[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 48: Chương 45



Cha! Mẹ!
Mạnh Hạc Đường chạy vội vào nhà, Mạnh lão gia ở trong phòng nghe thấy tiếng của con trai, còn tưởng là mình nghe nhầm, lật đật chạy ra nhìn thử, giây phút nhìn thấy con, nước mắt ông lập tức rơi xuống.

Con à, sao đột nhiên con lại về rồi? Cũng không cho người gửi thư cho cha, cha cho người đi đón con! Mạnh lão gia khóc nắm chặt lấy tay Mạnh Hạc Đường, lại kích động mà cười không ngừng, tỉ mỉ quan sát con của mình một chút, không khỏi nhíu mày đau lòng: Gầy đi rất nhiều rồi, chuyện đưa nhầm kiệu hoa, Dương lão gia đã nói với cha rồi, ở nhà họ Châu thế nào? Sống có tốt không?
Nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt của Mạnh Hạc Đường, y cười trả lời: Cha không cần phải lo, con sống rất tốt, Châu thiếu gia và Châu lão gia đều đối xử với con rất tốt, giống như ở nhà mình vậy.

Trương Cửu Thái ở bên cạnh nghe vậy thì thoáng chốc quay đầu nhìn y, nhớ đến cảnh ngộ trên thực tế của y, không khỏi cảm thấy vô cùng đau lòng, có lẽ là y không muốn khiến cha mẹ lo lắng nên mới nói dối, cho nên hắn cũng không vạch trần y.

Cũng may là Mạnh lão gia tin, yên tâm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cười: Tốt là được, tốt là được.

Mạnh Hạc Đường vẫn chưa quên công việc, vỗ mu bàn tay của phụ thân: Cha, lần này con đến để chọn mua thuốc, nhín chút thì giờ về thăm người nên sẽ quay về rất sớm, trước hết đưa con đi xem mẹ con đi.

Được! Được! Mẹ của con nhắc tới con suốt, bây giờ thấy con về chắc chắn bà ấy rất vui mừng! Mạnh lão gia cũng không dám làm trễ nãi thời gian của con, lật đất kéo hắn vào trong.

Mạnh phu nhân vẫn còn đang ngủ, dáng vẻ rất tiều tụy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở mỏng manh, thậm chí còn gầy hốc hác hơn cả trước khi Mạnh Hạc Đường đi, Mạnh Hạc Đường không khỏi nhíu mày, thấy cha định đi gọi mẹ dậy, Mạnh Hạc Đường vội vàng ngăn ông lại: Cha, được rồi, cứ để mẹ con ngủ tiếp đi.

Mạnh lão gia gật đầu, thấy con trài tràn ngập lo lắng thì mỉm cười an ủi hắn: Con đừng lo, mẹ con chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi.

Ai mà tin lời này chứ? Chắc hẳn cho dù là ai cũng nhìn ra được mẹ đã ngàn cân treo sợi tóc rồi, nhưng Mạnh Hạc Đường cũng có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của cha, cố nén nước mắt, khẽ gật đầu.

Trương Cửu Thái thấy thế thì vội bước đến, cười nói với hai người họ: Mạnh ca, e là huynh quên mất còn có ta đi theo hả? Ta đến đây chuyến này chính là vì xem bệnh cho mẹ của huynh!
Nhất thời xúc động suýt nữa thì quên mất, Mạnh Hạc Đường vội lau khô nước mắt, giới thiệu với Mạnh lão gia: Cha, vị tiên sinh này tên là Trương Cửu Thái, là thầy thuốc của tiệm thuốc nhà họ Châu, y thuật vô cùng tốt, để cậu ấy xem cho mẹ của con một chút đi.

Vậy làm phiền Trương tiên sinh! Mạnh lão gia lật đật đứng dậy, chắp tay thi lễ với hắn, dọa cho Trương Cửu Thái vội vàng đưa tay đỡ Mạnh lão gia dậy, mỉm cười ngượng ngùng: Mạnh lão gia tổn thọ ta mất, để ta xem mạch cho phu nhân trước.

Mạnh lão gia nhường đường, Trương Cửu Thái ngồi trên ghế ở mép giường, mở hòm thuốc ra, phủ khăn tay lên cổ tay Mạnh phu nhân, bắt mạch cho bà ấy, mạch tượng rất yếu, nặng nề nhưng vô lực, rõ ràng là thiếu máu.
Vốn tưởng là bệnh nan y gì, lần này thì tốt rồi, chẳng qua là hơi phiền toái, thiếu màu là chứng bệnh khó chữa, hơn nữa phu nhân nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, kê đơn không thể cho quá liều, chỉ có thể từ từ điều trị.

