Dựa Vào Đâu

Chương 4: Cạn kiệt



Tống Hạn Triết nhìn Trần Yếm đầy khó tin, rất khó tưởng tượng đây là một người yêu hắn đến mức bằng lòng kéo cơ thể mệt mỏi dẫn hắn đến bệnh viện, chỉ vì hắn làm nũng nói một câu không thấy ngon miệng, Trần Yếm đã lo lắng đến mức này.

Nhưng bây giờ Trần Yếm lại bảo hắn cút xuống.

Thấy Tống Hạn Triết không có phản ứng gì, Trần Yếm đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Anh tháo dây an toàn, mở cửa xe ra đi đến bên kia kéo Tống Hạn Triết ra ngoài, Tống Hạn Triết chưa kịp phản ứng, lúc bị kéo xuống suýt nữa loạng choạng ngã xuống đất. Trần Yếm trực tiếp đóng cửa bên ghế phụ lái, không thèm nhìn lấy một cái rồi tự vòng về ghế lái.

Tống Hạn Triết đi theo Trần Yếm, dùng hết sức kéo cổ tay anh lại. Không phải hắn không chú ý mặt dây chuyền trên gương chiếu hậu đã mất, cũng không phải không nhận ra ánh mắt của Trần Yếm bây giờ gần như chán ghét hắn, nhưng hắn không tin, tình cảm ba năm này Trần Yếm nói buông là buông.

“Trần Yếm, anh nhất định phải tuyệt tình như vậy à?” Giọng Tống Hạn Triết khàn khàn, từng câu từng chữ đang ép hỏi anh: “Chỉ vì em và cậu ấy hôn môi mà anh muốn như vậy sao? Em đã biết sai rồi, anh muốn em chết cho anh xem, anh mới có thể tha thứ cho em đúng không?”

“Em đã nói em có thể thay đổi vì anh, anh lại như người câm không nói gì cả, anh còn trách em không biết hả? Nếu em biết anh không thích ăn hải sản chắc chắn em sẽ không để anh ăn! Nếu anh ghét những bức ảnh của em và Tưởng Vũ và những thứ đăng trên vòng bạn bè, em cũng có thể xóa đi! Anh không nói gì cả tại sao còn trách em không biết?”

Nói thật, Trần Yếm chưa bao giờ ghê tởm một người như hôm nay, “chỉ là hôn môi thôi” câu nói này đối với Tống Hạn Triết dường như chỉ là một việc cỏn con không quan trọng. Hắn trách Trần Yếm không nói gì như người câm, đẩy hết trách nhiệm lên người hắn, người làm căng, người chuyện bé xé ra to, người không biết tốt xấu chính là Trần Yếm.

Trần Yếm hít sâu một hơn, hai tay buông xuống siết thành nắm đấm, anh rất sợ mình không nhịn được đánh người trước mặt một trận. Thật ra tính cách Trần Yếm rất tệ, anh không như Hạ Tuân, chỉ là mấy năm nay anh đã chịu đựng hết vì Tống Hạn Triết. Anh từng nghĩ rằng cuộc sống của họ sớm muộn gì cũng sẽ có chỗ bùng phát, nhưng không ngờ chỗ bùng phát này lại là đối phương ngoại tình.

“Tống Hạn Triết.” Trần Yếm đè nén cơn giận, mở miệng nói: “Nếu là tôi ngoại tình, tôi nói với cậu chỉ là hôn môi thôi, cậu có tha thứ cho tôi không?”

Trần Yếm tự giễu cười một tiếng: “Không thể đúng không? Cậu sẽ đập nhà cửa tan tành, sau đó chất vấn tôi tại sao ngoại tình, sẽ chặn hết mọi thông tin liên lạc, sẽ ném hết quần áo của tôi xuống tầng muốn tôi tự nhặt. Dựa theo tính tình của cậu, cậu sẽ làm vậy, đúng không?”

