Thái bây giờ tạm tránh mặt khỏi mạng xã hội khi đang bị “khủng bố”.
Giờ đến cầm cái điện thoại lên cậu cũng thấy sợ.
Một ngày Chủ Nhật hiếm hoi trong tuần cậu dành cả ngày để vùi mình trong chăn đệm, chiều đến thì vác ván ra công viên trượt.
Anh em chỗ trượt ván chung thấy Thái thì mừng mừng, nhưng nghĩ thằng nhỏ ngó lơ mình tới giờ mới vác mặt tới thì giận, không thèm tiếp chuyện.
Thái phải quàng tay quàng chân mãi mới làm cho nguôi giận.
Lượn lượn vài vòng cũng thoáng mệt, Thái dựa lưng vào cái ghế đá ngồi nghỉ.
Dạo gần đây bận bịu không có thời gian trượt nên trình độ dần xuống cấp, lơ ngơ một cái là bị té.
Thái ngồi nghía qua mấy vết trầy ở chân thì xót xa, ôi đôi chân ngọc ngà đáng thương của cậu!
Thấy cổ họng khan khát, chuẩn bị đứng dậy đi mua nước thì chợt thấy nhỏ lớp trưởng.
Thái giật mình bất giác ngồi thụt xuống, trốn dưới ghế đá trước mặt.
Nhỏ đó làm gì ở đây ta?
Ấn tượng đầu tiên khi gặp Hân – nhỏ lớp trưởng lớp cậu khá bình thường.
Một cô nàng trầm trầm chỉ biết học có chút rụt rè, bạn bè không có, trên lớp chỉ có lủi thủi với đống sách vở.
Nhìn thấy như vậy, lòng tốt trổi dậy, Thái cũng nhiệt tình làm quen, cố đưa bạn vào hòa đồng với lớp.
Thì bạn cũng hợp tác, mặc dù có nói chuyện với mấy bạn trong lớp nhưng chỉ dừng ở mức xã giao thôi, không thân với ai đến mức có một cuộc trò chuyện trên 5 phút cả.
Lớp trưởng theo đánh giá của cả lớp là khó gần, nhưng không ai trong lớp ghét cả, vì bạn vẫn làm tròn trách nhiệm của một người lớp trưởng.
Lớp trưởng ít nói, khó gần là thế, vậy mà lại sử dụng tất cả vốn liếng của mình năn nỉ cậu tham gia văn nghệ cùng.
Dù có chút vui và một chút mềm lòng nhưng lớp học làm bánh là ưu tiên số một của cậu, không thể bỏ được.
Thái không biết rốt cuộc vì lý do gì mà cô bạn lớp trưởng lại mở lời trước.
Thái hơi nhón người lên kiểm tra xem nàng lớp trưởng đã đi chưa.
Vẫn chưa.
Nàng đang đứng cùng người đàn ông đang nắm tay một đứa nhóc nhỏ.
Ba người họ nói gì thì cậu không biết, chỉ thấy nét mặt của nàng buồn buồn.
Rồi người đàn ông dắt đứa bé đi, nàng đằng sau dõi theo, gương mặt trông như muốn khóc, nàng nén lại, quay người dời tầm mắt khỏi hai người trước mặt.
Thế mà lại không ngờ, tầm mắt nàng lia trúng tên đầu khỉ đang hóng hớt chuyện.
Đôi mắt đang dập dềnh nước vì đầu khỉ mà bốc hơi.
Cái tên này! Mặt trông đần vãi.
Thái khi nãy xem chuyện cuốn quá thì đứng thẳng dậy từ khi nào không biết, bị Hân nhìn thấy thì giật hột, rồi hoảng loạn nhìn xung quanh khi Hân tiến lại gần.
Cậu quay ra đằng sau, đưa lưng về phía Hân, mặc kệ mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt, cậu vờ quay lại ngạc nhiên nhìn bạn lớp trưởng:
– Ô! Lớp trưởng sao ở đây? Trùng hợp ghê!
Hân mặc kệ tên đần trước mặt, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá.
Rồi cô nhạt giọng lên tiếng:
– Ngồi đi!
Thái nuốt khan, dè dặt ngồi tít sang đầu ghế.
