Bên trong Hoa Vũ Lâu, Vũ Văn Hộ tức tối chưởi mắng thủ hạ:
– Một lũ vô dụng!! Hành thích An Vương không thành, lại tổn thất mất năm người của chúng ta. Các ngươi làm việc như thế này sao?
Hắn đặt li trà xuống bàn, đập mạnh vào bàn làm li trà rung lắc giữ dội, đổ ra ngoài. ” Cứ thế này không ổn rồi. Hiện tại “người đó ” đang rất vội, nếu mình không xử lí ổn thỏa e là…cái mạng nhỏ này sẽ không giữ được mất. Phải tìm cách lấy binh phù về. Nhưng An Vương quả là khó đối phó. Lần trước ở ngoại thành hắn tay không quyest sạch thủ hạ của mình, vẫn may mình trốn kịp. Ở An Vương phủ đột nhập lại bị phát hiện, suýt chút nữa bị tóm. Lần này lại thích sát thất bại… Chết tiệt, cục xương khó nhai!!”
Đang suy nghĩ đăm chiêu thì bên ngoài phát ra tiếng động lớn. Chưa kịp xem xem tình hình thế nào thì ngoài kia đã phá cửa xông vào. Thời Nghi, An Vương, Bát Vương đồng thời xuất hiện. Cô đạp mạnh cái “RẦM “, làm cánh cửa nát bét. Trong làn bụi mịt mờ, cả ba như chiến thần. Nhìn thấy An Vương, Vũ Văn Hộ hoảng hốt ” Không ngờ hắn có thể tìm đến tận đây “. Hắn ra lệnh thuộc hạ:
– Xông lên cho ta!!
Đám thuộc hạ tầm mười mấy người lao đến. Ba người cùng tham chiến, phối hợp nhịp nhàng, dễ dàn né tránh được các đợt tấn công. Bát Vương cánh trái, An Vương cánh phải, yểm trợ cô giao đấu với Vũ Văn Hộ. Cục diện đang rất có lợi cho bên ta. Thủ hạ của Vũ Văn Hộ lũ lượt ngã xuống. Nhanh như chớp đã dần bị hạ gục. Bát Vương tay trái cầm quạt, nhịp nhàng di chuyển, đánh nhau mà vẫn rất nho nhã. An Vương thì đúng vẻ tướng quân, một hít làm cả bọn ngã lăn quay dưới sàn. Chúng bị chàng tẩn cho ra bã
Thời Nghi qua vài đường cơ bản thành công cho hắn ăn một cú đạp rõ đau. Hắn định phản kháng thì cô đã kịp bắt lấy tay hắn, bẻ kêu cả tiếng. Rồi lên gối vài cái, máu mũi máu miệng của hắn cứ vậy mà tuôn ra như mưa, bắn hết cả lên y phục. Cuối cùng là một cú xoay người, vật ngã qua vai. Một pha hạ đo ván đối thủ tuyệt đẹp. Sau đòn đấy thì hắn nằm la liệt trên đất, thổ huyết vài cái. Yếu thế, hắn ôm ngực quỳ dưới đất:
– Đại..hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng!
Thời Nghi lúc này mới chịu dừng tay, mỉa mai nói:
– Ây da, bọn ta đã làm gì đâu? Tự nhiên mới vào đây đã bị ngươi đánh hội đồng thế này?
– Đại hiệp, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội ba vị. Mong ba vị quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.
Cô cười cợt nói:
– Thế thì không được, bởi vốn dĩ ta đến đây để bắt ngươi mà. Tìm ngươi làm ta vất vả lắm đấy biết không?
Vũ Văn Hộ từ từ lùi về phía sau, nhân lúc cả ba không để ý, hắn ném một thứ bột gì đấy ra, khói trắng bay mịt mù. Cô lấy tay che bùi lại. Chớp mắt hắn đã biến mất.
– Người đâu rồi!? Chết tiệt! Lại để hắn thoát!
