Sau khi rời khỏi nhà họ Trương, Dương Cửu Lang thở phào một hơi, cuối cùng cũng qua được ải của Trương lão gia rồi, thư cũng đã cầm trong tay, tiếp theo chỉ cần tính cho rõ số mệnh của hắn với Trương Vân Lôi xem rốt cuộc có hợp hay không rồi mới nghĩ cách theo đuổi y là xong.
Nghe thì đơn giản nhưng nghĩ kỹ lại thì gian nan lắm.
Trên đường về lại Bắc Kinh, Trương Vân Lôi ngồi xe trong nhàm chán, thấy Dương Cửu Lang chốc thì cười ngây ngô chốc thì lại cau mày nên tò mò hỏi hắn: Ngươi sao vậy? Buồn ngủ rồi hả?
Hả? Dương Cửu Lang lấy lại tinh thần, cũng không tiện nói cho y biết mình phiền lòng điều gì, đành phải gật đầu cười: Đúng là hơi buồn ngủ.
Vừa nghĩ đến hôm nay Dương Cửu Lang cùng y đến nhà họ Châu rồi lại về Thiên Tân, vừa rồi cũng vì mình ngại mà vứt một mình hắn lại giải thích với phụ thân, Trương Vân Lôi hơi xấu hổ nói: Thật xin lỗi, mới quen biết nhau mà ta cứ luôn làm phiền ngươi.
Không phiền, không phiền.
Dương Cửu Lang mỉm cười: Ngươi xem lúc đầu hai ta chẳng có gì liên quan đến nhau, trời xui đất khiến thế nào lại bái đường, có duyên phận đến mức đó, ta chỉ giúp ngươi mấy chuyện nhỏ nhặt này thì có đáng là gì đâu?
Trương Vân Lôi không phát hiện ra tâm ý của hắn, còn tưởng hắn đang nói kiểu hai người là huynh đệ tốt gì đó nên cũng lập tức khí khái mỉm cười: Nói rất đúng! Có duyên với nhau đến vậy, sau này sẽ là huynh đệ tốt!
Lại còn huynh đệ tốt nữa chứ! Ngươi vô tâm vô phế đế cỡ nào vậy? Mặc dù ta không muốn dọa ngươi chạy mất, nhưng ít nhiều ngươi cũng nên phát hiện ra chút gì đó đi chứ?
Dương Cửu Lang thấy hơi buồn cười, nắm chặt tới bàn tay hữu nghị mà y đưa tới, gật đầu nói: Ừ ừ ừ, huynh đệ tốt.
Trương Vân Lôi nhận người bạn này nên cũng không khách sáo với hắn, cười vỗ vai hắn: Vậy còn phải làm phiền huynh đệ tốt ngươi lát nữa đưa ta đến nhà tỷ tỷ ta nha.
Ngươi muốn về nhà tỷ tỷ ngươi à? Dương Cửu Lang nhíu mày, vội nói với y: Ta thấy như vậy không hay lắm đâu, ngươi xem ông chủ Quách là người nghiêm khắc như vậy, nếu ngươi vào đó ở thì gò bó biết bao nhiêu, hay là vẫn ở nhà ta đi!
Nhưng….như vậy thì phiền ngươi quá.
Trương Vân Lôi gãi cổ, tuy nói là huynh đệ tốt nhưng cũng không thể làm phiền người ta như vậy.
Dương Cửu Lang lập tức nói: Không phiền đâu, không phiền, vừa khéo hôm nay cha ta đi xa nhà, dăm ba tháng chắc cũng không về, coi như ngươi đến bầu bạn với ta đi, vả lại cha ta vừa đi, nhà đó bây giờ là thiên hạ của ta rồi, ngươi vào ở sau đó chúng ta muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ không tiện lợi hơn nhà anh rể ngươi sao?
Trương Vân Lôi nghe là không có ai quản, nháy mắt đã bị thuyết phục, đột nhiên tới gần hắn, hai mắt lấp lóe tỏa sáng: Vậy ban đêm ta có thể không về ngủ à?
Tuy nói là cha mẹ cưng chiều y nhưng dù sao thì gia đình giàu vẫn gia giáo nghiêm khắc, y chưa từng trải nghiệm việc đi uống rượu trắng đêm, cảm giác uống đến nôn ra rồi lại uống, mặc dù y yêu rượu như mạng vậy.
Đột nhiên y sáp tới gần như vậy, trái tim của Dương Cửu Lang suýt chút nữa vọt ra khỏi cổ họng rồi, căng thẳng nuốt nước bọt, thấy y kích động như vậy nên Dương Cửu Lang lập tức gật đầu: Tất nhiên!
Không phải chỉ là tối không về ngủ thôi sao? Có gì đặc biệt đâu? Chỉ cần y vẫn luôn ở bên cạnh mình thì buổi tối đến nhà nghỉ cũng không thành vấn đề!
Trương Vân Lôi thích thú, cười xấu xa rồi lại hỏi hắn: Vậy ta có thể trèo lên nóc nhà lật ngói không?
Ơ…!Dương Cửu Lang hơi sửng sốt, cười lúng túng: Cái này e là không được đâu, quan trọng là làm vậy quá nguy hiểm, ta sợ ngươi té.
Haha, ta đùa đấy! Trương Vân Lôi bật cười, ngồi lại chỗ của mình.
