Duyên Triều, mùa thu năm thứ bốn mươi sáu, phủ trấn quốc tướng quân.
Trong sương phòng ở biệt viện, một nữ nhân thanh sắc tuyệt mỹ đang nằm trên giường.
A Khí khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một khung cảnh lạ lẫm, đầu vẫn còn đau đớn dữ dội, nàng cố gắng ngồi dậy, liếc nhìn chung quanh một lần, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì cuống quít nhìn xuống ngực mình, hoàn hảo không chút tổn hại, chủy thủ đâm vào tim đau đớn phảng phất như là một giấc mộng, toàn thân cao thấp cũng không thấy một vết thương.
Nàng vội vàng đứng lên đi đến trước bàn trang điểm, hai tay không giữ được run run cầm gương đồng lên, vừa nhìn qua đã tỏ ra vô cùng kinh hãi, khuôn mặt này rõ ràng nàng chưa thấy bao giờ, thế mà nay nó lại dính trên thân thể nàng.
Hách Liên Trần muốn lấy tim nàng làm thuốc cho Tuyền nhi, lời này còn vương vấn bên tai, vốn dĩ nàng nên hồn phi phách tán rồi mới phải, không ngờ nàng vẫn sống, còn tỉnh lại với bộ dáng xinh đẹp bậc này
Hoặc là trời cao thương hại nàng ở kiếp trước sống quá mức uất ức, cho nên cho nàng thêm một cơ hội sống lại!
Nếu như đây là cơ hội trời cao cho nàng, nàng nhất định sẽ tận dụng nó, những người từng ức hϊếp nàng, xỉ nhục nàng, cô phụ nàng, moi tim nàng làm thuốc, nàng nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.
A Khí còn chưa chấn tĩnh lại đã nghe thấy âm thanh đẩy cửa vang lên, một nữ tử ăn mặc bình dị tay bê một chén gì đó tỏa ra mùi dược liệu nồng nặc bước vào, trên mặt toát ra vẻ khinh thường ghét bỏ.
“Uy! Uống thuốc!” Nữ tử ngữ khí thiếu kiên nhẫn, đem chén thuốc đặt trên bàn, trong chén lập tức vẩy ra hơn phân nửa.
A Khí nhíu mày một cái, chỉ dựa vào thái độ này của nữ nhân trước mặt liền có thể thấy thân phận của cơ thể này hèn mọn đến cực điểm, là mục tiêu cho người ta ức hϊếp. Kiếp trước vì là phận nữ nhi mà chịu không biết bao nhiêu người khi dễ, có lẽ chủ nhân cơ thể này cũng có số phận giống nàng.
Nữ nhân thấy A Khí chậm chạp không có phản ứng cũng dần mất kiên nhẫn: “Nhanh lên! Ta cũng không có thời gian ở đây cùng ngươi đôi co.”
A Khí trong ánh mắt hàn quang chợt lóe lên, nhanh chóng vòng qua sau nữ nhân, một tay nhanh chóng bóp lấy cổ y khiến y nghẹn đến ho khan mãnh liệt.
Nữ nhân hoảng sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thần sắc cực kì chấn kinh, không biết người này từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy?!
“Ta hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời cho ta, nếu dám gạt ta, tính mạng nhỏ của ngươi khó đảm bảo!” A Khí thanh âm trở nên lãnh đạm, tay cũng siết chặt hơn, nàng nhất định phải lập tức biết rõ ràng tất cả mọi chuyện!
“Là, là. . . . Ta sẽ trả lời.” Nữ tử bị dọa đến chân tay luống cuống, đành phải khúm núm nghẹn ngào nói.
“Đây là nơi nào?”
“Trấn quốc. . . . Phủ tướng quân.”
