Vũ Văn Hộ hét lên thất thanh:
– Á…á…a….a….a.
Cô rút con dao ra, một dòng máu đỏ tươi cũng theo đó mà tuôn ra. Máu bắn lên cả mặt, cả y phục cô nhưng cô còn chẳng hề chớp mắt. Da thit hắn như bị xé toạc ra, cả người đau không tài nào tả nổi. Cô tặc lưỡi:
– Ngươi đúng là lì đòn.
Kế đến, cô lấy trong áo ra một lọ thuốc nhỏ, mở nắp rồi rắc lên vết thương của hắn. Rát! Rát đến mức tưởng chừng như da thịt đang thối rữa. Như ngàn con côn trùng đang ăn mòn cơ thể hắn vậy. Miệng vết thương càng lúc càng loét rộng. Còn cô không ngừng rắc thứ bột ấy lên. Mặt hắn xanh lè, mồ hôi chảy như mưa. Hắn cố nghiến răng chịu đựng từng cơn đau kéo dài. Gân trên mặt hắn nổi lên, sắc mặt thật khó coi. Đau thấu tận tâm can, tiếng la hét ngày một lớn.
Cuối cùng, hắn vẫn phải chịu thua:
– Ta nói…ta nói! Ta sẽ nói hết! Cầu xin cô..dừng lại!
Đến đây, cô nở nụ cười, toát lên sắc khí. Cười nhưng ánh mắt vô tình:
– Ngoan ngoãn vậy có phải tốt hơn không? Sớm nói thì ngươi đã không bị dày vò thế này rồi.
Thời Nghi lúc này như biến thành con người khác. An Vương ở một góc tối đang chăm chú nhìn. Cảnh tượng tra tấn dã man ấy làm chàng bị doạ sợ. Không phải chàng sợ cực hình đau khổ kia, mà chàng sợ con người trước mặt chàng. truyện ngôn tình
” Một nữ tử chưa đầy đôi mươi, sao có thể làm việc tra khảo tàn nhẫn đến vậy? Ánh mắt cô ấy không chút biến sắc. Giống với ánh mắt của mãnh thú, chỉ chực chờ mà vồ lấy con mồi ”
Đôi bàn tay chàng nắm chặt nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Là chàng đã xem nhẹ cô ấy rồi.
Ánh mắt chàng vẫn chăm chú hướng ra kia. Vũ Văn Hộ thều thào nói:
– Một tháng trước… có một người đeo mặt nạ đến tìm ta. Người đó nói có thể cho ta vinh hoa phú quý, ngàn vạn lượng vàng. Chỉ cần ta hợp tác và nghe theo sự sắp xếp của người đó. Hắn yêu cầu ta chặn đánh An Vương ở bìa rừng. Sau đó lại muốn ta lấy trộm binh phù. Cả hai việc đã không thành nên ta phải thích sát An Vương thêm lần nữa, nhưng mà năm người mà ta giao phó đã bị các người bắt gọn.
Cô thắc mắc hỏi:
– Người đó là ai? Ngươi gặp người đó ở đâu?
– Ta không biết, người này hành tung bí ẩn, ta chưa từng thấy mặt hắn. Hơn nữa thân phận hắn có lẽ rất cao quý, từ ngữ thanh và tác phong thường ngày ta có thể nhìn ra được hắn cũng là một người trong hoàng thất.
Cô hỏi lại:
– Các ngươi liên lạc với nhau bằng cách nào? Ở đâu?
– Quán trọ Tân gia, phía Đông của Kinh Thành. Ở lầu hai, gian bên trái có một căn phòng, đặt chân vào đó cô sẽ thấy một cái bình hay làm bằng sứ, hoa văn tinh xảo. Chỉ cần xoay bình hoa sẽ mở ra lối vào mật đạo. Mỗi lần ta đến đều gặp người này ở đó.
Thời Nghi suy nghĩ đăm chiêu, trong đầu lúc này là một mớ hỗn độn. ” Hoàng thất? Có thể là ai được chứ? Xưa nay các thế lực triều thần luôn đấu đá lẫn nhau. Ngoài An Vương, Bát Vương thì còn Thế Tử, Nhiếp Chính Vương, người của Thái Hậu… cũng là dòng dõi hoàng thất. Nhưng mà có thể toát ra khí chất hoàng tộc…là ai được nhỉ?