Trương Cửu Thái thu tay lại, mỉm cười với Mạnh lão gia: May là phu nhân chỉ bị thiếu máu, để ý chăm sóc thì vẫn có thể hồi phục được, ta đi viết đơn thuốc, trước hết để phu nhân dựa vào đó uống thuốc nửa tháng, nửa tháng sau ta lại đến kiểm tra cho phu nhân.
Đa tạ tiên sinh! Mạnh lão gia rối rít thi lễ với hắn, đưa tay làm dấu mời, dẫn hắn đến phòng ngoài.

Mạnh Hạc Đường thì không rời đi mà vẫn trông coi trước giường mẫu thân, nắm thật chặt tay của mẫu thân, mặc dù không thể nói chuyện với mẫu thân nhưng cũng hi vọng có thể trong thời gian hữu hạn này cố gắng ở bên cạnh mẫu thân.

Mạnh lão gia, toa thuốc này đưa cho ngài, nhớ là cho phu nhân uống hai lần sáng tối là được.

Trương Cửu Thái đưa phương thuốc cho Mạnh lão gia.
Đa tạ tiên sinh.

Mạnh lão gia nhận lấy phương thuốc, nói tiếng cảm ơn, sau đó nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt hơi ngượng nghịu, một hồi lâu sau mới thăm dò nói với hắn: Làm phiền tiên sinh chuyển lời tới Châu lão gia, đứa con trai này của ta bất tài, tính tình nó bướng bỉnh, nếu có chỗ nào khiến Châu lão gia và Châu thiếu gia giận thì xin hai vị thông cảm cho.

Mạnh lão gia này dù sao cũng lớn tuổi như vậy rồi, cũng thấy nhiều chuyện đời, ông cũng không ngốc, Trương Cửu Thái đoán là ông nhất định đã nhìn ra điều gì đó rồi nên cũng không phí công đi nói dối với ông, chỉ hứa với ông ấy: Mạnh lão gia cứ yên tâm đi, có thiếu gia của chúng ta ở đó, nhất định sẽ không để cho huynh ấy chịu thiệt thòi, thật ra lần này tới xem bệnh cho phu nhân cũng là do thiếu gia căn dặn, thân thể huynh ấy không tốt, không đi đường xa được cho nên không thể đích thân đến thăm, trước khi đi còn nhờ ta nói xin lỗi ngày, nói đợi khi nào thân thể tốt hơn nhất định sẽ tự mình đến thỉnh an ngài.

Tất nhiên Mạnh lão gia đã nghe qua tình trạng của Châu Cửu Lương, nhất thời cúi đầu thở dài: Ta biết, một đứa trẻ tốt như vậy, khó cho nó còn nhỏ tuổi đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, cũng thỉnh tiên sinh thay ta chuyển lời đến thiếu gia của ngài, chú ý giữ gìn sức khỏe.

Đa tạ Mạnh lão gia.

Trương Cửu Thái cười gật đầu.

Thời gian cũng không còn sớm, Mạnh Hạc Đường không dám trễ nãi việc đi mua hàng, vội vàng tạm biệt phụ thân sau đó liền rời nhà.

Trương Cửu Thái nói: Chúng ta về quán trọ trước nhé? Chắc bọn họ cũng đã mua được thuốc rồi.

Mạnh Hạc Đường liếc mắt nhìn hắn, nói xin lỗi: Hay là cậu về trước đi, ta còn muốn đi gặp một người bạn.

Là bạn nào? Trương Cửu Thái tò mò nói.

Mạnh Hạc Đường mỉm cười: Chỉ là một em trai nhà bên cạnh mà thôi, trước kia khi còn ở nhà cũng chỉ có cậu ấy thân với ta, hai năm trước thì cậu ấy ra ngoài đi học, mấy hôm nay cậu ấy về, ta muốn đến thăm cậu ấy một chút.

Trương Cửu Thái gật đầu: Vậy ta về quán trọ kiểm kê thuốc trước, huynh nhớ phải về sớm chút, trước khi trời tối chúng ta còn phải về đấy.

Ta nhớ rồi.

