cá đã cắn câu, tội gì mà không bắt cá?:
– Ngài xem món điểm tâm này rất ngon, tay nghề của Lâm Lăng tỷ thực sự rất đỉnh.
Tài hoa như vậy cần được phát triển và mở rộng hơn nữa.
Ở kinh thành này, Vương gia quen biết rộng, chi bằng làm tiệc thưởng trà, quảng bá cho tiệm bánh bọn ta đi.
Ngài cung cấp điểm tâm cho người hoàng thất, mở rộng chi nhánh của tiệm điểm tâm Hoa Sơn Trà ra nhiều nơi.
Như vậy có thể thu được nhiều lợi nhuận, làm giàu mau chóng! Món hàng béo bở này ngài còn chờ gì nữa?
– Tiểu công chúa, cô đúng là biết làm ăn quá đấy! Lời này của cô có nghĩa là muốn mượn danh nghĩa của ta để quảng bá sản phẩm sao? Cũng là muốn nói ta đầu tư và cung ứng đầu ra của tiệm? Thật đúng là ranh mãnh!
Thời Nghi lại tiếp tục bồi thêm:
– Hợp tác đôi bên cùng có lợi, không hề nhỏ đâu.
Hơn nữa, cái này là được cả về lâu dài, chắc chắn sẽ giúp ích được cho ngài.
Chẳng qua là bây giờ ta không đủ vốn, bằng không nhất định sẽ không cho ngài hời thế đâu.
Nếu ngài không muốn, vậy ta đi tìm Thế Tử ca ca, dù gì huynh ấy cũng sẽ giúp ta.
Hứ!
Cô hầm hừ một tiếng, ra vẻ hờn dỗi, quay phắt đi chỗ khác.
Nhắc mới nhớ, quan hệ của Thái Bình công chúa và Thế tử Mộ Dung Khanh rất tốt, chắc chắn sẽ không từ chối lời đề nghị này.
Mà Bái Vương thì đâu muốn kẻ khác nấng tay trên.
Trong chốc lát, chàng bị lời nói của cô làm cho thuyết phục.
Suy nghĩ kĩ lưỡng, chàng nói:
– Được, cứ quyết định vậy đi.
Ta sẽ hợp tác với tiệm của các cô.
Có điều việc này ta muốn giao cho nhị đệ ta quản lí.
Dẫu sao đệ ấy cũng rảnh rỗi, để đệ ấy trải nghiệm đôi chút.
Hơn nữa bản vương cũng không có nhiều thời gian để quản lí mấy cái này.
– Tốt! Vậy thì… một lời đã định!
Cô đưa bàn tay ra, Tử Lâm hiểu ý, bắt tay cô.
Vậy là quan hệ hợp tác này đã được xác lập.
Ngoài kia, ánh nắng vàng rực rõ xuyên qua từng lớp lá, lấp lánh, thoắt ẩn thoắt hiện.
Gian phòng gỗ của Bạch tiên sinh như tỏa ra kim quang rực rỡ dưới ánh nắng.
– Điện hạ, người đã ở đây tận bốn canh giờ đấy! Bây giờ đã quá giữa trưa rồi! – Bạch tiên sinh như cố ý nhắc khéo.
– Ừm…vậy sao? – An Vương hững hờ đáp, chẳng mấy quan tâm.
Chàng ngồi trên tấm phản dài, nhàn nhã mà đọc sách chăm chú.
Bạch Hạo Nhiên ngồi phía đối diện, chăm chú mà quan sát.
Phải nói người thanh tao, thoát tục, học thức uyên thâm như Bạch tiên sinh trong phòng không thiếu gì sách, Các cuốn sách luận văn, thơ, thánh hiền, lịch sử, địa lí,… Không gì không có, kệ sách dày cộc, một gian phòng rộng toàn sách là sách.
Còn hơn cả Tân Thư Các ở Hoàng Cung ấy chứ đùa.
– Điện hạ có tâm sự sao?
– Đơn giản thôi, cả buổi trời người đến đây, nhìn thì có vẻ là đọc sách, nhưng khi ta trò chuyện người lại không mấy tập trung.
Thiết nghĩ là đang có muộn phiền.
Biết không thể qua mắt Bạch tiên sinh, chàng bèn thành thật chút:
– Đúng là ta đang có muộn phiền thật!
– Oh… Chẳng may là vì chuyện gì?
Định Luân rướn người về phía trước, ra vẻ thần bí:
– Tiên sinh, ngài có biết yêu là loại cảm giác thế nào không?
Câu hỏi này khiến Bạch tiên sinh khá bất ngờ.
Một người như An Vương cũng quan tâm đến việc “nhi nữ tư bình”? Không nói còn tưởng trong mắt chàng chỉ có quốc gia đại sự, giang sơn xã tắc mà thôi.
Suy nghĩ một lúc, tiên sinh đáp:
– Yêu…yêu sao? Tại hạ cũng từng trải qua cảm giác như thế này.
