Nghe kiến nghị của Lãnh Ly, Hoàng đế trầm mặc suy nghĩ một lát mới nói:
“Hai mươi năm trước, Phủ Thành cũng từng có ôn dịch, chết khoảng trên dưới mười vạn người, Phủ Thành gần như tòa thành chết, sau ôn dịch thì xảy ra đại loạn, lúc ấy trẫm còn chưa đăng cơ, cùng Vân Tương đi bình loạn, dùng hai năm để mọi chuyện lắng xuống. . .”
Trong số các triều thần đang quỳ bên dưới, người đã trải qua đại loạn trong lời Hoàng Thượng không khỏi rùng mình. Mỗi lần nhớ đến sự kiện năm đó đều không khỏi khϊếp sợ, toàn bộ bầu trời Phủ Thành đều là mây đen, mười ngày liên tiếp mưa xối xả, mà cảnh tượng kỳ dị bên trong càng làm Vân Thiều Quang năm ấy còn chưa làm thừa tướng phải nghẹn họng nhìn trân trối.Phủ Thành trống rỗng lại sinh ra loạn đảng tấn công thẳng vào kinh thành, nếu năm đó Vân Tương cùng Thánh thượng vẫn là hoàng tử không liều chết ngăn cản, quốc đô Đại Duyên sợ là đã không còn tồn tại.Hoàng đế như rơi vào trầm tư, không nói thêm gì nữa, đám người đang quỳ cũng không dám mở miệng, chỉ chậm đợi hắn hoàng lệnh. Vẫn là Lãnh Ly phá vỡ yên tĩnh:
“Tình hình ôn dịch lan rộng tất nhiên ảnh hưởng đến tất cả bách tính, thế nên ngoài xử lý ôn dịch còn cần phát lương cứu trợ, giảm miễn thuế má, xây thêm y quán, lập quầy cháo, làm giảm đi sự khổ cực của bách tính ở khu có ôn dịch, lòng người yên ổn mới có thể mau chóng khôi phục sản xuất, như thế sẽ không có khả năng gây đại loạn!” Một nữ tử lại có được ánh mắt như vậy, trong lòng mọi người khẽ kinh ngạc, không hổ là nữ nhi của Lãnh Thiệu, dũng khí có thể so với Lãnh tướng quân, mà mưu lược chính sự thậm chí cao hơn tướng quân một bậc.Hoàng đế cũng lấy lại tinh thần, gật đầu nói:
“Vậy liền làm theo lời ngươi nói!”
Quay đầu nói với nội thị bên cạnh, “Thay trẫm viết thánh chỉ, đầu tiên sai Hộ Bộ phát mười vạn lượng bạc cho Chẩn Tai Ti, phái người trong ti đi đầu đến U Châu và các châu bị ôn dịch ảnh hưởng để cứu tế .”
Nội thị lĩnh mệnh lui xuống viết chỉ, Lãnh Ly còn nói thêm: “Phụ hoàng, thần tức nguyện quyên một ngàn lượng bạc cho việc cứu tế, mặc dù ít ỏi nhưng cũng là một phần tâm ý của thần tức.”
Hoàng đế nghe xong, gật đầu tán thưởng: “Phần tâm ý này thực khó có được!”
Hách Liên Trần rất khôn khéo, vội vàng theo kịp: “Nhi thần cũng nguyện quyên vạn lượng bạc phân ưu cùng phụ hoàng!”
Hoàng thượng lại cười lạnh:
“Vạn lượng bạc của ngươi vẫn nên tự giữ cho mình thôi! Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ở trong vương phủ đóng cửa hối lỗi, không có thánh chỉ của ta, không cho phép bước ra khỏi vương phủ một bước!”
Nói xong Hoàng thượng đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại đám người quỳ cũng không được đứng cũng không xong. Liễu Quý phi thấy Hoàng thượng đã rời đi, thở dài nói:
“Đều bình thân đi, lui ra.”