Mạnh Hạc Đường tạm biệt hắn, quay người vội vã chạy tới nhà người bạn kia.
Nói là nhà bên cạnh nhưng thật ra cách cả con đường, khoảng chừng thời gian sau một nén nhang, Mạnh Hạc Đường chạy tới của nhà họ Tần, chống gối thở hổn hển mấy hơi, bước tới gõ cửa.
Cửa lớn mở ra, người hầu giữ cửa thấy y thì giật mình, vội vàng lao ra, thi lễ với y: Mạnh thiếu gia, không phải ngài gả đến Bắc Kinh rồi sao?
Mạnh Hạc Đường không trả lời hắn, vội hỏi thăm: Thiếu gia của ngươi về chưa?
Người hầu kia nghe vậy thì thở dài, kể khổ với y: Thôi đừng nhắc, Mạnh thiếu gia không biết ấy chứ, thiếu gia nhà ta nói là hôm nay về, nhưng chỉ đưa hành lý về, còn người thì ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu!
Mạnh Hạc Đường giật mình, vội hỏi lại: Cậu ấy đi đâu?

Cái này chúng ta cũng không biết.

Người hầu lắc đầu, đột nhiên nhớ đến lá thư mà thiếu gia gửi lại, nói với y bằng vẻ không chắc lắm: Hình như là nửa đường, đến bệnh viện nào đó thực tập rồi, phỏng chừng là trong một năm hay nửa năm gì cũng không về đâu.

Tròng mắt của Mạnh Hạc Đường run lên, hai tay vô lực rủ xuống, thôi xong rồi, vậy phải làm sao đây? Bệnh của Cửu Lương phải làm sao bây giờ?
Mạnh thiếu gia? Người hầu thấy y đột nhiên ngẩn ra, kỳ quái gọi y: Mạnh thiếu gia? Ngài sao vậy?
Mạnh Hạc Đường liếc nhìn hắn, hốc mắt đã hơi ửng hồng, cuối cùng miễn cưỡng mỉm cười với hắn, nói tiếng cảm ơn sau đó quay người rời khỏi nhà họ Tần.

Sáng sớm tinh mơ, ánh sáng rơi vào phòng, Quách Kỳ Lân xốc rèm che lên, duỗi lưng một cái, vừa đi ra khỏi phòng đã nghe thấy một loạt tiếng nói xôn xao cách đó không xa, một hôm tâm trạng tốt lập tức biến mất không còn lại gì.

Quách Kỳ Lân thở dài, dường như đã quen rồi, chậm rãi đi qua đó, la lên với hai người đang cãi nhau: Hai người lại ồn ào cái gì vậy! Cách tám trăm mét cũng nghe thấy đấy!
Dương Cửu Lang sốt ruột đến mức nhíu chặt mày, vừa túm lấy Trương Vân Lôi vừa giải thích với hắn: Đại Lâm đệ mau tới đây, em ấy cứ nhất định muốn leo lên nóc nhà lật ngói, nói cái gì mà bóc một miếng để không uổng công em ấy đến Bắc Kinh một chuyến, nhưng đệ xem bức tường này cao như vậy, té xuống thì phải làm sao?
Hả? Quách Kỳ Lân mù mịt luôn, cảm thấy hôm nay hai người bọn họ hình như đều điên hết rồi, rảnh rỗi không có chuyện gì làm nhảy lên nóc nhà lật ngói làm gì?
Té cái đầu ngươi ấy! Trương Vân Lôi quay người đẩy Dương Cửu Lang, tức nổ phổi nói: Dương Cửu Lang! Ta không ngại vạn dặm đường xa đến Bắc Kinh! Chính là vì để không bị cha mẹ ta quản! Kết quả thì sao? Ngươi rượu cũng không cho ta uống! Nóc nhà cũng không cho ta lên! Mỗi ngày giam ta trong nhà này! Ta chịu không nổi! Ta muốn về nhà!
Lúc này Quách Kỳ Lân nói với vẻ ghét bỏ: Vạn dặm gì chứ, từ Tân Cương tới đây còn chưa tới năm ngàn dặm nữa! Cậu nói huơu nói vượn gì đâu ấy!
Đệ ngậm miệng lại! Dương Cửu Lang đẩy Quách Kỳ Lân ra, cười lấy lòng với Trương Vân Lôi: Em xem em nói gì vậy chứ! Cứ như ta giam em lại không bằng, không phải mấy ngày nay ta có việc sao? Hơn nữa không cho em uống rượu, không cho leo nóc nhà cũng là vì tốt cho em!
Ta không cần ngươi tốt với ta! Đột nhiên Trương Vân Lôi gào lên, dọa cho Dương Cửu Lang giật mình, trợn tròn mắt nhìn y, Trương Vân Lôi đưa tay chỉ vào mũi hắn: Ta nói cho ngươi biết! Mau thả ta ra ngoài! Nếu không, ta biết nha môn ở đâu đó! Tội danh này cũng đủ để ngươi vào tù ba lần rồi!
Dương Cửu Lang nhíu mày, sợ tổ tông này thật sự đi kiện hắn, vội vàng bước tới nịnh nọt giải thích với y: Được được được, không phải em thấy buồn chán à? Ta cùng em ra đường chơi được không?
Lần này Trương Vân Lôi bớt giận, hoài nghi liếc nhìn hắn: Thật à?
Dương Cửu Lang mỉm cười: Lừa em làm gì? Nghe nói hôm qua có một tiệm vàng mới mở, ta đưa em đến đó đi dạo nhé?
Tiệm vàng à….!Trương Vân Lôi suy nghĩ một lát, gật đầu hài lòng với hắn: Được!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 48



