02.
Buổi tối, công ty tổ chức ăn liên hoan. Chẳng vì dịp gì cả, nổi hứng lên thì đi thôi.
Lúc tan tầm, mọi người truyền tai nhau rằng sếp Kiều cũng đi.
Mấy cô gái trong phòng tôi nghe thấy thế thì ngay lập tức trở nên vô cùng phấn khích.
Tôi nhớ đến lời sếp nói với tôi hôm nay, lại cảm thấy mất mặt chết đi được.
Tôi phải kiếm cớ chuồn đi trước thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi gõ cửa phòng làm việc của sếp: “Chào sếp, tối nay em…”
“Liên hoan công ty đúng không? Cho tôi đi nhờ xe của em nhé?”
“Dạ?”
Kiều Ngô ngước mắt lên nhìn tôi: “Để tôi lái xe nhé?”
“Ơ nhưng mà…”
Kiều Ngô nhìn đồng hồ: “Mười phút nữa thì đi nhé?”
“Dạ…”
Tô ngơ ngác bước ra khỏi phòng sếp, cảm thấy hình như mọi chuyện có vẻ không ổn lắm…
Không phải tôi đến phòng sếp để xin nghỉ à? Sao lại thành tôi hộ tống sếp rồi?
Để tránh hiểu lầm, tôi lén lút mở cửa xe bảo sếp ngồi vào trước khi lấy xe ra khỏi hầm.
Kiều Ngô hiển nhiên không hài lòng với hành vi lén lút này của tôi, “Em cảm thấy đi cùng tôi mất mặt đến thế à?”
“Không, không phải. Em không muốn mọi người hiểu lầm thôi.”
Sếp nhìn tôi một cái, cười lạnh một tiếng rồi đóng sập cửa lại.
Tính sếp cục như này mà bà tôi bảo là hiền hoà, tốt bụng? Chả hiểu kiểu gì.
Ngồi trên xe được mười phút thì đến nơi. Tôi dè dặt bước xuống xe. Mọi người trong công ty đều đang ở đây, tôi phải cẩn thận mới được.
Trong phòng có tổng cộng bảy bàn. Mọi người đều ngồi vào đủ hết rồi, chỉ còn mấy ghế trống bên cạnh Kiều Ngô.
Nhưng với chức vụ của tôi trong công ti mà ngồi bên cạnh sếp thì có vẻ hơi không được hợp lý cho lắm.
Kiều Ngô thấy vẻ lúng túng của tôi, nhướng mày cười nói: “Mọi người cứ thoải mái lên, ngồi chỗ nào cũng được cả.”
Phó giám đốc Trần ngồi bên cạnh Kiều Ngô nghe thấy thế thì vẫy tay gọi tôi: “Lưu Mộng, ngồi bên này nè.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đồng nghiệp Trương Viễn vốn ngồi ở bàn kế bên đã chạy tới, “Bọn tôi ngồi bên này chật một chút cũng được. Thư ký Mạnh Na còn chưa tới, Tiểu Mộng cứ qua đây ngồi cho thoải mái đi.”
Vừa nói, Trương Viễn vừa kéo tôi đến chỗ của anh, “Lưu Mộng, em đợi chút, để anh đi lấy thêm một cái ghế nữa.”
Trương Viễn nói xong, một đồng nghiệp cố ý chen vào, “Anh Viễn biết thương hoa tiếc ngọc quá nhỉ?”
Nghe thế, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên.
Tôi lén lút quay đầu nhìn Kiều Ngô.
Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, có vẻ như sếp nghe thấy thế thì nhíu mày, không thoải mái cho lắm.
Nhưng chẳng bao lâu, tôi đã chối bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.
Tôi và Kiều Ngô không quen biết, anh cũng chẳng có lý do gì mà phải nhăn nhó vì tôi cả.
Một lúc sau thì thư ký Mạnh Na tới. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, bối rối xin lỗi mọi người rồi thoải mái ngồi xuống bên cạnh sếp.
Trái tim tôi như chùng xuống, hơi chua xót.
Hình như tôi vĩnh viễn không thể quang minh chính đại ngồi bên cạnh Kiều Ngô một cách vô tư lự như thế.
Trong bữa tiệc, lúc đầu mọi người còn hơi ngượng ngùng, nhưng sau đó thì lại rất vui vẻ, nhiệt tình.
Cuộc vui trên bàn ăn bao giờ cũng bắt đầu bằng những chén rượu như thế.
“Tiểu Mộng, phòng ban của chúng ta chỉ có một mình cô không uống thôi đó. Có phải hơi không nể mặt Kiều tổng nhỉ?”
“Không, không phải. Tôi thực sự không uống được.”
Trương Viễn nghe thế thì đứng lên, “Các cậu bớt làm khó người ta đi. Nào, tôi thay cô ấy uống với mọi người.”
Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn, Trương Viễn vừa nói xong, bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt.
Mọi người nương theo đó mà thăm dò: “Anh Viễn anh hùng cứu mỹ nhân cũng tuyệt đấy. Thế cho chúng tôi hỏi, hai người có quan hệ gì ấy nhỉ? Để chúng tôi xem anh Viễn có được uống thay hay không nào.”
Trương Viễn có ý gì với tôi, không phải tôi không biết.
Nhưng tôi lại không thể đáp lại tình cảm ấy.
Bởi thế, lúc này, càng không thể để Trương Viễn uống rượu thay tôi.
Tôi cầm một lon bia lên, nói: “Không sao, tửu lượng của tôi rất…”
“Tửu lượng rất tốt nên muốn làm càn rồi phải không?”
Lon bia trong tay tôi bị lấy đi, Kiều Ngô không biết đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.
Sếp cong môi cười, quay sang nói: “Tiểu Mộng bị dị ứng với rượu, ai muốn kính cô ấy một ly thì cứ để tôi uống thay nhé.”
Bầu không khí đột nhiên ngưng đọng lại. Ánh mắt mọi người như súng bắn tỉa, hết tia tôi lại tia sang sếp.
Sau đó mọi người không ai dám mời tôi uống rượu nữa.
Có vài lần tôi cảm thấy Trương Viễn muốn hỏi tôi cái gì đó. Nhưng anh ta cứ ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Tâm trạng tôi cũng trở nên rất kỳ lạ, không biết nên diễn tả như thế nào.
Tại sao Kiều Ngô lại biết tôi bị dị ứng rượu nhỉ?
Sau bữa ăn, đương nhiên sếp sẽ lên xe của tôi. Tôi cũng không dám quay ra nhìn ánh mắt của mọi người nữa.
Tôi cũng không dám hỏi, rốt cuộc hôm nay sếp uống nhầm thuốc gì mà lại cháy như thế.
Trên xe, sếp ngồi bên ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi ho nhẹ một tiếng, “Sếp, nhà sếp ở chỗ nào thế ạ?”
Kiều Ngô mở mắt liếc nhìn tôi, “Ơ? Địa chỉ nhà tôi, không phải bà ngoại em đã nói cho em rồi sao?”
Tôi:!?
Sếp vừa nói cái gì vậy?