Dựa Vào Anh

Chương 34: 34: Chương 33



– Chơi vui nhỉ?
Hoa bị câu nói của Minh làm cho ớn người.

Rõ ràng nụ cười rất tươi thế mà lại thấy rợn óc, rõ ràng giữa cô và Toàn là tình bạn trong sáng thế mà lại lật đật giải thích:
– Tại Toàn nhờ tôi có chút việc.
Minh đi lên, chen vào ngồi giữa Hoa và Toàn, hậm hực quanh sang Hoa giật phắt cây kem trong tay cô, tự nhiên mà ăn.

Thái cũng bay qua ngồi ngoài rìa kế Toàn, học theo Minh, giật luôn cây kem đang cắn dở của Toàn bỏ vào miệng.

Truyện Ngược
Cái ghế đá diện tích bao nhiêu, thế mà lại bị bốn con người chen chút nhau thấy khổ.
– Hai người đi đâu đấy?
Thái tống hết cây kem vào miệng rồi mới quay sang dò hỏi.
Tự nhiên bị phá đám, đâm ra tâm trạng hơi cọc, Toàn đáp cụt lủng:
– Trung tâm thương mại.
– Làm gì? – Minh hỏi.
– Đi chơi.
Mặc dù có thể nói rõ là nhờ Hoa tư vấn quà chọn mẹ, nhưng Toàn không muốn nói vậy.

Muốn nghe hiểu lầm như thế.

Nhưng mà cũng không hẳn là hiểu lầm, nó gần như là đi chơi luôn còn gì.

Nghĩ thế Toàn thấy mình cũng đúng nên gương mặt trông rất tự nhiên, vui vẻ.
Trái đó thì mặt Minh đen lại, cậu bắt đầu nổi cuồng phong trong lòng, liếc mắt qua Hoa ra điều dỗi cô.
– Toàn muốn mua quà tặng mẹ nên nhờ tôi tư vấn giúp.

Toàn nghe Hoa giải thích như thế thì trong lòng không vui.

Cậu thấy cứ để hiểu lầm như thế cũng có sao, giải thích kỹ làm gì không biết.
Minh nghe giải thích nhưng sắc mặt vẫn không đổi.

Tư vấn hay đi chơi thì sự thật vẫn là đi riêng với nhau thôi.

Sao mà cậu cay cái thằng Toàn thế không biết!
Đến khi đi về, để không để tình trạng đi riêng xảy ra nên cậu buộc phải đi cùng đưa Hoa về nhà, và tất nhiên là phải chen giữa bọn họ rồi.

Cậu đâu có ngu mà để cho tên kia lộng hành thêm lần nữa chứ!
Cứ nghĩ chuyện đi chơi riêng chiều ngày hôm qua đã khiến cậu điên lắm rồi.

Thế mà sáng nay đến lớp, nghe tin tức từ mấy đứa trong lớp, đầu cậu bốc khói ngùn ngụt.
– Thật đó! Bạn của tôi bảo hôm qua thấy Toàn với Hoa ở trung tâm thương mại mà.

Toàn còn nói Hoa là bạn gái mình nữa đấy!
– Có hình luôn này! Trời đất! Nắm tay nhau luôn.
– Cái mặt đẹp đẹp này nhìn là biết của Toàn rồi.

Cái chiều cao thấp thấp này nhìn là biết của Hoa liền.

Không thể sai được.
– Cậu là bạn của họ mà không biết gì hết à?
Điên mất thôi.

Điên mất thôi!
– Nhảm nhí! Mấy người về chỗ hết đi.
Minh khùng lên vứt cái cặp lên bàn, hậm hực ngồi xuống.

Thái độ khó chịu rõ như thế mà mấy bà con gái vẫn không chịu buông tha.

Vẫn nhiệt tình la lối ở bên tai:
– Cậu đính chính lại giùm tụi tôi đi.

Đây có phải sự thật không?
– Đương nhiên là không rồi! Tuyệt đối là không! Hai người họ chỉ là bạn bè.

Chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi!!
Các bạn nữ nghe lời khẳng định “đầy” chắc nịt từ Minh thì vui vẻ ôm nhau ăn mừng.