Vừa ra khỏi cửa lớn của nhà họ Châu thì Dương Cửu Lang lập tức tỉnh táo lại, nhớ đến chuyện vừa rồi, thoáng chốc thật sự hơi hối hận.

Cửu Hàm đã cầm ngày tháng năm sinh chính xác đi tìm thầy coi số mệnh, kết quả còn chưa có, Dương Cửu Lang cũng không biết mình có can đảm để nhìn lần thứ hai hay không. mặc dù nói là bất kể kết quả có ra sao cũng sẽ không từ bỏ Trương Vân Lôi, nhưng trong lòng hắn vẫn sợ cái mệnh này của mình sẽ hại Trương Vân Lôi, hắn thừa nhận câu nói lúc nãy của Trương Vân Lôi đâm vào tim hắn, nhưng dù sao thì người ta cũng đâu có nói sai, mình cũng hoàn toàn không giận.

Chỉ là quá sợ hãi rằng sẽ khắc đến y mất mạng nên mới nhất thời kích động mà đưa y đến nhà họ Châu, hiện tại tỉnh táo lại rồi Dương Cửu Lang có chút tự trách bản thân vì đã dọa y sợ, còn làm Mạnh ca với Cửu Lương liên lụy, thật sự quá không nên.

”Cửu Lang?”

Thấy hắn càng chạy càng chậm, giống như có gì đó bất thường, Mạnh Hạc Đường gọi hắn vài tiếng, không thấy đáp lại nên đưa tay vỗ vai hắn.

Lúc này Dương Cửu Lang mới lấy lại tinh thần, nhận ra còn đang khiêng người ta, vội vàng thả y xuống, lùi lại phía sau vài bước, mỉm cười có lỗi: ”Thật xin lỗi nha Mạnh ca, ta lại thất lễ rồi.”

”Không sao, ta quen rồi.” Mạnh Hạc Đường không trách hắn, chỉ đấm đấm eo đau nhức, bất đắc dĩ nhìn hắn: ”Nhưng mà…Ta vẫn mong là cậu nếu có lần sau thì có thể thả ta xuống để tự ta đi, ta thề ta tuyệt đối sẽ không chạy.”

Lời nói này khiến Dương Cửu Lang xấu hổ suýt thì đỏ cả mặt, may là da mặt tương đối dày nên không nhìn ra, hắn ngượng ngùng gãi cổ, cười với Mạnh Hạc Đường: ”Sẽ không đâu, không có lần sau.”

Từ lần trước Dương Cửu Lang xông vào nhà họ Châu cứng rắn tay đổi với Châu lão gia vì y, Mạnh Hạc Đường chắc chắn là hắn thật lòng đối tốt với mình, cũng không còn sợ hắn nữa, quan tâm hỏi: ”Cậu và Biện nhi…Rốt cuộc là sao vậy?”

Dương Cửu Lang nghe vậy thì chậm rãi rủ mắt, im lặng một lát, nhỏ giọng trả lời: ”Là vấn đề của ta.”

