Vừa đến trạm, Quan Tâm liền gọi điện cho Hứa Phong Diêm, mới biết được Hứa Phong Diêm đang chờ ở cửa nhà ga. Vì đón em trai, Hứa Phong Diêm từ chỗ bạn bè đã mượn một chiếc xe. Quan Tâm nhịn không được trong lòng cao hứng, cho dù ba năm không gặp, ca ca quả nhiên vẫn thương cậu nhất.
Hứa Phong Diêm là con nuôi của nhà họ Quan, so với Quan Tâm lớn hơn mười một tuổi, cha mẹ Hứa Phong Diêm chết sớm, lúc hắn mười tuổi Hứa phụ ra ngoài đã gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời.
Ba Quan và ba Hứa là bạn cùng lớp, quan hệ hai bên rất tốt, biết được tin dữ, đối với Hứa Phong Diêm đứa nhỏ này rất đau lòng, ông nhiều năm vẫn chưa có con nên liền nhận Hứa Phong Diêm về làm con nuôi. Thậm chí vẫn giữ nguyên tên họ hắn, không bắt hắn đổi tên.
Sau khi thu dưỡng Hứa Phong Diêm không bao lâu thì mẹ Quan có thai Quan Tâm. Mặc dù Quan Tâm là con ruột, nhưng ba Quan mẹ Quan vẫn như cũ đối đãi Hứa Phong Diêm, xem hắn như con ruột. Quan Tâm từ nhỏ cũng thực dính lấy hắn, thường xuyên làm cái đuôi nhỏ đi theo sau Hứa Phong Diêm.
Chỉ là sau này Hứa Phong Diêm lên thành phố H học đại học, ở đó công tác, Quan Tâm lại phải đi học, bình thường cũng ở ký túc xá, lúc Hứa Phong Diêm về nhà cũng không gặp được nên mới dẫn đến hai người đã lâu không có gặp.
Thế nhưng tình cảm của Quan Tâm đối với Hứa Phong Diêm chẳng những không hề suy giảm mà còn có xu hướng tăng thêm, lúc thi đại học cậu chẳng thèm do dự điền tên trường học cũ của Hứa Phong Diêm. Cuối cùng cậu được như nguyện đậu vào. Mẹ Quan mặc dù có chút lo lắng đặc thù thân thể của Quan Tâm, nhưng nghĩ đến Hứa Phong Diêm cũng ở thành phố H, liền thoải mái mà ném Quan Tâm cho Hứa Phong Diêm.
“Anh!” Quan Tâm vừa nhìn thấy Hứa Phong Diêm liền một mạch chạy thắng, chui đầu vào ngực đối phương, mũi nhỏ tham lam hít khí tức trên người anh trai. Hứa Phong Diêm bị sự thân mật này làm cho sửng sốt một giây, rồi sau đó lập tức cười vỗ vỗ Quan Tâm: “Đều lớn như vậy, còn làm nũng với anh, cũng không biết xấu hổ?”
Quan Tâm như mèo nhỏ đem đầu nhỏ cọ cọ trong lòng anh trai, cười nheo mắt: “Không xấu hổ”
Mùi của anh… thật dễ ngửi.
Quan Tâm không dám ôm Hứa Phong Diêm lâu, sợ tâm tư nho nhỏ của mình bị phát hiện, liền buông lỏng hắn ra.
Đợi Hứa Phong Diêm cất xong hành lý, Quan Tâm lập tức ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái, Hứa Phong Diêm thấy thế xoa xoa đầu cậu: “Mệt mỏi không, trước ngủ một lát, về nhà sẽ nấu ăn cho em”.
Quan Tâm tròng mắt xoay chuyển, ngoan ngoan gật đầu, sau đó nghiêng đầu híp mắt giả bộ ngủ.
Cậu mới không cần ngủ, cậu muốn nhìn anh trai thêm vài lần.
Hứa Phong Diêm hôm nay mặc đồ thường, tóc cũng tùy ý buông xuống, nhưng dù vậy cũng không thể che đi khí chất của hắn. Hơn nữa, đây là người cậu thích rất lâu a…
Quan Tâm có một bí mật, cậu nói với người nhà là cậu vì sùng bái anh trai nên mới đến thành phố H, kì thật không phải như thế, cậu chỉ đơn thuần muốn gần người cậu thích hơn một chút.
Cậu thích Hứa Phong Diêm, là kiểu muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương ấy.
Nhưng cậu biết anh trai là một thẳng nam ung thư, cậu đành đem tâm tư nho nhỏ giấu vào trong lòng, không dám khiến cho anh trai biết.
Hứa Phong Diêm sau khi tốt nghiệp cùng bằng hữu mở một văn phòng, làm việc vài năm cũng có tiền mua một căn nhà ở.