Dương Cửu Lang càng nhìn y càng cảm thấy đáng yêu, xinh xắn linh hoạt đáng yêu, có đôi khi nũng nịu như đứa trẻ, có đôi khi lại như tiểu tổ tông bốc đồng, thật khiến người ta si mê, chỉ là số mệnh này của mình hình như chưa từng hỏi xem y có sợ hay không…
Nghĩ đến đây, Dương Cửu Lang hơi rủ mắt, nhẹ giọng gọi y: Biện…!
Đúng là không quen nghe hắn nghiêm túc gọi mình như vậy, hơn nữa còn là nhũ danh nên càng thấy thân mật, Trương Vân Lôi thấy mặt mình hơi nóng, cố giả vờ đứng đắn hỏi hắn: Sao vậy?
Dương Cửu Lang giương mắt nhìn y, vẻ mặt rất khổ sở: Ngươi…Không sợ ta khắc ngươi sao?
À…! Trương Vân Lôi vỗ tay một cái, giờ y mới nhớ đến chuyện này, thật ra nếu Dương Cửu Lang không nói thì y cũng sắp quên người trước mặt là mệnh thiên sát cô tinh luôn.
Dương Cửu Lang nuốt nước bọt, chờ y trả lời, lo lắng siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh.
Đột nhiên Trương Vân Lôi suy nghĩ một lát, kỳ quái nói: Ủa? Mà nói cũng lạ nha, ta đã ở chung với ngươi hai ngày rồi, sao ta còn sống nhỉ?
Câu trả lời này thật đúng là ngoài dự đoán, nhất thời Dương Cửu Lang thấy buồn cười nói: Cũng đâu phải ai mới tiếp cận ta là sẽ chết ngay đâu, Cửu Hàm vừa khéo có số mệnh xem như hợp với ta nên mới ở nhà ta được nhiều năm như vậy, những người hầu khác cơ bản đều phải một tháng là đổi một đợt.
Ồ, vậy thì phiền phức quá.
Trương Vân Lôi đồng cảm cảm mày.
Dương Cửu Lang thở dài: Không còn cách nào mà, dù sao cũng phải cân nhắc cho sự an toàn của người ta, vả lại ông ấy cũng là cha ruột của ta, không đến mức đem bán ta đi đúng chứ?
Trương Vân Lôi bị chọc cho phì cười, chớp chớp mắt với hắn, trả lời với vẻ không có gì phải sợ: Vậy ta cũng không cần phải sợ, sau ba tháng nữa ta cũng nên sớm trở về nhà rồi.
Quả nhiên là y vẫn để tâm sao? Trong lòng Dương Cửu Lang thấy đau xót, vừa định nói gì đó, Trương Vân Lôi nhướng nhướng mày với hắn: Cùng lắm thì sau này khi nào ta đến tìm ngươi chơi ấy thì ta sẽ ghi nhớ thời gian, từ một đến ba tháng thì ta về nhà, nán lại nhà ba tháng rồi thì quay lại tìm ngươi!
Dương Cửu Lang nghe thế thì sững sờ, trái tim đang rối bời bỗng nhiên thắt lại, không tin nổi mà hỏi y: Ngươi thật sự không sợ ta à? Thật sự bằng lòng sau này cách một thời gian là lại đến tìm ta? Không phải ngươi sợ nhất là phiền toái sao?
Vậy thì có sao, ngươi là huynh đệ tốt của ta mà! Trương Vân Lôi gật đầu không do dự, đưa tay ôm lấy bả vai hắn.
Dương Cửu Lang cúi đầu mỉm cười, không nói gì nữa, trong lòng âm thầm cầu mong số mệnh của hai người nhất định phải hợp nhau, vì ở bên người này, hắn thật sự không muốn buông tay nữa.
Lúc này ở nhà họ Tạ.
Ngày đầu kết hôn thì bị ép lên kiệu hoa, buổi tối thì chồng chết, hôm sau phải xử lý tang lễ, tối đến còn phải bị nhốt ở trong phòng uống rượu giải sầu, mới chỉ có hai ngày trôi qua thôi mà đã khiến Lý Hạc Đông lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời còn có thể thảm tới như vậy.
Nói thật, chuyện góa hay không góa đối với y mà nói vốn dĩ không quan trọng, dù sao thì y với Tạ Kim cũng chỉ mới gặp có một lần, sâu hơn cũng chỉ là trò chuyện vài câu nhảm nhí không có gì đặc biệt, cho dù có moi hết quan hệ thông gia cô dì chú bác anh chị em họ hàng của hai nhà Tạ – Lý từ trong miệng anh của y ra thì hai người bọn họ vốn cũng không quen không biết gì hết!
Nhưng dựa theo quy định của luật hôn nhân, hắn và Tạ Kim đã hoàn thành nghi lễ thành thân thì có nghĩa hai người đã là vợ chồng, mặc dù gặp phải tình huống góa thế này nhưng y vẫn phải chịu tang cho chồng ba năm xong mới có quyền về nhà.
Nhưng mà Lý Hạc Đông là ai cơ chứ, tay đấm mãnh hổ Nam Sơn, chân đá thương long Bắc Hải, y mặc kệ cái gì mà luật hay phạm luật, muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì đi, là tự Tạ lão gia kia tìm đường chết không chịu để y đi.