Một lúc sau không gian vẫn yên tĩnh, Thái thường ngày vẫn luôn miệng, nhưng không hiểu sao giờ đây trong đầu không nảy ra được bài gì để mở lời.
Cậu len lén liếc qua, nhỏ này đang nghĩ gì vậy, chợt cậu nhớ đến câu, những người ít nói khi điên lên thì kinh khủng lắm, cậu thấy hơi rén, lại nuốt khan lần nữa.
Nhỏ tính làm gì cậu sao? Có khi nào nhỏ đang dồn cơn tức tạo thành nắm đấm chưởng cậu không? Nhưng hồi nãy, cậu có làm gì quá đáng để làm nhỏ điên lên đâu.
Càng nghĩ mặt Thái càng tái, càng nghĩ câu chuyện càng đi xa.
Hân trong đầu Thái biến thành cô nàng có nắm đấm sắt rồi.
Khi Hân đưa tay vén mái tóc cho gọn lại, Thái theo phản xạ ôm đầu mình cúi xuống.
Hân kế bên gật mình vì hành động lạ của cậu.
Cô nhăn mày hỏi:
– Sao vậy?
Thái thấy mình phản ứng hơi thái quá, vuốt tóc một cái lấy lại tự tin, thản nhiên quay sang.
– Có gì đâu.
Hân nghe thế thì cũng không quan tâm nữa.
Tên khờ này, ai mà đoán được hắn chứ!
– Nãy thấy cậu đang đứng với ai mà?
– Hửm? À! Là ba và em trai tôi.
– Vậy à?
Cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt.
Hân không mở lời, Thái cũng chả biết nói gì.
Cơn gió lạnh chợt thổi qua làm nỗi lòng đầy tâm sự của Hân dâng trào.
Chắc có lẽ đang tâm trạng, cô mở lòng mình nói ra tâm sự mà mình tự nghĩ sẽ không nói với ai.
– Ba tôi và mẹ tôi vừa ly hôn.
Thanh âm nhẹ nhàng cất lên dưới chiều tàn trông thật buồn.
Cô bạn bên cạnh cậu giờ đây đã thả mình vào ánh chiều, dáng người cô độc dần chìm vào sắc tối.
– Tôi có một đứa em trai.
Thằng bé đáng yêu và nghe lời tôi lắm! Tôi thương nó kinh khủng.
Thế mà vì chuyện tình cảm của ba mẹ, tôi không thể ở cùng nó nữa.
Thái nhận ra, cô bạn lớp trưởng ít nói, khó mở lòng, lại mang nhiều ưu tư như vậy.
Hân chắc hẳn rất cần người nghe hết bao phiền muộn trong lòng, có lẽ cô không cần ai nghe, chỉ là cô muốn nói ra thôi, muốn giải thoát chính mình khỏi những muộn phiền đeo bám, và cách tốt nhất là nói ra.
– Ba muốn đưa em trai tôi rời xa khỏi tôi.
Ba đưa em ấy sang Mỹ.
Sang cái nơi cách xa tôi nửa vòng Trái Đất.
Tại sao lại qua đó?? Ai sẽ chăm sóc thằng bé khi ông ấy đi làm đây? Việt Nam tốt như thế, sao cứ phải đi nơi khác.
Đến đây Hân không thể nhịn nổi nữa.
Cơn bão tố mà cô kìm nén trong lòng không thể giữ được nữa.
Cô lớn rồi mà.
Tình cảm của ba mẹ nhạt nhòa như thế, trường hợp này cô có thể đoán trước được.
Nhưng việc rời xa đứa em trai, cô vẫn chưa nghĩ tới.
Từ lâu cảm xúc giành cho ba mẹ đã biết mất, cô đã giành tất cả tình yêu cho đứa em nhỏ này, là yêu thương, là nỗi cô đơn có người bên cạnh.
Thằng nhóc là niềm an ủi, gắng gượng trong cô giữa cuộc đời đầy chán chường này.
Cô chỉ cần mỗi nhóc ấy thôi..
Thái thấy Hân như thế thì lúng túng. Cậu nhích người lại gần, kéo Hân dựa vào mình. Con người tưởng chừng là khô khan ấy, thế mà lại mềm mỏng và yếu đuối như vậy. Thái vỗ nhẹ vào lưng, lau bớt nước mắt.