Mạnh Hạc Đường hơi sửng sốt, vẫn thật sự không nghĩ tới là hắn có thể để lộ ra vẻ mặt bi thương như vậy, thoáng chốc không đành lòng hỏi tiếp, thấy trên đường đông người ồn ào nên cười với Dương Cửu Lang: ”Chúng ta về nhà trước đi?”

”Về nhà….chúng ta?” Dương Cửu Lang nhíu mày với vẻ không chắc.

Mạnh Hạc Đường gật đầu: ”Đúng đó, chúng ta.”

”Ta…Ta không nghe lầm chứ? Huynh nói là về nhà ta? Huynh bằng lòng đi theo ta sao?” Dương Cửu Lang ngạc nhiên nhìn y, vẫn có chút không tin nổi.

”Phải, cậu không nghe nhầm đâu.” Mạnh Hạc Đường cười gật đầu: ”Mặc dù ta không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng ta cảm thấy hẳn là cậu còn phải cùng ta đợi một thời gian đấy.”

Dương Cửu Lang bị y chọc cười, nhất thời lại hơi cảm động, nhìn vào mắt y, nghiêm túc nói: ”Cảm ơn huynh Mạnh ca, cũng có lỗi với huynh, rước thêm phiền toái cho huynh.”

”Cậu có thể để ta giúp cậu thì chính là thật tình xem ta như bạn bè, sao lại nói là phiền phức?” Mạnh Hạc Đường cười với hắn, vỗ cánh tay hắn, cùng hắn sóng vai đi về hướng nhà họ Dương.

Cùng lúc đó, trong tiệm vàng mới mở của Tạ Kim.

Trương Vân Lôi ở lại nhà họ Châu, Dương Cửu Lang trở về nhà họ Dương, mặc dù từng người đều có tâm sự, nhưng tóm lại bọn họ đều có nhà để về, chỉ có Quách Kỳ Lân đáng thương vô tội bị hai người bỏ quên ở trong tiệm của Tạ Kim.

Cũng đã sắp đến giờ cơm trưa, Quách Kỳ Lân vô cùng đáng thương chống cằm ngồi trên bậc thang ngoài cửa ra vào, nhìn người đi đường lui tới, trông ngóng đợi hai người bọn họ ầm ĩ xong thì đến đón mình về nhà.

Tạ Kim thấy thế khẽ thở dài, móc đồng hồ bỏ túi ra nhìn thời gian, sắp qua hai tiếng rồi, hai người kia chắc sẽ không quay lại nên hắn bước tới, vỗ vai Quách Kỳ Lân.

”Thiếu gia, ta thấy bọn họ sẽ không quay lại đâu, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, ngài định làm sao? Theo bọn ta ăn tạm một miếng hay là ta tìm xe đưa ngài về?”

”Eh….” Nhớ đến dáng vẻ tức giận của Dương Cửu Lang, lại nhớ đến cậu của hắn vừa mới bị ngã tâm trạng không tốt, Quách Kỳ Lân cũng không muốn đi xen vào chuyện của hai người bọn họ nữa, phân vân một lát, vẻ mặt như đưa đám nói: ”Hay là phiền ông chủ Kim tìm giúp ta một người đưa hộ lời nhắn đến tiền trang của nhà họ Quách, bảo Đào Dương tới đón ta đi.”

”Được!” Tạ Kim cười bất đắc dĩ, gọi một tiểu nhị tới, căn dặn hắn đi đưa tin giúp.

Rốt cuộc trước giờ ăn trưa, Đào Dương chạy tới, vừa xuống xe đã nhìn thấy Quách Kỳ Lân ngồi trên bậc thang trước lối vào cửa hàng nhà người ta, mặt mũi đầy vẻ u sầu, người ta đường trông thấy đều tránh đi, Đào Dương thở dài, đây không phải là làm lỡ việc buôn bán của người ta sao!

”Đại Lâm.”

Quách Kỳ Lân nghe thấy tiếng la lập tức ngẩng đầu lên nhìn y, đứng dậy, vò đầu ngượng ngùng: ”A Đào à, dường như ta lại thành người vô gia cư rồi.”

Mỗi lần hắn rời nhà trốn đi đều là kết quả này, Đào Dương đã sớm không thấy ngạc nhiên nữa, chỉ là không khỏi vẫn bị hắn chọc cười, chẳng buồn giảng đạo với hắn mà nói luôn: ”Vậy huynh muốn cùng ta về nhà hay là thế nào?”