Toàn dù sao cũng là nam thần trường Chuyên này.

Cậu ta muốn có bạn gái thì đợi đến tốt nghiệp hẳn có.

Còn bây giờ phải cống hiến nhan sắc cho ngôi trường này đã.
Mấy nàng biết lớp Toán 2 có Toàn, thì lớp Toán 1 này có Minh.

Về phần nhan sắc và cả học lực thì Minh có nhỉnh hơn Toàn, nhưng tên này lúc nào cũng lầm lì, có biết giao tiếp với con gái mấy đâu, cũng không biết cách thu hút phái nữ như Toàn.

Với lại dù gì Toàn cũng là vật lạ, đương nhiên bọn con gái sẽ có hứng thú hơn rồi.
Bọn họ cứ thế mặc kệ tên đang tối mặt ngồi đó, hào hứng bàn chuyện.

Minh thì dứt lời cũng đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Còn phải nghe mấy lời nói của mấy bả nữa chắc đầu cậu cháy nhất sáng nay luôn quá!
Vừa bước ra khỏi cửa thì lại đụng mặt nhân vật chính.

Cậu dỗi, lơ Hoa luôn.
Hoa hơi hoang mang trước phản ứng của Minh.

Bước vào lớp nghe mấy đứa bạn nói thì hốt hoảng luôn.
– Điên à?! Hai đứa tôi chỉ là bạn thôi.
Hai giật nảy mình trước đúc kết “đang hẹn hò với nam thần trường” của tụi bạn.
– Hồi nãy Minh có xác nhận rồi.

Tại tụi tôi muốn chắc chắn nên hỏi lại chính chủ thôi.

Mà hai người có hẹn hò thật thì với mấy đứa tôi cũng không sao, dù gì cũng là bạn cùng lớp tụi tôi thông cảm, còn mấy đứa lớp khác thì không chắc đâu.
– Nhảm nhí quá đi! Bớt suy diễn lung tung.

Tụi tôi chỉ là bạn thôi!
– Rồi.

Rồi.

Bớt nóng.

Bớt nóng.

Sao cậu lại phản ứng như tên Minh thế hả?

Cái bọn này trước khi rời cũng phải thả một câu lại mới chịu đi.

Nhỏ Đan im lặng nãy giờ, giờ mới bắt đầu đẩy người qua trêu chọc:
– Thì ra hôm qua hai người đi hẹn hò á ha?! Ghê gớm nhể? Không thèm nói cho con bạn này biết luôn đấy!
– Trả cuốn sách Toán nâng cao hôm qua tao đưa đây.
Đến lúc này, Đan mới thu lại biểu cảm xấc xược, ngồi nghiêm chỉnh lại, lấy đề Toán ra làm.
Minh thì mãi tới khi trống điểm mới vào lớp.

Cả nguyên một buổi học hôm đó người ta không thèm nói chuyện với cô luôn cơ.

Mặt cứ hầm hầm trông như chuẩn bị đánh nhau đến nơi, cứ mãi thế đến khi ra về.
Minh lầm lì dọn dẹp sách vở rồi dứt khoát đứng dậy chuẩn bị quay người ra về không thèm chào một tiếng luôn.

Hoa nhanh tay kéo tay Minh lại, nhanh trí nói:
– Hôm nay mẹ có làm thịt kho tiêu bảo cậu tới ăn cùng.
Minh trầm mặc một lúc, nhìn bàn tay Hoa đang nắm tay mình suy nghĩ, lại liếc sang nhìn Hoa.

Cậu nghĩ gì đấy rồi cũng gật đầu đồng ý.
Thực ra hôm nay mẹ cô có bảo gì đâu, là cô tự nghĩ ra nói đấy.

Đợi đến khi Minh không để ý, cô lén lấy điện thoại nhắn tin bảo mẹ làm thịt kho tiêu có Minh đến ăn.
Mặc dù không biết hôm nay vì sao bị giận.

Nhưng cô không thích bị vậy, cô không muốn bị Minh lạnh nhạt.