A Khí âm thầm kinh ngạc, Trấn Quốc tướng quân phủ? ! Nàng dù không rõ ràng chuyện trong cung, nhưng cũng biết Trấn Quốc tướng quân Lãnh Thiệu, hơn nữa Lãnh Thiệu cùng phụ thân nàng ở kiếp trước Duyên Quốc Tể tướng Vân Yến Thanh là chỗ quen biết, một văn một võ đều là tâm phúc của hoàng đế!
“Ta là ai?”
“Tứ tiểu thư của tướng quân phủ, Lãnh Ly!”
Nữ tử đối với sự tra hỏi của Lãnh Ly hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ y bị đá đập đến mất trí rồi?!
Nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, hiện tại mạng của mình còn nằm trong tay đối phương.
“Ta là Lãnh phủ Tứ tiểu thư, ngươi sao dám có thái độ như vậy đối với ta?” A Khí dù đã đoán được đại khái mọi việc, nhưng tốt nhất vẫn nên hỏi rõ ràng mọi việc.
“Tướng quân bởi vì mẫu thân của ngươi là nữ tử thanh lâu thân phận thấp hèn cho nên đối với ngươi cũng không yêu thích, thời điểm nàng sinh ngươi vì khó sinh mà chết, từ đó tướng quân liền phân phó đưa ngươi đến biệt viện này ở không cho ra ngoài, phái ta đến hầu hạ tiểu thư, cũng là để trông chừng không cho ngươi bước ra khỏi phủ một bước!” Nữ tử thấy Lãnh Ly của hiện tại thì không còn dám bất kính, một năm một mười thành thật nói ra tất cả.
Thì ra là thế! Đây cũng là một nữ nhân bị ruồng bỏ giống nàng!
“Tiểu thư, Hồng Diên nói mấy lời kia đều là thật a!” Thấy Lãnh Ly không có phản ứng, Hồng Diên cho là nàng không tin mình, vội vàng cầu xin tha thứ.
A Khí cười lạnh, chậm rãi buông nàng ra, lập tức đi đến trước mặt Hồng Diên, hai con ngươi nhìn chằm chằm người trước mặt, “Chuyện ta mất trí nhớ không được cho phép người khác biết!” A Khí biết Hồng Diên khẳng định cho là mình mất trí nhớ, dứt khoát tương kế tựu kế.
“Vâng, tiểu thư!” Hồng Diên ngữ khí run rẩy, còn chưa hoàn toàn hết chấn kinh.
A Khí không tiếp tục cùng Hồng Diên nhiều lời, quay đầu nhìn về phía chén thuốc trên bàn, sau đó dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Hồng Diên.
Hồng Diên thấy Lãnh Ly nhìn mình như vậy, đột nhiên như nhớ tới cái gì giống như vội vàng giải thích nói: “Ngày hôm trước Tam tiểu thư đến tìm tiểu thư, kết quả tiểu thư ngài không cẩn thận bị cự thạch đập trúng đầu, thân thể còn cần dùng thuốc điều trị mới được.”
Lãnh Ly khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Tam tiểu thư tìm đến mình, mình liền không cẩn thận như vậy bị đá đập trúng đầu? Chỉ sợ trong đó có nguyên nhân khác đi!
“Ta ngày thường cùng y quan hệ rất tốt?” Lãnh Ly bưng lên chén thuốc cầm trong tay, ngữ khí tùy ý dò hỏi.
Nghe được Lãnh Ly tra hỏi, Hồng Diên bày ra dáng vẻ đắn đo, do dự chốc lát mới ấp a ấp úng nói: “Tiểu thư cùng Tam tiểu thư quan hệ cũng không tốt, ngày hôm trước Tam tiểu thư đến cũng thế. . . . Cũng là đến tìm tiểu thư khi dễ.” Hồng Diên sau khi nói xong liền không còn dám nhìn về phía Lãnh Ly, sợ Lãnh Ly giận cá chém thớt với mình.
Lãnh Ly trong lòng cười lạnh, quả nhiên là thế! Xem ra không chỉ ở kiếp trước, kiếp này mình cũng có không ít kẻ thù.