Bạch quý phi trợn tròn mắt nhìn Mạnh Tĩnh, nàng không tin, hoàn toàn không tin Mạnh Tĩnh có thể nói ra những lời như thế này. Nàng đau khổ bước lùi lại mấy bước, vất vả ổn định lại chính mình. Đứng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Tĩnh, chua xót hỏi hắn: “Chàng đối với ta, thật sự không có nửa phần tình nghĩa sao?”
Xuyên qua cửa sổ, từng tia sáng mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng, vô số hạt bụi xuay tròn sau lưng nàng, lại khiến nơi này trải đầy bi thương. Nàng có chút thất bại cúi đầu, mấy lọn tóc rũ trước trán, nàng thường ngày luôn là một vị quý phi nương nương cao cao tại thượng, vào giờ phút này lại chật vật chưa từng có.
Mạnh Tĩnh vẫn như cũ giữ sắc mặt lạnh lùng, trên mặt phảng phất như kết một tầng băng sương thật dày, hắn không hề có một giây chần chừ, trực tiếp hướng về phía nàng, nói: “Không có.”
“Vậy ngươi ban đầu vì sao lại cưới ta?! Vì sao lại cưới ta?!” Bạch quý phi chợt ngẩng đầu lên, cả người giống như phát điên, trong đại điện tĩnh lặng, mọi người xung quanh đều thờ ơ đứng nhìn, toàn bộ đại điện cũng chỉ quanh quẩn âm thanh nàng chất vấn.
Mạnh Tĩnh cũng không hề chột dạ, cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại nàng: “Trẫm vì sao lại cưới ngươi, ngươi không phải là người rõ ràng nhất sao?”
Đúng vậy, nàng đương nhiên rõ ràng, năm đó nếu không phải cha nàng mỗi năm đều dùng chuyện nạp phi bức bách y, y làm sao có thể lấy nàng? Y cưới nàng cũng là do bất đắc dĩ, cho nên sau khi lên ngôi, y cũng chỉ cho nàng là quý phi, chứ không hề đem hậu vị cho nàng.
Y không thích nàng, cho tới bây giờ cũng không thích nàng, nàng đã sớm biết.
Thế nhưng nàng không cam lòng, dựa vào cái gì mà một tiện thiếp lẳng lơ có thể lấy lòng được y, dựa vào cái gì mà mình cố gắng nhiều năm như vậy lại không làm được? Nàng có chỗ nào không sánh bằng ả ta?
Bạch quý phi đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Mạnh Tĩnh, từng chữ từng câu hỏi y: “Ngươi thích con yêu tinh này phải không?”
Mạnh Tĩnh từ trước tới nay hoàn toàn không ưa Bạch quý phi, bây giờ lại cảm thấy nàng vô cùng càn quấy, Mạnh Tĩnh lại càng không muốn dây dưa, quay đầu đi nói: “Ngươi nếu còn muốn tiếp tục làm quý phi nương nương, thì bây giờ hãy rời khỏi Cẩm Duyên cung ngay lập tức.”
Nghe lời này, Bạch quý phi cả người lung lay, trang sức quý giá trên đầu theo bước chân kêu lên thanh thúy, lảo đảo như muốn ngã.
“Được, được, được!” Nàng nói ba chữ được liên tục, hai hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt, hít sâu một hơi, nàng cao ngạo ngẩng đầu, hướng về phía Mạnh Tĩnh thi lễ, miệng nói: “Thần thiếp xin cáo lui.” Nói xong, nàng thẳng tắp sống lưng, lúc rời đi vẫn như một con chim Khổng Tước kiêu ngạo.
Bạch quý phi vừa mới đi, Thượng quan Tử Luyến liền lên tiếng, có lẽ vừa rồi Mạnh Tĩnh không phản bác lại lời của Bạch quý phi đã cho nàng tự tin, nàng cũng học Bach Hi ôn nhu cất giọng: “Hoàng thượng…”
Mạnh Tĩnh cũng không cho Thượng Quan Tử Luyến sắc mặt tốt, lạnh lùng nói: “Thượng Quan tiểu thư cũng không cần nói chuyện, ngươi còn tiếp tục nói, trẫm không thể đảm bảo cho ngươi thấy ánh mặt trời ngày mai.”
Vì vậy, Thượng Quan Tử Luyến cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể ngồi ở một bên nghe Mạnh Tĩnh cùng Tả Liêm tham khảo bệnh tình của Bạch Hi Vũ.
Vốn Tả Liêm là người si mê y thuật, nhất là đối với những chứng bệnh hiếm có nhất định, nhưng giờ lại không gặp được người bệnh, hắn trong thời gian ngắn không thể đưa ra kết luận chính xác. Cuối cùng Mạnh Tĩnh quyết định chờ thêm mấy ngày nữa, nếu Bạch Hi Vũ không tốt hơn, liền cho Tả Liêm đến khám.
Bạch Hi Vũ ở Bách Hi cung thu thập xong tất cả, vội vã chạy về, cuối cùng về đến tẩm cung. Hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt ngã xuông giường, hôm nay diễn một tuồng kich như vậy, bây giờ chỉ cảm thấy hết sạch hơi sức.
