Sắc mặt Lãnh Ly nhìn thực sự không tốt lên bao nhiêu, đôi môi anh đào đã thoáng có chút tím ước chừng muốn đông.
Khanh Nho vươn tay ra đem Lãnh Ly kéo đến bên đống lửa, lại đi đến bên cạnh ngồi xuống: “Ngồi xuống hơ một chút lửa đi.” Dứt lời đem ngoại bào của mình cởi xuống choàng trên thân Lãnh Ly.
Lãnh Ly thực sự là lạnh đến không chịu được, cũng không có cùng Khanh Nho khách sáo. Ô Tạp nhìn Lãnh Ly cùng Khanh Nho một chút, ngửa về sau đem hai tay gối lên sau đầu nhắm mắt lại đi ngủ.
Bên ngoài cuồng phong khuấy động, hạt mưa không ngừng từ ngoài động đánh mà vào đến, cũng may chỗ bọn hắn nhóm lửa cũng cách miệng động rất xa mưa không xối đến.
Lãnh Ly không khỏi có chút bận tâm, lần này đi nàng nói với Hách Liên Hiên muốn tới bờ biển xem xét một chút thủy quái, chạng vạng tối liền trở về. Hiện tại đi đã vài ngày, cũng không biết bão tố lúc nào có thể dừng lại, những ngày này để Hách Liên Hiên một mình lưu Đông Hải, cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Theo tính cách Hách Liên Trần, hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua Hách Liên Hiên.
“Chủ thuyền, ngươi nói xem bão tố này lúc nào mới có thể kết thúc đây?”
Lãnh Ly nhẹ nhàng đẩy Ô Tạp, thế nhưng là Ô Tạp giống như ngủ, căn bản cũng không để ý Lãnh Ly.
Khanh Nho cười liếc qua Ô Tạp, đối Lãnh Ly nói: “Thế nào, ngươi gấp trở về sao?”
Lãnh Ly không cao hứng trừng mắt liếc Khanh Nho. Nếu không phải gia hỏa trước mắt này, nàng cũng sẽ không không cùng Hách Liên Hiên cứ như vậy chào hỏi liền đi tới đây.
Khanh Nho đem sắc mặt xấu của Lãnh Ly đặt vào mắt, cũng không có so đo, hướng bên trong đống lửa lại thêm một thanh củi khô nói: “Trận này bão tố xem ra thật lớn, làm gì cũng phải hai ngày mới có thể kết thúc đi.”
Hai ngày? !
Lãnh Ly trong lòng “Lộp bộp” nhảy một cái. Bọn hắn đã đi hai ngày, bây giờ bị vây ở bên trên hòn đảo nhỏ này, lại phải đợi hai ngày, chờ bão tố trôi qua bọn hắn dù sao cũng phải lái thuyền đi tìm thủy quái, mục đích ban đầu là vì điều tra tình hình thủy quái, hiện tại tới thì cũng đã tới, nếu cứ như vậy trở về dáng vẻ của thủy quái đều chưa từng nhìn thấy vậy không có ý nghĩa gì.
Tính toán thời gian, coi như không muốn bắt thủy quái, trở về tối thiểu nhất cũng phải mất bảy ngày. Cũng không biết có thể hay không gặp phải đại thọ Nguyên Tân Vương. Bảy ngày còn không biết Hách Liên Hiên phải gấp thành bộ dáng gì đâu. Lấy tính tình Hách Liên Hiên, còn không biết muốn nháo ra chuyện gì đâu.
Ô Tạp đột nhiên chen miệng nói: “Trận gió lốc này sẽ không tiếp tục quá lâu, sáng sớm ngày mai thời tiết liền sẽ tạnh”
Trái tim Lãnh Ly treo lên cuối cùng để xuống. Ô Tạp là chủ thuyền kinh nghiệm phong phú, hắn nói bão tố sẽ không tiếp tục quá lâu, vậy nhất định sẽ không quá lâu.
Ô Tạp chậm rãi mở mắt ra, nhìn sang Lãnh Ly, thanh âm khô ráo khàn giọng: “Đợi ngày mai bão táp ngừng, ta liền mang các ngươi đi dạo ở vùng này hai ngày, sau đó thừa dịp hướng gió tốt, liền mau trở về.” Bỗng nhiên trong chốc lát, Ô Tạp lại tựa hồ là đang lẩm bẩm, nói: “Trận gió lốc này chỉ là một bão táp quy mô nhỏ, bão táp lớn còn ở phía sau kìa, nhiều nhất năm ngày, đại bão táp liền đến.”
“Chúng ta chỉ đi dạo ở phụ cận đây a? Không phải nói muốn đi biển sâu mới có thể nhìn thấy thủy quái sao?”
Ô Tạp lại hai mắt nhắm nghiền, dường như rất không muốn để ý dáng vẻ của Lãnh Ly.
