– Tin? Ta chỉ tin vào những điều ta thấy thôi.
– Thật sự không có mà!!
Lâm Lăng cười, rồi hỏi:
– Muội không thích đệ ấy sao?
Thời Nghi gật đầu lia lịa:
– Đúng vậy.
– Nhưng ta thấy đệ ấy rõ ràng thích muội.
Cô tỏ ra kinh ngạc:
– Gì? Thích muội? Không có chuyện đó đâu.
Hắn ta là tên ác ma, chỉ biết tra tấn người khác.
Tỷ xem, vào phủ có vài ngày mà muội gầy đi không ít đây rồi.
Nhìn cũng biết trong phủ bị hắn ngược đãi ra sao!
Lâm Lăng cười, nét cười dịu dàng tựa nắng ấm:
– Ta còn lạ gì đệ ấy.
Đúng là hơi khắt khe.
Có điều…!ánh mắt đệ ấy nhìn muội thì không sai vào đâu được.
Đó chỉ có thể là ánh mắt nam tử nhìn người mình yêu.
Trước giờ, đây là lần đầu tiên tỷ bắt gặp ánh mắt như vậy từ đệ ấy.
Cô nghe nói thế thì cười nhạt một tiếng, qua loa cho xong chuyện.” Tên ác ma đó biết yêu đương cãi nỗi gì?”
Bát Vương phủ….
– Hàn tiểu thư!
Hàn Dung từ cửa lớn bước vào.
Theo sau nàng có một thị nữ.
Nàng mặc bộ xiên y màu vàng óng, chất vải mềm mượt, nhìn thôi cũng biết là hàng thượng đẳng.
Đôi mắt long lanh, trong suốt như hồ nước.
Lông mày lá liễu.
Khắp người toát lên khí chất của tiểu thư con nhà quyền quý.
Trên tay nàng là một bức tranh được cuộn tròn lại, thắt nơ đỏ cẩn thận.
Nàng bước từ từ trên sàn nhà lãng bóng.
Bát Vương phủ tuy không tráng lệ như phủ của An Vương nhưng lại toát lên vẻ đẹp tao nhã tuyệt thế.
Vậy cũng đủ hiểu chủ nhân của phủ là người thế nào.
Hàn Dung rảo bước đến hoa viên, nơi những bông hoa đủ sắc đang nở rộ.
Nàng trông thấy Bát Vương đang ngồi thưởng trà trên bàn.
Ở bên còn có một nghiêng mực, một cái bút và bức tranh đang vẽ dở.
Dưới ánh nắng, chàng tỏa sáng đến chói mắt.
Thấy chàng, Hàn dung cười tươi, tiến nhanh về phía ấy.
– Bát Vương gia!!
Nàng cất giọng, ánh mắt nhìn chàng như phát sáng.
Vừa nói vừa nhún người, hành lễ.
Không một động tác thừa, lễ nghi phép tắc đều đủ cả.
Tử Lâm đang mải mê vẽ tranh nghe thấy tiếng gọi thì ngước mắt lên nhìn.
Chẳng mấy bất ngờ, Hàn Dung cứ cách năm sáu ngày lại đến một lần, lâu dần thành lệ.
– Hàn tiểu thư, không cần đa lễ.
Bát Vương đứng dậy, cầm theo chiếc quạt mình yêu thich trên tay.
– Không biết hôm nay tiểu thư lại có món đồ tốt nào muốn cùng bản vương thưởng thức?
Hàn Dung nhẹ nhàng đáp:
– Gia phụ mấy hôm trước được tặng một bức “Nhật Nguyệt” rất đẹp, ta muốn đưa qua đây để ngài xem thử.
Vừa nói, nàng vừa mở bức họa ra.
Tử Lâm trong phút chốc nhìn đến mê mẩn.
– Nhật Nguyệt? Một cái tên thật đẹp! Quả là tranh đẹp như tên!
Bát Vương ánh mắt chăm chú nhìn vào tranh, tràn đầy thị vị, thích thú.
– Ngài thích là được.
