Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh

Chương 64: Kẻ bao đồng



Ân Hiển phải tĩnh dưỡng tầm ba tháng mới khoẻ lại được. Vương Kết Hương toàn quyền phụ trách ba bữa cơm một ngày của anh trong thời gian anh dưỡng bệnh.

Anh bảo thôi việc ở công ty đèn đóm là thôi thật.

Mới đầu Vương Kết Hương còn tưởng nguyên nhân anh từ chức là do lời cô nói có tác dụng. 

Sau khi biết anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc khởi nghiệp, định mở công ty riêng, cuối cùng cô cũng hiểu rõ…… tên này vốn đã lên kế hoạch từ chức từ trước rồi!

Chuyện xuất huyết dạ dày phải nhập viện đã cung cấp một lý do hợp tình hợp lý để anh từ chức, bên công ty cũng tỏ vẻ thông cảm với quyết định của anh.

Anh nhắn tin thôi việc ngay trước mặt cô, hoàn toàn là vì cô tình cờ ở đấy đúng lúc anh định thôi việc, chứ chẳng liên quan lắm đến cô.

Vương Kết Hương đã tự đòi thân phận bạn gái của Ân Hiển về. Cô phát hiện Ân Hiển âm hiểm quá, nhưng cô vẫn phải tiếp tục làm bạn gái anh.

Cô thật sự bắt anh phải cai rượu cai thuốc cai ăn cay, ăn ba bữa đúng giờ. Ân Hiển làm được những việc này.

Nhưng lượng công việc và mức độ bận rộn của anh khi tự sáng lập công ty chỉ có tăng chứ không giảm so với trước đây.

Công ty của Ân Hiển làm về công trình. Anh chọn bước khởi điểm an toàn là lĩnh vực đèn đóm mà anh đã quen thuộc: công trình chiếu sáng đô thị.

Từ làng quê xa xôi đến thành phố lớn sầm uất, đâu đâu cũng cần công trình đèn đô thị, chẳng hạn như đèn đường, đèn trong đường hầm, bãi đỗ xe ngầm. Phải quy hoạch thiết kế, xây dựng, duy tu, bảo trì định kì thế nào, công ty của Ân Hiển đều làm được. Còn về việc tiến vào lĩnh vực này thế nào, thì những mối quan hệ mà Ân Hiển tích cóp được ở công ty cũ sẽ phát huy tác dụng.

Từ xưa Vương Kết Hương đã biết anh rất có tham vọng, năng lực làm việc lại xuất chúng. Công ty của Ân Hiển mới chập chững những bước đầu tiên, bắt anh thờ ơ đứng nhìn lúc này là chuyện không thể. Những gì cô có thể giúp anh chỉ là ủng hộ anh, giám sát anh làm việc và nghỉ ngơi điều độ, ăn cơm đúng bữa.

Mỗi ngày, cô phải đi làm vào buổi sáng, anh thức dậy và ăn bữa sáng cùng giờ với cô.

Sau khi đưa cô đến nhà trẻ, Ân Hiển đến công ty của mình. Vương Kết Hương chuẩn bị bữa trưa cho anh trước một hôm, lúc ăn trưa Ân Hiển sẽ nhắn tin báo cáo với cô.

Ba giờ chiều, cô tan làm, mua đồ ăn về nhà nấu cơm. Nếu quá 6 giờ Ân Hiển không về, Vương Kết Hương sẽ mang đồ ăn lên công ty anh tìm anh.

Cả ngày, Vương Kết Hương bận rộn như con quay.

Nướng bánh ở nhà trẻ vốn là một công việc nhàn nhã, nhưng dạo này vì có Hứa Kỳ, mỗi ngày cô lại có thêm không ít chuyện.

Từ lần nói chuyện với cô trước đó, thằng bé này thường xuyên chạy tới nhà bếp trêu chọc cô.

“Chị ơi, chị gì ơi.”

Hai chân thằng bé vung vẩy trong không trung, đôi tay nó chống mép cửa sổ, hai cái xoáy trên đỉnh đầu lộ ra. Thằng bé chào cô.