Lần này chúng thần mới nhao nhao lần lượt đứng dậy. Liễu Quý phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Hách Liên Trần một chút, cũng vội vàng đi theo Hoàng Thượng, Hách Liên Trần cảm nhận được ánh mắt ác liệt của mẫu phi, trong lòng càng thêm buồn bực, Lãnh Ly này hôm nay chiếm hết nổi bật, mà mình lại bị ép đến đầu cũng không ngẩng lên được. Hách Liên Hiên trong lòng rõ như gương sáng, từ sau khi thành thân cùng Lãnh Ly, chỉ cần có Hách Liên Trần ở đây, Lãnh Ly luôn luôn chĩa mũi nhọn vào Hách Liên Trần, dường như có thầm cừu đại hận gì với hắn ta, nhưng theo hắn biết, trước đó Lãnh Ly ở phủ tướng quân cũng giống hắn ngày thường giả làm một kẻ không đáng chú ý, hơn nữa không ra cổng lớn không bước cửa trong, sao lại kết oán với Hách Liên Trần đến mức ngươi sống ta chết rồi? Lãnh Ly vừa sinh đã mất mẫu thân, tại sao lại có một thân bản lĩnh? Tất cả nghi vấn như màn sương mù bao quanh Lãnh Ly, nhưng bây giờ chưa phải lúc để Hách Liên Hiên vạch trần mọi thứ. Hách Liên Hiên đỡ Lãnh Ly đứng dậy xuất cung, vào trong xe ngựa mới ân cần nói:
“Ly Nhi, hôm nay kiến nghị nàng đưa ra rất tốt, chỉ là về sau không nên tùy tiện mở miệng trước mặt phụ hoàng, nếu chọc phụ hoàng không vui, cuối cùng vẫn là bị trừng phạt.”
Trong xe ngựa có đốt lò than, Lãnh Ly quỳ trên mặt đất hồi lâu đã sớm đã lạnh cả người, lúc này trong xe ngựa ấm áp lại nghe nghe được những lời quan tâm từ Hách Liên Hiên, trong lòng càng thêm mềm mại.
“Chúng ta nếu cứ giống trước đây một mực nhường nhịn, sẽ chỉ nhận thêm càng nhiều ức hϊếp, chàng bây giờ cũng đã là thượng tứ phẩm tướng quân, tất nhiên phải có dáng vẻ của tướng quân, đừng luôn e ngại cái này e ngại cái kia, tất cả đã có ta!” Lãnh Ly biết tính tình Hách Liên Hiên, bởi vậy lên tiếng cổ vũ, hi vọng hắn có thể tiếp thu, chậm rãi thay đổi sự nhu nhược của bản thân.
Hách Liên Hiên vươn tay ra ôm lấy Lãnh Ly:
“Ta chỉ sợ nàng phải chịu khổ, nếu nàng phải chịu phạt, tất nhiên là ta sẽ chịu chung với nàng!”
Lãnh Ly bất giác mỉm cười:
“Yên tâm, chúng ta sẽ không chịu phạt, hào quang của chàng rất nhanh sẽ lộ ra thôi!”
Hách Liên Hiên biết ý tứ trong lời nàng, hôm nay nàng lớn mật nói ra, cũng là để trải đường cho hắn, triều thần thấy Hách Liên Hiên không gượng dậy nổi trong quá khứ hiện tại có một vương phi lợi hại, lại thêm hắn mới được phong quan võ, tự nhiên sẽ đối với hắn cung kính hơn mấy phần, không dám tiếp tục coi thường hắn, Lãnh Ly đẩy hắn đi lên con đường mà chính hắn cũng rất muốn đi. Bọn hắn quả nhiên là một đôi trời sinh, Lãnh Ly luôn luôn suy nghĩ vì hắn, mà hắn cũng tận lực bảo vệ nàng chu đáo, khi hai người lúc trước bị tất cả lãng quên đứng cùng một chỗ, lại tỏa ra hào quang chói mắt ai cũng không thể coi thường. Ngày thứ hai lúc tảo triều, Hách Liên Hiên lại chủ động yêu cầu quyên góp bổng lộc tháng này của mình, chúng thần nhao nhao bắt chước, Hoàng đế hết sức hài lòng về việc này, cũng hạ lệnh lập tức giảm phân nửa chi tiêu toàn bộ hậu cung, toàn bộ dùng cho cứu tế các châu phía Tây nhiễm ôn dịch.Trong hậu cung Liễu Quý phi lại suýt nữa cắn nát răng ngọc, năm đó nàng phụng hoàng mệnh nuôi dưỡng Hách Liên Hiên, Hách Liên Hiên tướng mạo không xuất chúng tài năng không kinh người, tính cách càng không cách nào so sánh với hoàng tử khác, càng không cần nhắc tới Tứ Hoàng tử Hách Liên Trần nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà chính một kẻ không chút thu hút như vậy, sau khi cưới nữ nhi của Lãnh Thiệu tướng quân như là biến thành người khác, dần dần trở nên không xiểm nịnh, cử chỉ cũng bắt đầu lộ ra tài năng.