Thế nên cô lập một kế hoạch, hôm nay quyết tâm dỗ dành cậu bạn này..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dựa Vào Anh

Chương 34



Trưa nay Đan ở lại trường, một phần là để chiều ôn đội tuyển, một phần là con bé lười đi xe buýt nên Đan ăn trưa với bạn trong đội tuyển ở trường luôn. Thái với Toàn lúc đầu cũng đòi đi theo, nhưng Hoa lấp liếm bảo mẹ chỉ mời Minh thôi. Thái bất mãn lắm, tính gọi điện tỉ tê với mẹ cô may sao mà Đan ngăn lại, Toàn đứng bên lòng phức tạp không nói gì. Còn Minh thì khỏi nói, mặt vênh lên tận trời cao rồi.

Thế nên chỉ có Hoa với Minh là về. Minh đi xe đạp nên chạy đi trước, Hoa thì đi xe buýt về sau. Về tới thì thấy Minh loay hoay phụ mẹ dưới bếp, không khi nào cô thấy cậu ngồi yên khi qua nhà cô ăn cả. Cô vui vẻ vào phòng thay đồ rồi cũng xuống dưới phụ theo.

Ăn xong Hoa nào có để bạn về. Tiếp tục chộp lấy thời cơ giữ Minh lại. Hoa lôi tờ đề Toán ra, vờ suy tư hỏi cậu:

– Sao Toán dạo này khó nhằn thế nhỉ? Câu này giải mãi mà chẳng ra được.

Bộ dạng tay cầm tờ đề còn mắt thì len lén nhìn trộm của cô nàng trước mặt khiến tâm trạng cậu không khỏi vui vẻ. Nhưng cậu để niềm vui trong lòng, ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng lơ đi. Cậu phải cố kiềm nén, không thể để cảm xúc nở hoa trong lòng làm hỏng chuyện được.

Hoa đợi mãi không thấy Minh có động tĩnh gì bèn mạnh dạn tiến thêm bước nữa.

– Minh giúp tôi giải bài này được không nhỉ?

Hoa tung ra tuyệt chiêu quyết định, khuôn miệng chúm chím cười, mắt long lanh chớp chớp nhìn Minh.

Một giây… hai giây…và…

Đùng!!!

K.O.

Đỗ Hoàng Cao Minh chính thức đầu hàng.

Anh hùng làm sao qua ải mỹ nhân. Đỗ Hoàng Cao Minh làm sao qua ải của Mai Thiên Hoa được.

Thế là hai đứa, một thầy một trò hăng say thu nạp kiến thức.

Được một lúc thì mắt Hoa bắt đầu díu lại. Thường thì giờ nay ăn xong, Hoa phải đánh một giấc ngủ trưa mới đúng, nhưng do vì thực hiện kế hoạch dỗ dành ai kia nên cô bây giờ phải cố căng da mắt, tập trung vào tờ đề. Mấy con số nắm tay nhảy lung tung trên tờ đề, làm cho sự nghiệp tập trung của Hoa trở nên sụp đổ.

Gió ở đâu thổi vào sao man mát, tiếng quạt nay kêu sao mà êm tai, mùi hương dễ chịu của ai đó thoang thoảng quanh chóp mũi…

Người Hoa hạ dần, hạ dần và kết quả gục ngã xuống bàn.

Minh cười nhẹ, vén giúp Hoa vài cọng tóc ra sau tai, rồi chồm người chỉnh quạt sang cô. Đến khi cây quạt hướng hoàn toàn sang Hoa, cậu mới yên tâm tiếp tục giải đề.

Cắm cúi giải được hai cái đề thì cũng nản, Hoa vẫn ngủ. Minh dẹp những thứ gây cản trở sang một bên, ung dung chống cằm ngắm người thương.

Xem kìa! Con người này đến ngủ mà cũng dễ thương. Dễ thương như thế mà lại đi riêng với thằng Toàn mới hay. Tự nhiên nhắc tới, giờ thấy bực. Thật muốn cắn cho một cái!

Nghĩ là làm, Minh ghé sát lại, nhưng không phải cắn mà là thơm. Cậu đặt nhẹ môi lên đôi mắt ấy, cho nó một chút thương nhẹ nhàng. Đoạn ghé gần tai, thủ thỉ:

– Biết là giả. Nhưng nghe tin Toàn với cậu hẹn hò, tôi như muốn phát điên lên.

