Bên trong phòng,An Vương và Lâm Lăng cũng đang nói đến chuyện đấy. Chàng hỏi:
– Tẩu tẩu,Tư đại ca đâu? Sao lần này lại đích thân tẩu đến đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Lăng ánh mắt xa xăm, cúi đầu mà rằng:
– Phu..quân, phu quân của ta mất rồi
An Vương khuôn mặt biến sắc:
– CÁI GÌ!? Tư đại ca chết rồi? Là kẻ nào làm?
Định Luân nắm chặt tay, khuôn mặt không khỏi bàng hoàng. Chàng không dám tin đây là sự thật, kích động mà quỳ xuống, gọi ta hai tiếng:
– ĐẠI CA!!
Đôi mắt lạnh băng ấy đã biến đổi, nó trở nên xôn xao. Trong ánh mắt có sự tức giận, có sự phẫn nộ còn pha chút xót thương. Người ca ca kết nghĩa mười mấy năm trời, người ca ca mà chàng xem như ruột thịt thề cả đời có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu giờ đây đã không từ mà biệt. Đả kích quá lớn khiến nước mắt chàng như sắp trào ra
Lâm Lăng cũng đau lòng không kém, nàng cố kiềm chế cảm xúc để bản thân mình không khóc thành tiếng. Rồi nàng lấy phong thư mà phu quân đã căn dặn ra đặt vào tay An Vương và nói:
– Đệ đọc lá thư này, ắt sẽ hiểu được nguyên do.
Chàng nhận lấy, bóc phong thư ra đọc cẩn thận. Không biết bên trong viết gì, chỉ thấy chàng đọc xong chậm rãi gấp lại, bỏ lá thư vào người. Bây giờ sắc mặt chàng đã trở nên bình tĩnh hơn. Định Luân nắm lấy tay Lâm Lăng khuôn mặt tràn đầy quyết tâm mà nói:
– Tẩu tẩu yên tâm, ta nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá đắt. Sự hi sinh của Tư đại ca sẽ không trở nên lãng phí. Hãy tin ta. Trước mắt tẩu cứ ở tạm nơi này sẽ an toàn hơn
Rồi chàng nhìn ra cửa, chợt nhớ đến Thời Nghi, vậy là liền đề nghị:
– Trời cũng đã tối, hôm nay không tiện hồi phủ, chi bằng để đệ ở đây tá túc một đêm. Sáng mai ta sẽ cho người âm thầm bảo vệ tẩu
Lâm Lăng cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý ngay
Còn Thời Nghi bên này đã về phòng. Thấy trong người có chút khó chịu liền muốn đi tắm cho thoải mái. Cô từ từ tiến vào trong, nhẹ nhàng cởi từng lớp áo. Để lộ ra làn da trắng muốt mịn màng không tì vết. Thân hình nhỏ nhắn, đôi vai gầy, xương quai xanh nổi lên có thể thấy rõ mồn một. Từng đường cong trên cơ thể trông thật là quyễn rũ, không chê vào đâu được.
Cô nhẹ nhàng gội sạch lớp bụi bẩn bám trên người, lấy khăn thấp nước lau qua mặt. Thời Nghi vô tư tắm gội mà không hề hay biết An Vương đã phi thân lên nóc nhà từ bao giờ. Chàng muốn xem thử rốt cuộc cô tới đây là có mục đích gì. An Định Luân cẩn trọng tiến về phòng cô. Chọn một vị trí thích hợp chàng nhẹ nhàng tháo từng lớp gạch ra, để lộ một khe hở nhỏ chỉ vừa đôi mắt. An Vương cúi người xuống thấp, ghé mắt vào quan sát. Thấy cảnh tượng ấy, chàng vội lùi lại, quay người đi chỗ khác, khuôn mặt bất giác mà đỏ ửng
Ý thức được việc nhìn lén nữ nhi tắm quả là không nên, chàng quay người định rời đi nhưng rồi lại nhớ đến hình xăm trên cánh tay của Thiên Vũ Cốc mà ngập ngừng không hiểu: ” Trên tay cô ta không có kí hiệu của Thiên Vũ Cốc? Vậy rốt cuốc cô ta và bọn chúng có quan hệ gì?” An Vương đứng dậy, không may dẫm lên lớp gạch mỏng. Dưới tác động của sức nặng, viên gạch bị nứt làm đôi ”Rắc, rắc ”. Và giây sau, chàng đã rơi từ trên trần nhà xuống thắng phòng cô
Không biết là vô tình hay cố ý mà chàng lại rơi ngay vào người cô. Thời Nghi mắt chữ o mồm chữ a, nhìn bản thân mình rồi lại nhìn nam nhân trước mặt kích động mà thét lớn. An Vương trong lúc cấp bách chỉ đành kéo cô vào lòng, khóa chặt môi. Cô kinh ngạc mở to mắt, lúc này có vẻ trông cô đã bình tĩnh hơn đôi chút. Cô dùng hết sức đẩy chàng ra, không do dự cho chàng một cái tát rõ đau ”BỐP ”
– Ngươi..ngươi…ngươi cái đồ biến thái!!