Vương Kết Hương sợ nó bất cẩn ngã ra đấy, cô vội tháo găng tay chạy ra cửa sổ, mở cửa sổ ra

“Em đừng nghịch ngợm, về lớp học đi.”

Hứa Kỳ thò đầu vào quan sát nhà bếp: “Chị ơi, bao giờ làm xong bánh ạ?”

Cô vươn tay ra ngoài cửa sổ, đỡ nhẹ cánh tay nó: “Em xuống khỏi cửa sổ trước đã.”

“Em không chịu!” thằng bé cười hì hì: “Em cũng muốn làm bánh, em có thể vào chơi với chị được không?”

Vương Kết Hương nghiêm túc từ chối nó: “Không được, trẻ con không được vào bếp, chỗ này có nhiều đồ nguy hiểm lắm.”

Hứa Kỳ nheo mắt nhìn cô: “Nếu nguy hiểm, vậy tại sao chị còn ở trong nhà bếp?”

“Chị là người lớn, chị có thể tránh được nguy hiểm. Chị ở trong bếp vì chị đang làm việc, em là trẻ con nên em phải đi học……”

Cô giải thích mãi mà thằng bé không thông, nó dẩu miệng, vẻ mặt không cam tâm.

Vương Kết Hương không tốn nhiều miệng lưỡi nữa, cô thúc giục nó rời khỏi chỗ này.

“Hứa Kỳ, nếu em không về lớp, chị sẽ gọi giáo viên của em.”

“Hừ.” Nó buông bệ cửa sổ ra, vững vàng đặt chân xuống đất.

Vương Kết Hương thấy thằng bé không sao, đang định thu tay lại.

“Rầm ——!” Hứa Kỳ đột nhiên nhón chân, đẩy cửa sổ thật mạnh, làm cánh tay cô bị kẹp.

Mặt Vương Kết Hương biến sắc, cô đau đớn kêu lên.

Hứa Kỳ làm chuyện xấu xong thì chạy nhanh như gió, nhanh chóng chuồn mất.

Cô tự mở cửa sổ ra, cánh tay đã đỏ một khoảng vì bị kẹp.

Buổi tối Ân Hiển về nhà, ngửi thấy mùi dầu gió.

Vương Kết Hương xức dầu lên vết bầm xanh trên cánh tay, anh hỏi xảy ra chuyện gì, cô kể anh nghe.

Anh xắn tay áo cô lên, kiểm tra thương tích của cô, cau mày.

“Lần sau em cứ kệ nó, khoá hết cửa sổ và cửa chính nhà bếp lại, đừng nói gì với nó.”

Vương Kết Hương bổ nhào vào lòng Ân Hiển, đòi anh an ủi mình: “Ui, tay em đau suốt cả ngày. Thằng bé kia nghịch quá, em không an tâm được. Dù sao nó cũng rất giống em trai em, em thật sự nợ gia đình rất nhiều.”

Anh vỗ vỗ lưng cô: “Giống em trai em, thì càng nên mặc xác nó. Việc quái gì em phải không an tâm, lo lắng cho nó? Em đúng là đồ óc heo ngốc nghếch, chỉ thích lo chuyện bao đồng.”

Cô đang kể khổ với anh, mà lại bị anh mắng.

“Em ghét anh lắm, anh toàn chê em thôi!

“Ai là kẻ bao đồng óc heo chứ? Em thông minh mà!”

Vương Kết Hương tức tối thoát khỏi vòng tay anh, tự trốn vào góc chữa thương.

*

Vương Kết Hương là một người nhiệt tình đến mức ngốc nghếch. Ngoài chính cô ra, bất kể ai từng tiếp xúc với cô đều biết điều này.

Cuối tuần, cô nghỉ ngơi ở nhà, nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ.

Cô nghe máy, cô gái ở đầu dây kia gọi tên cô, rồi bắt đầu nức nở rưng rức.

Vương Kết Hương dỏng tai lên. Nghe giọng nói này một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng nhận ra đấy là người đồng hương đã lâu không liên lạc – Khương Băng Băng. Hồi đó hai người có xích mích ở tiệm cắt tóc, sau khi Ân Hiển đưa Vương Kết Hương đến đòi tiền lương, cô không còn gặp lại cô ta nữa. Khương Băng Băng tìm cô đủ kiểu, cuối cùng xin được số điện thoại của cô từ chủ nhà ở xóm trọ.

