Tiệm điểm tâm của Vệ Lâm Lăng mới khai trương mà đã đông nghịt khách. Người người xếp hàng dài để vào trong. Giữa phố đông, tiệm Hoa Sơn Trà đã nhanh chóng trở thành tâm điểm. Mọi người khuôn mặt háo hức, vẻ thích thú mà bước vào trong. Bên trong tiệm, Lâm Lăng với khuôn mặt niềm nở, nụ cười tươi như hoa đang tươi cười đón khách.
Người vào người ra tấp nập. Người làm vội vã gói những món điểm tâm bắt mắt trao cho khách. Không khí rôm rả.. Nhìn chung thình hình rất thuận lợi. Còn An Vương, chàng ngồi xuống cạnh một bàn tiếp khách của tiệm, vẻ thong dong mà nhìn về phía trước. Bên cạnh chàng là Bắc Cận vệ.
Lát sau, Lâm lăng từ chỗ tiếp khách đưa con mắt về phía An Vương. Thấy Định Luân, Lâm Lăng vội rảo bước nhanh đến chỗ chàng, niềm nở nói:
– Định Luân!
Chàng đứng dậy, đáp lời:
– Tẩu tẩu, nghe nói tẩu mở tiệm, đệ liền qua đây xem. Không biết có giúp được gì cho tẩu không? Sao tẩu không báo cho đệ một tiếng để đệ thu xếp chỗ tốt hơn? Chỗ này hình như hơi nhỏ.
– Không sao, tẩu tự lo được. Hơn nữa ta cũng chỉ muốn kiếm thêm ít tiền, không phải kinh doanh lớn. Nhìn xem, chỗ này cũng rất tốt rồi. Đệ bận như vậy, việc nhỏ thế này sao phiền đệ được.
– Tẩu đừng khách sáo. Tư ca là huynh đệ tốt nhất của ta, ta giúp nương tử huynh ấy là lẽ thường tình. Có đệ ở đây, nếu tẩu khó khăn xin cứ nói. Đệ sẽ cố gắng xử lí giú tẩu.
Lâm Lăng gật gù cảm tạ An Vương. Hai người đang chuyện trò thì nha đầu Tiểu Cảnh kéo Thời Nghi từ bên ngoài vào, hí hửng reo lên:
– Tỷ, tỷ xem ai tới nè!
Nói rồi nha đầu đẩy cô đến trước mặt Lâm Lăng. Cô thấy Lâm Lăng thì vui vẻ nắm lấy tay của tỷ ấy:
– Lâm Lăng tỷ, tỷ còn nhớ ta chứ?
Lâm Lăng khuôn matwh rạng rỡ nụ cười, hiền hậu đáp:
– Thời Nghi? Là muội sao? Mấy hôm trước thấy muội khôn từ mà biệt, ta còn lo lắng muội xảy ra chuyện gì. Thấy muội thế này là ta yêm tâm rồi.
Vừa nói, tỷ ấy vừa xoa đầu cô một cách dịu dàng. Cô tiếp lời:
– Lần trước đúng là do muội sơ ý quá, quên nói với tỷ. Xin lỗi vì đã khiến tỷ lo lắng – Rồi cô nói thêm: Đúng rồi, hôm naytyr khai trương chắc là bận lắm? Muội và Tiểu Cảnh sẽ phụ tỷ, có gì tỷ cứ giao phó cho bọn muội nhé.
– Được thôi, như vậy thì còn gì bằng. – Lâm Lăng nhận lời ngay.
Ba người trò chuyện mà dường như đã quên mất sự hiện diện của An Vương kế bên. Lúc lâu, nha đầu nghiêng nghiêng cái đầu, mới phát giác ra:
– Ý! Nãy giờ quên mất Luân ca cũng ở đây.
Cô cũng hướng ánh mắt về phía An Vương. Lòng lại dẫy lên nỗi băn khoăn lo lắng. Không biết nên đối diện với chàng thế nào. An Vương cững đưa mắt nhìn cô. Cô vội vàng lảng tránh, thu ánh mắt lại. Thật sự trong lòng cô lúc này cũng rối bời, ngổn ngang. Nghĩ đến chuyện binh phù mà đầu cô cứ ong ong hết cả lên. Phân vân có nên nói cho chàng nghe hay không?