Cô cáu gắt lên. An Vương nhìn thấy cửa sổ thì chạy đến gần xem thử:
– Hắn nhảy xuống từ đây rồi.
Thời Nghi bực mình, định nhảy cửa sổ đuổi theo hắn nhưng bị Bát Vương ngăn lại:
– Ê..ê… làm gì vậy?
– Bắt người chứ làm gì?
Bát Vương vung quạt, cao ngạo đáp:
– Hắn không thoát được đâu, bản vương sắp xếp cả rồi.
Tử Lâm nhếch mép cười, một nụ cười thâm sâu bí hiểm. Đúng như dự tính, Vũ Văn Hộ vừa nhảy xuống thì đã bị người của Bát Vương kịp thời bắt lại. Đao kề cổ, hắn đành phải khuất phục.
Lát sau thì ba người cũng đi vòng xuống dưới. Thị vệ của Bát Vương đã trói gọn hắn lại, áp giải đến chỗ Bát Vương, khom người, kính cẩn:
– Vương gia, đã bắt được người như căn dặn của ngài.
Bát Vương gấp quạt, hài lòng đáp:
– Ngươi làm rất tốt
Rồi quay sang nói với Thời Nghi:
– Sao nào? Vẫn là bản vương suy nghĩ chu toàn đúng chứ?
Thời Nghi cũng tâm phục khẩu phục:
– Bát Vương đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Suy nghĩ cẩn trọng, khác với dáng vẻ đùa cợt ngày thường. Lợi hại quá!
Tử Lâm hài lòng nói:
– Đó là đương nhiên.
Hai người khen qua khen lại mà không để ý An Vương đứng sau đang rất không vui. Lúc lâu chàng lên tiếng:
– Nếu đã bắt được người rồi thì ta xin phép đưa hắn về thẩm vấn trước. Ân tình hôm nay An Định Luân ta sẽ ghi nhớ trong lòng, có dịp sẽ đích thân đến cảm tạ.
– Đừng khác sáo, huống hồ ta là vì Thời Nghi nhờ nên mới giúp An Vương điện hạ mà thôi. Có cảm ơn cũng nên để cô ấy cảm ơn mới phải.
An Vương như lờ đi câu nói của Bát Vương, không nói gì thêm. Lúc lâu thì Bắc Cận vệ dẫn một số người đến, áp giải Vũ Văn Hộ về phủ. Trong chốc lát chỉ còn lại ba người đứng đấy. An Vương bước đi, kéo cả Thời Nghi đi:
– Đi mau lên, đứng ở đây làm gì nữa?
Cô định nói gì đó với Bát Vương nhưng chưa kịp nói thì bị lôi đi. Tử Lâm cũng theo sau hai người. Đi được một đoạn thì cô bị trượt chân, té ngã. An Vương chưa kịp phản ứng thì Bát Vương đã chạy lại, đẩy chàng ra:
– Không sao chứ?
Tử Lâm nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy. Định Luân thì tức tối vì bị nẫng tay trên. Rõ ràng vừa lúc nãy cô còn đi với chàng mà giờ đã bị Tử Lâm cướp người trắng trợn như vậy? Nghĩ đến ai mà không tức?
– Hình như ta bị trật chân rồi.. Đau quá!!
Cô vừa ôm lấy bàn chân vừa kêu than. Bát Vương thấy vậy, không nói nhiều lập tức kéo cô lại. Cúi người xuống cõng cô lên. Cõng cô trên vai, chàng dịu dàng nói:
– Để ta cõng cô vậy. ngôn tình tổng tài
– Không..không cần phải vậy đâu.
Cô ngại chín mặt, vội vàng từ chối. Giãy đành đạch đòi xuống.
– Bỏ ta xuống, bỏ ta xuống. Ngài…ngài thế này…không hay đâu
Nhưng Bát Vương sớm đã có dự tính trước, thản nhiên đáp:
– Cô cứ thế này sẽ khiến người ta càng chú ý hơn đấy. Ngoan, ở yên đấy đi