Đó là một thứ rất khó diễn tả bằng lời.
Giống như mỗi ngày, người đều muốn nhìn thấy được ai đó.
Thấy người đó cười, bất giác cũng mỉm cười theo.
Khi thấy người đó thân thiết với nam nhân khác người sẽ không vui.
Hoặc đây chính là nỗi nhớ, “khắc giờ đằng đẵng như niên”(mỗi giờ trôi qua đều dài đằng đẵng như một năm).
Chỉ muốn được bên người ấy, không thể tách rời.
An Vương nghe nói thì giật nảy mình.
Trúng phóc! Câu nào câu nấy như đang muốn ám chỉ chàng.
Những biểu hiện này, điện ha cao cao tại thượng đây đều có cả.
– Nhưng mà…Sao điện hạ lại hỏi chuyện này?
– Ta…ta…
Đinh Luân ấp úng không biết mở lời như thế nào, mặt lại đỏ lên.
Phải đưa chàng cái gương để soi lại bộ dạng lúc này mới được.
Một tướng quân, một điện hạ lạnh lùng không biết từ khi nào lại hay thẹn thùng đến vậy? Phải chăng là do phản ứng của tình yêu?
– Hình như…ta…đã phải lòng một nữ nhân….
Hàn Dung từ xa muốn nhìn xem gương mặt của cô. Nhưng khoảng cách quá xa khiến nàng không thể nhìn rõ. Tử Lâm bên này kéo tay cô lại bàn, vừa đi vừa chọc ghẹo:
– Tiểu công chúa! Lần sau vào từ của chính, gọi ta một tiếng ta đón cô. Việc gì phải khổ sở thế này?
Thời Nghi cáu giận, đấm thụi thụi chàng:
– Ta thành ra nông nỗi này là tại ai? Không vào được từ cửa chính nên ta phải leo bờ tường vào. Ai bảo bờ tường ngài cao quá làm gì?
– Được được, lần sau ta sẽ đập đi xây lại để cô dễ leo vào.
Cả hai buôn từ ngoài hoa viên vào đến tận bàn. Hàn Dung bây giờ mới thấy rõ dung mạo này. Cô kinh ngạc mà buộc miệng nói:
– Là cô!?
Thời Nghi quay đầu nhìn lại vẻ mặt khó hiểu:
– Chunga ta quen biết sao?
Thị nữ bên cạnh nhanh mồm tranh thoại:
– Tiểu thư nhà ta thân phận tôn quý, sao có thể quen biết với loại không biết phép tắc như cô? Lại còn trèo tường vào nữa, thật chẳng ra thể thống gì?
Nói rồi còn liếc xéo cô, ánh mắt như thể chẳng ưa nổi.
– Không được vô lễ! – Hàn Dung ngắt lời
Thời Nghi cũng chẳng nghĩ nhiều, cả người cô đang rất đau. Bát Vương nhanh tay đến rót cho cô li nước, quan tâm nói:
– Uống chút nước cho đỡ khát
– Cảm ơn!
Cô nhận lấy li trà rồi uống một hớp hết sạch, tay vuốt vuốt ngực, thở hổn hển. Trên mặt còn dính một chút ít bột.
– Ấy, trên mặt cô dính cái gì này..!
Tử Lâm nhẹ nhàng lấy tay lau cho cô, cử chỉ hết sức ân cần. Chưa kịp cảm động đã bị chàng ta trêu ghẹo:
– Cô còn là nữ nhân không vậy? Nhìn xem dáng vẻ của cô bây giờ đi, thật là hết nói nổi.
Tử Lâm lắc đầu ngán ngẩm. Dứt lời, ngay lập tức bị ăn cú đạp đau điếng vào chân phải.
– Aaaa, đau đấy! Nữ nhân cô đúng thật là hung dữ. Sau này cẩn thận không có phu quân.
Thời Nghi cũng đâu vừa, lập tức đáp trả:
– Không phải còn có ngài sao? Không ai lấy thì ngài lấy, lúc trước ngài còn bảo muốn cưới ta. Đừng nói là hối hận rồi nhé?
Hàn Dung nghe thấy những lời ấy thì không khỏi kinh ngạc. Tại sao nữ nhân xinh đẹp trước mặt lại có thể thốt ra những lời như vậy? Phận nữ nhi nếu đổi lại là nàng dù cho mười lá gan cũng không dám nói vậy.
– Thật chẳng ra làm sao! Đúng là không biết phép tắc. Một vương gia cao quý, sao có thể lấy một người thô lỗ như cô. Nếu có cũng phải là tiểu thư nhà ta!
Tì nữ bên cạnh lại chen ngang vào. Tử Lâm như không để ý đến lời vừa rồi, thản nhiên đáp:
– Tất nhiên không hối hận, nếu cô đồng ý thì bản vương lập tức rước ngay về phủ.
