Tống Tuân thật sự muốn rời đi, sau khi nói xong, không cho người khác có cơ hội cãi lại mà dắt hai người Tống Anh ra cổng viện.
Đương nhiên, đằng sau còn có gã sai vặt đi theo giúp bọn họ cầm hoa.
Khóe miệng của Tống Anh không nhịn được mà cong lên.
Tạp thư trong hiệu sách là thứ gì? Nàng cũng có biết, chẳng hạn như… “Vài chuyện không thể không nói giữa ta và tiểu thư”.
Một ít người đọc sách không thành tài thích nhất là đọc thể loại lấy nữ tử nhà cao cửa rộng làm nguyên mẫu, ảo tưởng bản thân mình là nam chính trong đó…
Ngoài ra, huyện Lễ này cũng có vài tin tức “bát quái”, trong hiệu sách có lưu hành một quyển sách nhỏ ghi lại tức phụ nhi nhà ai vụng trộm với người khác, nam nhân nhà ai vô sinh, còn có tiểu thư nhà ai bị bệnh…
Những tin tức đó đều do bá tánh hoặc người hầu trong gia đình giàu có bán ra.
Tin tức chưa chắc là thật nhưng chỉ cần thú vị thì có thể được viết vào quyển sách nhỏ để mua vui cho người khác.
Đương nhiên, loại quyển sách nhỏ này đều được lén lút mua bán.
Chẳng hạn như các tiểu thư ở đây, có lẽ cũng có không ít người mua quyển sách này về nhà lén đọc.
Vậy mà Tống Tuân lại thản nhiên nói thẳng ra.
Nhưng đúng là như thế mới có thể khiến những người đó nghẹn khuất, lại không thể chạy đi chặn đường Tống Tuân!
“Vị Hoắc đại nhân kia cố ý sai người đưa chậu lục mẫu đơn này tới, cần phải qua đó nói lời cảm tạ đúng không?” Chỉ chớp mắt, Tống Tuân lại quay về dáng vẻ khiêm tốn, hiền lành.
Tống Anh quay đầu nhìn chậu hoa trong tay gia đinh của Lục gia, cau mày: “Còn xin quý phủ phái người đưa chậu hoa này trở về.
Nếu có hỏi thì cứ nói… Hoa này bán thì tiếc mà giữ lại thì vô dụng, ăn không thể ăn, nhà ta cũng không có chỗ đặt thứ quý giá như vậy.”
“…” Gia đinh sửng sốt.
Tống Anh thật sự không muốn lấy nó.
Nàng cũng không phải không mua nổi hoa.
E rằng sau khi chậu lục mẫu đơn này tới tay nàng, không cần chờ tới lúc về tới thôn Hạnh Hoa thì đã có người yêu hoa tới mua, không chừng còn là cả đám người đấy.
Đến lúc đó nhất định sẽ ầm ĩ tới mức ai ai cũng biết nàng và Hoắc đại nhân này có quan hệ quăng tám sào cũng không tới.
Thứ này bán được giá cao, tuy có thể kiếm được chút tiền nhưng phiền phức sau này càng nhiều hơn.
“Cứ nói như vậy đi.” Tống Anh suy nghĩ chốc lát rồi bồi thêm một câu, “Nếu còn khăng khăng không nhận thì nói hoa này xanh quá, thật sự rất xấu, ta không muốn nhận.”
“Cô nương… Người sống bên cạnh là Hoắc đại nhân…” Gia đinh do dự.
“Ta biết.
Hoắc đại nhân có tấm lòng nhân hậu, nhất định sẽ không so đo với ta.” Tống Anh nghiêm túc nói.
Thậm chí còn sợ đối phương quá nhân hậu, luôn “nghĩ” cho nàng.
Vì vậy, nhất định phải dứt khoát nói thẳng ra mới không có nỗi lo về sau.
Gia đinh do dự một hồi nhưng thấy thái độ của Tống cô nương này cực kì kiên định thì không tiện nói gì thêm, mang tâm trạng thấp thỏm làm theo lời nàng.
Tống Anh ở lại tiền viện trong chốc lát để đợi tin tức.
Lúc này, ánh mắt nàng đảo qua một đại quản sự trong viện.
Quản sự kia trông khoảng bốn, năm chục tuổi, dáng người gầy gò, sắc mặt rất nhợt nhạt, nhìn có mấy phần khôn khéo, hung dữ.
Hiện giờ, người này đang chỉ huy gia đinh và nhóm nha hoàn dọn hoa.
Dù sao bên kia cũng sắp ngắm hoa xong rồi, sau đó còn phải dùng cơm.
Bị Tống Anh nhìn chằm chằm, quản sự kia cũng cảm nhận được, quay đầu nhìn sang đây.
Khóe miệng của Tống Anh hơi cong lên, trong tay xuất hiện ánh sáng màu vàng.
Tống Tuân không nhìn thấy thứ gì nhưng vị quản sự kia lại thấy rất rõ, sắc mặt ông ta lập tức hơi thay đổi.
Không biết vì sao, trong lòng ông ta lại vô thức sinh ra cảm giác sợ hãi và kính trọng.
Đây là Tống cô nương, ông ta biết, nhưng vì sao trên người Tống cô nương này lại có ánh sáng màu vàng lấp lánh?
“Ca, mấy ngày nay muội muốn ở lại trên trấn để tìm cửa hàng nhưng không tiện ở lại căn nhà trên trấn nên sẽ tới quán trọ Phúc Lai thuê phòng.
Cách chỗ huynh ở cũng gần, nếu có chuyện gì thì huynh cũng tiện tìm muội.” Tống Anh nói với Tống Tuân rồi quay đầu nhìn vị quản sự kia một cái.