08.
Trên đường, khi đi qua cao tốc thì bị tắc đường, đến nơi thì đã gần sát giờ đã hẹn với đối tác.
Không kịp nghỉ ngơi, đoàn chúng tôi lại vội vã chạy tới hội trường của hội nghị.
May mắn là cuộc đàm phán diễn ra rất thuận lợi, Kiều Ngô trao đổi và biểu hiện rất tốt. Nhìn người đàn ông đang ngồi trong phòng họp với vẻ mặt nghiêm túc, bĩnh tĩnh trả lời từng câu hỏi xoáy của đối tác kia, tôi thực sự không thể liên hệ được với người vừa nhì nhèo cướp đồ ăn vặt của tôi trên xe.
Nhưng tôi không thể không thừa nhận một điều rằng, bất kể là mặt nào của Kiều Ngô, dù trẻ con hay trưởng thành, tất cả đều khiến tôi rung động.
Tôi đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang điên cuồng đập loạn, cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi.
Trong thời gian sống chung, tôi chẳng hề làm Kiều Ngô rung động, lại cũng chẳng thể khiến bản thân thôi thổn thức vì anh.
Chúng tôi như vậy, không tiến mà cũng chẳng lùi, cứ ở lưng chừng của tình cảm thế này, so với trước kia còn khó chịu, ngứa ngáy gấp bội.
Dự án đàm phán thành công, mấy tháng vất vả cuối cùng cũng không uổng phí.
Sắc trời dần tối, chúng tôi không về vội, quyết định ở lại tổ chức một buổi đại tiệc mừng công thật hoành tráng.
Có Kiều Ngô là nhân vật chính, bữa tiệc công ty vốn đã sôi nổi nay lại càng náo nhiệt hơn.
Vì ký kết hợp đồng thành công, tâm trạng vui vẻ, Kiều Ngô cũng uống không ít, trong mắt anh ánh lên nét cười rạng rỡ.
Không chỉ có anh vui, Mạnh Na cũng nồng nhiệt không kém.
Mạnh Na cũng được coi là nhân viên lâu năm của công ty, đã cùng Kiều Ngô từng bước đi lên, chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của công ty.
Hai người họ có một khoảng trời quá khứ mà dù tôi có cố cũng không thể can dự.
Cô ấy và Kiều Ngô cùng nhau nâng ly mời rượu, tựa hồ là một đôi vợ chồng hạnh phúc khoác tay nhau đi mừng rượu trong lễ cưới.
Tôi đè nén cảm giác chua xót trong lòng, cố lờ đi cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào.
Kiều Ngô uống say, lúc đứng lên, cơ thể hơi chao đảo như sắp ngã.
Tôi đang định chạy tới thì Mạnh Na ở ngay bên cạnh đã khoác vai đỡ anh rồi nhỏ nhẹ cất lời, chào chúng tôi: “Tôi đỡ Kiều tổng về phòng trước, mọi người cứ tiếp tục nhé.”
Các đồng nghiệp đồng loạt nhìn về phía tôi, cũng không dám nói gì.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, muốn tiến lên đoạt lấy anh từ tay Mạnh Na. Nhưng sau cùng lại cảm thấy mình chẳng có tư cách gì mà làm thế.
Sau tất cả, có một sự thật rất mất lòng rằng, tôi không phải là bạn gái của anh.
Một lúc sau, Trương Viễn ngẩng đầu lên, thúc giục tôi: “Còn đứng ngây ra đó làm gì hả? Còn không mau đuổi theo đi!”
Ngừng lại mấy giây, tôi dường như cũng vừa thoát khỏi cơn mơ, nghe thế thì vội vàng chạy ra phía cửa.
Tôi sợ cái gì cơ chứ?
Tôi còn có bà chống lưng cơ mà!
Tôi chạy đến thang máy. Nhưng lại chậm mất một bước, cửa thang máy đã đóng lại rồi.
Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, mở cửa thang bộ rồi chạy vụt lên tầng.
Chạy một mạch sáu tầng liền, tôi thở hổn hển muốn gõ cửa phòng Kiều Ngô. Nhưng tôi chưa kịp gõ thì đã thấy cánh cửa phòng bên mở ra rồi.
Là phó tổng giám đốc, lão Trần.
Lão Trần mở cửa, đi ra, châm một điếu thuốc rồi gọi tôi lại, “Lưu Mộng.”
Tôi buông bàn tay đang giơ trước cửa phòng Kiều Ngô xuống, quay đầu nhìn về phía anh ta.
Lão Trần hút thuốc, lại nói với tôi một câu chẳng liên quan gì: “Công ty này là do Kiều Ngô tự khởi nghiệp hồi còn học đại học, cô có biết không?”
