*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thế giới hiểm ác vẫn đổ mưa to không ngừng, ô cửa sổ và cánh cửa chính đóng chặt ngăn cách ngôi nhà khỏi màn mưa sa bão giật ngoài kia.
Chiếc đèn bàn màu cam thắp sáng phòng ngủ tĩnh lặng. Trên bệ cửa sổ chật hẹp có một chậu xương rồng, một cái bát pha lê tinh xảo đựng nước, một bông hoa trắng thơm ngát trôi nổi trong bát.
Ân Hiển cào cào đầu.
Cậu nhận được một túi, ớt cay à?
Cậu buồn cười mở túi giấy ra, đếm cẩn thận, tổng cộng có 7 quả ớt: Một quả cong veo, hai quả be bé bẹp bẹp, ba quả gầy nhẳng dài ngoằng, với một quả trơn bóng chắc nịch.
Như lệ thường, Ân Hiển chú trọng đọc dòng chữ bị cô gạch đi trước: Cậu phải cẩn thận lúc cho vào đồ ăn nhé, tớ cảm thấy cay lắm đấy!
Bởi câu nói này của cô, cậu càng muốn bỏ thật nhiều ớt vào nếm cho đã.
Nhưng thôi……
Ân Hiển lấy riêng quả ớt trơn nhẵn béo mập kia ra, ngó trái ngó phải, càng nhìn càng thích.
Ân Hiển nâng chậu xương rồng ngoài cửa sổ lên, cậu ngắm nó, lại nghía quả ớt cay, hạ quyết tâm.
Cây xương rồng xanh mượt bị cậu nhổ tận gốc, ném vào thùng rác.
Quả ớt cay thay thế xương rồng, có nhà mới.
Ân Hiển khéo léo lấy hết hạt trong quả ớt ra, rải đều lên số đất trong chậu hoa.
“Được rồi, về sau mày ngoan ngoãn sinh trưởng ở đây nhé.” cậu chu đáo tưới nước cho nó.
Cái nhãn nhỏ còn chưa bị xé trên thành chậu ghi ba chữ “Cây xương rồng”, Ân Hiển cầm bút lên, đổi thành “Ớt tiên”.
Quả ớt tiên có mái nhà yên ổn, lén lút sinh trưởng.
Mùa mưa năm 17 tuổi của Ân Hiển bỗng trở nên bớt gian nan hơn.
Cậu lại nhặt sách vở lên, tham gia tiết tự học buổi sáng, tiết tự học buổi tối, không bỏ lỡ bất cứ tiết học thêm nào.
Sau khi tan học, cậu chen chúc qua đám đông nhộn nhạo, vào tiệm mì làm một bát mì trước, rồi về phòng ngủ tưới nước cho cây.
Con dao nhỏ trong ống đựng bút không còn được sử dụng cho việc gì khác ngoài gọt bút chì.
Ân Hiển kiên nhẫn chờ ớt tiên mọc thành một chậu ớt cay thực thụ.
Mỗi ngày cậu đều thư từ qua lại với “Nàng tiên”.
Có khi họ nói dài, có khi lại nói ngắn.
Họ chưa gặp nhau bao giờ, nhưng cô lại quan tâm đến cậu, dành nhiều thời gian bên cậu hơn cả người thân của chính cậu.
Trước khi mùa mưa kết thúc hoàn toàn, biết cô hảo ngọt, Ân Hiển bỏ một cây kem vị sữa vào phong bì cho cô.
*
Trước khi mùa mưa đến vùng núi này, Vương Kết Hương nhận được một cây kem từ người bạn qua thư tên “Đảo” của cô.
Khi kem đến tay cô, nó vẫn còn tỏa hơi lạnh vì vừa được lấy ra khỏi tủ đông.
Kem vị sữa!
Vị sữa xịn nhất!
Vương Kết Hương vẫn luôn muốn ăn món này.
Tiệm tạp hóa ở trấn trên có bán kem, nhưng giá đắt lắm, nhà họ không thể mua nổi.
