05.
Đêm nay ở nhà Kiều Ngô, tôi thực sự không còn mơ thấy bà ngoại tôi nữa.
Tôi yên giấc cho đến tận bình mình.
Ũa gì ngộ vậy? Bà tôi thực sự bị lừa, tin vào trò đùa này của Kiều Ngô và tôi sao?
Ra khỏi phòng ngủ, Kiều Ngô đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước bàn chờ tôi ra ăn sáng.
Thấy tôi đi ra, anh đưa tay vẫy tôi, sau đó nói: “Mấy ngày tới tôi đi nhờ xe của em. Khi nào tan làm nhớ gọi tôi nhé.”
Giọng điệu của anh tự nhiên hơn ruồi, như thể tôi là tài xế của anh luôn rồi ấy.
Tôi gật đầu, theo thói quen lấy điện thoại ra lướt. Ở trang tin tức đầu ngày, đập vào mắt tôi là dòng chữ: “Giá xăng dầu nghênh đón lần tăng thứ 11 trong năm.”
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi: “Chậc chậc, giá xăng dầu dạo này bất ổn quá, đúng là không thể lái xe ô tô đi làm được rồi…”
Nói xong, tôi liếc mắt nhìn Kiều Ngô, yên lặng quan sát biểu cảm của anh.
Kết quả là anh làm như thể vừa nghe một câu chuyện chả liên quan gì đến mình, còn gật đầu đồng tình: “Ừ, thế nên tôi mới đi nhờ em đấy. Xe của em tiết kiệm nhiên liệu tốt. Xe của tôi, mỗi cước đạp chân ga là 1$ tiền xăng rồi.”
Công ty tôi hoạt động thiếu chuyên nghiệp như thế từ bao giờ vậy?
Đến cả tiện nghi cơ bản của nhân viên cũng bị sếp chiếm cho bằng sạch?
Tôi hậm hực nhét điện thoại vào túi, cắn phập một phát vào bánh phở sáng nay anh mua.
Tiền xăng anh ngốn của tôi, tôi sẽ dùng đồ ăn của anh bù lại.
Kết quả của việc bù lại là tôi ăn quá nhiều. Đến trưa tôi vẫn còn no, không ăn thêm được gì nữa.
Giờ tan tầm, tôi nhắn tin cho Kiều Ngô, “Kiều tổng, giờ này trước cổng công ty nhiều người lắm. Em lái xe đến siêu thị gần đây chờ anh nhé.”
Sợ Kiều Ngô không tìm được đường, tôi còn chu đáo gửi hẳn địa chỉ cho anh: “Lát nữa, anh ra khỏi công ty thì rẽ phải tầm 200m, sau đó lại rẽ vào con đường bên trái thêm 500m nữa là tới nhé.”
Kiều Ngô rất nhanh đã trả lời tôi: “Sao em không dứt khoát về thẳng nhà rồi vứt tôi đi bộ về luôn đi?”
Tôi nghĩ, người này thực sự không biết phân biệt đâu là lòng tốt, đâu là ý xấu.
Không phải vì tôi sợ anh bị người ta phát hiện “thân mật” đi cùng một nhân viên nữ, ảnh hưởng đến thanh danh cao quý của anh hay sao?
Trước sự nhì nhèo rắc rối của Kiều Ngô, tôi đành phải đỗ xe ở góc khuất nhất của bãi đỗ.
Tôi đeo kính râm, bịt khẩu trang, lúc chờ anh còn phải kéo ghế để nằm xuống, làm như không có ai trên xe.
Kiều Ngô vừa vào xe, tôi đã đưa ngay cho anh một chiếc mũ lưỡi trai: “Kiều tổng, phiền anh đội cái mũ này lên được không?”
Kiều Ngô đưa tay ra nhận lấy cái mũ rồi lại nhanh chóng ném bộp nó ra ghế sau.
Anh nhướng mày hỏi tôi: “Em thấy mất mặt vì đi chung với tôi à?”
“Đương nhiên là em không mất mặt. Là vinh hạnh của em mà.”
