Đừng Chạm Vào Cô Ấy

Chương 25



Trước hành động và lời nói bất ngờ của Lệ Nhã Ly, Cố Nhược Yên vẫn chưa kịp có phản ứng thì cô ta lại nói tiếp:

“Đàn em, chị biết rõ thân phận của chị thấp hèn nên đâu dám trèo cao. Được làm bạn với Kiêu là vinh dự của chị lắm rồi, em đừng để bụng chuyện trước kia nữa. Cũng đừng bắt Kiêu phải tuyệt giao với chị được không?”

Trong phút chốc, dưới con mắt của tất cả những người có mặt bên ngoài rạp hát, Cố Nhược Yên biến thành kẻ không biết điều, ghen tuông vô độ khi chồng sắp cưới có bạn khác giới, một vài lời khó nghe bắt đầu xì xầm bên tai khiến cô chau mày lại.

Mấy người này vốn không hiểu rõ sự tình lạu làm như bản thân mình là người trong cuộc vậy.

“Cô gái, cô gái kia cũng đáng thương quá, hay là cháu bỏ qua cho cô ấy, đừng hiểu lầm cô ấy và chồng sắp cưới của cháu nữa. Cháu xem người ta cũng đã quỳ xuống đất nhận lỗi rồi, còn khóc đến đáng thương như vậy… cháu nói một câu để cô ấy đứng lên đi.”

Một bác gái tốt bụng lên tiếng khuyên nhủ.

Nghe lời khuyên này, sắc mặt đang u ám của Cố Nhược Yên càng trở nên đen kịt. Lệ Nhã Ly không hổ là nữ chính đoàn kịch, nói khóc là khóc, nói bi ai là bi ai. Ngay cả cô khi nhìn thấy bộ dạng của cô ta cũng có mấy phần động lòng trắc ẩn đấy chứ.

Nhưng mà…

Lệ Nhã Ly xem thường cô quá rồi. Nếu cô ta thích lên sân khấu diễn kịch thì cô sẽ cùng diễn với cô ta.

“Bác gái, bác còn chưa biết về chị ta nên mới thấy chị ta đáng thương thôi. Lúc trước cháu và chồng sắp cưới luôn lục đục vì chị ta đó. Anh ấy lúc nào cũng muốn tránh chị ta hết, nhưng chị ta lại không biết điều, ngày nào cũng đeo bám cả, thậm chí…” Cố Nhược Yên bắt đầu khóc lóc, nghẹn ngào: “… thậm chí… thậm chí là chị ấy còn tỏ tình với chồng sắp cưới của cháu nữa, hôm đó họn cháu đến nhà ăn của trường đại học ăn cơm, lúc ấy có rất nhiều người làm chứng. Con người cháu mềm lòng dễ dãi đến mấy, thì cũng không thể nào bỏ qua cho người có ý đồ với chồng sắp cưới của cháu được đâu…”

Nói xong, cô khóc còn lớn hơn Lệ Nhã Ly ban nãy.

Nghe xong lời giải thích của Cố Nhược Yên, đám đông và bác gái muốn hòa giải ngẫn người. Ngay cả Lệ Nhã Ly cũng không nghĩ cô sẽ dùng bộ dạng vừa yếu ớt, vừa mạnh mẽ của mình để đáp trả. Quả thực chuyện hôm đó ở nhà ăn có nhiều người chứng kiến, lại không thể chối cãi đi đâu nên Lệ Nhã Ly nghiến răng căm hận trong lòng.

“Chị Nhã Ly, chị luôn nói chị không trèo cao, không mơ tưởng đến anh Kiêu nữa, vậy sao chị không cố gắng cách xa anh ấy? Chẳng phải lúc nào chị cũng tìm cách tiếp cận anh ấy, tạo ấn tượng với anh ấy sao? Thậm chí là khi chị có bạn trai rồi chị vẫn nhớ nhung đến chồng sắp cưới của em là sao vậy ạ?”

