Đứa Trẻ Hư

Chương 10: Nghe trộm



Nghiêm Việt dám chắc ngay từ đầu Nguyễn Tri Mộ đã đắn đo chuyện tiền nong, giờ mới chớp cơ hội để hỏi.

Bạch Xuyên: “Đương, đương nhiên không cần ạ.”

“Ồ, anh chỉ tiện miệng hỏi thế thôi.” Nguyễn Tri Mộ cười vui vẻ: “Mau, mau vào đi, tối làm gan xào tỏi cho hai đứa ăn.”

Trên đời còn có chuyện tốt như này, anh đang phát rầu không biết làm cách nào để nâng cao thành tích của Nghiêm Việt, giờ lại có học miễn phí.

Hơn nữa bạn học giúp đỡ lẫn nhau, có vấn đề gì có thể giải đáp bất cứ lúc nào, quá là tốt.

Quan trọng nhất là, giải đáp cũng miễn phí.

Nhân lúc Nghiêm Việt chưa ngăn cản, Nguyễn Tri Mộ đã nhanh như chớp kéo Bạch Xuyên vào trong.

Nghiêm Việt tóm hụt, huyệt thái dương âm ỉ đau nhức.

“Nguyễn Tri Mộ.” Nghiêm Việt đút tay vào túi quần: “Ai cho anh cái gan dám sắp xếp chuyện của tôi.”

Nguyễn Tri Mộ và Bạch Xuyên vừa nói vừa cười trong bếp, gọt hoa quả ăn.

Bạch Xuyên hỏi Nguyễn Tri Mộ: “Anh là gì của Nghiêm Việt ạ?”

Nguyễn Tri Mộ vui vẻ hoà nhã đáp: “À, anh là anh họ cậu ấy.”

Nguyễn Tri Mộ ăn xong một miếng mới nhớ ra ngoài cửa còn có một người, quay đầu nói: “Nghiêm Việt, buổi tối làm hoa quả dầm cho hai đứa ăn, cậu muốn ăn nho hay thanh long?”

Bạch Xuyên nghe không ra ẩn ý trong lời nói này, chỉ có hai người trong cuộc biết, đây là sự nhượng bộ to lớn của Nguyễn Tri Mộ.

Việc leo lên trời khó khăn thế nào thì việc Nguyễn Tri Mộ chủ động chi tiền mời người khác ăn hoa quả với giá hơn 10 tệ nửa cân cũng khó khăn như thế.

Điều này đủ để chứng minh anh coi trọng sự “giúp đỡ lẫn nhau” này đến nhường nào.

Nghiêm Việt ra vẻ suy tư.

Nghĩ đến trong lòng Nguyễn Tri Mộ lúc này đang rỉ máu, hắn bỗng thoải mái biết bao.

“Không biết.” Nghiêm Việt đáp: “Vậy thì cả hai đi.”

Nguyễn Tri Mộ: “…”

Nghiêm Việt: “Không được à.”

“Được.” Nguyễn Tri Mộ âm thầm ghim trong lòng: “Đương nhiên được.”

——

“… Chỗ này phải giải tích đường thẳng AC và đường thằng BD, tìm toạ độ hai điểm trước, sau dùng toạ độ để tìm góc…”

Bạch Xuyên giảng một lúc, phát hiện hình như Nghiêm Việt không nghe.

Lúc này, phòng ngủ yên tĩnh chỉ có hai người, cửa khoá, ánh sáng đèn bàn ấm áp chiếu rọi lên bài kiểm tra, chiếu đến số “0” to đùng trên đề bài khiến nó càng thêm sinh động và bắt mắt.

Bạch Xuyên vốn rất hào hứng, không ngờ tiến triển lại suôn sẻ như vậy, không ngờ phụ huynh Nghiêm Việt lại thân thiện tốt bụng đến thế. Biết cậu ta là bạn học của Nghiêm Việt đã trực tiếp giữ lại ăn tối.

Ăn tối xong, Nguyễn Tri Mộ đuổi hai người vào phòng, không cho bọn họ rửa bát, chỉ cần chăm chỉ học hành là được.

Đương nhiên Nghiêm Việt xị mặt, nhưng lại không tỏ thái độ.

Phòng Nghiêm Việt hơi nhỏ, ít đồ dùng, tủ sách là kiểu tủ gỗ cũ có vách ngăn bằng kính, nhưng thay vì đựng sách, nó lại bày rất nhiều các sản phẩm điện tử.

Mấy sản phẩm điện tử đắt tiền được bày trên tủ sách mộc mạc, đơn sơ khiến người ta có cảm giác minh châu đặt trong giỏ rau.

Bạch Xuyên viết xong bài tập, tận tuỵ giảng cho Nghiêm Việt về những câu sai trong bài toán sáng nay.