Cô còn khách khí hỏi trong thư: 【 Tớ ăn được thật à? 】
Cậu đáp: 【 Được chứ. 】
Vương Kết Hương vui dã man.
Cô bóc vỏ kem ra, bỏ vào trong bát.
Món kem trắng như một miếng đậu phụ làm từ sữa, tản ra làn sương trắng và hương thơm của sữa.
Cô nuốt nước miếng ừng ực, nhưng vẫn không nỡ độc chiếm món ngon này một mình, chọn cách gọi mẹ ra ăn cùng mình.
Mẹ đang bận thu số trà phơi khô ngoài sân, mẹ đáp cô, “Trời sắp mưa rồi, đợi lát mẹ vào”.
Vì thế Vương Kết Hương cầm hai cái thìa, nằm ườn ra bàn ăn, lòng tràn trề chờ mong, say mê nhìn món kem.
“Đây là cái gì?”
Một bàn tay ập xuống, cướp cái bát của cô đi.
Vương Kết Hương ngẩng đầu, trông thấy mặt bà nội.
Bà già có đôi bọng mắt sùm sụp, miệng hơi hô, mỗi khi không vui, mặt bà đều nghiêm lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào kẻ kia.
Vương Kết Hương không rõ tại sao mình lại sợ bà nội như vậy.
Cô không tự chủ được, rụt người về sau, giọng run lên.
“Đồ ăn……”
Mây đen giăng đầy ngoài nhà, cơn mưa to sắp sửa trút xuống.
Một tia chớp giáng xuống, trời đất nhá lên một thoáng, rồi lại tối sầm.
Bát kem bị ném lên bàn, bà nội lạnh giọng chất vấn cô: “Mày lấy đâu ra?”
Tiếng sấm sét ầm ầm nổ tung bên tai.
“Từ, từ……” Vương Kết Hương hoang mang lo sợ vì bị bà hỏi cung, ấp úng nói: “Người khác cho ạ.”
“Người khác? Ai lại tốt bụng thế chứ?”
Bà ta túm cổ áo cô bằng một tay, tay kia vung thẳng một cái tát vào mặt cô: “Có phải mày trộm tiền của tao đi mua không?”
“Không phải, cháu không trộm.”
“Mẹ ơi!”
Mũi Vương Kết Hương ê ẩm, cô rên rỉ quay ra sân kêu cứu.
“Mẹ ơi, cứu con……”
“Quân ăn trộm, đồ điếm thối……”
“Con đĩ, nói dối thành tinh……”
Bà nội khạc đờm xuống sàn, hất tay cô ra, mỗi cái tát lại kèm một câu mắng.
“Mày không biết à? Mày không có mẹ.”
Căn nhà tối om, cơn mưa to trút xuống.
Không có đèn, cả thế giới này không có đèn, núi cũng bặt tiếng.
Vương Kết Hương bật khóc, càng khóc càng to.
Mặt cô sưng phù, mái tóc buộc tử tế bị giật xõa tung, dây buộc tóc không biết đã rơi đằng nào.
Tiếng bé trai khóc vọng ra từ trong phòng.
Nó khóc theo cô.
Không có mẹ.
Mày không có mẹ.
Vương Kết Hương căm hận lắm.
Tóc cô rối bù, trên mặt cô có nước mắt, nước miếng, nước mũi.
Cô trừng mắt nhìn bà nội mình. Đôi mắt cô u ám tối tăm, cô hét lên the thé với bà ta, như một con mèo bị giẫm phải chân.
“Nhưng em trai luôn có kem mà!”
Vương Kết Hương cắn chặt môi, hàm răng đang run, cơ thể cô cũng run rẩy.
Cô trừng mắt, lệ dâng đầy hốc mắt, không chịu rơi xuống.
“Em trai luôn có kem, lần nào cũng có.”
Cô hỏi: “Bà nội, tại sao cháu lại không thể có kem?”
Bà nội cầm bát kem của cô lên, mang vào phòng dỗ em trai đang khóc.