Vậy bức tranh này xin tặng vương gia.
– Tặng ta? Hahha.
Đúng là chỉ có tiểu thư hiểu bản vương!! Có điều Hàn tiểu thư đã tặng cho bản vương rất nhiều món bảo vật quý.
Bức tranh này đẹp như vậy, tiểu thư vẫn nên giữ lại cho mình.
Thi thoảng rảnh rỗi, bản vương sẽ đến Hàn gia cùng thưởng tranh.
Tâm lí như vậy quả là chỉ có Bát Vương thôi.
Vừa khéo léo từ chối, vừa lại không sợ mất lòng.
Vả lại cũng là cơ hội để ghé nhà Hàn Thái Phó.
Đúng là vẹn cả đôi đường.
– Nếu vương gia nói vậy thì cứ theo ý của ngài đi.
Nói rồi nàng cuộn tròn bức họa lại, thắt lại nơ đỏ cẩn thận.
Quay qua một bên, đưa cho nô tì cầm hộ.
– Hàn tiểu thư đứng nãy giờ cũng mệt rồi đúng không? Nào, qua đây ngồi đi.
Hàn Dung vui vẻ bươc slaij chỗ bàn trà, liếc nhìn sang bức tranh đang vẽ dở kia.
Nụ cười trên gương mặt vụt tắt.
– Vương gia….!Đây là..?
– À, là bản vương rảnh rỗi nên cầm bút nguệch ngoạc đôi đường.
Để tiểu thư chê cười rồi.
Trong tranh là một thiếu nữ xinh đẹp, dung nhan mĩ miều, ngũ quan sắc sảo.
Tóc dài, tựa sen đón gió.
Đẹp tựa tiên trời.
Nét mặt toát lên khí chất phi phàm, tiêu soái, tự tại.
Đúng, người đó không ai khác chính là Thời Nghi.
Hàn Dung nhìn tranh vừa ghen tị lại vừa cảm thán:
– Thiên hạ này thất sự có tuyệt thế giai nhân thế này sao?
Tử Lâm nghe nói liền mỉm cười ngọt nào:
– Có! Đương nhiên có! Nàng ấy là nữ tử đặc biệt nhất mà ta từng gặp.
Là một bằng hữu tốt của ta.
Có cơ hội nhất định ta sẽ để hai người gặp mặt.
Chắc chắn tiểu thư sẽ thích!
Tử Lâm hết lời ca ngợi mà không để ý trong khóe mắt Hàn Dung đượm buồn.
rõ ràng ròi, đây chính là nữ tử trong mộng của Bát Vương.
” Hóa ra đây chính là người trong mộng của chàng? Cũng phải, chỉ cod nữ tử xinh đẹp tuyệt thế, sắc nước hương trời thế này mới xứng đáng.
Ta có tư cách gì mà tranh giành chữ?”.
Tận đáy lòng nàng bất chợt dẫy lên nỗi buồn man mác
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Giây sau, một thân ảnh màu trắng từ trên bờ tường đối diện rơi xuống.
” Bịch ” Âm thanh khá to khiến cả hai giật mình quay người lại.
À, thì ra là cái bóng dáng quen thuộc này!
– A! Đau chết ta mất!!
Giọng nói trong trẻo cất lên.
Thời Nghi từ trong lùm cây vội vàng đứng dậy, không khỏi xuýt xoa.
Cú va chạm mạnh khiến người cô đau nhức, lưng như muốn gãy ra.” Sơ sót quá! Không cẩn thận vấp ngã!”
Hàn Dung kinh ngạc nhìn cô, đầu nàng hơi nghiêng nghiêng, từ xa hỏi vọng lại:
– Là ai đang ở đó?
Tử Lâm thấy cái dáng đi này thì rõ rồi, không lẫn vào đâu được.
Đến lượt mắt chàng sáng quắc lên.
Vội vàng chạy lại đỡ cô dậy:
– Không sao chứ? Sao lại đến đây? Còn là trèo tường nữa?
Nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này, chàng không nhịn được mà cười lớn.
