Dục Vọng Tình Yêu

Chương 2: Không biết tên



Khi đã giao hết tài liệu cho kế toán, cô bước ra khỏi phòng thì thấy anh đứng ngay cửa. Anh chàng vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười tươi rói, cứ tưởng là nhầm lẫn rằng anh đang đợi ai khác nhưng đúng thật anh ấy đang đợi cô.

Vì mới chuyển đến đây nên anh vẫn còn chưa quen lắm, anh mong cô có thể giúp đỡ nhiều hơn. Theo chủ nghĩa tốt bụng và thân thiện nên cô đã gật đầu đồng ý, nếu anh có gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm cô.

Anh chàng nhanh nhảu liền mở lời nhờ sự giúp đỡ của cô, mong cô có thể giới thiệu đôi chút về các phòng ban cũng như các nơi cần thiết để nắm sơ bộ. Và sẽ thật biết ơn khi cô có thể giới thiệu sơ qua về khu vực marketing và những bộ phận gần đó.

Như Ý lúc này trong lòng nghĩ sao anh chàng này kì lạ vậy, chẳng phải nhân viên mới sẽ được trưởng phòng hay phó phòng hướng dẫn sao. Sao anh ấy lại nhờ cô, cô cũng mới làm ở đây hai năm thôi, đâu có nhiều kinh nghiệm gì để anh học hỏi. Mà thôi kệ vậy, cô đã lỡ hứa sẽ giúp anh rồi nên cứ biết gì thì nói cái đó thôi.

Như Ý đang mãi trong lối suy tư của mình thì bị cắt ngang bởi bàn tay đang vẫy vẫy trước mắt cùng với câu hỏi của anh.

“Nè, cô có sao không vậy? Sao cứ ngơ ra như người mất hồn thế?”

Cô cười cười rồi lấy lại tinh thần, rồi giới thiệu cho anh từng ngóc ngách của công ty. Cô nói đến đâu anh đều gật đầu, chỉ tay đến đâu anh đều nhìn theo. Anh chàng cũng đặc biệt nhìn cô rất chăm chú khi đã nói xong. Cô biết anh đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ nên đảo mắt đi chỗ khác, giả vờ ho ra vài tiếng rồi hỏi anh chàng đã nắm rõ hết chưa. Nếu không còn chuyện gì thì cô xin phép về phòng làm việc.

Nhìn dáng vẻ gượng gạo của cô anh biết mình đã có hơi thiếu lịch sự khi nhìn một cô gái như vậy, anh hít một hơi rồi quay sang híp đôi mắt cười mỉm với cô. Anh đưa tay phải ra trịnh trọng bắt tay và cảm ơn cô vì đã nhiệt tình giúp đỡ anh, nếu có dịp anh sẽ mời cô đi ăn để thay lời cảm ơn. Cô cười gượng nói anh không cần khách sáo, sau đó liền trở về phòng để làm việc.

Mới vừa trở về, cô ngồi phịch xuống ngay chiếc ghế quen thuộc, nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra. Cô mở mắt ra rồi tự mở cho mình cuộc tranh luận trong nội tâm.

Thứ nhất, có thật là khi nãy cô vô tình đụng trúng anh hay không hay do anh cố tình? Cô nhớ rất rõ ràng là cô đã tránh sang một bên rồi mà lại đụng trúng như vậy quả thật có chút không đúng. Nhưng tại sao anh lại làm vậy nhỉ?

Thứ hai, anh ta có ngoại hình rất ngon, lại còn đẹp trai chết người như vậy, không phải thường những người như vậy sẽ là tổng tài hay đại loại là con nhà giàu sao? Mà cũng không đúng, nếu là tổng tài thì tại sao lại làm nhân viên ở công ty. Ối, nhức đầu quá!

Thoáng chốc cô đổi tư thế ngồi, chồm người lên bàn, một tay chống đẩy cằm tiếp tục chìm vào dòng suy tư. Lúc nãy có nhắc đến hai chữ “ngoại hình”, đúng thật là một tác phẩm nghệ thuật trời ban. Nhớ đến dáng vẻ đẹp trai đó, đôi mắt híp khi cười đó thật sự là rất dễ thương. Hai tay cô ôm lấy mặt mà lắc tới lắc lui trong sự phấn khích, trông cứ như một cô gái sẽ gục ngã trước mọi vật nhỏ đáng yêu vậy và anh chàng lúc nãy cô vừa gặp cũng không ngoại lệ.