Bà ta thản nhiên nói: “Bởi vì mày là con gái.”
Đây mới là sự thật.
Vương Kết Hương cắn ngón tay, hai vai run rẩy. Cô không nhịn được nữa, bật cười ha hả.
Những thứ này, mới là sự thật.
Cõi lòng tan nát là thật, khuôn mặt sưng đau là thật, chưa từng ăn kem bao giờ mới là thật.
Ân Hiển đã tạo ra thế giới tinh thần ẩu tả gì thế này?
Tất cả những gì anh ta suy diễn đều giả dối đến nực cười.
Tuổi 16 của Vương Kết Hương, thanh xuân của Vương Kết Hương……
Cô chưa từng học cấp 3, không có mẹ, không được đạp chiếc xe mà bố mua, chưa được ăn món kem do bà nội mua dẫu chỉ một lần.
Không có ma thuật, không có ai khen cô xinh đẹp, chẳng có người tặng kẹo, tặng kem, không trở thành bạn qua thư của Ân Hiển.
Tuổi xuân của cô đã trôi qua như vậy đấy.
Cô chẳng có gì cả, chẳng hoàn thành được gì sất.
Đây là thời trẻ của cô.
“Kết Hương…… Kết Hương……”
Giọng mẹ vang lên bên trái, mẹ vẫy tay gọi cô tới, cười khoe với cô chiếc áo len mỏng cổ tròn màu xanh thiên thanh mới mà mẹ đan cho cô.
Tiếng khóc của em trai vọng lại từ bên phải, giấy bút để viết thư cho Ân Hiển cũng nằm bên phải.
Vương Kết Hương lạc giữa hai thứ tiếng này.
Cô biết rõ rằng, chỉ cần chạy tới nắm tay mẹ, là cô có thể ở lại, không phải rời đi nữa.
Như vậy cũng tốt, quay lại khởi đầu của thế giới này, mặc áo len mới đi học cấp 3, rúc trong lòng mẹ làm nũng, nghe tiếng thở và tiếng mẹ lải nhải, bị mẹ chê là mãi không chịu lớn, được mẹ dịu dàng dém chăn cho.
Nhưng cô đứng lên, đi về bên phải.
“Kết Hương à……”
Tiếng gọi kia níu giữ cô lại, cô lưu luyến từng bước chân, đau như bị xẻo một miếng thịt trong tim.
Đoạn đối thoại bên bờ suối nhỏ ngày ấy hẵng còn vang vọng bên tai.
Cô nói muốn ở bên mẹ mãi mãi, sau này tuyệt đối không lấy chồng, sẽ không bao giờ thích ai quá nhiều.
“Làm sao mà khống chế được mình thích ai.” Mẹ đã nói vậy.
Vương Kết Hương lau khô nước mắt, ngồi vào bàn học của cô, cầm lấy giấy bút.
Cô viết cực kỳ cực kỳ lâu, gạch rồi lại sửa, cuối cùng chỉ còn một câu.
【 Ân Hiển, nếu cuộc đời có thể quay lại lần nữa thì tốt biết bao. Khổ sở quá, chúng ta đừng gặp nhau nữa. 】
Sau khi bức thư cô gửi biến mất, cô đi về phía giường em trai mình.
Lúc này cu cậu đã thôi khóc, đang ăn kem ngon lành. Bà nội ngồi xổm bên cạnh nó, hầu hạ nó, lau miệng cho nó.
Bé trai đang tuổi nghịch ngợm, thấy cô tới, nó chun mặt làm mặt xấu với cô.
Mẹ cô đẹp, khuôn mặt và các đường nét của Vương Kết Hương di truyền từ bố nhiều hơn, nên em trai trông giống mẹ hơn cô.
Thằng bé có hàng mi dài, cặp lông mày thanh thoát, đôi môi chúm chím, nhìn giống mẹ cô như tạc.
Sự tương đồng này không khiến Vương Kết Hương thương yêu nó hơn, mà khiến cô càng ghét cay ghét đắng nó.