Cô lắc đầu, thở dài một tiếng. Cục diện đang trở nên rất khó khăn. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, rất bất lợi. Lúc lâu, cô lên tiếng:
– Ngươi còn nhớ khuôn mặt hắn khi đeo mặt nạ đúng chứ? Ta sẽ cho người vẽ lại theo miêu tả của ngươi.
Sau một hồi miêu tả ngũ quan, hoạ sư đưa đã hoàn thành như miêu tả của Vũ Văn Hộ. Khi đưa lên cho hắn xem thì hắn gật đầu lia lịa:
– Đúng đúng!! Chính là người này.
Hoạ sư đưa đến để cô xem xét. Nhìn vào tranh, cô thấy một năm nhân trạc tuổi An Vương, tuy chỉ thấy phần mũi, môi và đôi mắt sắc sảo nhưng cũng đoán ra được dung mạo người này cũng không phải tầm thường. Đeo mặt nạ mà toát lên thần khí.
Đôi mắt cô bỗng mở to, mờ trắng đi. Một dòng kí ức xoáy sâu vào đầu khiến cô đau nhức. Bên tai cô vang vọng bốn chữ:” Mộ Dung ca ca “
Cô nhăn nhó, đau đớn, đánh rơi bức hoạ xuống đất. Khụy xuống sàn, cô ôm đầu mà hét lên:
– A..a..a..a.
Vũ Văn Hộ không biết chuyện gì, cũng ngơ ngác theo. An Vương thấy tình hình không ổn. Vụt từ trong bóng tối ra đỡ lấy cô đang ngồi lê liệt trên đất.
– Không sao chứ?
Lúc này cô chẳng còn tâm trí nhìn thử người đối diện là ai. Ôm lấy cơn đau, khuôn mặt cô bỗng dưng trắng bệch. Hai mắt mờ đi, hình ảnh chàng cũng mờ dần, dập dìu rồi tắt hẳn. Cô ngất đi trước mặt chàng.
An Vương bàng hoàng, lấy cô dậy:
– Thời Nghi!? Thời Nghi!?
Chàng vội vàng bế cô lên, tức tốc chạy ra phía địa lao. Ra đến cửa, thấy Bắc Trấn Thành đứng đó, chàng nói lớn:
– Truyền ngự y!!
Thời Nghi nằm trên giường, bản thân rơi vào trạng thái hôn mê. Thái y bắt mạch cho cô. An Vương đứng một bên, đi đi lại lại, sốt ruột không thôi. Khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng.
Lát lâu, thái y thu tay lại, chàng sốt ruột hỏi:
– Cô ấy sao rồi?
Thái y trẻ cung kính:
– Hồi điện hạ, vị tiểu thư này chỉ là lao lực quá độ, có chút mệt mỏi mà thôi. Không có vấn đề nghiêm trọng.
– Vậy tại sao đã mấy canh giờ rồi mà cô ấy chưa tỉnh?
– Cô ấy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm. Thần sẽ kê một đơn thuốc để vị tiểu thư đây bồi bổ, sẽ sớm khỏi lại.
– Vậy làm phiền thái y rồi.
Thái y lui ra, để lại chàng một mình đứng đó. Chàng ngồi xuống cạnh cô, vốt lên mái tóc cô. Nhìn khuôn mặt cô ngủ say mà bất an lo lắng không biết có chuyện gì.
Cô lúc này trong đầu hiện lên vô số mảnh kí ức chắp vá, rời rạc. Hẳn là kí ức của nguyên chủ cơ thể này. Từ khi xuyên về đây, kí ức của cô ngày một hiện rõ trong đầu. Lần này cô nhìn thấy một nam nhân anh tuấn, miệng cô luôn gọi y là ” Mộ Dung ca ca!”.
Hai từ ” Mộ Dung” nghe mà thân thương lắm. Quan hệ giữa hai người rất tốt. Mộ Dung Khanh là Thế Tử, cũng tức là ca ca của Dĩnh Ninh Quận chúa mà ban sáng cô mới gặp.
Khác với Dĩnh Ninh suốt ngày quẩn quanh trong phủ không đi đâu thì Thế Tử từ nhỏ đã vào cung, yết kiến Tiên Đế. Được Tiên Đế rất chú tâm đào tạo.
Hai người có thâm tình từ nhỏ, gặp nhau thường xuyên, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã.