Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh

Chương 19: Về nhà đi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vương Kết Hương cho rằng lượt chơi này đã thất bại, hoàn toàn thất bại thảm hại.

Nhưng mà không.

Ân Hiển bình yên vô sự ngồi bên cạnh cô.

Đoàn tàu sơn màu xanh chậm rãi chở họ về quê nhà của Vương Kết Hương, lúc này trời còn chưa sáng.

Cô tựa cửa sổ toa tàu, ngắm khung cảnh lùi dần về đằng sau.

Con đường trống trải, ô tô con đang chạy, khoảng rừng đen ngòm, những ngôi nhà dân sáng đèn ở xa tít tắp…… Khi tàu đi qua hang núi, cô thấy ảnh ngược của Ân Hiển trên cửa kính.

Tất cả đều có vẻ không mấy chân thực.

Cô hỏi anh: “Tại sao anh không gọi điện?”

Anh nói: “Phát hiện mình chưa nghĩ kỹ, bao giờ trong lòng chắc hẳn lại nói với ông ấy.”

Vương Kết Hương nắm vé tàu trong tay, xác nhận lại hai chữ ở phần điểm đến mấy lần.

“Em thật sự có thể về nhà ư?”

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Đúng vậy.”

Vương Kết Hương đến từ một ngôi làng nhỏ bần cùng trên núi, ở vùng Tây Nam. Trong nhà, bố và bà nội đều không thích cô, chỉ mình mẹ thương cô, nhưng mẹ cô đã chết vì khó sinh khi đẻ em trai. Một đêm nọ, khi cô 18 tuổi, cô trộm tiền của bà nội, tính vào thành phố gặp lại bạn mình, đi làm thuê với người bạn đó. Bà nội đuổi theo, đứng trên triền núi ném đá vào cô. Vương Kết Hương không quay đầu lại, chịu đựng cơn đau chạy trốn thật xa.

Vậy nên trước nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở về.

Ngôi nhà ấy sẽ mang dáng vẻ thời cô bao nhiêu tuổi nhỉ?

Ân Hiển 22 tuổi, cô nhỏ hơn anh ta 6 tuổi, vậy là 16 tuổi ư? Đấy đúng là lúc cô và người nhà đang khục khặc nhau dữ nhất.

Lòng cô lạnh đi, Vương Kết Hương lập tức tỉnh táo lại, vò nhăn tấm vé tàu.

Một căn nhà không có mẹ, một gia đình giả ở thế giới xa lạ, cần gì phải về?

Ân Hiển không gọi điện thoại, vậy thì cô chỉ cần an tâm chờ anh ta. Anh ta nghĩ thông suốt rồi là cô có thể đi ra ngoài.

Ban nãy cô còn miên man suy nghĩ gì cơ chứ?

“Này, tôi bảo. Anh lắm chuyện quá đấy, không dưng lại kéo tôi lên tàu, ai cần anh đưa? Ai cần anh giả tốt bụng? Anh đừng có xía vào chuyện của tôi được không? Tôi quen anh à?”

Đối với anh ta mà nói, cô là một đứa trẻ ranh kì cục không rõ có phải kẻ trộm hay không, anh ta mặc kệ cô mới là hết sức bình thường.

Giọng điệu của Vương Kết Hương rất gắt, cô ăn nói vô cùng khó nghe. Cô ước gì sau khi bị mình chọc tức, Ân Hiển sẽ quẳng lại một câu, “Làm việc tốt mà lại bị coi như lòng lang dạ thú” rồi chạy thẳng lấy người.

Cô lườm anh rất dữ, còn Ân Hiển lại cư xử như người anh thực thụ của cô.

Anh bình tĩnh hỏi cô: “Có phải gia đình nhóc đối xử tệ với nhóc không?”

Vương Kết Hương hoảng loạn quay đầu, mặt nhìn ra cửa sổ đen như mực, không khỏi thấy mũi mình cay cay.

Ân Hiển đưa khăn giấy cho cô.

“Em không khóc.” Cổ họng cô dường như bị thứ gì làm cho nghẹn lại, cô cố nói vống lên để tỏ vẻ mình không yếu thế.

Anh không lột tẩy cô, kiên nhẫn nhét giấy vào lòng bàn tay nắm thành quyền của cô.

Vương Kết Hương cụp mắt.

Khăn giấy trắng tinh, mềm mại.

Cảnh này vô cùng quen thuộc.

Khi nói về năm tháng của cô và Ân Hiển, Vương Kết Hương từng tỏ vẻ, đấy là một sai lầm to đùng nghiêm trọng.