Được một lúc, Hân phát hiện khoảng cách giữa hai người có vẻ không đúng. Cô thu lại cảm xúc, ngồi thẳng lại.
Kìm nén cho dữ vô rồi đùng một cái khóc trước mặt người khác, đã vậy còn là cậu bạn cùng lớp nữa, biết giấu mặt đi đâu đây!
– Ổn chưa?
Hân ngượng, cúi thấp đầu lấy tóc che mặt, nghe câu hỏi cũng chỉ gật đầu mà không nói gì. Mãi lúc sau để xóa đi khoảng lặng khó xử, Thái mới dè dặt lên tiếng:
– Khi nào thì em cậu đi?
Lòng Hân trùng xuống, cô buồn bã trả lời:
– 20 tháng 11, sau buổi lễ trên trường thằng nhóc cùng ba sẽ bay.
Ngưng một lúc, Hân nói tiếp:
– Hôm đó, vì muốn có tiết mục biểu diễn cho nhóc ấy xem coi như quà chia tay, tôi lại đòi hỏi cậu hơi quá đáng. Xin lỗi nha! Chỉ là tôi muốn chắc chắn tiết mục sẽ được duyệt nên mới cần sự chuẩn bị thật cẩn thận. Tôi biết là cậu không có thời gian nhưng vẫn ích kỷ đòi hỏi, tôi hơi sợ khi đứng trên sân khấu một mình, tôi nghĩ có cậu mình sẽ an tâm hơn.
– Thế à?
Ra đó là lý do cô bạn lớp trưởng mới ra sức năn nỉ, mở lời để xin cậu tham gia cùng.
– Nhưng sao cậu không nhờ bạn khác thử, nếu cùng con gái chắc sẽ thoải mái hơn chứ?
– Tôi thấy thoải mái với cậu hơn. Chính cậu là người cố đưa tôi hòa đồng với lớp còn gì! Tôi biết ơn cậu lắm đấy!!
Hân cười, nụ cười trong trẻo lấp lánh dưới chiều tàn nhanh chóng xóa đi hình ảnh buồn bã ban nãy. Thái bị tấn công thính giác lẫn thị giác cùng một lúc nên trái tim bỗng mềm mỏng hơn, nói ra những thứ không cần nói:
– Có gì đâu chứ! Bạn bè cả mà. Giúp đỡ nhau là điều nên làm thôi. À mà cái tiết mục văn nghệ ấy, cậu cứ đăng ký đi, tôi tham gia cùng cậu.
– Thật á?!
– Đương nhiên là thật rồi!
– Không rút lời ấy chứ??
– Cậu xem Trần Quốc Thái này là gì vậy chứ!!!
Nghe lời khẳng định từ cậu, cô càng vui hơn. Nhưng vẫn dè dặt hỏi lại:
– Vậy… còn lịch tập?
– Tùy cậu thoải mái sắp xếp.
Thái bây giờ tâm tình đang tốt nên hào phóng hẳn.
Lớp học làm bánh gì chứ! Để qua 20/11 sắp xếp lại là được.
Nhìn Hân tủm tỉm cười, lòng cậu cũng râm rang vui. Tự nhiên thấy nhỏ cũng dễ gần đó chứ!
…
Tình hình bên Toán 2 có vẻ đã yên ổn. Bên Toán 1 từ ba rớt xuống hai.
Đan lấy lý do đi học đội tuyển, để lại trọng trách cho hai bạn gánh vác. Hai đứa này cũng chẳng thể lấy lý lo nào hợp lý để trốn. Không thể nói bận ôn thi vào đội tuyển được, vì nguyên lớp có ai là không bận.
Thế là hai đứa mò mãi, đúc kết bài song ca ‘Ơi hàng cây xay thắm dưới mái trường mến yêu..’. Tới hôm thi vác mic lên hát, coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Đối diện với sự lười biếng, không có chí tiến thủ của hai đứa bạn, Thái chỉ lắc đầu ngao ngán. Sao có thể chọn tiết mục để thi một cách qua loa như thế chứ!