Giảng một lúc thì cảm giác cả căn phòng chỉ có mỗi giọng mình, mới phát hiện Nghiêm Việt đang lơ đãng.

“Nghiêm Việt.” Cậu ta cẩn thận gọi: “Cậu có chỗ nào không hiểu không.”

Nghiêm Việt cau mày, ngón trỏ đặt trên môi, nhanh chóng làm động tác im lặng.

Bạch Xuyên vội ngậm miệng.

Tai Nghiêm Việt với ra cánh cửa đóng chặt, như đang nghe cái gì đó.

Bạch Xuyên yên lặng, phát hiện ban công mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, sau đó nhận ra, đấy là giọng của anh trai Nghiêm Việt.

Tường và cửa cách âm khá kém, cho nên dù đã đóng cửa, âm thanh vẫn vọng vào trong.

“… Buổi sáng không ăn sáng, sáng có lớp… không phải em không ăn, suýt đến muộn, làm gì còn kịp để mua nữa… biết rồi biết rồi…”

Nghiêm Việt nghe một lúc, âm thanh dần bé lại, hình như Nguyễn Tri Mộ đi ra xa hơn, nghe không rõ lắm.

Nghiêm Việt lại ngồi xuống, nhíu chặt mày, dáng vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

Bạch Xuyên không dám lên tiếng, lại im đến phát hoảng, nhìn ngang ngó dọc đồ đạc trong phòng Nghiêm Việt.

Ánh mắt bay khắp nơi, đột nhiên nhìn thấy một đống phong thư đủ màu sắc nằm rải rác dưới đáy tủ sách.

Từ nhãn dán tình yêu và độ dày bức thư, Bạch Xuyên đoán, đây chắc là thư tình mà Nghiêm Việt nhận được.

Cậu ta nhìn thấy nữ sinh trong lớp, ngoài lớp bí mật nhét thư tình vào balo của Nghiêm Việt.

Sở dĩ phải bí mật vì nếu đưa trực tiếp, rất có khả năng sẽ bị Nghiêm Việt từ chối ngay lập tức.

Khi Nghiêm Việt từ chối rất không để ý đến mặt mũi người khác, cũng không quan tâm cái gì mà ga lăng, phong độ, nhìn cũng chả thèm nhìn một cái, nhấc chân bỏ đi.

Chính kiểu khí chất không hề giả tạo lại ngứa đòn bẩm sinh khiến người ta yêu chết đi được.

“Cậu đang nhìn gì thế.”

Đột nhiên Bạch Xuyên nghe thấy tiếng gọi, giật bắn mình, quay đầu phát hiện Nghiêm Việt đang nhìn mình.

Bạch Xuyên: “Tớ… tớ thấy đằng kia có mấy bức thư…”

Nghiêm Việt quét mắt một cái: “À.”

Bạch Xuyên cố to gan hơn: “Là thư tình à.”

Nghiêm Việt: “Không biết.”

Thấy mấy bức thư đó vẫn được dán kín, một bức cũng không mở ra.

Bạch Xuyên mừng thầm trong lòng.

Xem ra Nghiêm Việt không hứng thú với bài kiểm tra. Bạch Xuyên không muốn miễn cưỡng hắn nghe bài, cậu ta vốn dĩ cũng không đến đây vì điều này.

Giảng đề chỉ là bình phong, mượn cớ tiếp cận Nghiêm Việt mới là thật.

Là một 0 có mục tiêu rõ ràng, kiên quyết và quỷ kế đa đoan, suy nghĩ của Bạch Xuyên luôn sáng tỏ.

Bạch Xuyên hạ bút xuống, giả vờ vô ý sán đến gần Nghiêm Việt, nhỏ tiếng nói: “Tớ có thể hỏi điều này không… vì sao cậu lại nghe trộm điện thoại của anh họ?”

Nghiêm Việt mặt không biểu cảm: “Cậu có thể nghe ra anh ấy đang nói chuyện với ai à?”

Bạch Xuyên ngẫm nghĩ: “Chắc là bạn gái nhỉ? Báo cáo hành trình, mọi chuyện to nhỏ, đến chuyện cỏn con như bữa sáng cũng nói… nghe có vẻ không giống nói chuyện với phụ huynh, vậy có lẽ là với bạn gái rồi.”

Nghiêm Việt: “.”

Bạch Xuyên quan sát biểu cảm của Nghiêm Việt: “Cậu không thích bạn gái của anh họ à?”

Nghiêm Việt: “…”

Nghiêm Việt: “Sao cậu nhìn ra.”

Bạch Xuyên phân tích cho hắn nghe: “Lúc cậu nghe cứ cau mày suốt, nhất là lúc nghe anh họ cậu chuyển cho bạn gái 500 tệ, lông mày nhăn tít luôn.”