Nhưng năm đó, quả thật cô là người chủ động theo đuổi Ân Hiển.

Cô còn nhớ rõ ngày mà mình phải lòng anh, anh mua cho cô một bọc khăn giấy nhỏ.

Anh chàng này, không nhiệt tình xởi lởi, không biết an ủi người khác, dù giúp người ta một việc rất lớn, anh cũng không thể hiện ra là mình sẵn sàng giúp đỡ.

Nhưng từ lâu cô đã biết, Ân Hiển là một người tốt bụng, nhân hậu hơn anh thể hiện ra bên ngoài.

Vương Kết Hương nắm tờ giấy, nhắm chặt mắt lại.

Cô nghiêng đầu, tựa lên cửa kính toa tàu.

Về nhà.

Cô khẽ khàng thì thầm trong lòng: Về nhà thôi.

*

Đêm nay cô ngủ đứt quãng, khi tàu dừng lại ở trạm, Vương Kết Hương bị tiếng người lên tàu đánh thức.

Trời đã sáng.

Con tàu đưa họ sang một ngày mới.

Cô nhìn về phía chân trời, đám mây dày chứa đầy ánh nắng.

chapter content

(Ảnh minh họa cho truyện, được up trên Weibo)

Dần dà, quầng sáng kia mỗi lúc một rạng rỡ hơn, tràn khỏi viền mây trút xuống; nó xuyên qua làn sương sớm, chiếu vào toa tàu.

Cô xoay người nhìn.

Cả toa tàu tràn ngập ánh sáng lấp lánh màu cam vàng.

Ân Hiển dựa lưng ghế, ngủ say giữa vầng sáng ấy.

Anh có một đôi môi mỏng xinh đẹp, một mái tóc ngắn ngủn, một gương mặt rất đỗi trẻ trung.

Vương Kết Hương nhìn anh đăm đăm, có ảo giác như mình đã xuyên qua thời gian.

Lúc này họ còn chưa gặp nhau, phải chờ hai năm nữa.

Hai năm nữa, họ sẽ quen nhau, cùng ở trong căn phòng trọ bị dột nước mưa, cùng ăn những con cua đã cũ. Cô sẽ đan cho anh một chiếc áo len quá nhỏ, anh sẽ ép nước cà rốt cho cô. Họ sẽ cãi nhau, cãi nhau rất nhiều.

Trước khi tất cả những chuyện ấy xảy ra, cô nâng mặt, ngắm anh chuyên chú.

Bạn trai cũ của cô, Ân Hiển.

Bạn trai tương lai của cô, Ân……

“Bộp.”

Đầu Vương Kết Hương bị bàn tay thình lình vươn ra đập cho một cái.

Ân Hiển lười biếng mở nửa con mắt.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Nhóc con.”

Cô che trán mình, nhe răng nhếch mép cay cú nhìn anh.

“Ai lườm em thì cũng là nhóc con.”

Anh duỗi tay xoa đầu cô, vò tóc cô rối bù.

“Ai là nhóc hử! Có mắt mà không thấy Thái Sơn.” Vương Kết Hương nghĩ thầm: Anh mới chỉ 22 tuổi, tuổi thực tế của tôi còn hơn anh.

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên: “Khá phết, không ngờ còn biết thành ngữ cơ đấy.”

Cô hếch cằm, giọng điệu khinh thường: “Thành ngữ có là gì, đây còn thuộc thơ cổ nhé.”

“Bài nào cơ?”

Vương Kết Hương tự tin nói: “Đêm mưa gửi người phương Bắc.”

Trước kia cô từng dạy anh ta, lúc đấy anh ta ngưỡng mộ cô khỏi bàn.

Ân Hiển vỗ tay đầy vẻ khó tin: “Mau đọc anh mày nghe thử coi.”

Cuối cùng cô cũng nhận ra anh ta đang kháy mình. Cô tức tối nhảy dựng lên, hai tay tạo dáng dao phay chém anh.

Ân Hiển giữ được cả hai “con dao phay” của cô chỉ bằng một tay.

“Anh phải nhường em chứ, em là trẻ con mà.” Vương Kết Hương giãy giụa, nói dối không biết ngượng.

Anh buông lỏng tay ra.

Cô lập tức dồn sức đánh anh.

“…… Phù phù.” Vương Kết Hương thổi tay mình, Ân Hiển chẳng bị gì sất, cô thì đau cả tay vì đánh anh.

Cô ngồi trên ghế, càng nghĩ càng không phục.