– Hahaha, trông cô kia! Chẳng ra làm sao!
Thời Nghi nhăn mặt cau có:
– Ui da! Đau chết ta rồi! Hic, hic, cái mông của ta!.
Tiêu Cẩm Quang đọc xong, khóe mắt đỏ ngầu tràn đầy sự giận giữ, gân xanh nổi lên, y gừ một tiếng:
– Gaaaaaa… An Vương phủ!!
Nắm chặt thanh đao trong tay, y mặt đỏ tía tai tiến ra cửa. Lửa giận ngút trời như có thể thiêu rụi mọi thứ thành tro. Hạ Lâm thấy vậy liền kéo y lại, hỏi:
– Đại sư huynh, huynh muốn đi đâu?
– Đệ mau bỏ ta ra! Ta phải trả thù cho tam đệ! Ta nhất định phải lấy cái mạng chó của tên An Vương kia!
Hạ Lâm ra sức mà giữ su huynh lại. Phải biết rằng, với cái tính nóng nảy kia của y, chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Liều chết một sống một còn với An Vương. Nhị đệ vội vàng can ngăn:
– Huynh nghe đệ nói trước đã. An Vương phủ là nơi nào chứ, sao có thể để huynh tùy ý xông vào? Khắp phủ toàn lạ thiên la địa võng, từng khắc từng giờ đều luân phiên canh giữ. Vả lại, một mình huynh thì làm được gì? Nếu bây giờ huynh qua đó há chẳng phải là đi nộp mạng vô ích hay sao?
– Vậy đệ nói ta phải làm sao? Không lẽ bảo ta phải trơ mắt nhìn tam đệ chết thảm!? Tiêu Cẩm Quang ta cho dù liều cái mạng này thì ta cũng sẽ kéo cái tên khốn xuống địa phủ cùng ta!!
Y lòng như lửa đốt, cơn giận ngùn ngụt, lí nào lại để lọt tai những lời nhị đệ nói. Tiêu Cẩm Quang ra sức mà vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Hạ Lâm phải chật vật lắm mới có thể giữ y lại được. Nhưng tình hình này có vẻ không ổn. Cố nén đau thương, Cốc chủ lúc này mới quát lớn:
– Đủ rồi! Cẩm Quang, đừng làm loạn nữa!
Y định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Cốc chủ đã lên tiếng:
– Lâm nhi, chuyện này con thấy thế nào?
Nhị đồ đệ buông tay y ra. Sư phụ đã lên tiếng, tất nhiên Cẩm Quang cũng không dám làm càn. Hạ lâm bình tĩnh mà thưa:
– Sư phụ! – Quay sang y: Sư huynh! Trước mắt, chũng ta chưa thể kết luận vội vàng. Cũng không biết chắc thực hư ra sao. Theo con, chúng ta nên cho người điều tra kĩ việc này trước, chớ nên nóng vội. Ta còn chưa rõ mục đích của kẻ gửi thư là gì, việc này đối với chúng có lợi ích thế nào. Vậy nên cần cân nhắc kĩ lưỡng, tuyệt đối không thể làm bừa.
Nghe những lời hợp tình hợp lẽ ấy, Cốc chủ cũng gật gù tán thành:
– Lời con nói chí phải. Vậy chuyện này cứ giao cho con xử lí. Nhớ, có gì phải báo lại cho ta ngay.
– Vâng, đồ nhi đã hiểu.
Tiêu Cẩm Quang nghe thấy liền tỏ ra bất mãn, nói lớn, có chút quở trách:
– Sư phụ! Giờ này còn điều tra cái gì nữa? Không có lửa làm sao có khói, hơi đâu người ta đi bịa đặt chuyện này? Người còn chần chừ gì nữa? Chúng ta sao phải sợ đám người hoàng tộc đó chứ? Cùng lắm là liều một phen!
