Bát Vương hành lễ:
– Quá khen rồi! Khiến cô nương chê cười rồi. Chẳng hay cô nương là….
– Ta là Dĩnh Ninh quận chúa, muội muội của Thế Tử
– Thì ra là quận chúa… Thất lễ thất lễ
Sau màn chào hỏi qua lại, đôi bên đã nắm kha khá tình hình. Dĩnh Ninh cứ bám lấy An Định Luân không rời nửa bước khiến cô phải kéo tai Bát Vương lại nói nhỏ:
– Này, đi thôi, đừng ở đây làm kì đà cản mũi nữa
Bát Vương ghé vào tai cô xì xào:
– Nghe nói quận chúa này đanh đá lắm, chúng ta vẫn nên để mối họa này cho An Vương xử lí.
Cả hai thống nhất chuồn nhanh rút gọn, rời khỏi chính điện. Trong chớp mắt chỉ còn lại An Vương và Dĩnh Nĩnh. Chàng đẩy tay cô ra nói:
– Muội không đàng hoàng chút được sao? Làm khách của ta sợ chạy mất rồi
Dĩnh Ninh bĩu môi:
– Khó khăn lắm muội mới trốn ca ca ra ngoài, sao huynh tàn nhẫn vậy?
An Vương đứng dậy, lạnh lùng đáp:
– Muội chưa ăn gì đúng không? Vậy dùng bữa trước đi. Ta đi trước đây.
Định Luân đối xử với Dĩnh Ninh đúng thật là tàn nhẫn. Đi một mạch ra cửa chẳng thèm ngoái đầu lại. Để một mình nàng ta ấm ức chẳng biết nói với ai. Nàng ta hất đĩa thức ăn xuống đất. Bát chén rơi loạng xoạng, sứt mẻ. Dĩnh Ninh hét toáng lên:
– Sao huynh lúc nào cũng lạnh nhạt với ta hết vậy? Đáng ghét!! HỨ!!
Căn bản chàng không phải không để tâm, mà tâm chàng đang hướng tới người khác. Thấy Thời Nghi dắt tay Bát Vương rời đi, trong lòng chàng không khỏi đố kị.” Nàng ấy sẽ như vậy mà rời bỏ mình sao? Sao ta có cảm giác không nỡ như vậy chứ?”
Cùng lúc ấy, Thời Nghi và Bát Vương đi men theo lối hậu viện, đến phòng của cô. Đến nơi, cô đẩy cửa đi vào, quay đầu nói với Tử Lâm:
– Vào trong đi
Rồi cô ngồi trên bàn, rót trà mời chàng:
– Uống ít trà đi
Tử Lâm vươn tay nhận lấy, nhấc lên uống một hơi hết sạch. Hỏi:
– Ta đang có một chuyện muốn hỏi cô
– Ta biết ngài đang thắc mắc chuyện gì. Lí do ta ở đây đúng không?
Bát Vương gật đầu, cô cười nhạt một tiếng rồi nói:
– Kể ra dài lắm. Tính ra số ta thật là xui xẻo. Mới thoát từ tay ngài lại bị An Vương bắt nhốt
– Là ý gì?
– Ngài nhớ cái hôm ở quán trọ không?Sự việc xảy ra vào tối hôm ấy. Tối đó, có người đột nhập vào An Vương phủ, lấy trộm binh phù nhưng không thành. Hắn ta tẩu thoát ở lối sau của thư phòng. Trung hợp lúc đó ta đi ngang qua đấy, hộp gỗ hắn trộm vô duyên vô cớ rơi xuống đầu ta. Ta vừa nhặt lên thì bị ngộ nhận là tên lấy trộm, rồi bị bắt về An Vương phủ để thẩm vấn.
Bát Vương với tâm lí hóng chuyện hỏi dồn dập:
– Sau đó thì sao?
Cô nhìn chàng với nửa tròng mắt, nói:
– Có vẻ ngài rất hứng thú với câu chuyện của ta nhỉ? Sao ta thấy ngài còn sốt ruột hơn cả ta vậy?
– Có đâu. Là chuyện của cô nên ta mới quan tâm thôi. Người khác ta không như vậy.