Hoa từ từ mở mắt sau khi có một giấc ngủ trưa thật chất lượng. Đập với mắt cô gương mặt đẹp trai được phóng đại, đặt cách cô chỉ bằng một gang tay. Trong cơn lờ mờ chưa tỉnh táo, cô nằm yên, ngây ngốc ngắm nhìn cậu trai trước mặt.

Sống mũi Minh cao thật, môi cũng thật mỏng, lông mi cũng thật dài. Cô càng quan sát, tim càng đập mạnh mẽ. Làn gió mát thổi vào trong lòng ngực, bần thần. Hoa vô thức đưa tay khao khát chạm vào gương mặt nam tính đó. Đột nhiên…

Cạch!

Tiếng cửa phòng mở vang lên, hình như mẹ dậy thì phải. Hoa giật mình rụt tay lại, trong giây chốc bỗng trở nên tỉnh táo. Cô ngồi thẳng người lên, cố kìm lại tinh thần, tim cô bây giờ còn đập dữ dội hơn khi ấy nữa. Chắc mẹ chưa thấy đâu nhỉ?

Hoa nuốt khan, chỉnh lại tóc. Minh có lẽ vì tiếng động nên cũng thức giấc. Cậu ngơ ngác nhìn Hoa, gương mặt cô hốt hoảng, cậu hỏi:

– Sao thế?

– K-Không có gì.

Hoa quên mất giờ này mẹ dậy để chuẩn bị dọn hàng bán buổi chiều. Chìm đắm trong sắc đẹp mà không quên mất. Sau đó, Hoa cũng đứng dậy định bụng vào thay đồ để phụ giúp mẹ một tay. Hoa bảo Minh về trước, nhưng thấy cậu không nói gì cứ nấn ná lại, cô nói lại lần nữa:

– Cậu về cẩn thận nhá. Giờ tôi với mẹ phải chuẩn bị để ra bán rồi.

– Để tôi phụ hai người.

Hoa tính từ chối, như bà Liêu lại lên tiếng trước.

– Thôi con về đi. Mời con có bữa cơm mà lại nhờ con giúp như này thì không hay.

– Có gì đâu ạ. Tối về mời con thêm bữa nữa là được.

Minh cười, tỏ thành ý rõ ràng. Bà Liêu nhìn cậu mà vui trong lòng. Con gái bà gặp được người tốt rồi.

Nhờ có Minh mà công việc trở nên nhẹ nhàng hơn, thằng bé làm bà nảy sinh ý định đem nó về nuôi luôn đấy. Sao lại có đứa vào ngoan vừa khỏe như thế chứ!

Bán xong hàng thì trời cũng nhem nhem tối, cả Hoa và Minh giúp bà Liêu thu dọn hàng. Đúng ngay lúc, thím Nga đi ngang qua, tia được Minh, thím lên tiếng hết lời xuýt xoa:

– Chao ôi! Con nhà ai mà xinh trai thế!

Minh cười ngượng gật đầu chào thay lời cảm ơn. Rồi thím ghé lại gần bà Liêu, thủ thỉ cho bốn người cùng nghe:

– Cô tìm đâu ra thằng con rể chất lượng thế này?!

Câu nói vừa dứt liền có ba người đỏ mặt. Hai người cúi gằm, một người vội vàng lên tiếng:

– Thím này! Minh là bạn của Hoa đấy. Con rể gì ở đây?! Thím nói thế thằng bé lại khó chịu thì không hay.

Minh không khó chịu đâu. Minh đang vui phát điên lên rồi đây này.

– Tôi chỉ đùa thôi ấy mà. Thằng bé cũng đâu trông gì là khó chịu đâu.

– Thím!!!

– Rồi rồi. Mà này! Tý nữa họp khu phố đấy, có gì tôi qua rồi tôi với thím đi cùng nhá.

– Được rồi. Để tôi về nấu cơm cho mấy đứa đã.

– Ờ. Nhanh nhanh lên đấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.