Hồi sáng Tạ lão gia như thế khiến Lý Hạc Đông nổi điên suýt chút đã đi lấy dao tiễn ông ta đi gặp Diêm Vương, kết quả là vừa mới bước vào phòng ngủ, sau lưng đã vang lên một tiếng rầm, không hiểu sao cửa đã đóng lại, sau đó thì lộc cộc mấy tiếng, có người khóa cửa!
Lý Hạc Đông không tài nào tưởng tượng nổi mà quay đầu lại, mặc dù có nghĩ là bọn họ chắc sẽ lén lút làm gì đó với mình, nhưng không hề nghĩ rằng bọn họ lại khóa cửa như vậy, nhìn bóng dáng kẻ đang vùi đầu khóa cửa ở bên ngoài, Lý Hạc Đông khoanh tay lại, tựa bên khung cửa, cúi đầu cười khẩu: Ta nói này Trương Cửu Nam.
Ủa? Trương Cửu Nam vừa khóa chặt cửa ở ngoài lập tức mờ mịt, vội vàng đứng thẳng dậy, nhìn cái bóng trên giấy dán cửa sổ: Sao huynh biết là ta?
Không phải ngươi thì còn ai? Lý Hạc Đông đá vào bên hông cửa, giận dữ: Ta cho ngươi biết ngươi mau mở cửa cho ta! Nếu không thì ta giật sập luôn cái phòng này!
Trương Cửu Nam không bị y dọa, cũng không làm theo, thở dài bất đắc dĩ, vẫn nói chuyện với y cách một cánh cửa: Ca à, thật không phải là ta không giúp huynh, nhưng thật sự là huynh và sư gia ta đều hợp pháp, một là huynh phải được lão gia nhà gia đồng ý, hai là chỉ có thể chịu tang cho sư gia ta hết ba năm rồi đi, nếu không nhỡ mà lão gia nhà ta đi báo quan, huynh vẫn sẽ bị đưa về đây à.
Lúc này Lý Hạc Đông vội gào lên: Ngươi không thấy thái độ của lão gia nhà các ngươi à, ông ta chịu để ta đi mới lạ đó!
Vậy huynh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu tang hết ba năm thôi.
Trương Cửu Nam giang hai tay bày tỏ là hắn cũng bất lực.
Ba năm! Kêu ta đợi ba năm không bằng ngươi giết ta luôn đi! Lý Hạc Đông nhíu chặt mày, tức giận đến mức muốn đi đạp cửa.
Trương Cửu Nam thở dài, cũng không rảnh nhiều lời với y nữa, bất đắc dĩ nói: Dù sao cũng chỉ có hai cách này thôi, tự huynh suy nghĩ cho kỹ đi.
Nói rồi quay người đi luôn, Lý Hạc Đông nhìn xuyên qua khe cửa theo bóng lưng hắn đi xa, vội vàng đi kéo cửa: Này! Này! Ta không chạy đâu! Ngươi mở cửa cho ta chút đi mà!
Cứ vậy, Lý Hạc Đông bị nhốt đến tận khi mặt trời xuống núi, ngay cả rượu trong tay bây giờ cũng là nửa bình còn dư lại hôm tân hôn.
Mẹ nó chứ!
Lý Hạc Đông càng nghĩ càng tức, giơ ly lên ném lên bàn, trừng mắt nhìn cửa phòng mắng: Trương Cửu Nam tên khốn nhà ngươi! Đợi ta ra ngoài ta giết chết ngươi!
Đừng có hở tí là đòi giết người, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì ngươi phải đền mạng đấy.
Ai đó?
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng cười, Lý Hạc Đông giật mình, vội vàng nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy không nhanh không chậm đi ra từ trong góc tối phía sau giường.
Lén lén lút lút, thần thần bí bí, đêm hôm khuya khoắt nằm vùng trong phòng của y, người này nhất định không phải người tốt!
Lý Hạc Đông đã quen đánh nhau, đánh nhiều đến nỗi mỗi khi xung quanh mà gió thổi cỏ lay gì là y đều có thể tưởng tượng đến việc kẻ thù đến báo thù y, Lý Hạc Đông cảnh giác nhíu chặt mày, rất bình tĩnh đưa tay lấy dao đặt bên bàn.
Ngươi là ai?
Vừa dứt lời là lại vang lên một tràng cười, nhưng không nghe được câu trả lời, Lý Hạc Đông càng nhăn mày chặt hơn, nhìn bóng đen kia từ từ đi tới gần, ngón tay cũng sắp chạm đến chuôi dao.
Là ta đây.
Tiếng cười vang lên, bóng đen kia cũng đi đến chỗ có ánh nến chiếu sáng, cuối cùng Lý Hạc Đông cũng thấy rõ mặt hắn.
Tạ Kim!
Lúc này Lý Hạc Đông trợn to mắt, trong giây lát sự ngạc nhiên qua đi thì biến thành phẫn nộ, không thèm nghĩ gì mà lập tức quơ lấy con dao trên bàn, bỗng đứng dậy bước nhanh một bước, vọt tới chỗ Tạ Kim!
Ta…Hả?
Tạ Kim định nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Lý Hạc Đông đằng đằng sát khí lao về phía hắn, ngay sau đó thanh dao phay kia đã kề lên vai hắn, áp thật chặt vào cổ.
Cái này sao không giống như kịch bản trong tưởng tượng cho lắm nhỉ?