Ngược lại đại lão Vu đã tỉnh táo nói chuyện: “Các ngươi ngàn dặm xa xôi đến nơi này, chính là vì nhìn thủy quái?” Âm dương quái khí (*nói chuyện chanh chua) dọa Lãnh Ly kêu to một tiếng.
Lãnh Ly không tự giác liền nhẹ gật đầu, xấu hổ cười. Trong lòng lại tính toán, Khanh Nho nói Ô Tạp là chủ thuyền nổi danh vùng này, tính cách rất quái gở. Mà đại lão Vu với nhi tử ngược lại thường trong biển đánh cá, hẳn là có thể từ bọn hắn hỏi ra một chút tình hình về thủy quái đi.
Ai biết lão đại Vu lại như có ý địch với Lãnh Ly âm dương quái khí nói: “Ai nha, các ngươi đúng là công tử nhà giàu a, chính là có tiền mà không có chỗ xài thích tìm yêu quái ăn thịt người các ngươi thật sự là không muốn sống.”
Lãnh Ly thoáng có chút xấu hổ, lại không biết trả lời thế nào. Một bên Khanh Nho nhìn ra Lãnh Ly lúng túng, tiếp nhận câu chuyện, cười nói: “Vị lão tiên sinh này, ta cùng vị tiểu huynh đệ này là triều đình phái tới điều tra sự tình thủy quái”
Vu lão đưa mắt nhìn sang mặt Lãnh Ly tỉ mỉ dò xét một phen, tựa hồ là có chút không tin người da mịn thịt mềm giống Lãnh Ly lại là trinh sát triều đình.
Cũng may Ô Tạp cũng đúng lúc đó hát đệm, chỉ chỉ Khanh Nho, nói: “Vị công tử này thật là người quan phủ”.
Khanh Nho thật là người của quan phủ?
Lãnh Ly nghi ngờ nhìn về phía Khanh Nho, Ô Tạp hẳn là sẽ không nói láo, liên tưởng đến mấy lần đều gặp được Khanh Nho còn kèm theo ám sát, điều này nói rõ thân phận Khanh Nho thực sự là không đơn giản, chỉ là không biết Khanh Nho theo phe nào.
Nếu như Khanh Nho là Hoàng Thượng phái tới trợ giúp bọn hắn còn dễ nói, liền sợ là người Hách Liên Trần phái tới.
Nghĩ đến điều này, Lãnh Ly không khỏi âm thầm nắm chặt nắm đấm, từ nay về sau nói cái gì cũng không thể tin tưởng Khanh Nho!
Vu lão với cuối cùng tin tưởng Lãnh Ly cùng Khanh Nho là người quan phủ, cũng không có như lúc trước âm dương quái khí, đứng lên liền dập đầu với Lãnh Ly cùng Khanh Nho, Khanh Nho vội vàng một tay đỡ lấy Vu lão với, không để hắn quỳ xuống.
Vu lão thời điểm ngẩng đầu lên, đã khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng.
Lãnh Ly cùng Khanh Nho hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Vu lão vậy mà kính sợ quan phủ đến loại tình trạng này rồi sao?
Lãnh Ly nghĩ nhiều hơn một chút, chẳng lẽ Nguyên Tân Vương những năm này tại Đông Hải làm xằng làm bậy, làm mưa làm gió, khiến cho dân chúng nghe nói quan phủ liền đã sợ mất mật?
Nhưng mà Lãnh Ly đã nghĩ sai, một bên Ô Tạp đỡ Vu lão ngồi xuống, nặng nề mà thở dài một hơi nói: ” Vu lão còn có một đệ đệ, gọi tiểu lão Vu, một mực không thành thân, đi theo đại lão sống qua ngày, tháng trước bị thủy quái ăn thịt”.
Trách không được Vu lão lại thương tâm như vậy!
Vu lão ngồi co quắp dưới đất ô ô nghẹn ngào khóc lóc kể lể: “Ta cùng đệ đệ thuở nhỏ liền không có cha mẹ, là ta đem đệ đệ tay phân tay nướƈ ŧıểυ nuôi lớn lên, đệ đệ đầu óc có chút không minh mẫn, là ta đem hắn xem như con của mình nuôi lớn a, chưa từng có nghĩ đến hắn lại bi thảm như vậy mà xa cách ta. . . Ô ô ô. . . Ta thực sự là hận chính mình a. . . Vì cái gì ngày đó muốn dẫn hắn ra biển a . . .”
Vu lão Khóc lóc lại ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Ly cùng Khanh Nho, khóc nói: “Hai vị công tử, mong các ngươi thương xót, nhất định phải đem thủy quái bắt lại, để đệ đệ ta dưới cửu tuyền có thể rửa sạch oan khuất! Chỉ cần hai vị công tử đem thủy quái bắt lấy, tiểu dân chính là thịt nát xương tan, kiếp sau làm trâu làm ngựa cho hai vị đại nhân cũng không một câu oán hận a!” Vừa nói vừa quỳ trên mặt đất.