Như Ý cứ thế miên man trong những cảm xúc khó tả đó mà không hề biết rằng cô bạn Oanh Oanh ngồi kế bên phát hiện. Oanh Oanh từ nãy đến giờ đều nhìn thấy hết dáng vẻ ấu trĩ đó của Như Ý, tức thì dùng ánh mắt hiểu hết trần thế nhòm cô, ghé sát thổi vào tai người bên cạnh thều thào thì thầm.

“Em yêu đang mơ tưởng đến anh nào đấy?”

Như Ý giật hết cả mình đứng phắt dậy hét “A” lên một tiếng khiến cho những người có mặt trong văn phòng đổ dồn ánh mắt vào cô. Như Ý cố nặn ra nụ cười gượng gạo xin lỗi mọi người rồi từ từ ngồi xuống, cô quay ngoắt sang nhìn Trần Oanh Oanh. Như Ý nghiến răng nghiến lợi nheo mắt nhìn Oanh Oanh. Cô thật muốn đánh cho con nhỏ này bẹp dí mà, vì sao cô lại có nhỏ bạn thân biến thái vậy chứ.

Lúc này Oanh Oanh không nhìn được lăn ra ghế ôm bụng cười, nhưng vì đang ở chỗ làm việc nên mới nhịn không dám cười lớn. Nếu không thì cả văn phòng này đều sẽ nghe được tiếng cười kinh dị có một không hai của nhỏ.

Oanh Oanh cười một tràng xong mới hít thở lại đàng hoàng mà ngồi dậy hỏi Như Ý có chuyện gì mà lại trông như con bệnh thế kia. Như Ý thấy đôi mắt tò mò của Oanh Oanh không kìm lòng được, cô đưa ngón trỏ ra ngoắc gọi nhỏ lại ý muốn nói lại gần hơn đi. Oanh Oanh hiểu ý liền xích lại gần chồm tới vén tóc vểnh tai nghe Như Ý kể.

Nghe xong Oanh Oanh lấy tay sờ cằm, ngồi suy tư chiêm nghiệm lại những gì vừa mới được nghe.

“Tớ chắc chắn rằng anh chàng đó đã đổ cậu ngay từ lúc nhìn thấy cậu rồi.” Oanh Oanh vuốt cằm, gật gật đầu ra vẻ thông thái nói.

Như Ý rụt cổ về phía sau làm lộ cả phần thịt thừa dưới cằm, cô chề môi chau mày phản bác. Chuyện đó sao có thể xảy ra chứ, người đẹp như anh ấy làm sao thích một người có nhan sắc bình thường như cô được, đã vậy mắt đeo kính, tính tình thì dở dở ương ương.

Oanh Oanh nhăn mặt lấy tay nhéo tay Như Ý, nhỏ không cho phép cô tự ti như vậy. Thật ra Như Ý rất xinh nhưng vì bị cận phải đeo cặp kính dày nên nhan sắc mới trở nên bình thường như vậy. Oanh Oanh chơi thân với Như Ý từ năm cấp ba đên nay cũng đã gần mười năm rồi, nhỏ còn không hiểu cô hay sao.

Nói rồi nhỏ quyết định phải giúp cho Như Ý, nhưng mà trước tiên phải án binh bất động trước xem anh chàng kia là người như thế nào đã, dù sao thì mấy người đẹp trai hay đóng vai tra nam lắm. Những chàng trai trước đó mà Như Ý quen đa số quen trên mạng, nhưng lần này lại ở đời thực nên càng phải cẩn trọng mới được.

Song Oanh Oanh quay sang hỏi Như Ý tên của anh chàng đó là gì thì nhận lại câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.

“Ờ nhỉ, sao lúc đấy tớ lại quên mất không hỏi tên anh ấy?”

“Cái gì? Cậu vậy mà không biết tên anh ấy? Cậu có bị đần không vậy?” Oanh Oanh trợn tròn mắt quát.

Oanh Oanh đập tay lên trán thở dài chán nản, thật hết nói nổi với cô bạn ngốc này mà. Oanh Oanh hít một hơi sâu rồi cười cho qua và dặn dò Như Ý rằng nếu đã không biết tên thì để lần khác gặp nhất định phải hỏi, dù sao làm chung công ty chắc chắn sẽ gặp thường xuyên nên vẫn còn có cơ hội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.