Tạ Kim chớp mắt mấy cái, toàn thân cứng đờ không dám động đậy, nhìn Lý Hạc Đông hung thần ác sát trước mặt, lặng lẽ nuốt nước bọt, chậm rãi đưa tay thử đẩy dao của y ra, giọng điệu cũng không khỏi trở nên nịnh nọt hơn.
Gì vậy, ngươi có thể nào nghe ta nói một câu trước không?
Ông đây không rảnh!
Lý Hạc Đông hừ một cái, vẫy dao ra hiệu hắn đừng nhúc nhích, sau đó xòe tay ra với hắn: Thư bỏ vợ ngươi nợ ta đâu, đưa đây!
Thế mà y lại không sợ, cũng không ngạc nhiên là mình không chết, trái lại là một lòng một dạ nghĩ đến chuyện thư bỏ vợ, nhất thời Tạ Kim hơi khó tin, ra vẻ khó xử giơ tay.
Thật sự không phải là ta không viết cho ngươi, ngươi nói xem bây giờ ta đang là người chết, sao ta viết thư bỏ vợ cho ngươi được? Ai mà công nhận chứ?
Người chết? Đúng ha! Hôm qua hắn chết rồi mà! Hôm nay mình còn tham dự lễ tang của hắn, còn chào hỏi quan khách nữa!
Vừa rồi uống đến mức hơi mơ hồ, đột ngột phản ứng không kịp, bây giờ hắn nói như vậy Lý Hạc Đông mới nhớ ra, nhất thời đưa mắt tỉ mỉ quan sát hắn từ trên xuống dưới, dưới chân có bóng, dáng vẻ cũng không giống quỷ, cũng không biết có nhiệt độ cơ thể hay không, Lý Hạc Đông khẽ nhíu mày, lấy hết can đảm thò ngón tay qua chỗ hắn.
Tạ Kim rũ mắt nhìn ngón tay đưa về phía mặt mình, lại nhìn vẻ mặt cẩn thận kia của y, trong lòng cảm thấy rất đáng yêu, vụng trộm cong môi cười, Lý Hạc Đông không để ý đến vẻ mặt này của hắn, ý nghĩ tràn ngập trong đầu là nếu hắn thật sự là ma thì phải làm sao?
Thận trọng chọc vào mặt Tạ Kim một cái, phát hiện chạm vào được, thoáng chốc Lý Hạc Đông to gan hơn, bóp thêm một cái lên mặt hắn, sờ được! Cũng có hơi ấm! Cmn hắn chắc chắn là người sống!
Ngươi dám gạt ta!
Lý Hạc Đông lập tức giận đến hít ngược một hơi, con dao lại kề sát vào hắn thêm một chút, lưỡi dao ép lại gần một cái, Tạ Kim giật nảy mình, vội vàng giơ hai tay lên, Lý Hạc Đông hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn.
Con mẹ nó, ngươi vốn dĩ không chết!
Ngươi nghe ta giải thích đi đã.
Giọng cười gượng của Tạ Kim run lên, cẩn thận giải thích với y: Ý của ta lúc nãy là bây giờ ta không có thân phận, ta là một người chết, cho dù ta có viết thư bỏ vợ thì cũng sẽ không có ai công nhận.
Câu này nói nghe có lý, Lý Hạc Đông nghĩ ngợi một hồi, thu con dao kề trên cổ hắn lại, Tạ Kim thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Lý Hạc Đông này quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là người khiến cả con phố nghe đến là đã sợ xanh mặt, ba câu không êm tai động một cái là lại rút dao, cái thứ đồ đó ai mà có thể chịu nổi!
Mặc dù Lý Hạc Đông đã thu dao lại nhưng cũng không định để yên cho chuyện này, hừ một cái, ra lệnh: Không viết thư bỏ vợ được cũng không sao, bây giờ ngươi đến gặp cha ngươi đi, chính miệng nói với ông ta.
Vô ích.
Tạ Kim lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ: Cưới ngươi vốn là chủ ý của cha ta và dì Hai, bọn họ căn bản không nghe theo ta đâu.
Hừ! Lý Hạc Đông hơi mất kiên nhẫn: Không phải chứ, bọn họ hứng thú với cái gì vậy? Bọn họ thích ta ở điểm nào?
Tạ Kim mỉm cười: Còn không phải là thích vì nhà các ngươi đãi vàng sao, nếu không phải anh của ngươi sớm đã có vợ thì chắc chắn bọn họ sẽ chỉ định anh của ngươi cho ta.
Lý Hạc Đông nghe thế thì tưởng tượng đến cảnh anh của y ở bên Tạ Kim, còn tưởng tượng ra bộ dạng anh của y tô son trát phấn môi mỏ đỏ chót, một người cao gầy và cô dâu béo tròn, hợp lại đúng là rất thú vị.
Lý Hạc Đông không nhịn được mà bật cười: Ngươi đừng nói nữa, anh của ta đúng là có phong độ của đương gia chủ mẫu.
Tạ Kim bất đắc dĩ liếc nhìn y, cũng không để ý đến lời này của y, tiếp tục nói về chủ đề trước đó: Tình huống hiện tại của ngươi là con châu chấu đi trên một sợi dây thừng, nếu ta thành công thì ngươi sẽ lấy được thư bỏ vợ, cho nên chúng ta hợp tác được không?
Mắc gì ta phải hợp tác với ngươi? Lý Hạc Đông cũng không ngốc đến vậy, lặng lẽ nhìn hắn: Ngay cả ngươi muốn làm gì ta còn không biết.
