Về đến cùng, bà ta không kiềm được sự giận dữ,ném văng ly trà xuống đất. Ly trà bị rơi xuống đất tạo ra tiếng kêu nhức tại “choeng,choeng” và bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ
– Khốn khiếp!! Sao con hồ ly tinh đó vẫn chưa chết? Nó thật lớn mạng. Lúc nào bệ hạ cũng quan tâm chiều chuộng ả hơn ta. Ta luôn là người được ưu tiên sau ả. Tại sao lại như vậy? Lơ như bệ hạ biết được sự thật rằng ả không phải muội muội ruột có khi nào sẽ…. KHÔNG! Ta tuyệt đối sẽ không cho phép!”
Triệu Thanh Vân siết chặt tay, khuôn mặt đầy sự giận dữ và oán hận. Tỳ nữ thân cận thấy vậy tiến lại gần nhắc khéo:
– Nương nương, xin người thận trọng. Trong cung nhiều tai mắt, nếu truyền đến tai hoàng thượng thì…
– Bổn cung biết rồi, bổn cung sẽ thận trọng hơn
Bỗng nhiên, trong đầu nha hoàn loé lên ý tưởng, nói nhỏ bên tai bà ta
– Nương nương, nô tì có ý này. Chẳng phải quan hệ giữa công chúa và Thái hậu luôn thất hòa sao, chúng ta có thể lợi dụng điều này để thuận gió bẻ măng, mượn tay thái hậu để xử lý công chúa. Đến lúc đó hoàng thượng cũng không thể đứng ra bênh vực cô ta nữa.
Triệu Thanh Vân cười một cách nhan hiểm:
– Đúng là ý hay!!Để xem lần này nó chạy đi đâu
Cũng trong đêm đó, An Vương điện hạ (An Định Luân) cũng tức An Định tướng quân từ biên cương đem theo tin thắng trận trở về. Cả hoàng cung trở nên nhộn nhịp, một tiểu thái giám gương mặt rạng rỡ chạy vào báo tin
– BÁO!!! Hoàng thượng, An Vương điện hạ đánh tan quân Tần ra khỏi bờ cõi. Vua Tần bại trận, viết chiếu thư cầu hoà, tặng ta hai thành trì làm của tin
Hoàng thượng nghe xong hết sức vui mừng:
– Thật sao? An vương quả là đức trí tài cao!!
Ngay sau đó, người quay lại nói với Tô công công- thái giám thân cận:
Truyền khẩu dụ của trẫm. An vương điện hạ đa mưu túc trí. Có công gìn giữ giang sơn, bảo vệ an nguy tổ quốc. Ban thưởng nghìn vàng, phong chức Đại tướng quân, tiếp quản Kim Dự Vệ, nắm giữ binh phù
Truyền tin lệnh xong, trong lòng hoàng thượng cảm thấy an tâm hơn nhiều: ” Xưa nay binh phù luôn bị các triều thần dòm ngó. Binh phù trong tay ắt sẽ có mưu đồ bất chính. Nhưng An vương đã trở về, giao binh phù cho ngài ấy trẫm yên tâm hơn nhiều. Kim Dự Vệ là quân đội lớn nhất của đất nước, có An Vương dẫn dắt chắc chắn sẽ ngày càng hùng mạnh!”
Thế nhưng chỉ mới ở ngoại thành, An vương đã bị tập kích. Hàng vạn mũi tên phóng ra, hướng thẳng về phía xe ngựa của An Vương. An vương dùng khinh công bay lên, một loạt thích khách tứ phía xông đến, trên tay chúng là những thanh kiếm sắc nhọn. Chúng vung kiếm một cách dứt khoát, không khí như bị chia làm đôi. Từng đường kiếm đều chí mạng! Sau một hồi giao chiến, An vương tay không chống lại địch. Từng tên sát thủ ngã xuống đất,nhiều tên bị đánh văng ra xa. Sức mạnh thật khủng khiếp, quả là tướng quân nơi sa trường. Thế nhưng vì giao đấu, vết thương cũ trên người của ngài rách ra, máu thẫm ướt cả vạt áo. An vương ôm lấy ngực đau đớn. Bắc Trấn Thành mới giao đấu với một đám thích khách xong thấy thế vội vàng chạy đến đỡ lấy chủ nhân,vẻ mặt lo lắng:
– Điện hạ, người sao rồi?
– Không sao, vết thương cũ thôi, vẫn cầm cự được.!!