Lời này lại là đùa hay là thật đây, Bát Vương trước giờ vẫn rất tao nhã, nói ra câu nào đều là suy trước nghĩ sau. Luôn toát lên vẻ khí chất hơn người. Mà hôm nay lại có thể nói đùa thản nhiên như vậy, còn không giữ chuẩn mực,dáng vẻ này thật là hiếm thấy! Không! Là nói chỉ có ở cạnh cô mới có dáng vẻ này.
Hàn Dung ngồi đó, bỗng chốc rơi vào trầm tư:” Đúng là đối với mình và vị cô nương kia quả thực cách biệt rất lớn. Ngài ấy còn chưa bao giờ cười tươi như vậy với ta “
Bát Vương thấy Hàn Dung hôm nay có vẻ hơi trầm tĩnh, nhớ lại chuyện đã nói liền quay sabg chỗ Hàn Dung:
– Hàn tiểu thư! Giới thiệu với tiểu thư, đây là Thời Nghi, bằng hữu tốt của ta. Cũng là người bản vương vừa nhắc đến.
Rồi quay sang nói với Thời Nghi:
– Đây là Hàn Dung, nhi nữ của Hàn Thái Phó.
Cả hai cúi chào nhau:
– Thời cô nương, xin chào cô!
– Hàn tiểu thư! Từ lâu đã nghe nói Hàn tiểu thư thục nữ, đoan trang. Vừa xinh đẹp lại thông minh, cầm kì thi hoạ đều thông thạo. Hôm nay ta thật có diễm phúc mới gặp được tiểu thư!
Hàn Dung chỉ cười, không đáp lại gì thêm. Cũng đúng, câu này của cô, nàng đã nghe đi nghe lại đến phát chán. Bỗng, Thời Nghi nhìn thấy bức hoạ dở dang kia trầm trồ hỏi:
– Hể!? Đây không phải ta sao? Trông cũng được phết đấy!
– Thích không? Đợi ta vẽ xong nhất định sẽ tặng cô!
– Thôi khỏi, ngài có thời gian rảnh rỗi ngồi đây vẽ vời linh tinh thì chi bằng đến Hoàng Cung phụ hoàng thượng việc triều chính như An Vương đi.
– Đừng so sánh ta với An Vương. Điện hạ người ta đa mưu túc trí, mưu lược hơn người. Ta đây đâu sánh được chứ. Vẫn là ngồi đây thưởng trà vẽ tranh thích hơn!
Thấy hai người hòa hợp, Hàn Dung lập tức bị vứt ngoài rìa đường. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi đấy, nhìn người mình yêu và nữ nhân xa lạ kia cười đùa vui vẻ.Cảm xúc lúc này lẫn lộn. Buồn có, ghen tị có, ngưỡng mộ có. Giá mà chàng có thể dành cho nàng sự dịu dàng, ân cần chu đáo kia, dù chỉ một chút thôi cũng được…
Không thể tiếp tục xem nữa, Hàn Dung đứng dậy, vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh nói:
– Vương gí, hôm nay đến đây thôi. Tiểu nữ còn có chút việc, xin phép về trước.
Nói xong nàng cúi đầu hành lễ, mỉm cười quay người rời đi. Tử Lâm cũng đứng lên, hành lễ lại, chào nàng:
– Nếu vậy bản vương không tiễn. Tiểu thư về cẩn thận.
Vừa quay người, nét cười gượng gạo kia biến mất. Thay vào đó là ánh mắt thẫn thờ, vô vọng nhìn vào khoảng không. Cảm xúc không kìm nén được như thể chỉ chực chờ mà trào ra. Hàn Dung cố gắng để cho nước mắt không tuôn ra, dốc ngược vào trong. Ngày hôm nay nàng đã hiểu, người đó vốn dĩ không thuộc về mình:” Bát Vương… lòng này của ta đã theo chàng tận mười mấy năm, vậy mà lại không bằng một vị bằng hữu chàng quen mấy ngày?”
Câu ỏi như dấy lên nỗi buồn man mác, dài liên miên. Tì nữ Minh Hương bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, bĩu môi mà bình phẩm:
– Tiểu thư, cái cô nương Thời Nghi gì đó đúng thật chẳng ra làm sao. Nói năng thì tùy tiện, dáng vẻ nhếch nhác. Rõ ràng là một kẻ tầm thường, vô học, còn rất tùy tiện. Sao có thể sánh bằng tiểu thư, xinh đẹp thông minh, giỏi giang, khí chất sang quý, hiểu lễ, giữ phép chứ? Không nhìn ra được cô ta có gì tốt hơn người! Bát Vương nhất định sẽ không thích cô ta đâu.
Hàn Dung cười lạnh lẽo:
– Không… là ta không bằng cô nương kia. Ta nhìn rõ rồi, cũng hiểu rõ rồi. Trong mắt chàng ấy vốn dĩ không có ta…