Tạ Kim nghe vậy thì nhíu mày, suy nghĩ một lát thầm nghĩ nói cho y biết cũng không sao: Tình huống của nhà chúng ta ít nhiều chắc ngươi cũng đã biết được một chút, sức khỏe của cha ta không tốt, giao lại gia sản cho ta quản lý từ lâu, nhưng dì Hai lại không chịu, cứ vắt hết óc tìm cách để bà ta đứng tên gia sản, vốn…!
Ngưng ngưng ngưng! Lý Hạc Đông nghe không hiểu mấy cái ân oán của nhà giàu này, cũng thật sự nghe không lọt, đưa tay ngắt lời hắn, không nhịn được mà nói: Ta không có thời gian nghe ngươi nói mấy chuyện này, nói thẳng đến chỗ nào có liên quan tới ta đi.
Tạ Kim thở dài bất đắc dĩ, nghe theo y mà nói tiếp: Dì Hai để ta cưới ngươi là vì coi trọng nhà ngươi đãi vàng, dùng danh nghĩa thông gia để hợp tác lâu dài.
Ngươi cũng đã nói anh của ngươi là người trung thực, ta nghĩ nhất định là hắn đã bị dì Hai của ta lừa, bị người ta lợi dụng mà không biết.
Ngươi có ý gì? Lý Hạc Đông không hiểu.
Tạ Kim quay đầu nhìn y, nghiêm túc nói: Năm nay mảnh đất ở Sơn Đông của anh trai ngươi vẫn còn đang mở rộng khai phá, nếu trong đó thật sự có mỏ cát vàng thì sau này bà ta được lợi ít lắm sao? Dựa vào trung gian kiếm lợi nhuận từ việc chênh lệch giá, bà ta đã có thể ôm được một số tiền lớn!
Ngươi nói anh ta có mỏ vàng? Lý Hạc Đông chú ý đến điểm này, nhất thời không thể tưởng tượng nổi mà trợn mắt.
Ơ? Tạ Kim không ngờ y sẽ phản ứng như vậy, hơi sửng sốt: Chuyện này ngươi không biết à?
Không biết.
Lý Hạc Đông sững sờ lắc đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vuốt cằm rít một cái: Nhưng theo như ngươi nói, ta cảm thấy hình như là anh ta rất có tiền, mỗi lần ta đánh người ta đều là huynh ấy giải quyết hậu quả êm đẹp, lâu rồi nhà chúng ta cũng không nhịn đói bữa nào, nói không chừng huynh ấy thật sự có mỏ vàng đó.
Tạ Kim đỡ trán thở dài một hơi: Chẳng trách mọi người đều nói huynh trưởng như cha, anh của ngươi thật sự là lao tâm khổ trí cho ngươi không ít.
Bớt nói đi!
Lý Hạc Đông bực bội hừ một cái, quay người ngồi xuống ghế, gót chân giậm mạnh xuống bên cạnh, dáng vẻ hết sức lưu mạnh.
Ngươi nói thẳng cho ta biết là ngươi muốn làm gì đi? Sao phải giả chết? Làm sao mới có thể viết thư bỏ vợ cho ta!
Người nghe không hiểu chính là ngươi, kêu giải thích cũng là ngươi, nghe xong vẫn không hiểu cũng lại là ngươi, lần này Tạ Kim hiểu rõ tính tình của hắn rồi, không quanh co lòng vòng nữa, nói thẳng luôn.
Ta muốn lấy lại gia sản của ta, ngươi giúp ta, đợi ngày ta sống lại, nhất định sẽ viết thư bỏ vợ cho ngươi.
Dựa vào cái gì để ta tin ngươi!
Lý Hạc Đông đột nhiên cười khẩy: Theo như ngươi vừa nói, dì Hai của ngươi lôi kéo anh ta là vì mỏ vàng của nhà ta, vậy làm sao ta xác định được hiện tại không phải là ngươi đang lợi dụng ta, vì mỏ vàng của nhà ta?
Y cũng không phải kẻ hồ đồ, nhưng thật sự Tạ Kim cũng không có suy nghĩ này, nhẹ nhàng mỉm cười: Nếu ta thật sự vì mỏ vàng của nhà ngươi thì tại sao ta lại nói những chuyện này với ngươi làm gì?
Vậy ngươi muốn làm gì? Lý Hạc Đông lẳng lặng nhìn hắn, lúc hỏi ra câu này thì cũng đồng thời ngầm đồng ý hợp tác với hắn.
Đột nhiên Tạ Kim khẽ nhíu mày, phân vân không biết có nên nói thật với Lý Hạc Đông hay không, thật ra hắn vẫn chưa có cách nào xác định được Lý Hạc Đông không phải người của dì Hai, nhưng dùng người thì không được nghi ngờ người, một khi đã nghi thì không dùng người, nếu đã quyết định kéo y nhập bọn thì sau này còn cần đến sự trợ giúp của y, vậy sao không đánh cược thử một lần?
Nghĩ vậy, Tạ Kim hạ quyết tâm, hơi hất cằm lên nhìn thẳng vào mắt y, gằn từng chữ: Ta muốn dùng tên giả làm một người khác, mở một tiệm vàng trở thành đối thủ của nhà họ Tạ, cuối cùng thu toàn bộ tiệm vàng của nhà họ Tạ vào túi!