Khanh Nho cùng Lãnh Ly nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra thương xót. Khanh Nho đưa tay đem đại lão với kéo lên, nói ra: “Lão tiên sinh, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem thủy quái bắt lại, trả lại cho đệ đệ ngươi một cái công đạo!”
Lãnh Ly cũng nói: “Lão tiên sinh, ngươi bây giờ không ngại đem tình hình ngày ấy đều rõ ràng nói ra, nhìn xem có thể hay không cung cấp cho chúng ta trợ giúp gì đó”.
Ô Tạp cũng nói: “đại lão Vu, ngươi bây giờ khóc cũng không có tác dụng gì, vẫn là ngồi xuống đem tình hình ngày đó đều nói rõ đi.”
Vu lão đại lau nước mắt, nhẹ gật đầu mấy người một lần nữa ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa, đại lão Vu ho khan hai tiếng, mới nặng nè nói tiếp.
“Ngày đó gió êm sóng lặng, ta liền nghĩ mang theo nhi tử ra biển, đệ đệ ta trước kia cũng một mực đi theo ta ra biển. Ngày đó cũng không ngoại lệ, thời điểm thuyền đến hòn đảo nhỏ lân cận đột nhiên có vật gì đó từ dưới đáy thuyền của chúng ta trôi qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, ta thực sự là không thấy rõ lắm. Đệ đệ ta một mực ghé vào mạn chỉ có hắn thấy rõ ràng đó là vật gì, lúc ấy hắn hưng phấn khoa tay múa chân, la to, nói cái gì mà: “Là một con cá lớn có khuôn mặt người”, ta lúc ấy cũng không để tâm chuyện này, chỉ cho là là đệ đệ ta đang nói đùa. Đệ đệ ta. . . Trước kia là bộ dạng vui vẻ này. . .” có thể là nhớ tới thời gian tốt đẹp ở chung cùng tiểu lão Vu trước kia, đại lão Vu lại lần nữa khóc lên.
Lúc này tiểu Vu đã tỉnh lại thấy đại lão Vu với nỗi bi thương khó tự kiềm chế, liền nhận lấy câu chuyện nói tiếp: “Ta cùng cha không để ý thúc thúc, ngay vào lúc này, thuyền nhỏ của chúng ta đột nhiên bị một trận kịch liệt xóc nảy, ngay sau đó từ đầu thuyền chui ra mấy quái vật thân người đuôi cá, một tay kéo lấy thúc thúc xuống thuyền. Lúc ấy ta cùng cha đều kinh ngạc đến ngây người, chờ tỉnh táo lại, thúc thúc cũng đã sớm không thấy đâu”. Tiểu Vu hốc mắt cũng đỏ lên, “Cha ta trở về liền bệnh nặng một trận, mấy ngày hôm trước vừa mới có thể xuống giường, thấy khí lực cũng không tệ lắm, liền cứng rắn muốn tìm thúc thúc trở về. Nói là coi như tìm không thấy thúc thúc, cũng phải nhặt hài cốt trở về an táng cho tốt”
Tiểu lão Vu chết thảm giưới đáy biển, đại lão Vu muốn đem thi cốt trở về an táng đây cũng là nhân chi thường tình (* câu thành ngữ chỉ tình cảm thông thường của con người).
Lãnh Ly tỉ mỉ an ủi vài câu, liền hỏi: “Các ngươi có nhìn thấy rõ ràng bộ dạng dài ngắn thế nào của thủy quái không? Hết thảy có mấy con?”
Tiểu Vu nghiêng đầu cẩn thận hồi tưởng lại một lần, thần sắc hết sức chăm chú. Lãnh Ly cũng không có thúc giục hắn, dù sao để hắn cẩn thận nghĩ rõ ràng mới là thượng sách.
Một lát sau, tiểu Vu cuối cùng khẳng định nói ra: “Đám thủy quái kia hết thảy có chín con, lúc ấy ngoi lên mặt nước có bảy con, còn có hai con ở dưới nước bơi qua bơi lại. Bọn nó thân trên là hình dáng con người, phía dưới thân chính là một đuôi cá lớn, phía sau còn giống như mọc ra vây cá dài, trên mặt lại là mọc ra thật nhiều vảy cá, nhưng là vẫn có thể nhìn ra là mặt người, chẳng nhìn rất dọa người. Ta còn nhớ đến lúc ấy bọn nó đem thúc thúc lôi xuống nước, có một thủy quái còn nhìn ta một chút, ánh mắt kia rất lạnh lùng, lưng của ta đều toát ra mồ hôi lạnh. Sau khi bọn nó đem thúc thúc kéo xuống nước, cũng không tiếp tục đến gây tai họa với chúng ta cứ như vậy bỏ đi. A, đúng, tốc độ bơi lội của bọn nó đặc biệt nhanh, thuyền đều đuổi không kịp!”
Xem như là cũng nói giống Nguyên Tân Vương..