“Nhưng tôi không làm gì cả, tôi chỉ quay về thu dọn hành lý của mình.” Trần Yếm dừng một lát, chút kiên nhẫn còn lại gần như sắp cạn kiệt, đuôi mắt anh đỏ tươi, chỉ vào vết thương trên trán mình, nói tiếp: “Cho nên xem như tôi cầu xin cậu, cậu tha cho tôi đi.”

Tống Hạn Triết hơi nóng nảy, hắn cảm thấy Trần Yếm không khỏi có phần mềm không được cứng không xong. Hắn nhìn chằm chằm Trần Yếm nói: “Tại sao gọi là tha cho anh? Rõ ràng là anh tỏ tình với em muốn hẹn hò với em trước? Em ép anh ăn hải sản à? Em ép anh làm những chuyện kia cho em hả? Là anh đơn phương tình nguyện! Anh dựa vào đâu mà trách em?! Đúng, tính tình em rất tệ, chẳng phải vì anh nuông chiều à? Bây giờ anh lại nói mặc kệ em? Em nói cho anh biết, anh đừng hòng!”

Trần Yếm im lặng, trong làn khói mỏng tang ánh mắt anh hơi mệt mỏi, một lúc sau, anh đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Đúng rồi, đều là tôi đơn phương tình nguyện, tự tưởng bở.”

Trần Yếm cố sức đẩy tay Tống Hạn Triết ra, lúc định mở cửa thì Tống Hạn Triết ngăn anh lần nữa, giọng nói hơi run rẩy: “Em không có ý đó, em… em dẫn anh đến bệnh viện bôi thuốc, xin lỗi, em không cố ý đập anh, em chỉ, em chỉ quá sợ hãi, sau này em có thể sửa, anh có thể, anh có thể đừng…”

Đừng chia tay không.

Sự kiên nhẫn của Trần Yếm đã cạn kiệt, anh giơ tay đẩy Tống Hạn Triết một bước, nhìn hắn suýt nữa ngã xuống đất nhưng không hề có phản ứng: “Tống Hạn Triết, cậu biết yêu là như thế nào không?”

Câu hỏi này của anh hơi đột ngột, khiến Tống Hạn Triết không kịp phản ứng gì, chỉ có thể đứng tại chỗ với dáng vẻ luống cuống, suy nghĩ câu hỏi đột nhiên xuất hiện của Trần Yếm.

Thấy hắn như vậy, Trần Yếm cười nhạo một tiếng: “Tống Hạn Triết… cậu cứ thối rữa trong đất đi.”

Đừng khiến tôi kinh tởm nữa.

“Loại người như cậu, thật sự không xứng được yêu.”

Đi tụ tập sống qua ngày với đám bạn thối nát của cậu đi.

“Mẹ nó tôi bị mù mới thích cậu.”

Biến mẹ cậu đi, dựa vào đâu?

Tống Hạn Triết trố mắt đứng tại chỗ, đến khi hắn lấy lại tinh thần, Trần Yếm đã đóng cửa xe, lái xe nghênh ngang rời đi, chỉ để lại mình hắn ở phía sau, trong tay còn nắm chặt hộp nhung đựng nhẫn.

14.

Trần Yếm dừng xe ở gần quán bar, cơ thể thon dài dựa vào cửa xe, trên mặt đất toàn là đầu lọc thuốc. Lúc anh muốn hút một điếu nữa mới phát hiện hộp thuốc lá đã rỗng tuếch, anh bóp chặt hộp thuốc lá, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Khi Trần Yếm muốn đến cửa hàng tiện lợi mua đại cái gì đó để ăn tối, đột nhiên có người vỗ vai anh.

“Anh Yếm, sao anh lại ở đây?”

Trần Yếm xoay người lại, sau khi nhìn rõ người đến mới nở một nụ cười lạnh nhạt và lịch sự: “Tiểu Chu?”