Cố Nhược Yên lại hỏi.

Chiều hướng dư luận đám đông thay đổi, nếu lúc nãy mọi người đồng cảm, cảm thấy Lệ Nhã Ly đán thương thì bây giờ chẳng còn ai có thiện cảm với ả nữa. Nhất là sao khi nghe đến đoạn ả đã có bạn trai nhưng vẫn muốn bám lấy chồng sắp cưới của người khác.

“Chị không có mà… đàn em, thật sự chị không có ý bám lấy anh Kiêu để bắt cá hai tay đâu.”

Lệ Nhã Ly uất ức giải thích.

“Vậy chị nói xem tại sao chị cứ xuất hiện quanh quẩn bên cạnh chúng tôi? Lẽ nào chị không có ý định dùng sự ưu tú của mình để chứng minh rằng chị hơn tôi sao? Chị mới là người xứng với anh Kiêu sao?”

Cố Nhược Yên thút thít: “Rõ ràng chị chỉ đang nói dối thôi… mới hai bữa trước, chị còn ở thư viện thổ lộ với anh Kiêu nữa mà. Chị quên rồi hả?”

Nhắc đến chuyện hai ngày trước ở thư viện, Lệ Nhã Ly sững sờ kinh ngạc, hôm đó cô ra cố ý gặp Hoắc Kiêu để hỏi rõ tình huống hiện tại, sau đó còn nói mấy câu ẩn ý tình cảm, cứ nghĩ Hoắc Kiêu sẽ im lặng không nói gì với ai, cô ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hắn lại nói chuyện này với Cố Nhược Yên.

Mối quan hệ của hai người đó bây giờ đã đạt đến trình độ không còn bí mật nữa rồi sao?

Trong lòng Lệ Nhã Ly càng thêm ganh tị.

“Cứ tưởng là cô gái nhỏ đáng thương, ai ngờ lại là trà xanh tu luyện thành người, vậy mà vừa rồi tôi còn thấy cô ta tội nghiệp nữa.”

Một người trong đám đông lên tiếng.

“Tôi cũng vậy nè, cứ tưởng là người tốt chứ… thiệt là… dạo này mấy cô gái trẻ cứ thích đi giành tình yêu của người khác quá…”

Người kế bên tặc lưỡi.

Tiếng xì xầm cười nhạo ngày càng nhiều khiến Lệ Nhã Ly hơi hốt hoảng. Hôm nay cô ta có hẹn với Lạc Dương xem kịch, nếu tình huống này cứ kéo dài e là sẽ khiến hắn không vui. Lạc Dương là một tên ngốc dễ dụ, dễ gạt, tuy nhiên hắn cũng là kẻ không thích có người phản bội mình. Ở trước mặt hắn, Lệ Nhã Ly năm lần bảy lượt thề thốt bản thân không còn tình cảm gì với Hoắc Kiêu nên hắn mới không đề cập gì tới chuyện quá khứ nữa. Nếu như bây giờ mọi thứ vỡ lỡ, e là ngay cả cái lốp xe dự phòng này cũng không còn để dựa dẫm.

“Đàn em, chuyênh không phải như em nghĩ vậy đâu…”

Lệ Nhã Ly còn chưa nói hết, Cố Nhược Yên đã lên tiếng cắt ngang:

“Đàn chị, nhìn chị bây giờ giống mấy cô gái phản diện trong phim tình cảm lắm đó. Miệng thì nói là không có gì với nam chính, nhưng xoay lưng lại làm đủ trò, thậm chí còn không tiếc hi sinh bản thân để hãm haii nữ chính nữa. Đàn chị, làm người nệ thành thật chút đi, bằng không đàn anh sẽ không thích nổi kiểu người như chị nữa đâu…”

Cố Nhược Yên đang nói đột nhiên dừng lại, sau đó mỉm cười tiếp tục: “Em nói có đúng không đàn anh Lạc Dương?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.