Lý Hạc Đông nhìn dáng vẻ lý tưởng hào hùng này của hắn, không chỉ không bị lây theo mà ngược lại còn khinh thường hừ một cái: Còn dùng tên giả nữa hả? Cái thây như cây sào này của ngươi ai mà không nhận ra ngươi là Tạ Kim?
Tạ Kim cũng không để bụng, quay đầu nhướng mày mỉm cười với y: Vậy nên chỉ có thể là ta chết rồi thì bọn họ mới tin..
Trong khoảnh khắc Lý Hạc Đông được thả ra khỏi phòng, y thiếu điều chạy liền một vòng quanh thành Bắc Kinh, tiếc là quá lười nếu không thì y sẽ vừa chạy tới chạy lui vừa hô tự do muôn năm!
Lao ra khỏi cửa nhà họ Tạ, Lý Hạc Đông thoải mái duỗi lưng một cái, còn chưa kịp hít mấy hơi không khí trong lành mới mẻ thì vô tình thoáng nhìn thấy có người ở nơi góc rẽ, còn cmn đang lén lén lút lút nữa chứ!
Phản ứng đầu tiên của Lý Hạc Đông vẫn là kẻ thù tìm tới, vội vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện người kia còn đang liên tục nhìn ngó về hướng này, Lý Hạc Đông nheo mắt, tập trung nhìn, dáng dấp cao to vạm vỡ, tai to mặt lớn trông y chang Phật Di Lặc, càng nhìn càng thấy quen mắt? Đm! Đấy là anh trai của y mà!
”Lý Vân Kiệt!” Lý Hạc Đông kinh ngạc gào lên.
Lý Vân Kiệt giật nảy mình, thấy bị huynh đệ của hắn phát hiện rồi, bấy giờ quay đầu định bỏ chạy, Lý Hạc Đông lại không hề nghĩ ngợi mà nhanh chân đuổi theo, vừa đuổi vừa chỉ vào hắn mà quát: ”Đừng chạy! Huynh đứng lại cho ta!”
Lý Vân Kiệt mắt điếc tai ngơ, càng chạy càng nhanh, Lý Hạc Đông không muốn đuổi nữa, từ từ dừng bước, la lên với bóng lưng của anh trai y: ”Huynh mà còn chạy nữa ta sẽ nói với vợ huynh là huynh giấu quỹ đen đấy!”
Vừa dứt lời, trong nháy mắt Lý Vân Kiệt lập tức dừng lại, quay người lại cười lấy lòng với y: ”Hì hì, huynh đệ à.”
Lý Hạc Đông hừ một cái, khoanh tay chờ hắn đi tới, Lý Vân Kiệt lập tức cười hì hì sáp lại, Lý Hạc Đông nhướng mày với hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: ”Lý Vân Kiệt, huynh còn dám xuất hiện trước mặt ta à!”
Lý Vân Kiệt nói với vẻ quan tâm: ”Nghe nói là đệ góa rồi hả, ca ca cố tình đến thăm đệ đấy, sao rồi? Nhà bọn họ không ai làm khó đệ chứ?”
Anh ruột cuối cùng vẫn là anh ruột, sự quan tâm của Lý Vân Kiệt vẫn không phải là giả, nhưng em ruột rốt cuộc vẫn là em ruột, Lý Hạc Đông không hề thấy cảm kích với sự quan tâm này chút nào, lại hừ một cái: ”Còn dám làm khó ta? Ông đây cho bọn họ mấy cái lá gan cũng không ai dám làm khó ta đâu! Ngược lại là huynh đấy, huynh là anh ruột của ta mà! Suốt ngày cứ đẩy ta vào trong hố lửa!”
”Không nói vậy được, không phải ta lo lắng cho đệ nên đến thăm đệ sao?” Lý Vân Kiệt cười bất đắc dĩ, nói thật, vốn dĩ hắn thấy nhà họ Tạ có tiền có thế, em trai gả tới đó có thể sẽ được sống một cuộc sống thật tốt, ai mà ngờ mạng của sư gia đó lại ngắn như vậy, cuối cùng vẫn là hại thằng em, ít nhiều cũng có chút áy náy.
”Haya! Được rồi được rồi!” Lý Hạc Đông không rảnh nghe hắn nói nhảm, lúc này chỉ vào hắn mà nói với giọng uy hiếp: ”Huynh mau nghĩ cách đón đệ về đi, đệ muốn về nhà!”
Lý Vân Kiệt lộ vẻ khó xử: ”Nếu ta mà có cách đón đệ về thì lúc nãy đâu có núp ở đó mà nhìn lén.”
Lý Hạc Đông bực bội tặc lưỡi, thấy anh trai y thật sự khó xử nên cũng không làm khó hắn nữa, thở dài nói: ”Được rồi được rồi, dù sao đệ cũng tìm được cách trở về rồi.”
”Cách gì?” Lý Vân Kiệt vội vàng hỏi, sợ trong cơn giận mà em hắn lại làm ra chuyện gì phạm pháp.
Lý Hạc Đông đương nhiên là không thể nói cho hắn biết chuyện Tạ Kim còn sống, nên chỉ xua tay bực mình nói: ”Huynh đừng quan tâm!”