Cô nhìn chàng, thở dài rồi nói tiếp:
– Sau đó ta bị tra khảo cả tối. Không hỏi được gì, sáng đến An Vương dùng hình, đánh ta đến tướt máu. Cũng may là hoàng thượng triệu kiến hắn vào cung, Bắc Cận vệ mới chịu dừng lại.
Bát Vương nghe đến đây mặt có chút biến sắc:
– An Định Luân đánh cô sao? Để ta tìm hắn tính sổ.
Tử Lâm kích động vụt dậy, nắm chặt tay. Nhìn ngoài cũng thấy chàng đang tức giận. Cô vội vàng kéo chàng ta ngồi xuống:
– Này..này, bĩnh tĩnh đã. Vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại đâu. Không phải bây giờ ta ổn rồi hay sao, cũng có mất miếng thịt nào đâu.
Lời nói của cô dường như thuyết phục được Bát Vương, ánh mắt chàng bình tĩnh trở lại, khuôn mặt trầm ngâm:
– Là ta không tốt, không bảo vệ được cho cô. Xin lỗi…
” Hể? Sao ngài ấy xin lỗi mình? Cũng có phải chuyện của ngài ấy đâu?”. Cô gạt đi chuyện đó, kể tiếp:
– Ta nói cho ngài biết, ta rất lợi hại đấy. Sau khi An Vương đi, ta đã đánh cho Bắc Trấn Thành một trận lên bờ xuống ruộng rồi tẩu thoát đấy. Nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt lại, nên ta mới thỏa thuận với An Định Luân, nếu có thể bắt được kẻ chủ mưu đứng sau thì mới có thể rời đi. Vậy nên mới ở đây
Tử Lâm ngạc nhiên:
– Cô mà đánh thắng được Bắc Cận vệ sao? Nghe nói người này luyện võ từ nhỏ, chinh chiến nơi sa trường, là cánh tay đắc lực của An Định tướng quân. Tiểu công chúa, cô không dùng mánh khoé gì đấy chứ?
Ánh mắt Tử Lâm đang rất không tin vào lời cô nói. Thời Nghi có chút hậm hực:
– Ta gạt ngài làm gì? Không tin ngài có thể đi hỏi Bắc Cận vệ. Hôm đó ta mang trọng thương, bằng không một chiêu của ta cũng đủ hạ gục anh ta rồi!
Thấy lời nói đầy sự tự tin, Bát Vương dường như đã tin những điều cô nói là thật.
– Hể? Tiểu công chúa, xưa nay người ta vẫn nói cô rất vô dụng, đầu óc cũng không bình thường nhưng ta thấy đâu có phải.
Lúc này Thời Nghi có chút hoảng loạn:
– Không…không phải ở chỗ nào chứ?
– Hôm đó ở trong cung, cô nhanh trí giúp ta đuổi bọn thị vệ đi. Rõ ràng là rất thông mình, còn rất linh hoạt. Lời lẽ cô nói rất sắc bén, rõ ràng không giống một kẻ ngốc. Với cả… võ công của cô học từ đâu vậy?
Cô cứng miệng, chẳng biết trả lời sao, bỗng trong đầu loé lên ý tưởng, nhanh nhẹn đáp lại:
– Là ta cố ý biến bản thân mình thành như vậy.
– Tại sao?
– Hoàng cung tranh quyền đoạt lợi, nguy hiểm trùng trùng. Chỉ khi giả ngốc, thấy cũng như không thì cái mạng này của ta mới có thể giữ được. Nhưng giờ ta không muốn như vậy nữa. Ta muốn lấy lại những thứ thuộc về mình…
Vài câu nói bịa của Thời Nghi mà Tử Lâm lại tin là thật. Chàng tiến lại gần, nắm lấy tay cô và trấn an rằng:
– Đừng lo, có ta ở đây. Ta giúp cô. Sẽ không ai dám bắt nạt hay tổn thương cô nữa.
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt Bát Vương tràn đầy sự kiên định. Thời Nghi chỉ có thể cười gượng gạo cho qua chuyện….
Nhưng mà cảnh tượng cảm động này trùng hợp bị An Vương đi qua nhìn thấy. Tưởng rằng hai người đang tình chàng ý thiếp, chàng nào chịu được. Một mạch đạp cửa xông vào, hét lớn:
– Hai người đang làm gì vậy!?