Nếu không huề được nhau, thì Vương Kết Hương thật sự khó lòng nuốt trôi cục tức này.

“Có phải anh chia tay với Hà Thiện rồi không? Đã nghĩ tới chuyện sau này tìm bạn gái thế nào chưa?”

Cô đắc ý vung vẩy chân, liếc anh bằng khóe mắt.

Ân Hiển nói: “Không nghĩ gì.”

Vương Kết Hương vui tươi hớn hở bảo anh: “Rất có thể sẽ là em đấy.”

“Không có chuyện đấy đâu,” anh còn chêm thêm: “Nhóc con.”

Không huề được nhau miếng nào.

Vương Kết Hương càng tức tợn.

Ân Hiển nâng cổ tay nhìn đồng hồ, chẳng mấy nữa tàu sẽ tới trạm.

“Nhóc thì sao, nhóc đã suy nghĩ gì về tương lai chưa? Sau khi về nhà nhóc muốn làm gì?”

Cô ngẫm nghĩ về thời mình còn 16, lúc ấy cô……

“Về nhà em sẽ chăm em giúp gia đình, đỡ đần việc đồng áng, mấy năm nữa vào thành phố làm công. Em không đi gia đình cũng sẽ ép em phải đi, không thì bắt em lấy chồng.”

*

Họ xuống tàu, đổi hai chuyến xe buýt, tới chuyến thứ 3.

Phóng mắt nhìn khắp, nơi nơi đều là núi non xanh lục trải dài vô tận. Trạm cuối của xe bus là một tòa nhà hai tầng bằng gạch trắng. Nó đứng lẻ loi ở đấy, như một viên ngọc trai bị đánh rơi giữa sâu thẳm núi đồi.

Vương Kết Hương hưng phấn giới thiệu tòa nhà gạch này: “Đây là trường của em.”

Anh nhìn quanh quất, không thấy nhà dân: “Nhà nhóc ở đâu?”

Cô chỉ hướng cho anh: “Ở bên kia, nhà em phải đi đường núi, nếu đẹp trời thì đi bộ ba tiếng là tới rồi.”

Ân Hiển kinh ngạc: “Ngày nào nhóc cũng phải đi học xa vậy à?”

“Đúng vậy, nhưng được đi học là em đã vui lắm rồi,” Vương Kết Hương hoài niệm nhìn ngôi trường nho nhỏ: “Sau khi em trai em ra đời, em không được đi học nữa.”

Lời cô nói khiến anh trầm tư hồi lâu.

“Anh vào trường xem được không?” Ân Hiển bỗng nhiên cất lời.

Vương Kết Hương lắc đầu: “Anh thấy cổng đóng không, giáo viên không ở trường, chắc thầy bị ốm rồi.”

Anh nhíu chặt mày: “Giáo viên ốm là cả trường đóng cửa à?”

“Đúng vậy, thời tiết xấu cũng đóng cửa. Đôi khi em tới nơi, trường đóng, em lại quay về. Hồi em còn bé, mẹ em sẽ đưa em đi học, hôm mưa mẹ em toàn cõng em.”

Cô nói liến thoắng, bô lô ba la khoe với anh: “Em thích đi học lắm, em học môn Văn giỏi nhất, vì em thích sáng tác văn. Hồi xưa đi học, thầy toàn đọc bài văn của em cho cả lớp đấy.”

“Vậy thì nên học tiếp mới phải.” Anh nói.

Vương Kết Hương không nghe rõ: “Hả?”

“Anh bảo là, nhóc nên đi học tiếp.”

Anh thở dài thườn thượt, sau đó lại nhìn cô, ánh mắt chất chứa vẻ thâm trầm.

“Người không thuộc ngành sư phạm có thể tới dạy ở trường của nhóc không?”

Cô không rõ tại sao anh lại hỏi vậy……

“Chỗ chúng em không chính quy lắm, ai qua cấp 3 là được dạy rồi.”

Ân Hiển lại chìm trong suy tư lần nữa.

Vương Kết Hương cảm thấy trạng thái của anh khác thường, cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cô lẳng lặng quan sát anh, mắt cô đưa tới đưa lui, như thể muốn xuyên thủng một lỗ trên người anh. Ân Hiển đang ngẫm ngợi về chuyện của mình, không hề để ý tới ánh mắt của cô.

Chợt!

Tầm mắt cô tập trung vào ngực anh.

Đường nét của một thứ gì đó đang ẩn hiện ở đấy.

Là chìa khóa!

Anh ta đeo chìa khóa trước ngực!

[HẾT CHƯƠNG 19]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.