Nói rồi quay người định đi, vừa đi được mấy bước đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lại quay người lại, vô cùng thần bí tới gần Lý Vân Kiệt, nhỏ giọng hỏi hắn: ”Ca, đệ nghe nói huynh có một mỏ vàng à, thật hay giả thế?”
Lý Vân Kiệt trợn tròn mắt nhìn y: ”Đương nhiên là thật rồi, lúc trước đệ từng đi ngang đó rồi mà! Quên rồi hả?”
”Đệ đi ngang hồi nào?” Lý Hạc Đông kỳ quái cau mày, nhớ lại một chút, nói với vẻ không chắc: ”À! Huynh nói là miếng đất ở sườn núi Sơn Đông ấy hả!”
”Đúng vậy!” Lý Vân Kiệt gật đầu: ”Đoán chừng là một thời gian nữa sẽ còn mở rộng, mắt nhìn của anh trai đệ mà đệ còn không tin sao? Cạnh đó chắc chắn có mỏ vàng! Nhà chúng ta sắp phất lên rồi!”
Lý Hạc Đông cũng không quan tâm đến chuyện này lắm, chỉ nhớ tới kế hoạch của Tạ Kim, dặn dò hắn một câu: ”Ca, bây giờ huynh nghe đệ nhé, đợi khi nào khai thác mỏ vàng, huynh đừng bán cho bất kỳ ai cả, đệ liên hệ cho huynh một mối, không chỉ có thể bán được vàng mà đệ còn có thể được chia cổ phần, hai huynh đệ chúng ta cùng kiếm được tiền! Nhà chúng ta dựa vào đệ mà sắp phất lên rồi!”
Lý Vân Kiệt có chút không tin: ”Gì mà bạn hàng? Mua đồ của đệ còn trả cho đệ cổ phần, có khi nào đệ gặp phải tên ngốc rồi không?”
”Không, là một tên vô cùng thông minh cơ, dù sao thì huynh cứ nghe theo đệ là được!” Lý Hạc Đông vỗ vai anh trai y, cười nói: ”Được rồi, huynh về đi, đệ ra ngoài đi dạo, mấy hôm nay đệ buồn bực muốn điên rồi!”
Nói rồi quay người đi, để lại anh của y đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của y, nghĩ rốt cuộc có phải là y gặp phải tên đần rồi không? Hay là gặp phải phường lừa đảo? Hay là y bị váng đầu…
Phía nhà họ Châu, từ khi Châu Cửu Lương vào tiệm thuốc thì đến nay vẫn chưa quay lại, một mình Mạnh Hạc Đường cũng không dám đi lung tung, cũng chỉ có thể đợi trong phòng, cũng may thỉnh thoảng Trương Cửu Thái sẽ đến thăm y một lần, nếu không thì ngay cả ăn cơm y cũng phải nhìn sắc mặt của người ta.
Điểm tâm hôm nay lại bị người ta giở trò, mặc dù không biết rốt cuộc Châu lão gia căn dặn thức ăn đưa cho y là gì, nhưng chắc cũng không phải là một bát cháo và nửa cái bánh bao đang nằm trên bàn như hiện tại đâu.
Tốt xấu gì nhà họ Mạnh cũng từng giàu có, cho dù bây giờ nghèo túng nhưng Mạnh Hạc Đường cũng chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, mà không ăn thì lại bị người ta nói là láo, Mạnh Hạc Đương khẽ thở dài, cầm lấy nửa cái bánh bao kia cắn một cái, mùi chua lòm xộc lên, cái bánh bao này thế mà lại bị thiu.
”Ủa? Huynh ăn rồi à? Ta còn định tìm huynh cùng ăn cơm đây!” Trương Cửu Thái cầm theo một hộp cơm đẩy cửa bước vào, thấy đồ ăn trong mâm của y mà thoáng chốc trợn to mắt, thực sự không chịu nổi, vung tay hất cái bánh bao trong tay y xuống đất: ”Cái này là ai bưng tới cho huynh!”
Mạnh Hạc Đường không trả lời, chỉ sợ hãi giương mắt lên nhìn hắn, quá uất ức, bỗng nhiên thấy mũi chua xót, vành mắt từ từ ửng đỏ.
Trương Cửu Thái đau lòng nhìn y, sợ làm cho y hoảng nên đành phải cố gắng nén lửa giận, đưa tay đẩy hộp cơm đến trước mặt y, bên trong là mấy dĩa thức ăn và một ít bánh ngọt, còn có một bát canh hầm, tuy nói không quý báu gì nhưng đối với nhà bình thường thì cũng là một phần điểm tâm phong phú.
Trương Cửu Thái thở dài: ”Mặc dù Châu lão gia không chịu chấp nhận huynh, nhưng không thể nào căn dặn khắt khe như vậy với huynh đâu, những thứ vừa rồi nhất định là đám người hầu cố ý chơi huynh.”
Trong lòng Mạnh Hạc Đường hiểu, nhẹ nhàng gật đầu: ”Đa tạ Châu lão gia.”
”Được rồi mau ăn đi, từ khi tới nhà họ Châu huynh vẫn chưa ăn uống tử tế bữa nào mà?” Trương Cửu Thái thực sự không đành lòng nhìn tiếp, vội vàng đưa đũa cho y.
Mạnh Hạc Đường nhận lấy đũa, lặng lẽ liếc nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: ”Cửu Lương sao rồi?”