Tôi gật đầu.
“Cậu ta lèo lái công ty được cho tới tận bây giờ quả thực không hề dễ dàng. Hôm nay, hạng mục này đàm phán thành công, công ty có dự án lớn cũng xem như đã đi vào quỹ đạo, hoàn toàn đứng vững trên thương trường. Tương lai của Kiều Ngô, còn dài, còn rộng.”
Tôi im lặng không nói gì. Tôi không hiểu lão Trần nói với tôi những lời này là có ý gì.
Lão Trần tựa vào khung cửa, dường như muốn kể một câu chuyện dài cho tôi.
“Tiểu Na và Kiều Ngô từng học chung một trường đại học, hai người họ làm việc với nhau âu cũng đã bốn, năm năm rồi. Năng lực của Tiểu Na rất tốt, họ hàng nhà cô ấy cũng có chút quan hệ, lúc Kiều Ngô khởi nghiệp, cô ấy đã giúp sức rất nhiều. Có một số việc thuận lợi, nước chảy mây trôi như vậy là do đâu, trong lòng mọi người có lẽ đều hiểu rõ.”
“Tôi biết tâm tư của cô, cũng phát hiện nhiều điều điểm khác lạ giữa Kiều Ngô và cô. Nhưng tôi là người từng trải, những chuyện như thế này tôi đã chứng kiến rất nhiều rồi. Nói đơn giản thì là hormone tuổi trẻ, nói hoa mỹ thì là rung động nhất thời. Hôm nay tôi uống hơi nhiều nên mới không nhịn được mà nói vài câu. Cô còn trẻ, thực sự không cần tự làm khổ mình, vì một người đàn ông mà tổn thương thì quả thực không đáng.”
Những lời úp mở này vừa thẳng thắn lại vừa sâu xa.
Ý của lão Trần chính là, tôi và Kiều Ngô vốn không phải những người có thể chung đường, xuất phát điểm đã thế, trên đường chạy dài lại càng thế. Tôi nên biết khó mà cất giấu tâm tư dành cho Kiều Ngô, an phận làm một cô nhân viên hết lòng vì công việc.
Có lẽ, anh ta nói thế cũng để khuyên tôi đừng nên can thiệp vào chuyện giữa Kiều Ngô và Mạnh Na.
Tay tôi hết siết chặt lại thả lỏng.
Thấy tôi đứng im không nói gì, lão Trần chỉ vào cửa phòng Kiều Ngô rồi nói: “Kiều Ngô lúc nãy đứng không vững nhưng thực chất ý thức vẫn còn, chưa đến mức say quên trời quên đất. Nếu cậu ta quả thực có ý với cô thì đã không để Mạnh Na vào phòng như thế.”
Câu nói này cuối cùng cũng hạ gục được tôi rồi.
Tôi vẫn nên buông tay, quay đầu rời đi thì hơn.
Tôi thừa nhận rằng khi đối mặt với đoạn tình cảm này, tôi rất sợ.
Thầm mến anh nhiều năm như vậy nhưng cơ hội được gần gũi với anh vẫn chỉ đơn giản là vì bà tôi.
Đêm ấy, nằm trên giường, tôi không làm cách nào mà ngủ được. Trong đầu tôi luôn không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi: Kiều Ngô và Mạnh Na ở căn phòng trên lầu đang làm gì?
Tôi nghĩ đến sắp phát điên luôn rồi.
Cuối cùng, tôi không thể ngồi yên, dứt khoát lấy điện thoại ra xem lại những tấm ảnh của bà ngoại.
Trong ảnh, bà tôi ngồi trên xe lăn, tôi đứng sau lưng ôm lấy cổ bà. Bà khi ấy còn giơ tạo dáng với ống kính.
Phía sau lưng là bia dựng trước cổng trường đại học của tôi.
Ngày đó, khi sinh viên tựu trường, bà tôi hơi không được khoẻ nhưng vẫn rất kiên quyết, ngồi xe lăn cũng phải đưa tôi đến trường bằng được.
Khi ấy, trông bà còn hạnh phúc hơn cả tôi. Nhìn các sinh viên đại học, lại nhớ về làng quê hẻo lánh của bà và tôi, bà đắc ý chạm trán vào trán tôi rồi nói: “Cháu gái của bà ngoan quá. Một cô gái tuyệt vời như vậy, có ai mà không thích cho được. Chàng trai con thích, nếu cũng quen biết con thì thể nào cũng bị con làm cho mê mệt.”
Nhớ về bà, lại nghĩ đến những lời lão Trần nói ngày hôm nay, trong lòng tôi lại thấy buồn bực vô cùng.
Bà ngoại tôi, ấy thế mà lại lừa tôi mất rồi.