Dưới sự sắp xếp của nàng lớp trưởng, Thái ngoan ngoãn nghe theo, thời gian sau buổi chiều tan học, cậu dành trọn cho nàng. Thời gian đầu hơi nản, nhưng lúc sau cứ mỗi lần tới buổi tập cậu lại thấy háo hức một cách khó hiểu. Nhưng vì cậu ngốc, nên cậu không bận tâm lắm. Chỉ biết những lúc như thế là vui thôi.
Với sự bận bịu của bốn đứa bạn, thằng còn lại cũng không kém cạnh. Sắp tới sinh nhật hắn rồi nên hắn cứ mãi lu bu suy nghĩ. Một hôm, hắn mò sang nhờ vả cô bạn lớp cạnh cùng với voucher hấp dẫn khiến cho bạn cũng mũi lòng mà gật đầu đồng ý.
Thế là vào một buổi trưa nắng cháy gắt gỏng, có đứa con gái đội cái nón kết nhăn nhó đứng dưới bóng cây chờ đợi.
– Cậu dám để tôi mòn đít chờ đợi dưới cái nắng khắt nghiệt thế này à!!!
Đúng là chịu không nổi mà! Vì điều gì mà Hoa phải từ bỏ giấc ngủ, đi phơi nắng dưới cái thời tiết cháy người này?… À, là vì vé miễn phí 0 đồng ở quán ăn nổi tiếng là đắt đỏ. Cô định bụng để tới sinh nhật mẹ dẫn đi ăn đấy mà.
– Sory sory. Đi thôi!
Hoa mặc Toàn kéo đi, cố gắng chịu đựng tâm trạng bức bối của mình để hoàn thành nhiệm vụ.
– Đi đâu thế?
– Nhờ cậu tư vấn một chút.
Hoa ngơ ngơ nhìn xung quanh mình. Đây là lần đầu tiên cô vào trung tâm thương mại đấy, nghe hơi quê mùa nhưng nó là sự thật. Cô làm gì mà thừa tiền đến nổi vào đây vung đâu chứ!
– Tư vấn gì cơ?
– Sắp tới sinh nhật tôi rồi. Tôi muốn tặng mẹ chút quà.
Sợ nghe lầm nên Hoa hỏi lại thêm lần nữa:
– Sinh nhật ai cơ?
– Sinh nhật tôi.
– Sinh nhật cậu sao lại tặng quà cho mẹ?
Toàn nghía được cái cửa hàng nhìn ổn, kéo Hoa vào xem.
– Vào ngày này 17 năm trước mẹ đã cực khổ để sinh tôi ra. Tôi phải chuẩn bị thứ gì đấy để cảm ơn mẹ nữa.
Hoa bị bất ngờ bởi câu nói của Toàn. Nhìn ăn chơi, cà lơ phất phơ như thế mà sống tình cảm đấy chứ!
– Bất ngờ đấy!
– Đây là lý vì sao tôi được chiều đấy! Muốn được yêu thương thì chúng ta cần phải hành động thôi.
Thuyết âm mưu à?
– Cái váy này thế nào?
Loanh quanh, chạy nhảy một hồi, kết quả thu thập được là hai cái váy cùng chiếc dây chuyền. Xem cái bill tổng mà cô xém ngất, bằng doanh thu cả năm gánh bún mẹ cô đấy chứ! Hình như cô quên mất mình đang chơi với đại gia thì phải?
– Mà sinh nhật cậu là khi nào nhỉ?
Mãi mới hỏi được trọng tâm. Do bị quá nhiều thứ phân tâm quên mất hỏi.
– Hai tuần nữa. Tuần sau là tôi về nhà dự sinh nhật. Nên trước đó tôi nhất định sẽ đãi các cậu một bữa. Còn bây giờ, tôi phải trả công cho cậu sau một buổi giúp tôi tư vấn cái đã.
– Không cần đâu. Cái vé voucher cậu cho tôi là tiền công rồi đấy.
– Cái vé rẻ bèo đó sao mà xứng đáng với công sức của cậu được. Tính tôi vốn sòng phẳng, nên như thế không chịu nổi đâu. Đi!
Mặc kệ tiếng la oai oán từ cô bạn, Toàn vẫn cố xốc dậy lôi đi cho bằng được. Đi lòng vòng nãy giờ rồi. Bây giờ cô chỉ muốn ngồi nghỉ thôi. Trả công cái gì chứ? Cô có cần đâu!!!