”Huynh ấy rất tốt, đợi tình trạng ổn định lại là có thể về rồi.” Trương Cửu Thái mỉm cười, đẩy bánh ngọt đến trước mặt y: ”Mau ăn đi, cơm nước xong xuôi rồi ta đua huynh đi thăm huynh ấy.”
Bấy giờ Mạnh Hạc Đường mới khẽ gật đầu, cẩn thận gắp một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng.
Ngoài phòng, Châu Cửu Lương xuyên qua khe hở cửa sổ rốt cuộc cũng nhìn thấy y bắt đầu ăn chút gì đó, hơi cong cong môi, trong lòng cũng thở phào một hơi, sau đó xoay người nhìn về phía tên người hầu cố ý chơi xấu y.
”Đến đây.”
Sắc mặt của Châu Cửu Lương lập tức trở nên lạnh lẽo, khẽ nói một câu, chống gậy đi đến bên cạnh vườn hoa, người hầu kia biết thiếu gia giận nên cũng không dám lên tiếng, vội vàng bước nhanh theo.
”Thiếu gia, mấy thứ đó không…”
Một tiếng ”chát” vang lên, người hầu kia còn chưa kịp nói xong, Châu Cửu Lương đã vung tay lên hung hăng tát cho hắn một bạt tay, người hầu đó đứng không vững ngã ngồi xuống đất, đưa tay ôm bên mặt bị đau, ngạc nhiên nhìn Châu Cửu Lương.
”Những thứ đó không phải chủ ý của một mình ngươi, ngươi định nói thế phải không?” Châu Cửu Lương nói thay hắn, híp mắt nhìn xuống hắn từ trên cao, vẫn nói chuyện bằng giọng nhỏ nhẹ như cũ, chỉ là cái khí thế này khiến người ta cảm thấy không rét mà run, trời nóng rực phía sau lưng cũng lạnh cả lên.
Người hầu đó cúi xuống, khẽ gật đầu, cũng không tự thức tỉnh, thậm chí không nhận ra mình có lỗi, mà chỉ oán giận là tại sao mọi người cùng nhau bày trò mà thiếu gia chỉ đánh một mình hắn.
Châu Cửu Lương xoay người đưa lưng về phía hắn, đi về phía trước mấy bước, lạnh giọng nói: ”Ngươi đến nhà họ Châu nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng là lần đầu tiên thấy ta đánh người, đem vết thương trên mặt về cho tất cả bọn họ mỗi người được chứng kiến một chút đi, về phần ngươi, cái tát này không oan một chút nào.”
Nói xong câu này, Châu Cửu Lương lập tức bỏ đi.
Một trận náo loạn ầm ĩ như vậy Mạnh Hạc Đường cũng không còn khẩu vị gì, chỉ gắp một miếng bánh ngọt, cắn từng miếng nhỏ, trước mắt trở nên mơ hồ, nước mắt to như hạt đậu không ngừng trượt xuống vành mắt.
Trương Cửu Thái thấy y vừa ăn vừa khóc đáng thương như vậy, trong lòng cũng thắt lại đau đớn, thật sự là tức không chịu nổi, bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên, kéo lấy cổ tay Mạnh Hạc Đường: ”Ăn không vô thì đừng ăn nữa, ta dẫn huynh đi tìm tên đó, hỏi hắn cho ra lẽ! Rốt cuộc là ai cho hắn cái gan dám ức hiếp chủ như vậy!”
Mạnh Hạc Đường vội vàng níu hắn lại, lắc đầu khóc: ”Đừng mà, bọn họ cũng là vì muốn trút giận cho Cửu Lương thôi, muốn trách chỉ có thể trách ta có số mệnh không tốt, hại Cửu Lương liên tục phát bệnh.” . truyện ngôn tình
”Huynh nói gì vậy!” Trương Cửu Thái cau mày, giải thích với y: ”Nói thật cho huynh biết, không phải bọn họ vì Cửu Lương đâu, chẳng qua bọn họ chỉ vì bản thân thôi, nói cái gì mà trút giận cho Cửu Lương, thật ra đều chỉ là mượn cớ mà thôi!”
”Bọn hắn đều xem như Cửu Lương sắp chết rồi, trước giờ đều đối xử với huynh ấy qua loa cho xong việc, Cửu Lương không thèm quan tâm đến bọn họ nên chưa từng nói gì, còn huynh đến đây đối với bọn họ mà nói chính là có thêm một người chủ nữa, ỷ vào việc Châu lão gia không thích huynh nên muốn cố ý ra oai phủ đầu huynh, đợi đến khi Cửu Lương chết rồi thì bớt phải hầu hạ một chủ, bớt chịu sự trút giận của một chủ, huynh hiểu chưa?”
Tất nhiên Mạnh Hạc Đường đã biết vậy từ lâu, khẽ rủ mắt, tốt bụng giải thích giúp bọn họ: ”Cũng là chuyện thường tình ở đời thôi, huống chi ta vốn cũng không xứng làm chủ tử gì đó.”
Trương Cửu Thái hơi nóng nảy: ”Sao huynh có thể nghĩ như vậy được chứ? Huynh là phu nhân do Cửu Lương nhận định, tất nhiên là chủ của bọn họ!”
Nhưng hắn cũng đâu có nhận định ta là phu nhân….
Mạnh Hạc Đường không nói nữa, nhớ đến sự bạc tình bạc nghĩa trước đó của Châu Cửu Lương, từng giọt nước mắt lại rơi xuống.