“Băng Băng à, cậu sao thế?”

Tuy rằng hai người đã nghỉ chơi, nhưng nghe thấy cô ta khóc thảm thương như thế, cô vẫn lo lắng cho cô ta.

“Kết Hương, tớ toi rồi…… Anh ấy không cần tớ nữa, tớ có con rồi…… Kết Hương, tớ không sống nổi……”

Khương Băng Băng khóc đến mức thở hổn hển, Vương Kết Hương ôm di động, hết hồn hết vía.

“Cậu đang ở đâu? Cậu nói gì vậy? Đừng làm gì dại dột nhé!”

Khương Băng Băng không nói cho cô biết mình đang ở đâu, chỉ khóc lóc thảm hại, xin lỗi cô không ngừng.

Vương Kết Hương lo lắng cồn cào.

“Chúng ta gặp nhau được không, cậu bình tĩnh lại đi. Tớ qua chỗ cậu tìm cậu nhé? Cậu còn làm ở tiệm cắt tóc không?”

“Cậu đừng tới tiệm cắt tóc.” Bấy giờ Khương Băng Băng mới đọc địa chỉ nhà cô ta ra.

Vương Kết Hương nhanh chóng gọi xe tới nhà Khương Băng Băng.

Cô ta vẫn ở căn hộ nhỏ nhiều người thuê chung như 5 năm trước. Một mùi hôi thối ôi thiu bốc lên, không rõ từ căn phòng hay từ người Khương Băng Băng.

Vương Kết Hương vào nhà thì thấy cô ta. Ngoài hơi tiều tụy thì trông cô ta không có việc gì, trái tim đang căng thẳng của cô bình tĩnh lại.

Sau khi hỏi han, cô hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra: Khương Băng Băng cặp với tay thợ hớt tóc anh Hạo trong tiệm. Vài ngày trước, cô ta cảm thấy người mình khó chịu, bèn lên phòng khám gặp bác sĩ, phát hiện mình mang thai. Khương Băng Băng muốn anh Hạo chịu trách nhiệm, gã chẳng những không nhận cô ta là bạn gái mình, mà còn nói đứa trẻ không phải là con gã. Đám người trong tiệm cắt tóc cũng cùng một giuộc với anh Hạo. Thấy cái thai nhiều tháng rồi, Khương Băng Băng không có tiền phá thai, cũng không có tiền nuôi con. Nghĩ tới nghĩ lui chẳng có ai giúp được cô ta, vì thế cô ta gọi điện cho Vương Kết Hương.

“Đi, chúng ta đi hỏi hắn cho ra nhẽ, sao có thể để hắn bắt nạt cậu thế được!”

Cô nắm tay Khương Băng Băng, dắt cô ta đến tiệm cắt tóc tìm người.

Khương Băng Băng không muốn vào đó, họ đi taxi đến ngoài tiệm cắt tóc, cô ta không chịu xuống xe.

Vương Kết Hương suy tư một lát, tự mở cửa xe: “Vậy cậu chờ tớ bên ngoài, cậu cũng đỡ bị kích thích, lại ảnh hưởng đến thai nhi. Lát nữa tớ quay lại.”

Vẻ mặt cô ta do dự: “Kết Hương……”

Cô đảm bảo với cô ta: “Không sao.”

Quay lại tiệm cắt tóc này lần nữa, Vương Kết Hương đã không còn sợ hãi như trước đây.

5 năm trước, cô là một người làm công từ nông thôn, dễ bị bắt nạt, sợ hãi nép đằng sau Ân Hiển.

5 năm sau, cô xông pha lên trước, đẩy cánh cửa của tiệm hớt tóc, hoàn toàn không để những kẻ ở đây vào mắt.

Gã đàn ông tên anh Hạo kia thậm chí còn không nhận ra cô. 5 năm đã qua, khí chất và ngoại hình của Vương Kết Hương đều thay đổi rất nhiều.