Anh quay sang nhìn tôi: “Lưu Mộng, ngay cả em cũng không tự tin sẽ có thể yêu đương với tôi thì làm sao mà bà em tin em cho được?”
Tôi lẩm bẩm cho một mình tôi nghe: “Vốn dĩ em cũng thấy chiêu giả bộ yêu đương này thật chẳng ra làm sao.”
Lừa một người đã mất ư?
Khó thế mà anh cũng nghĩ ra được.
Kiều Ngô nói như thể quát tôi: “Em vừa nói gì cơ?”
Tôi vội vàng lắc đầu, “Em nói anh phát biểu cái gì cũng thấy chí lý, vô cùng đúng đắn ạ.”
Buổi tối về nhà, tôi ngồi trong phòng ngủ, ngẫm nghĩ một hồi. Tôi cảm thấy tôi và Kiều Ngô cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là kế sách lâu dài.
Kiều Ngô cứ bảo nhất định sẽ hiệu quả, nhưng tôi thì vẫn cảm thấy không ổn.
Tôi thầm thích anh đã lâu. Bởi thế, nếu người tôi thích cứ lượn lờ trước mặt tôi cả ngày thế này, tôi thực sự rất sợ có ngày tôi nổi thú tính rồi ăn thịt anh luôn mất.
Tôi vò đầu, vẫn cảm thấy chiêu giả dạng tình nhân này thực sự không ổn tí nào.
Tôi định tìm Kiều Ngô nói chuyện một chút, mở cửa ra ngoài lại phát hiện anh không ở phòng khách.
Tôi đi một vòng quanh nhà, tìm được anh ở trong phòng làm việc. Anh đang tăng ca.
Tôi mở cửa ra, ánh đèn vàng vọt từ trong phòng hắt ra ngoài. Bên trong vang lên tiếng nói chuyện video.
“Kiều Ngô, tất cả mọi người đều ở Bắc Kinh, cậu nói xem, gặp mặt trực tiếp không phải sẽ tiện hơn à? Sao cứ nhất định phải họp mặt online làm gì?”
Kiều Ngô thờ ơ đáp lại, “Đang trong thời kỳ dịch bệnh, tránh tụ tập không cần thiết đi. Ai cũng phải đi làm, gặp như thế không an toàn.”
Tôi không ngờ sếp tôi lại có ý thức phòng chống dịch tốt như thế đấy.
Tôi không làm phiền công việc của anh nữa, lặng lẽ trở về phòng, chờ cho đến khi anh xong việc.
Sau khi về phòng, tôi cảm thấy anh làm việc lâu quá, có khi còn khuya mới xong nên đi vào phòng tắm tắm rửa trước.
Vào phòng tắm, tắm được một lúc rồi mới phát hiện mình quên không đem theo quần áo.
Tôi thò đầu ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, tiếng nói chuyện trong phòng vẫn chưa ngớt, Kiêu Ngô hẳn là vẫn đang họp.
Tôi đo khoảng cách từ phòng tắm đến phòng ngủ, ước lượng là chừng 5 bước chân.
Khoảng cách an toàn.
Tôi lấy hết can đảm quấn khăn tắm quanh người rồi nhón chân đi ra.
Nhưng chưa kịp ề phòng lấy quần áo thì *CẠCH*, Kiều Ngô mở cửa thư phòng bước ra.
Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Cho dù da mặt tôi dày đến đâu thì cũng không thể nào chịu nổi cái tình huống máu chó này.
Mặt tôi đỏ bừng. Tôi lao như điên vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Tim tôi đập thình thịch điên loạn.
Tôi tự an ủi bản thân mình rằng thế này vẫn còn kín hơn mấy bộ bikini tắm biển chán. Có gì đâu mà phải xấu hổ?
Nhưng dù thế nào thì mặt tôi vẫn nóng bừng lên như phải bỏng.
Tôi ghé tai vào cửa nghe ngóng, không có động tĩnh gì, chắc là Kiều Ngô đã về phòng rồi.