“Tôi tiện đường đến đây mua cơm tối.”

Thật ra không phải, mà là anh theo thói quen lái đến quán bar thôi.

Chu Nham hiểu rõ gật đầu một cái, thấy Trần Yếm chỉ mặc một chiếc áo lông cừu, vẻ mặt cậu hơi lo lắng, nhưng đã khôi phục trạng thái ban đầu trước khi Trần Yếm phát hiện ra. Cậu làm như lơ đãng hỏi một câu: “Trùng hợp quá anh à, em cũng ra ngoài mua cơm tối, hay là cùng ăn một bữa đi?”

Trần Yếm gật đầu, khóa xe rồi dẫn Chu Nham đi đến phố ăn vặt phía trước, anh thuận miệng hỏi: “Dạo này thế nào? Quán bar kinh doanh vẫn tốt chứ?”

Chu Nham như là ăn được một viên kẹo rất ngọt, sắp không kiểm soát được vẻ mặt mừng rỡ, cậu phải hao tốn rất nhiều ý chí mới tỏ ra mình sẽ không vui vẻ cả buổi vì câu hỏi khách sáo này của đối phương: “Rất tốt, nhưng đây là lần đầu em mở quán bar, có nhiều thứ không hiểu lắm. Ngày nào cũng bận đến tối muộn, anh xem, có cả quầng thâm mắt rồi này.”

Trong lời nói phía sau hơi cố tình giả vờ đáng thương, Chu Nham là người đã mở hai quán bar với bạn bè bạn ở Mỹ, về nước sao có thể là người “không hiểu lắm”.

Trần Yếm nghe vậy dừng bước chân, cúi đầu nhìn mặt Chu Nham một cái. Có lẽ là nước da Chu Nham khá trắng, quầng thâm mắt trên mặt cậu hiện rõ hơn người khác một chút, anh không nhìn nữa: “Thời gian đầu đều như thế, đến khi ổn định thì có thể tìm người đại diện giúp, còn mình về nhà ngồi đếm tiền là được.”

Chu Nham gật đầu, lấy điếu thuốc từ trong túi ra ngậm trên môi: “Vậy anh Yếm cũng tự tìm người đại diện à? Có thể giới thiệu vài người cho em làm quen không?”

Không ngờ Trần Yếm lắc đầu: “Tìm người đại diện dưới tình huống kinh tế ổn định, tôi không có nhiều tiền như thế, ba năm này đều do tôi tự quản lý.”

“À? Em còn tưởng mở quán bar kiếm được nhiều tiền lắm cơ.” Chu Nham ra vẻ kinh ngạc, quả thực mở quán bar ở vị trí không tốt có thể sẽ thua lỗ, thời gian dài thậm chí còn có thể đóng cửa. Nhưng quán bar của Trần Yếm mở ở trung tâm thành phố, sẽ không thể không kiếm được tiền tìm người đại diện: “Vậy nếu em thua lỗ thì phải làm sao?”

Trần Yếm vỗ vỗ bả vai cậu, cười một tiếng: “Không đâu, khi đó tôi… có một số việc nên tạm thời không thể bỏ ra được nhiều tiền như vậy, mở quán bar cũng chỉ vì cuộc sống hằng ngày. Chỉ cần cậu không nợ nần hay vay nặng lãi, một tháng vẫn kiếm được năm mươi nghìn tệ.”

Chu Nham thở ra làn khói, híp mắt nhìn vị trí bả vai mình được Trần Yếm vỗ, bàn tay buông xuống bên người tỉnh bơ nắm chặt, một lúc sau mới nói tiếp: “Được, sau này có gì không biết em lại tìm anh.”

Trần Yếm đáp một tiếng, bước chậm lại vì Chu Nham. Cậu đè nén niềm vui sướng, đi song song với anh, trong lòng lại đang tính toán tìm người nghe ngóng xem “có một số việc” mà Trần Yếm nói rốt cuộc là việc gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.