Nàng vốn cứ nghĩ, sau khi Thái tử qua đời, trong số mấy vị hoàng tử đã được phong vương, cũng chỉ Hách Liên Trần là có thể đảm nhận hoàng vị, nhưng là không nghĩ tới Hách Liên Hiên này lại khí thế hung dũng, cho dù hắn hiện tại chưa có thành tựu, nhưng khó đảm bảo về sau không trở thành kẻ địch của Hách Liên Trần, việc cấp bách bây giờ vẫn là nhanh chóng diệt trừ Hách Liên Hiên! Mà trong thư phòng phủ Tứ Vương gia, Hách Liên Trần gạt phăng thư án, hắn ta hất tung thư phòng hỗn độn, một chút cũng không giống vẻ tuấn mỹ quý khí ngày thường, trông sa sút như kẻ lang thang nơi đầu đường.
Hắn không cam tâm!
Từ nhỏ, ngoài Thái tử, trong số các hoàng tử hắn là người xuất chúng nhất, mà sau khi Thái tử và Hoàng hậu song song qua đời, mẫu phi hắn Liễu Quý phi là nữ nhân có địa vị tôn quý nhất chỉ sau Thái hậu, hắn ta còn đã định chung thân với nữ nhi của Vân Tương dưới một người trên vạn người, mà bây giờ lại bị một kẻ nhu nhược vô năng như Hách Liên Hiên hạ thấp, làm sao hắn ta có thể nuốt được cục tức này! Kỳ quái hơn là, trước đó tình hình ôn dịch ở U Châu đã có người báo với hắn, nhưng khi ấy cũng không nói nghiêm trọng như vậy, hắn cứ coi đấy giống việc bệnh dịch hạch mùa thu như mọi khi để xử lý, U Châu Tri phủ này kể ra còn là họ hàng xa của mẫu phi, làm sao lại không biết tốt xấu như thế? Hắn làm sao cũng không đoán được, trong những hoàng tử hắn coi không bằng mình, có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Mắt thấy Tết Nguyên Đán sắp tới, ôn dịch mặc dù đã có khống chế, nhưng bách tính nhiễm bệnh vẫn không ngừng tử vong, Tết Nguyên Đán những năm trước, trong ngoài hoàng cung tất nhiên phải thật tưng bừng rộn ràng, nhưng Hoàng đế nhìn viên quan Lễ bộ bẩm xong tấu chương, nhíu mày trực tiếp nói lại:
“Chẩn Tai Ti còn chưa xử lý ổn thỏa tình hình ôn dịch, bao nhiêu lê dân bách tính vẫn đang trong nước sôi lửa bỏng, căn bản không cần làm nhiều lễ nghi như vậy, năm nay giản lược hết thảy đi!”
Ngoài ra Hoàng đế còn hạ một thánh chỉ khác, cách chức điều tra Ti trưởng Chẩn Tai Ti, một bên đưa đến vương phủ Hách Liên Hiên một đạo thánh chỉ.
Hách Liên Hiên và Lãnh Ly quỳ nghe Đại tổng quản trong cung ở đại sảnh vương phủ tuyên đọc thánh chỉ: “Nay để Ngũ Vương Gia giúp đỡ Chẩn Tai Ti, đồng thời điều động binh mã, tuần tra mười bốn châu phía tây, cùng Ti trưởng tân nhiệm Chẩn Tai Ti xử lý ôn dịch, tất cả quan viên địa phương của mười bốn châu phía tây nhất định phải nghe sai phái, khâm thử!”
