“Bùm, bùm” sấm như nổ trong đầu Diệp Mi.
“Vâng ạ.”
Dục Nam vừa trả lời xong, Diệp Mi không thể tin vào tai mình, cô trố mắt nhìn hắn. Người đơ như khúc gỗ.
Bà Quan thấy thế thì vui lắm. Sắc mắt cảnh giác, lạnh lùng lúc nãy nhanh chóng bị giật phăng ra.
“Ôi, con thật là xinh đẹp quá đi. Quá hợp với Dục Nam nhà ta.”
Vừa nói, bà vừa véo cái má trắng hồng của Diệp Mi. Đứng đằng sau, Dục Nam nhíu mày nhìn cái má đang biến dạng liên tục của Diệp Mi.
“Mẹ đừng làm cô ấy sợ chứ.”
Nhận ra được sự thất lễ của mình, bà nhanh chóng đứng lùi lại. Khuôn mặt vẫn không giấu nổi nét cười.
“Chào con, bác là Quan phu nhân, mẹ của Dục Nam, Lý Kì Hàn.”
Diệp Mi giờ mới bớt hoảng hốt, vội vàng cúi người đáp lễ.
“Ưm…chào bác…ưm…Cháu tên là Diệp Mi, Lâm Diệp Mi ạ.”
Mắt Kì Hàn bỗng sáng lên.
“Cháu có phải là Lâm tiểu thư của tập đoàn Lâm Đại thị, nổi tiếng là xinh đẹp, thông minh không?”
Cô nhẹ nhàng đáp “Dạ” một tiếng, nở nụ cười thân thiện. Bà Hân thì sướng rồ. Không ngờ Dục Nam lại tìm được một cô gái tốt như vậy. Quả không hổ danh con trai bà mà.
“Nào, nào, mấy đứa đói chưa, vào đây mẹ chuẩn bị cơm trưa cho rồi.”
Dục Nam và Diệp Mi bị Kì Hàn lôi xềnh xệch vào phòng ăn.
Phòng ăn to chắc bằng cả cái nhà 200m3. Chiếc bàn dài chải dọc từ đầu đến cuối phòng. Bộ bàn ghế nạm vàng, sa hoa được sắp xếp cẩn thận. Trên tường, những bức tranh thời Trung cổ đắt giá, mỗi bức phải lên đến 1 triệu $. Trần nhà pà một chiếc đèn Ý cổ vàng nhạt, những viên kim cương lấp lánh trong ánh đèn. Sự tráng lệ đến nhức mắt.
Diệp Mi và Dục Nam ngồi cạnh nhau, đối diện là bà Quan.
“Gọi lão gia xuống đi.”
Kì Hàn vui vẻ nói với cô giúp việc trong nhà. Sau khi gập người kính cẩn, ngoan ngoan “Vâng ạ” một tiếng, cô giúp việc trẻ tuổi chỉ tầm 16 mau chóng mất hút sau chiếc cửa gỗ Hy Lạp.
Bà Quan nhìn chằm chằm Diệp Mi khiến cô không khỏi xấu hổ mà cúi xuống gầm bàn nhìn tay. Dục Nam cười khổ nhìn cô. Tay phải hắn cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Ngón trỏ xoa nhẹ vào lòng bàn tay giúp Diệp Mi bớt căng thẳng.
Một lúc sau, một người đàn ông trung niên đẹp lão bước vào phòng ăn, ngồi lên chiếc ghế chủ trì. Ông liếc mắt đánh giá Diệp Mi một hồi. Cô càng sợ hơn nhưng cũng nhớ ra phép tắc.
“Chào bác…cháu là Diệp Mi, Lâm Diệp Mi, rất vui được làm quen với bác.”
Quan Đức Phú không để ý đến câu chào hỏi khách khí của cô.
“Tiểu thư nhà nào?”
“Lâm Đại thị ạ.”
“Biết võ không?”
“Có ạ.”
“Biết lái xe mô tô với ô tô không?”
“Có ạ.”
“Biết bắn súng không?”
“Có ạ.”
Ông chẳng nói gì, im lặng không một lời giải thích cho những câu hỏi liên tục của mình. Bỗng ông cười xán lạn.
“Con đủ tiêu chuẩn làm con dâu ta, tháng sau cưới đi.”
Diệp Mi ngớ người còn Kì Hàn thì vui ra mặt. Dục Nam nhíu mày, nhanh chóng phản bác.
“Ba, tụi con chỉ mới quen nhau, ba đừng làm thế chứ không cô ấy sợ quá chia tay với con giờ.”
Ông gật đầu hài lòng, tay cầm đũa lên.
“Thôi mọi người đói rồi, ăn đi.”
Trong suốt bữa ăn, Diệp Mi cũng thấy thoái mải ra đôi chút. Cô với Quan Đức Phú trò chuyện về vấn đề chứng khoán, kinh doanh. Ông rất bất ngờ với sự hiểu biết của cô. Ông khen tôi rất thông minh, lanh lợi, đúng ra phải cho cô đi làm.
Diệp Mi rất vui. Cô nói chuyện rất hợp với hai vợ chồng. Ăn uống xong, họ ngồi ở phòng khách ăn tráng miệng, uống trà. Dục Nam và bố anh chơi cờ vua còn Diệp Mi với mẹ anh lại ngồi nói xấu hai người đàn ông của họ.
Thoát cái đã đến chiều, Dục Nam và Diệp Mi xin phép đi về. Họ chào tạm biệt nhau trước cửa. Chiếc xe xanh dương lăn bánh trên con đường.
Diệp Mi hao hao bất tuyệt về những câu chuyện mà cô lấy được từ những năm tháng của Kì Hàn. Hắn chỉ ngồi lắng nghe, đôi lúc cười cười. Chưa bao giờ cô nói nhiều như thế.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước Nhất Bảo thành.
Vote, vote, vote!!!