Nghiêm Việt: “…”

Bạch Xuyên khuyên hắn: “Thực ra đưa tiền cho bạn gái cũng tốt mà, yêu đương vốn dĩ chính là bạn trai chi tiêu nhiều hơn chút. Anh họ cậu vui vẻ, tiêu cũng không phải tiền của cậu…”

Nghiêm Việt: “Ai nói là bạn gái cơ chứ.”

Não Bạch Xuyên không quay xe kịp: “Chưa là bạn gái à? Anh họ cậu hơi mù quáng nhỉ, chưa theo đuổi được đã hào phóng chi tiền…”

Nghiêm Việt nhấc mí mắt, ánh mắt lạnh đi.

Bạch Xuyên không biết mình nói sai câu nào, vội cứu chữa: “Có điều, tình cảm tốt thì mấy thứ khác không thành vấn đề. Anh họ tớ và bạn gái kết hôn sau một tháng hẹn hò, tình yêu đích thực không quan trọng thời gian dài ngắn…”

Nghiêm Việt khó chịu ra mặt.

Hắn ngắt lời Bạch Xuyên: “Giờ cậu ra ban công.”

Bạch Xuyên: “… Hả?”

Nghiêm Việt: “Giờ cậu ra ban công, tìm Nguyễn Tri Mộ. Tôi không quan tâm hai người nói gì, chỉ cần cắt ngang anh ấy, để anh ấy cúp máy là được.”

Bạch Xuyên chần chừ chốc lát: “Nghiêm Việt, hay là bọn mình, làm nốt đề đi…”

Nghiêm Việt liếc cậu ta một cái.

Bạch Xuyên lập tức sửa lời: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

——

Nguyễn Tri Mộ đang nói chuyện video với Triển Tử Hàng ngoài ban công. Đột nhiên Bạch Xuyên chạy ra, mặt đỏ bừng bảo có bài không biết giải, muốn hỏi anh.

Nguyễn Tri Mộ vừa nhìn đã biết Nghiêm Việt giở trò.

Không biết có phải do anh thân với hắn hơn không, mấy ngày nay Nghiêm Việt lại khó chiều, cái tôi tuỳ hứng trong tính cách dần được bộc lộ.

Anh gọi điện ngoài ban công, Nghiêm Việt rất hay lấy cớ cắt ngang, nào là lọ mực bị đổ, nào là không tìm thấy đồ ngủ, túm lấy anh giải quyết phiền phức.

Một hôm có tiết học tối, anh nhắc trước Nghiêm Việt tối muộn mới về, bảo Nghiêm Việt tự mua bánh bao hay cơm rang ăn qua loa một bữa. Nghiêm Việt không nghe lời, nhất định tìm đến trường học, lừa anh ăn thịt nướng ở cổng trường. Mấy lần gặp bạn học của Nguyễn Tri Mộ, bọn họ lại tưởng Nghiêm Việt là anh chàng đẹp trai ở khoa nào đó, đuổi theo xin Wechat, đều bị Nguyễn Tri Mộ ngăn cản.

Từ lúc bị xước da cằm khi dùng dao cạo râu, mỗi sáng Nghiêm Việt đều cây ngay không sợ chết đứng bảo anh giúp hắn cạo râu, với cách gọi mỹ miều là cho anh một cơ hội “bù đắp lỗi lầm”.

Bình thường Nguyễn Tri Mộ lười so đo với hắn, tuỳ tiện qua loa, dù sao cũng không tốn thời gian.

Bạch Xuyên không làm gì cũng đỏ mặt, vừa nhìn là biết đứa trẻ thật thà, sao có thể xông vào lanh chanh cắt ngang cuộc gọi của người khác.

Cho nên đây chắc chắn là chủ ý của Nghiêm Việt.

Trong lòng Nguyễn Tri Mộ hiểu rõ, nhưng trước mặt Bạch Xuyên cũng ngại nói thẳng.

Cúp máy, về phòng cùng Bạch Xuyên, trừng mắt nhìn Nghiêm Việt đang giả vờ xem bài tập.

Đúng lúc này, Nghiêm Việt ngẩng đầu lên: “Anh, mắt anh sao thế.”

Nguyễn Tri Mộ: “…”

Lần đầu tiên Nghiêm Việt gọi anh là “anh” nhưng anh không hề vui chút nào, chỉ cảm thấy bị chơi đểu một vố nhưng không có cách nào chống đối.

Bạch Xuyên cũng quay đầu lại, quan tâm nhìn anh.

“Bị con muỗi thối cắn một cái.” Nguyễn Tri Mộ nói: “Không sao, đáng đời tôi.”

Hết chương 10.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.