Đạo thánh chỉ này làm dậy lên sóng to gió lớn trong triều đường, đêm giao thừa, Hoàng đế cho gọi tát cả hoàng tử vào cung dự gia yến, ngay cả Hách Liên Trần bị cấm túc đã lâu cũng được cho phép tham gia, còn đưa cả vương phi chưa qua cửa của hắn Vân Tuyền cùng có mặt, chỉ là buổi gia yến này quá nghiêm, mọi người yên lặng không nói, chỉ sợ sơ ý một chút là bị cấm túc như Hách Liên Trần. Hách Liên Hiên và Lãnh Ly đương nhiên là tiêu điểm buổi tiệc, nhưng bọn hắn lại không chút để ý, lúc hai người đối mặt đều liếc mắt đưa tình, không coi ai ra gì gắp thức ăn cho nhau, tất cả đều bị Hoàng đế trên thượng vị thu vào mắt. Ngài thấy tình cảm này, phảng phất như nhìn thấy mình lúc tuổi trẻ cùng mẫu phi Hách Liên Hiên Như Phi cũng tình thâm ý trọng như vậy, ngài ho khan một cái nói:
“Hiên Nhi, ngươi và Ly Nhi thật đúng là phu thê tình thâm, trẫm cho phép ngươi lần đi phía tây cứu trợ này có thể đưa Ly Nhi đi cùng.”
Hách Liên Hiên vẻ mặt vui mừng, vội bịu quỳ xuống:
“Tạ phụ hoàng thành toàn!”
Trên mặt Lãnh Ly cũng lộ vẻ thẹn thùng bái tạ Hoàng đế, mà hết thảy những việc này rơi vào trong mắt các hoàng tử khác lại khiến người ta phải đố kỵ. Đừng nói là phái Hách Liên Hiên chưa từng có kinh nghiệm đi chẩn tai, lại còn gia quyến cũng được đưa đi cùng, thực sự khiến người khác căm giận bất bình, nhưng khi nhìn lại, Hách Liên Trần bình thường được sủng ái nhất cũng đành oán hận uống cạn một ly rượu, còn phần mình thì thu hồi tầm mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim là được rồi. Tháng giêng chưa qua, Hách Liên Hiên và Lãnh Ly cùng thẳng tiến tới U Châu, mới vừa đến ngoài rìa mười bốn châu phía tây, Hách Liên Hiên đã lệnh cho binh lính lập trạm kiểm soát, phân chia nghiêm ngặt khu vực có ôn dịch cùng khu vực không có. Mặc dù trước đó Chẩn Tai Ti cũng có làm công việc cách ly, nhưng Hách Liên Hiên nói thế vẫn không đủ triệt để, để quân đội đến làm công việc cách ly, càng giảm khả năng có bách tính vì tưởng niệm thân nhân mà vụиɠ ŧяộʍ tới rồi bị nhiễm ôn dịch. Chẩn Tai Ti vì nhiều năm không làm công việc cứu tế ôn dịch, bởi vậy kinh nghiệm ở phương diện này không đủ, thêm việc Ti trưởng bị cách chức, toàn bộ Chẩn Tai Ti như rắn mất đầu, bây giờ Ti trưởng mới nhậm chức lại không quen mọi người trong ti, nhiều người không phục tùng mệnh lệnh. Hách Liên Hiên một tay áp chế tình hình ôn dịch, một tay bắt giam toàn bộ những kẻ không phục tùng vào quân doanh, chỉ mấy ngày đã quét sạch sự tán loạn trong Chẩn Tai Ti. Chẩn Tai Ti vốn cho là Hách Liên Hiên là một kẻ tôm tép nhu nhược trong truyền thuyết, không nghĩ tới mạnh mẽ vang dội liền giải quyết xong cục diện khó xử không ai phục ai trong ti. Mặc dù võ đoán, nhưng lại là biện pháp hữu hiệu nhất cũng như hiệu quả nhanh nhất.