Vương Kết Hương nghe gã kể một câu chuyện khác hẳn phiên bản của Khương Băng Băng.

Anh Hạo nói, quả thật gã ta có ngủ với Khương Băng Băng mấy lần. Gã không nghĩ chuyện này to tát, vì gã biết, mấy tên khác trong tiệm cũng lằng nhằng với cô ta. Mấy tháng nay gã không chạm vào cô ta, gã không nhận đứa bé này. Không thể để đứa trẻ ra đời được, gã đã kết hôn rồi. Tất cả mọi người trong tiệm, bao gồm cả Khương Băng Băng, đều biết gã đã có vợ, có gia đình. Cho nên dù cô ta có bắt vạ gã, cũng không dám làm quá to chuyện.

Đã tới nước này, một người ngoài cuộc như Vương Kết Hương khó có thể phán xét chân tướng của sự thật.

Chuyện có thể thương lượng, là phải làm sao với đứa bé này?

Thái độ của anh Hạo vẫn không hợp tác: “Đứa bé này không phải của tôi, liên quan gì tới tôi? Con nằm trong bụng Khương Băng Băng, cô ta muốn thế nào cũng chẳng can hệ gì tới tôi cả.”

Cô hỏi gã: “Nếu đẻ ra, làm xét nghiệm ADN mà con là của anh thì sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm sao?”

“Không thể thế được.” Gã ta có chết cũng không chịu nhận.

“Anh nghĩ kỹ đi, đến lúc xét nghiệm ADN mà trúng thật, nó sẽ là con anh đấy. Nếu anh là bố đứa bé, thì không phải cứ nói một câu ‘Không thể thế được’ là có thể chạy thoát được đâu.”

Anh Hạo ngồi ngoài cửa hàng, hút hết nửa bao thuốc.

Cuối cùng, gã rút ra 300 tệ, tự tay đưa cho Khương Băng Băng.

Cô ta nhận tiền của gã, không nói lấy một câu với gã.

Khương Băng Băng kéo cửa sổ xe lên, bảo bác tài lái chiếc taxi đi. Xe chạy khỏi con phố nơi tiệm cắt tóc toạ lạc, Vương Kết Hương thấy nước mắt chảy xuống gò má cô ta.

Khương Băng Băng không khóc đến ngất đi, khóc khản cả giọng như ở trước mặt cô; cô ta lẳng lặng rơi lệ, đôi môi mím chặt cong xuống đầy u uất.

Vương Kết Hương đặt tay lên mu bàn tay bạn mình, nhẹ nhàng trấn an.

“Kết Hương,” Khương Băng Băng túm tay cô, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, cô ta khoác nụ cười lấy lòng lên: “Cậu có thể cho tớ vay ít tiền được không?”

Bây giờ tình cảnh của Khương Băng Băng khó khăn, dù cô ta không nói, Vương Kết Hương cũng sẽ chủ động đề nghị.

“Được.” Cô đồng ý ngay.

*

Vương Kết Hương cho Khương Băng Băng vay số tiền tích cóp của mình. Cô không kể việc này cho Ân Hiển nghe.

Một tuần sau, anh tình cờ phát hiện thẻ của cô bị thiếu một số tiền lớn, sau khi hỏi rõ ràng nguyên do, họ lại cãi nhau một trận.

“Có phải anh nghe lầm không? Kẻ mà em dốc túi tương trợ là Khương Băng Băng đấy sao? Chính là kẻ mà em đã ra mặt giúp cô ta, cô ta lại lờ em đi, em mất việc không lấy được tiền, cô ta còn hùa với chủ tiệm, Khương Băng Băng đó hả?”

Vương Kết Hương cười khô khốc: “Chuyện lâu lắm rồi mà anh còn nhớ rõ hơn cả em à?”

“Đúng, em không nhớ,” anh mỉa mai châm chọc cô: “Óc heo thì nhớ được cái gì? Đồ óc heo bị người ta bán đứng còn cống tiền cho người ta. Vừa cống vừa nói, cậu ấy tốt lắm, cậu ấy là bạn của em.”