……………………………..
Mấy ngày sau, Bạch Hi Vũ cũng không khá hơn, Mạnh Tĩnh liền gọi Tả Liêm đến xem bệnh cho Bạch Hi Vũ.
Lúc Tả Liêm sắp đi, Thượng Quan Tử Luyến gọi hắn lại, khẩn cầu hắn: “A Liêm, nhươi có thể giúp ta giết chết tên thái giám chết bầm đó được không?”
Thấy Tả Liêm vẻ mặt do dự Thượng Quan Tử Luyến liền khóc lóc nói: “Nếu không phải do hắn, chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này. A Liêm, ta hoàn toàn không muốn bị nhốt ở chỗ này cả đời! Coi như ta cầu xin ngươi đi, ta biết ngươi tốt với ta nhất.”
Tả Liêm, vốn không hiểu thế sự, chỉ biết trước mặt là cô nương hắn thích nhất. Hắn không thể để cho nàng thuong tâm khổ sở, vì vậy hắn gật đầu, đáp ứng Thượng Quan Tử Luyến.
Thượng Quan Tử Luyến hài lòng mỉm cười.
“Tả Liêm, bổn tọa có lời muốn nói với ngươi.” Tả Liêm vừa muốn đi ra ngoài, Lãnh Tư Tà lại gọi hắn, hai người không biết nói với nhau chuyện gì, Thượng Quan Tử Luyến chỉ thấy Tả Liêm gật đầu một cái, không biết là đáp ứng Lãnh Tư Tà chuyện gì.
Dù sao cũng không có vấn đề gì, bọn họ thích nàng như vậy, cũng sẽ không hại nàng.
…………………………………
Bạch Hi Vũ nằm ở trên giường, Mạnh Tĩnh liền ngồi bên người hắn. Bây giờ là tháng năm, thời tiết vô cùng ấm áp dễ chịu , bên trong ngự hoa viên, vườn hoa xanh um tươi tốt, đầy vẻ sinh cơ dồi dào.
Có câu “xuân buồn ngủ, thu gặt hái, hạ lim dim”, Bạch Hi Vũ hôm nay đem lời nói này ứng dụng hết sức triệt để, hắn ở bên người Mạnh Tĩnh bận bịu mười mấy năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Chẳng qua chỉ khổ cho Mạnh Tĩnh, chỉ vì tìm chứng bệnh của Bạch Hi Vũ, khoảng thời gian này không có một ngày được nghỉ ngơi, cả người cũng gầy đi không ít.
Bạch Hi Vũ cũng có chút đau lòng, dù sao cũng là nam chính hắn theo mười năm nay, nhưng cũng không có biện pháp, hắn sớm muộn cũng sẽ rời đi, không thể nào một mực ở bên y, để cho y chuẩn bị sớm cũng tốt.
Lúc Tả Liêm đến đã là chạng vạng tối, hắn vì Bạch Hi Vũ chuẩn mạch, cau mày một cái, nói: “Bệnh tình ta cũng chỉ có thể dò một hai, tạm thời không có các biện pháp khác, chỉ có thể châm cứu thử một lần cho hắn.”
Mạnh Tĩnh gật đầu, đáp ứng Tả Liêm.
Bạch Hi Vũ mấy ngày này luôn là mơ mơ màng màng, ngủ một giấc là lại phải đợi một đoạn thời gian thật lâu mới có thể tỉnh lại. Các thái y đều nói hắn không có vấn đề, Mạnh Tĩnh lại luôn sợ rằng Tiểu Vũ Tử có lẽ ngày nào lại đột nhiên rời hắn mà đi, loại cảm giác vừa lo âu vừa thấp thỏm này ngày càng lớn hơn từng ngày, gần như trở thành tâm ma của y.
Y đè nén sợ hãi trong lòng, ở trước mặt Bạch Hi Vũ vẫn là nam chính “không gì là không thể”, y vỗ vỗ tay Bạch Hi Vũ, an ủi hắn nói: “Sẽ khá hơn thôi.”
Tả Liêm gỡ xuống túi gấm bên hông, mở nó ra, bên trong là mười ba cây châm nhỏ, đây chính là thần quỷ mười ba kim trên giang hồ đồn đại đã lâu.
Người trên giang hồ chỉ nghe qua đây là thần quỷ mười ba kim, cũng không biết mười ba kim này dùng làm gì. Nhưng Bạch Hi Vũ biết, cái gọi là thần quỷ mười ba kim, trong đó mười hai kim là thần châm, dùng để chữa bệnh, còn lại một kim gọi là quỷ kim, phía trên chứa kịch độc. Nếu đâm vào người, người đó chắc chắn phải chết không nghi ngờ, trên thế gian không có thuốc nào cứu được.
Mà bây giờ kim được Tả Liêm lấy ra từ bên trong, chính là quỷ kim kia.
Vậy kim trong tay hắn, là muốn hạ ở trên người ai?