Lúc này Quách Kỳ Lân vội la lên: ”Không về nhà được đâu, để baba mà bắt được ta, ta đừng hòng mơ đến chuyện lấy lại tự do nữa!”

Tên này khiến bản thân biến thành kẻ vô gia cư rồi mà vẫn còn muốn tự do!

Đào Dương cũng không làm gì được hắn, thở dài bất đắc dĩ, vươn tay về phía hắn: ”Vậy cùng ta về tiệm trước đi.”

”Vậy đệ đừng nói với baba đấy.” Quách Kỳ Lân nói với vẻ không yên tâm.

Đào Dương gật đầu: ”Được, ta không nói với ông ấy.”

Quách Kỳ Lân lại vội vàng nói: ”Cũng không được nói cho những người khác trong tiệm biết.”

Lúc này Đào Dương cười cười: ”Huynh cứ yên tâm đi, cho dù huynh có xin ta nói, ta cũng không nói.”

Quách Kỳ Lân ghét bỏ liếc y một cái, bất đắc dĩ kéo tay y, Đào Dương liếc nhìn hắn, vừa định dẫn hắn lên xe, vô tình thoáng nhìn vào Tạ Kim trong tiệm, bốn mắt nhìn nhau, Tạ Kim giật mình, vội cúi đầu kéo thấp vành nón.

Động tác này hoàn toàn bị Đào Dương thu vào mắt, thoáng chốc đưa mắt quan sát hắn, vụng trộm nhếch môi, lúc ấy khi Chu Vân Phong tới lấy tiền, y đã dám khẳng định ông chủ Kim kia chắc chắn là Tạ Kim, bây giờ rốt cuộc cũng gặp được người thật, quả nhiên, đây chính là Tạ Kim!

”Huynh vào xe trước đi, ta đến cảm ơn ông chủ Kim một tiếng.” Đào Dương vỗ vỗ mu bàn tay của Quách Kỳ Lân, bảo hắn về xe trước, sau đó đi đến trước mặt Tạ Kim, khẽ gật đầu với hắn.

”Cảm ơn đã chăm sóc cho thiếu gia nhà chúng ta, đa tạ sư…”

”Ấy!” Lúc Tạ Kim nghe được câu này thì đưa tay ngắt lời y, thở dài bất đắc dĩ: ”Đừng để ta biết đến cậu cũng có thể nhận ra được, nếu không thì ta nên đi tự sát luôn cho rồi!”

Đào Dương giương mắt nhìn hắn, mặc dù không rõ vì sao hắn phải giả chết, nhưng vẫn thuận theo hắn mà nói lại một lần: ”Đa tạ ông chủ Kim.”

”Không có chi, nói gì thì cũng là chỗ quen cũ, cũng xem như ta nhìn các cậu lớn lên mà.”

Chuyện đến nước này, Tạ Kim cũng không diễn nổi nữa, sờ lên mũ trên đỉnh đầu và kính râm trên mặt, chưa từ bỏ hi vọng mà hỏi y: ”Cậu nói thật đi, ta ngụy trang nhìn không giống sao?”

Hắn có ngụy trang hả? Đội mũ mang kính râm nghĩa là ngụy trang á? Đào Dương quan sát hắn một chút, vẫn nể mặt mà gật đầu: ”Vẫn giống.”

Tạ Kim không tin: ”Vậy sao cậu với Cửu Lang liếc mắt một cái đã có thể nhận ra được ta rồi? Cậu xem Đại Lâm tin, ngay cả dì Hai của ta cũng tin nữa đó!”

Đào Dương cúi đầu cười, giải thích với hắn: ”Sở dĩ ta có thể nhận ra là vì có lý do khác, Cửu Lang thì ta không biết, nhưng còn Đại Lâm thì đầu óc không nghĩ nhiều đến vậy, về phần dì Hai của người thì đơn giản thôi, bà ấy tận mắt nhìn thấy người tắt thở, đích thân mời Châu lão gia đến khám nghiệm tử thi, lại đích thân tổ chức tang lễ, tất nhiên sẽ tin tưởng ngụy trang của người.”

Cuối cùng cả đoạn trình bày này so với Cửu Lang thì khác khúc điệu nhưng diễn y chang nhau, y còn cố gắng nhấn mạnh, Tạ Kim cũng nghe ra được, gật đầu nói: ”Ta hiểu ý của cậu.”