Căn nhà này bình thường Hứa Phong Diêm ở một mình vẫn thấy rộng rãi, Quan Tâm vừa đến, cảm giác có vẻ hơi “co quắp”. Hứa Phong diêm dọn dẹp tài liệu phân tán lộn xộn trên bàn, ngượng ngùng mở miệng: “Nhà anh không rộng lắm, Tâm Tâm nếu ở không quen anh sẽ đưa em đến khách sạn ở tạm”.
Quan Tâm nghe xong liền ra vẻ giận dỗi: “Anh cảm thấy em đến quấy rầy nên mới muốn đem em đến khách sạn đúng hông?”.
“Tiểu tổ tông, anh sao lại chê em”. Hứa Phong Diêm nhéo nheo gương mặt nhỏ trắng nõn của Quan Tâm. Cười cười đi vào phòng bếp.
Quan Tâm nhân cơ hội này vào phòng ngủ Hứa Phong diêm, nhìn kĩ một vòng, không phát hiện dấu vết của phụ nữ, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quan Tâm nằm trên giường Hứa Phong Diêm, vùi đầu vào trong chăn, cảm nhận trong lồng ngực đều là khí tức của anh trai, tình cảm trong lòng liền khó kìm nén.
Cậu đem ngón tay thò vào trong quần, tự sờ soạng một chút, quả nhiên thứ kia đã sớm tiết ra chất dịch làm phía dưới ướt đẫm. Nơi này của cậu không giống người khác, còn có thêm bộ phận của con gái, hoa huyệt mấp máy, nuốt lấy mùi hương của Hứa Phong Diêm.
“Ô…” Đầu ngón tay Quan Tâm run rảy, xấu hổ vạn phần đem ngón tay đưa vào hoa huyệt, chậm rãi trừu sáp.
Đây không phải lần đầu tiên cậu tự an ủi, nhưng nằm trên giường anh trai, bị khí tức anh trai bao vây mà an ủi chính mình thì lại là lần đầu.
Quan tâm không dám làm ra động tác quá lớn, sợ phát ra âm thanh dâm đãng khiến anh trai nghe được, chỉ có thể cắn chặt môi, nhẹ nhàng trừu sáp, dù như vậy, nhục huyệt vẫn như cũ tiết ra dâm dịch làm cả bàn tay cậu đều thấm ướt.
Dâm dịch cùng hơi thở Hứa Phong Diêm hòa hợp lại khiến Quan Tâm khó nhịn nâng mông lên, ngón tay sờ soạng tìm được âm đế “Ngô!” âm đế bị kích thích khiến tiếng rên khó kìm nén từ trong nhỏ cậu nhảy ra, cậu lập tức khép chặt bắp đùi.
Lúc này, Hứa Phong Diêm ở trong bếp nấu cơm bỗng nhiên lên tiếng: “Tâm Tâm, khi nào em sẽ nhập học”.
Quan Tâm đột nhiên nghe được âm thanh của anh trai, hoa huyệt kịch liệt co rút, cắn lấy ngón tay cậu không tha. Dâm thủy vẫn đang rỉ, cậu cố gắng làm cho hơi thở ổn định, ra vẻ trấn định trả lời: “Còn khoảng nửa tháng..”
Động tác trên tay cậu cũng không có ngừng lại, ngược lại càng kịch liệt, một bên cùng anh trai đối thoại, một bên tự an ủi mình, khiến cậu sinh ra loại ảo giác đang được anh trai thao làm.
“Được, vậy mai anh đưa em đi mua đồng phục, còn có mua thêm một số quần áo khác”.
Giọng nói Hứa Phong Diêm trầm thấp ôn nhu, mang theo ý cười phảng phất. Cơ thể Quan Tâm run rẩy, rất nhanh liền bắn ra.
“Tâm Tâm, đang làm cái gì vậy? Sao không nói gì”.
“Được a…A!” Quan Tâm muốn trả lời anh trai, nhưng mà thân thể vừa trải qua cao trào, không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ.
“Làm sao vậy, đắp chăn quá kín nóng sao?” Hứa Phong Diêm cầm đồ ăn đi vào phòng, lo lắng nhìn em trai nhỏ hai má ửng hồng, bàn tay to rộng cẩn cẩn dực dực sờ lên trán cậu.
Cảm xúc ấm áp trên trán truyền tới, “tiểu Quan Tâm” vừa cao trào xong liền nhịn không được đứng lên, tựa hồ không biết thỏa mãn là gì. Cậu vội vàng cúi đầu, kẹp chặt hai chân, sợ Hứa Phong Diêm phát hiện ra điều dị thường của mình “Không có, chỉ là hơi mệt một chút, đợi lát nữa em đi tắm một cái liền không sao…”
Nếu Hứa Phong Diêm phát hiện tiểu đệ đệ nhu thuận của mình, ở trong chăn mình tự an ủi đến bắn ra, không biết sẽ phản ứng như thế nào.