Vương Kết Hương không phục: “Cậu ấy là bạn em thật mà. Em đi từ quê lên phố tìm cậu ấy, cậu ấy cho em 100 tệ. Em vào làm nhân viên gội đầu trong tiệm cắt tóc, ban đầu em chẳng biết gì cả, cậu ấy đã dạy em, còn đưa em đi mua quần áo. Trước kia, hồi tụi em còn đi học, tụi em hay cùng đi bộ đến trường, đã hứa với nhau ai có xe đạp sẽ lai người kia……”

Anh ngắt lời cô.

“Em nhớ được những điểm tốt của cô ta, nhớ rõ ràng rành mạch như thế, nhưng cô ta có nhớ những điểm tốt đẹp của em không?

“Cô ta đã từng đối xử với em thế nào? Khi em gặp chuyện cô ta chẳng đoái hoài, làm như không biết em đang sống ra sao. Lúc cô ta gặp nạn, cô ta lại biết dùng đủ cách để tìm em, còn lấy được cả số điện thoại của em. Em có biết tại sao người ta cố tình tìm tới em không? Bởi vì em ngu đấy.”

Lời Ân Hiển nói thật sự rất khó nghe, miệng Vương Kết Hương mỗi lúc một nhệch ra.

“Số tiền ấy em đã tích cóp bao lâu? Bình thường tiêu cho chính em, anh thấy em chẳng nỡ bỏ cho bản thân một đồng. Không phải em nói em muốn dùng số tiền ấy để mở tiệm bánh kem sao? Vì một đứa bạn cũ rõ ràng tới để lợi dụng em, em sẵn sàng vứt bỏ cả giấc mơ đúng không?”

“Cậu ấy sẽ trả lại tiền cho em.”

Vương Kết Hương gân cổ lên, còn nói đỡ cho Khương Băng Băng.

“Anh không hiểu gì về cậu ấy, không được nói xấu cậu ấy như thế.”

Ân Hiển không hiểu nổi: “Tại sao em cứ phải nghĩ tốt cho người khác như vậy?”

Cô hỏi lại anh: “Tại sao anh cứ phải nghĩ xấu cho người khác như vậy?”

Họ ngồi ở hai đầu sofa, ngoảnh đầu không nhìn người kia.

Không khí đã hạ xuống nhiệt độ đóng băng.

Vương Kết Hương thấy tổn thương vì lời anh nói ban nãy, cô bĩu môi, tức lên thì nói.

“Có lẽ chúng ta thực sự không hợp yêu nhau đâu. Ngày xưa đầu tôi bị úng nước nên mới theo đuổi anh.”

Ân Hiển cười khẩy một tiếng.

“Lỗi tại anh, tại anh bị khùng, nên mới đồng ý yêu em.”

Cô không thể tin nổi: Câu này của anh ta hoàn toàn không phải lời nói lúc giận dữ đúng không! Giọng điệu khác hẳn!

Vương Kết Hương quay đầu lườm anh: “Anh nói rõ cho tôi ý anh là gì. Chúng ta đã yêu nhau 5 năm, giờ anh nói thế ý là hối hận chứ gì?”

“Không hối hận đâu,” Ân Hiển vẫn giữ nụ cười, nhưng không nói được câu nào tử tế: “Được múa may với lợn trong một quãng thời gian ở đời, mới lạ ra phết.”

Cô vỗ bàn nhảy dựng lên, rốt cuộc không chịu nổi kiểu công kích cá nhân của anh nữa: “Anh nói rõ ra cho tôi, đứa nào là lợn?”

Mãi đến cuối cùng, miệng lưỡi anh vẫn sắc bén.

“Đứa nào hỏi thì là đứa ấy.”

Nói chuyện không đến đâu, Vương Kết Hương về phòng, định thu dọn hành lý.

“Bây giờ tôi không còn gì để nói với anh nữa, chúng ta tạm thời chia tay đi.”

Ân Hiển làm cô nghẹn đứ: “Sao phải chia? Chuyển đồ tới lui phiền toái lắm, dù sao cuối cùng kiểu gì em mà chẳng quay lại.”

Lời anh ta nói hoàn toàn chính xác!

Bởi vậy Vương Kết Hương càng căm hơn.

[HẾT CHƯƠNG 64]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.