Những câu hồng nhan bạc phận dường như được viết ra là để dành cho cô, cha cô vì một lần thua cược mà đã trao cô cho Quan Dục Nam. Hắn là một tên ác ma, nhưng ác ma này là có một khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc. Sống mũi cao thẳng. Bờ môi mỏng. Xương quai hàm góc cạnh. Vẻ đẹp rắn rỏi của một vị thần Hy Lạp. Vẻ ngoài toàn mỹ kèm theo thân phận là tổng giám đốc tập đoàn Quan thị, chủ bang Nam Nhiếc hùng mạnh nhất nhì thế giới. Hắn gần như là cả bầu trời của thành phố này.
Hắn đối xử với Diệp Mi không tệ, nhưng vì dục tính của hắn quá mạnh, chà đạp Diệp Mi trên giường một cách quá đáng, bức cô đến mức sắp điên rồi. 6 tháng…. 6 tháng địa ngục của cuộc đời…. 6 tháng cô sống ở đây bị hắn phát tiết lên cơ thể mình mà không thể làm gì được. Cô hận hắn, hận cha vì đã quá háo thắng mà nỡ cược luôn cả cô con gái ông yêu thương nhất này.
Cô biết, hắn không yêu cô. Ngoài ham muốn mãnh liệt với thể xác này, hắn chẳng có tình cảm gì với cô. Vì ngoài cô, hắn còn lên giường với không biết mỹ nhân, ngôi sao nổi tiếng, thậm chí là mang những người phụ nữ đó về ngôi nhà của hai người. Đó là suy nghĩ của cô, còn hắn, liệu hắn có thật sự vô cảm và mê luyến cô chỉ vì cô là người có thể làm hắn thỏa mãn dục vọng nhất ? Có thực sự, là một ác ma tàn ác, ngoài việc chà đạp cô thì không còn tình cảm gì ?
Mời các bạn đọc truyện Đừng Bắt Tôi Yêu Em để có câu trả lời cho cuộc rượt đuổi tình yêu này.
Bình luận