– Chúng ta hồi phủ chứ?
– Không, tìm quán trọ nào đó nghỉ ngơi trước. Lần này về sớm hơn dự định, hơn nữa chúng ta không thể hồi phủ với bộ dạng thế này nên tránh tai mắt trước.
Tối đó ở hoàng cung,nghe được tin An vương trở về, Thời Nghi hoảng loạn, bật dậy từ trong chăn mềm êm ái
– CÁI GÌ?! An Định Luân sắp trở về sao?
Trong thâm tâm cô lo lắng, bất an vô cùng:”An vương chẳng phải là vị hôn phu của cô công chúa này hay sao? Ngài ấy trấn giữ biên cương bấy lâu nay, ba tuổi đã theo phụ thân ra chiến trường, đến tận bây giờ đã 17 năm trôi qua rồi. Lần này về chắc chắn thái hậu sẽ tính đến chuyện chung thân đại sự cho An Vương, đến lúc đó mình sẽ không thoát được rồi! Tháng ngày tươi đẹp của mình chỉ mới bắt đầu thôi,không thể kết thúc nhanh vậy được! Mẹ nó, mới xuyên không về một ngày mà sắp phải gả đi, mình phải tìm đường lui mới được”
Nửa đêm,khi ánh nến đã tắt,mọi người chìm vào giấc ngủ, Thời Nghi rón rén tiếng những bước nhẹ nhàng để tránh phát ra tiếng động. Cô cẩn thận thu dọn hành lý để chuẩn bị xuất cung. Sau khi chuẩn bị tươm tất,cô mang theo một tay nải nhỏ,ý định rời đi. Nom cô có vẻ rất hài lòng về những gì đã chuẩn bị “Thế này là đủ rồi, số ngân lượng này đủ để bổn cô nương sống vô lo vô nghĩ. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn của mình,cái tường tách đó làm khó được ta sao? HiHiHi”
Phía bên ngoài cung đột nhiên náo loạn, truyền đến tiếng thét
– BẮT LẤY THÍCH KHÁCH!!
Thời Nghi bị tiếng động ngoài cửa làm cho giật mình. “Chuyện gì vậy? Trong cung có thích khách sao?” Đang lúc tiến đến gần cửa để kiểm tra thì đột nhiên từ bên ngoài một bóng đen xuất hiện,đẩy cửa bước vào. Bước được nửa bước thì hắn ngã xuống đất, trên người toàn thương tích. Thời Nghi được một phen hết ồn:”Á…nà ní… Không phải chứ?!”
Ở ngoài Thái Bình điện, thị vệ hốt hoảng:
– Hỏng rồi, thích khách chạy vào Thái Bình điện rồi! Công chúa xảy ra chuyện bất trắc,cái mạng nhỏ của chúng ta sẽ không giữ nổi mất
Đám thị vệ nhanh chóng tiến vào Thái Bình điện, nhanh chóng gõ cửa phòng công chúa
“Cạch cạch”
– Công chúa! Người đã nghỉ ngơi rồi sao?
Từ bên trong vọng ra tiếng hồi đáp:
– Có chuyện gì?Sao các ngươi dám làm phiền đến giấc ngủ của bổn công chúa?
– Xin người bớt giận, trong cung xuất hiện thích khách, vì sự an nguy của người, hãy để thần vào kiểm tra
Thời Nghi nghe xong tức giận mắng:
– Hỗn xược, ngươi có chắc muốn lục soát phòng của ta không? Ngươi có ý nghi ngờ ta? Ai cho ngươi cái lá gan đó?
Thấy công chúa tức giận như thể,lại biết cô không dễ động vào, tên thị vệ kia cũng chẳng dám làm càn, bèn đưa người rời đi:
– Có vẻ như kẻ đó không ở đây, hãy kiểm tra những chỗ khác xung quanh điện trước. Nếu không có gì bất thường thì chúng ta nên đi khỏi đây, đừng làm công chúa tức giận
Thị vệ đi rồi, cô mới thở phào một hơi, tiến đến chỗ nam nhân lạ mặt kia. Thì thầm với bản thân:
– Hắn bị thương nặng như thế còn cứu chữa được không? Kệ đi, để xem vết thương của hắn thế nào đã
Giây phút cô tiến đến chạm vào người hắn, bỗng nhiên hắn tỉnh dậy, nắm chặt lấy tay cô
– Cô muốn làm gì?