”Vậy nên sư gia hãy nghĩ cách đi.” Đào Dương nói, hơi gật đầu với hắn, không nhanh không chậm quay người rời đi.

Tạ Kim nhìn theo bóng lưng y, nhức đầu nhíu mày lại, liên tiếp bị hai người nhận ra, dì Hai kia sớm muộn gì cũng có ngày sẽ nhìn ra mánh khóe của hắn, đúng là hắn nên nghĩ chút cách đối với việc này.

Một bên khác, Đào Dương dẫn theo Quách Kỳ Lân trở về tiệm, sắp xếp cho hắn đến phòng trà, căn dặn tiểu nhị đưa chút đồ ăn cho hắn, sau đó thì đi ra ngoài bận rộn làm việc.

Hôm nay là cuối tháng, chưởng quỹ của mỗi chi nhánh đều đến báo cáo thành tích, y bận đến mức ngay cả một chút thời gian để nghỉ ngơi cũng không có, chút thời gian rảnh để đi đón Quách Kỳ Lân cũng là do y kiên quyết nhín ra, bây giờ cũng chỉ có thể dùng giờ cơm trưa để bù vào.

Vị chưởng quỹ bỏ mặc công việc là Quách Kỳ Lân đây thì lại rất rảnh, ăn cơm trưa, không có chuyện gì làm cũng cảm thấy nhàm chán, đi lung tung trong tiệm, Đào Dương thấy hắn cũng rảnh, kéo hắn đến trước trước mặt cùng nghe các chưởng quỹ báo cáo thành tích.

Hàng đống các con số, nghe mà Quách Kỳ Lân đau hết cả đầu, vừa nán lại có một chút mà hắn như ngồi bàn chông, nhưng thấy mọi người đều nghiêm túc như vậy, hắn cũng không tiện bỏ đi, trong lúc vô tình thoáng nhìn qua bàn tay gác lên mặt bàn của Đào Dương, hắn lặng lẽ kéo tay áo của y, nhẹ giọng hỏi y.

”Đào Dương, ta có thể nắm tay đệ không?”

Đào Dương không nhìn hắn, vẫn đang nghe các chưởng quỹ nói chuyện, lặng lẽ đưa tay tới trước mặt hắn, Quách Kỳ Lân cười vui vẻ, nằm ngoài lên mặt bàn chăm chỉ nắm lấy bàn tay y vuốt ve chơi đùa.

A Đào tay nhỏ người cũng nhỏ, rất non rất mềm rất trơn, bóp cũng rất thích, chỉ là hơi lạnh, nghe người xưa kể những đứa trẻ có tay chân lạnh thường không có ai thương, chẳng lẽ A Đào của hắn cũng như vậy?

Không thể nào? Chỉ riêng cha thôi đã rất thương đệ ấy rồi, còn có mẹ cũng rất thương đệ ấy mà. À! Còn có mình, cũng rất thương đệ ấy! Xem ra mấy chuyện xưa kể lại đó là không thể tin được!

Quách Kỳ Lân bĩu môi, thầm hạ quyết tâm sẽ không tin mấy chuyện đó nữa, cũng không suy nghĩ về mấy chuyện đó nữa, tập trung tinh thần nắm ngón tay Đào Dương chơi.

Nắm nắm vuốt vuốt, đột nhiên Quách Kỳ Lân lại chú ý đến mạch máu nổi lên rất rõ trên mu bàn tay của Đào Dương, hiện ra màu xanh nhàn nhạt như rễ cây đan xen chằng chịt, nhưng nhìn vô cùng mạnh mẽ.

Trước đây không để ý đến, bây giờ thấy có vẻ rất thú vị, tay chân Quách Kỳ Lân ngứa ngáy, lén lút quét mắt nhìn Đào Dương, thấy y đang hết sức tập trung nghe các chưởng quỹ nói chuyện, sau đó yên tâm duỗi ngón tay ra, nhấn xuống một đường gân xanh.

Đào Dương cảm nhận được gì đó, tò mò nhìn hắn, Quách Kỳ Lân chơi đến hăng say, lại nhấn nhấn mấy đường gân xanh khác, chưa từng tiếp xúc đến loại xúc cảm này, đều mềm mại, rất thú vị!