Đó là một thứ tội phí phạm của trời oan nghiệt.
“Đồ điếm thối.” Em trai học theo bà nội, gọi cô như thế.
Vương Kết Hương càng tức giận, nó càng đắc ý.
Con quỷ này mang gương mặt đẹp đẽ rất giống mẹ, vặn vẹo làm mặt xấu trêu cô, nói những lời khó nghe với cô.
“Trả kem cho tao.”
Vương Kết Hương vươn tay cướp bát của nó đi.
“Tránh ra, tránh ra,” Em trai vặn vẹo người, đập tay cô: “Kem của em chứ.”
“Đây là kem bạn trai tao mua cho tao.”
Cô bình tĩnh gằn từng chữ với nó: “Nó là của tao.”
Bà nội không vui, chống nạnh đứng lên, đòi lại công bằng cho em trai.
“Làm chị mà không biết nhường em à? Quan tâm làm quái gì kem của ai, cho em trai mày ăn thì làm sao?”
Vương Kết Hương lười lảm nhảm với họ tiếp, cô giằng mạnh bát lại, đột nhiên đập nó xuống sàn.
Bát vỡ tan tành thành từng mảnh.
Món kem trắng nằm trên sàn nhà bẩn thỉu.
Trước mắt cô là bà nội nghẹn họng chết trân, đứa em quấy khóc không thôi, và không gian đang biến mất này.
Vương Kết Hương ngồi xổm xuống, ôm đầu gối.
Ngoài nhà, mưa to xối xả.
Như thể có ai đó đang khóc khản giọng thay cô.
“Ân Hiển,” Vương Kết Hương nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Nếu cuộc đời có thể quay lại lần nữa thì tốt biết bao……”
Trong lá thư, trước bao lần xóa sửa, trước khi gạch hết tất cả.
Cô viết:
【 Ân Hiển, nếu cuộc đời có thể quay lại lần nữa, em, Vương Kết Hương, vẫn muốn được gặp anh.
Em muốn ở kế nhà anh, dạy anh đi xe đạp, đưa anh ra ngoài chơi, chúng mình cùng nuôi thỏ. Sau này lớn hơn chút nữa, chúng mình sẽ học chung một trường, em phải khiến anh thích em trước, trả lại hết tình cảm mà em đã dành cho anh.
Anh sẽ đốc thúc em học hành tử tế, dạy em học toán; em sẽ dạy anh làm văn, nhắc nhở anh đừng đánh mất ước mơ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em sẽ cùng thi đại học với anh, trở thành một cô gái cực kỳ thông minh, cực kỳ tri thức.
Sau đó, anh vẫn sẽ luôn thích em, thích em rất nhiều. Chúng mình trưởng thành rồi kết hôn. Tụi mình sinh một đứa con, là con gái, nhưng anh vẫn thích em hơn con. Vậy là, em sẽ uống rất nhiều rất nhiều nước ép cà rốt, sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc với anh. 】
Một phong thư trắng tinh xuất hiện trên bàn.
Vương Kết Hương thở hắt một hơi thật dài, đi qua, mở nó ra.
Bên trong không có hồi âm của Ân Hiển 17 tuổi, chỉ có một chiếc chìa khóa nằm lẻ loi.
“Em ghét anh lắm.”
Không biết chọc phải chỗ đau nào, nước mắt đã ngừng rơi lại trào ra.
Vương Kết Hương lau nước mắt bằng ngón tay, vuốt qua loa lại tóc mình. Rồi sau đó, cô giũ chìa khóa trong phong bì vào lòng bàn tay, nắm chặt lấy nó.
Hạt mưa ngừng rơi, tia nắng xua tan mây đen, ánh sáng của cả thế giới bị chìa khóa hấp thụ.
Từng khung hình về căn nhà cũ mờ đi, Vương Kết Hương nhắm mắt lại, thân thể được bao vây trong hơi ấm.
[HẾT CHƯƠNG 29]