Hạ Lâm lại nói:
– ” Quân tử báo thù mười năm chưa muộn “. Sư huynh nên cố nhẫn nhịn, nhẫn nhịn mới làm được chuyện lớn. Huynh hãy để đệ tra cho ra nhẽ chuyện này. Nếu quả thực nhị đệ chết trong tay An Vương thì chúng ta phải tính kế lâu dài. Người này quả thực không dễ đối phó. Đến lúc đó, đệ sẽ để đại sư huynh xử lí thế nào thì tùy ý.
Đã nói đến nước này, y đâu còn gì đế cố chấp? Tuy có hơi hậm hực nhưng cũng đành chỉ miễn cưỡng chất nhận. Còn cách nào khác đây? Cặp lông mày của y nhăn lên rồi hạ xuống rất nhanh, thở dài một tiếng đáp:
– Thôi được!! Cứ làm vậy đi.
Nói xong y phất áo rời đi, vẫn là không đành lòng. Hạ lâm cũng theo đó mà ra cửa. Thiên Vũ Minh thì lúc này rời ghế lớn, bàn tay nắm chặt lại. Nhìn về phía bầu trời rộng mà khe khẽ lắc đầu. Lòng đầy bứt rứt, thẫm nghĩ: ” Vũ Huynh! đều tại ta, ta không thể chăm sóc tốt cho Hộ nhi! Là ta có lỗi với huynh!! Xin lỗi… Ta thật thấy hổ thẹn. Ta nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt!!”
Còn ở ngoài Cốc, Liễu Thanh lam đang đứng ở một đỉnh núi phía xa, cao ngất. Nhìn xuống là có thể thấy được gần như bao quát cả Thiên Vũ Cốc này. Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn mới yên tâm mà quay đầy rời đi…
Quay trở lại với Kinh Thành, tiệm Hoa Sơn Trà sáng giờ vẫn cứ đông ngịt khách. Người mua nhiều không xuể. Chớp mắt, điểm tâm đã gần hết. Tiểu Cảnh phụ trách trông coi hàng và quản lí việc thu chi bên ngoài. Nha đầu lanh lợi và được việc phết. Còn Thời Nghi và Lâm Lăng tỷ thì ở trong bếp tiếp tục cho ra lò những sản phẩm mới nhằm cung ứng cho nhu cầu mua hàng của khách.
Hai người ở trong bếp vừa làm vừa nói đùa vui vẻ. Trên mặt cô bây giờ đã dính không ít bột bánh. Khuôn mặt lấm lem như mèo, trông vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu làm sao.
– Lâm Lăng tỷ, tỷ xem ta nhào bột thế này đã được chưa?
Lâm Lăng đang hấp bánh, quạt lửa ở một bên nghe vậy thì bước đến xem. Nàng đầu hơi cúi xuống, tay xoa xoa thử bột. Lấy một ít lên lòng bàn tay, tỷ ấy gật gù:
– Ừm.. Sắp được rồi. Muội hãy cố nhào thêm chút nữa để bột có độ mịn nữa là ổn.
Khói nghi ngút bốc lên từ phòng bếp, mùi hương thơm lừng của những chiếc bánh thật sự chỉ muốn làm người ta thưởng thức ngay thôi. Cô ở trong này, vừa có thể tập tành làm bánh, vừa có thể thưởng thức những chiếc bánh nóng hổi vừa mới ra lò. Hạnh phúc quá, còn gì bằng.
Lâm Lăng ở một bên, nhớ ra điều gì, thắc mắc hỏi:
– Ta có nghe Tiểu cảnh nói qua, muội đang làm tì nữ cho Định Luân sao?
Biết sớm muộn gì cũng không thể tránh, cô đáp lại thành thật:
– Đúng vậy, giữa bọn muội có chút chuyện cần xử lí. Vì vậy tạm thời muội ở An Vương phủ. Nhưng mà xử lí xong rồi, ngày mai muội sẽ dọn ra.
– Là Định Luân đối xử với muội không tốt sao? Mới ở được vài ngày, sao đã muốn dọn đi rồi?
– Ai ya, tỷ đừng nghe nha đầu Tiểu Cảnh nói bừa. Giữa bọn muội thật sự không có gì. Thậ đấy, tỷ tin ta đi