Hành động này của hắn mặc dù kỳ quặc, nhưng thấy hắn chơi rất vui, Đào Dương cũng không để ý đến hắn nữa, mặc cho hắn tùy tiện nhấn mạch máu của mình, bất đắc dĩ nhếch môi, xoay đầu tiếp tục nói chuyện với các chưởng quỹ.

Bọn họ nói chuyện đến một canh giờ, Quách Kỳ Lân thật sự thấy chán, gân xanh chơi cũng chán rồi, đến chiều cũng hơi mệt mỏi rã rời, dần dần không chịu nổi, cũng lười tìm những thứ khác để chơi nên ngáp dài một cái, gối đầu lên mu bàn tay của Đào Dương, từ từ nhắm mắt lại.

Cảm thấy mu bàn tay bị vật nặng đè lên, Đào Dương quay đầu nhìn hắn, vẫn chỉ cười bất đắc dĩ, không ngăn cản, cũng không nói tiếng nào, càng không nhúc nhích, chỉ là thấy hắn muốn ngủ nên làm động tác im lặng với các chưởng quỹ, ra hiệu cho bọn họ nói chuyện nhỏ giọng một chút, sau đó tiếp tục nghe bọn họ bàn về các ghi chép.

Đợi đến khi Quách Kỳ Lân thức dậy lần nữa đã là hoàng hôn rồi, các chưởng quỹ đều đã đi, nhưng Đào Dương vẫn còn ở đó, an vị bên cạnh hắn, duy trì tư thế bất động, hắn cũng còn gối đầu lên tay Đào Dương, thậm chí còn chảy nước dãi đầy tay người ta.

Đào Dương sợ đánh thức hắn nên không động đậy, dùng một tay để ký sổ suốt, lúc thì lật sổ sách, lúc thì đánh bàn tính, lúc lại cầm bút ghi một chút, rất tốn công.

Quách Kỳ Lân còn hơi chưa tỉnh hẳn, gối lên mu bàn tay của y, mở nửa mắt nhìn y, Đào Dương thoáng thấy hắn đã dậy, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn: ”Dậy rồi à?”

”Ừm…” Quách Kỳ Lân gật đầu, đột nhiên cảm thấy bên mặt ẩm ướt vô cùng, kỳ quái ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trong lúc ngủ hắn đã chảy dãi đầy tay người ta.

Quách Kỳ Lân giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, cầm tay của y dùng tay áo của mình lau nước bọt cho y, liên tục nói xin lỗi: ”Thật xin lỗi, thật xin lỗi!”

”Không sao.” Đào Dương cũng không để ý, chậm rãi rút tay mình về, vụng trộm nắm lấy ngón tay đã bị hắn đè đến tê dại, sau đó mỉm cười với hắn: ”Đi thôi, ta tìm chỗ ở cho huynh.”

”Hử? Chẳng lẽ đệ có nhà ở ngoài à!” Quách Kỳ Lân ngạc nhiên nhìn y, cảm thấy sau này mình có chỗ dựa rồi!

Đào Dương nghe thấy cái từ ”nhà ở ngoài*” này, lập tức hít sâu một hơi thiếu điều bật ngửa ra phía sau, y quay đầu quét mắt nhìn các tiểu nhị đang cười trộm xung quanh, Đào Dương cố nén cảm xúc phức tạp, nhếch môi cười với Quách Kỳ Lân: ”Ta không có nhà ở ngoài, cả hai nghĩa đều không có, sau này tốt nhất là huynh đổi cái từ đó thành biệt viện đi.”

*Nhà bên ngoài 外宅 ngoại trừ ý chỉ một ngôi nhà khác không phải nhà chính/nhà lớn thì còn dùng để chỉ đàn ông mua nhà riêng ở ngoài nuôi vợ bé, vợ bé ở trong cái nhà đó, họ sống với nhau ở ngoài sau lưng vợ lớn:))

”Ủa tại sao?” Quách Kỳ Lân kỳ quái nhíu mày, không hiểu hắn nói sai chỗ nào.

”Nghe lời ta là được rồi, đi thôi.”

Đào Dương không biết phải giải thích với hắn thế nào, vỗ lưng hắn, dỗ dành hắn đi ra ngoài, thầm nghĩ nhất định không được trò chuyện tiếp nữa, nếu còn nói nữa sợ là ngày mai đám tiểu nhị kia sẽ đi đồn y bỏ rơi vợ con, đuổi phu nhân ra khỏi nhà mất!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.