Cô hoảng loạn mà lắp bắp, còn An Định Luân khuôn mặt đỏ lửng, tai và má hồng hào như say rượu:
– Xin lỗi, ta không cố ý
Thời Nghi túm lấy cổ áo chàng ném ra ngoài. An Vương xoay người, tiện thể vớ lấy bộ y phục đang treo ở gian phòng ném lại và nói:
– Mau mặc vào đi
Cũng may là An Vương lúc này cũng giữ được cái đầu lạnh. Sau khi mặc y phục xong, Thời Nghi vẫn ấm ức không thôi. Không nói một lời, cô nắm chặt nắm đấm lao đến mà đánh chàng. An Vương nhẹ nhàng tránh được, nhìn thấu hết các chiêu thức mà cô tung ra. Bởi lẽ Thời Nghi đang rất tức giận, chỉ có thể đánh bừa nên để lộ khá nhiều sơ sót. Không lâu sau cô đã bị chàng chế ngự, bị kéo tay bẻ ra sau
– Nói đi, rốt cuộc cô tiếp cận tẩu tẩu ta có mục đích gì?
– Ta? Ta không có
Thời Nghi vùng vẫy thoát ra, đá chân ra sau. Nhanh như chớp chàng đã bắt được, kéo chân cô lại. Đi vài đường quyền cơ bản, cả hai không phân cao thấp. Giằng co một lúc, cô trật chân mà ngã xuống, trước khi ngã còn không quên lôi cả chàng ngã theo. Cả hai cứ như thế mà va vào nhau, ngã lên giường. Cảnh tượng chàng ở trên ta ở dưới này hết sức ái muội. Tiếp xúc cơ thể thân mật làm tim Thời Nghi và An Vương đập loạn nhịp. An Định Luân thở dốc, nhìn vào cô không rời mắt
Lúc này Tiểu Cảnh đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, hớn hở nói:
– Thời Nghi tỷ, ta cho tỷ xem thứ này hay lắm!
Sớm không đến muộn không đến lại đến ngay vào lúc này, chuyện này làm sao mà giải thích cho ra lẽ đây? Nha đầu nhìn thấy thì rất kinh ngạc, vội che mắt lại:
– Ai ya, xin lỗi ta đến không đúng lúc rồi. Hai người tiếp tục đi ha
Nói rồi nha đầu bước thấp bước dài vội rời đi, để tại cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng trước mắt. Ra ngoài còn nghĩ thầm: ” Hai người họ… thế này cũng nhanh quá rồi “. Nghĩ xong thì không quên quay đầu lén nhìn lại
Tiểu Cảnh đi rồi, Thời Nghi mới định thần lại những chuyện đã xảy ra,cô có chút tức giận nói:
– Mau đứng lên, ngươi đè chết ta rồi đấy!
An Định Luân thất thần đứng dậy, chẳng còn tâm trí gì mà tra hỏi. Ngay lập tức rời khỏi phòng cô như có ý muốn trốn tránh vẻ mặt e ngại đấy. Chàng bước nhanh ra cửa, mất hút. Thời Nghi tức giận đập mạnh vào giường:
– An Định Luân, ngươi đúng là tên biến thái, háo sắc