Nên làm thế nào đây? Cô tự hỏi bản thân. Trong lòng bật ra tiếng thở dài ngao ngán. Chẳng dám đối diện chàng lúc này. Nhận thấy vẻ mặt xa cách của cô, chàng có chút khó hiểu. Cứ nhìn cô chằm chằm. Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, chàng bước lên phía trước, tới gần cô hỏi:
– Sao vậy? Không khỏe sao?
Cô quay mặt, đáp:
– Không..không có.
” Nữ nhân này bình thường thấy ta là nhe móng vuốt, sao hôm nay lại cư xử xa lạ vậy? Thật là có chút không quen. Ghét bỏ mình sao…?”. Chàng nhìn cô, ánh mắt đen huyền, lạnh lẽo nhưng lại có chút gì đó quan tâm.
Thấy Lâm Lăng tỷ nhìn mình và An Vương, cô lại liếc nhìn sang Tiểu Cảnh. Với cái tính tình ấy, không sớm thì muộn Tiểu Cảnh cũng sẽ trêu ghẹo cho coi. Đến lúc ấy lại kéo thêm Lâm Lăng hiểu lầm về mối quan hệ này thật sự là không hay. Nghĩ vậy, cô không chần chừ mà kéo An Vương ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Lâm Lăng cười thầm. Khỏi nói cũng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Ánh mắt của An Vương chỉ có thể là ánh mắt nam nhi khi nhìn thấy nữ tử mình yêu mà thôi. Vô hình trung An Vương lại chẳng hề hiểu ra điều đấy. ” Định Luân lạnh lùng của chúng ta không nghĩ sẽ có ngày rơi vào lưới tình thế này! “
Còn Thời Nghi, cô kéo tay Định Luân ra cửa, chọn một góc khuất người, gần hẻm thì dừng lại.
– Chuyện gì vậy? – Chàng hỏi
– Chúng ta có thể kết thúc cá cược ở đây không? Dù sao ta cũng chứng minh được bản thân không dính líu đến vụ này. Vì vậy hiềm nghi của t cũng được sáng tỏ. Theo lí mà nói cũng nên kết thúc rồi!
Chàng có chút mơ hồ, nhưng tức khắc khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị:
– Tại sao? Không muốn điều tra tiếp nữa à?
– Ta không muốn dẫn thân vào nguy hiểm. Hơn nữa ở lại phủ của ngươi như vậy cũng sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề phức tạp. Ta càng không muốn bọn chúng nhắm vào ta.
Định Luân biết rằng, với tính cách của cô, chắc chắn sẽ tra đến cùng chữ không bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Sợ rồi? Chẳng lẽ cô cũng sợ thế lực không đơn giản phía sau? Cũng đúng, chuyện tranh đấu hoàng thất tốt nhất đừng nên xen vào. Bằng không sẽ rước họa vào thân. Điểm này thì chàng có thể hiểu được.
Chỉ là vẫn không biết vì sao tim chàng lúc này bỗng hẫng nhịp. Vì sao ư? Có thể vì… một khi kết thúc cá cược này, hai người họ sẽ chỉ như người xa lạ… Cảm giác ấy thật khó chịu nhường nào!
Chàng trầm lặng nhìn cô…. Lúc sau, thanh âm lạnh lẽo trong không gian truyền tới:
– Đã thế ta cũng không thể nói gì hơn… dù sao thì ta cũng không thể ngăn cản cô
Không nỡ… Đúng, chàng không nỡ để cô rời đi như vậy, nhưng biết sao đây? Đã muốn đi thì không gì có thể ngăn cản bước chân cô ấy.
– À, thật ra ta còn một thỉnh cầu nho nhỏ.
Đôi mắt tinh ranh ấy sáng ngời lên. Hiều nhau quá mà, chưa kịp nói xong câu thì chàng đã cắt lời:
– Muốn ở lại một đêm trong phủ ta chứ gì?
– Sao ngươi biết?
– Sao ta không biết chứ? Tính nết của cô còn lạ gì nữa. Chắc chắn sẽ quậy phá cả phủ ta loạn hết lên thì mới vừa lòng! – An Vương với vẻ hậm hực đáp. Mí mắt một bên nhắm lại
Bị bắt thóp, Thời Nghi nhanh trí nói:
– Quyết định thế nhé!
– Ta đồng ý hồi nào?
– Nhưng ngươi cũng đâu nói không đồng ý đâu?
– Cô…