Mưa xuân vẫn còn rơi, Nhan Thủy Minh vòng sang Tiền phủ lấy vòng tay phỉ thúy của hắn, không ngờ mới được nửa đường đã gặp xe ngựa của Tiền phủ. Tiền Tiểu Ngàn ngồi trong xe thấy hắn vội vàng kêu dừng, thò đầu ra gọi hắn: “Này! Mới đó ngươi đã ra rồi?”
Nhan Thủy Minh không khách sao gấp dù lên xe ngựa: “Đi buổi sáng hay tối cũng không như nhau. Đã làm xong chưa?”
Tiền Tiểu Ngàn cười tươi ném cho hắn một hầu bao nhỏ: “Xong rồi! Đang định đưa cho ngươi đây, xinh đẹp vô cùng, có thể cho ta đeo thử trước không? Ta thấy ta đeo cũng khá đẹp.”
Nhan Thủy Minh nhận hầu bao, thành phẩm không khác bản vẽ của hắn là bao, hình thức không phức tạp, dây tơ hồng mảnh xuyên qua các hạt ngọc và bạc, ở giữa là một viên phỉ thúy trong xanh bóng mượt tạo hình chiếc răng, đáng yêu vô cùng. Nhan Thủy Minh rất hài lòng, nắm chuỗi vòng trong tay híp mắt hỏi: “Ngươi đeo thử rồi?”
Tiền Tiểu Ngàn bị vẻ uy hiếp trong mắt Nhan Thủy Minh chọc giận, gân cổ nói: “Chưa thử! Nhưng mà kể cả ta có thử thì đã sao, có thể làm nó mất màu được chắc? Đúng là đồ thấy sắc quên bạn.”
Nhan Thủy Minh cất chiếc vòng đi, cười khẽ: “Cũng không phải, nhưng ngươi không được đeo, đây là sính lễ ta dành cho Thập Nha.”
“Ghê gớm ghê gớm, ai mà chả có sính lễ.” – Tiền Tiểu Ngàn hất đầu đuổi người xuống xe: “Sao ngươi còn ngồi đây, mau đi đưa sính lễ cho bảo bối xinh đẹp nhà ngươi đi.”
“Đưa ta một đoạn đường.”
“Không tiễn.”
“Tháng sau ta cùng Triệu Hành lên kinh thành sẽ đưa ngươi đi cùng.”
“Ta nhớ rồi đấy, ngươi àm đỏi ý thì xong đời.” – Tiền Tiểu Ngàn phân phó xa phu đổi đường, quay đầu lại hỏi: “Ngươi ra đây không bị Nhan thúc bắt lại à?”
“Cha ta không phải đang ở nhà ngươi chơi cờ sao?”
Tiền Tiểu Ngàn mỉm cười nói: “Đã đi từ lâu rồi, chẳng lẽ không về nhà sao?”
Mưa phùn kéo dài ba ngày đã đủ khiến đường núi lầy lội khó đi.
Bành Thạch Nhai mặc áo tơi từ sáng sớm, ngồi trên cành cây cao ở chân núi đã hai canh giờ, tầm nhìn ở đây rất rộng, hơi rướn cổ một chút là có thể nhìn được động tĩnh ở con đường nhỏ bên mép chân núi.
Bành Thạch Nhai cầm một con châu chấu bằng cỏ, đan xong lại tháo ra, tháo ra lại đan vào, cuối cùng y cũng thấy được một chiếc xe ngựa khi vừa đan xong một lần nữa, y ưỡn thẳng lưng định nhảy xuống cây, lại thấy một người bung dù bước xuống. Bành Thạch Nhai chỉ cần liếc mắt là biết không phải, y nôn nóng nhích nhích mông ngồi xuống, mất mát cúi đầu tháo châu chấu ra.
Đó là một nam nhân trung niên mặc áo gấm, ông nhìn một vòng xung quanh rồi điềm đạm bước chân lên núi, rất nhanh đã đi đến gần cái cây Bành Thạch Nhai đang ngồi, cũng nhìn thấy được Bành Thạch Nhai đang ngồi trên cây.
Người đó liếc nhìn một cái cũng đủ khiến Bành Thạch Nhai rụt cổ lại, y cảm thấy người này hơi hung dữ. Cũng may lão gia chỉ nhìn y một cái rồi quay đầu tiếp tục lên núi.
Bành Thạch Nhai sầu lo quay đầu lại nhìn ông mấy lần, cuối cùng trước khi ông hoàn toàn quẹo vào con đường nhỏ, y nhảy xuống chạy chậm theo. Bành Thạch Nhai chọn một cành cây dài rắn chắc ven đường, do dự hồi lâu mới gọi người lại.
“Xin, xin chờ một chút…”
Thanh âm không lớn, nhưng trong không gian núi rừng yên tĩnh này đã đủ lớn rồi, lão gia nghe vậy quay người lại. Quả nhiên là vị hành tuấn ngôn lệ, đầu tiên là nhíu mày nghiêm túc đánh giá Bành Thạch Nhai, mở miệng ra càng thêm vẻ nghiêm túc: “Ừm, chuyện gì?”
Bành Thạch Nhai bị ông nhìn hoảng sợ muốn chạy, múi chân hơi nhích nhích, do dự lấy hết can đảm chỉ đường: “Nếu đi lên núi bằng con đường này, nơi này đã lâu không có ai đi, phía trước cũng bị lấp rồi.”
Lão gia kia không nhìn y, tầm mắt chuyển sang chiếc gậy trong tay y, lúc này Bành Thạch Nhai mới nhẹ nhõm hơn một chút, y đến gần đặt chiếc gậy lên bụi cây gần ông, bước lùi lại rồi cản thận giải thích: “Ngày mưa trong núi có rắn, khi đến gần bụi cỏ ngày đánh vào cỏ một trận có thể dọa chúng nó chạy đi. Hơn nữa ngài đi đôi giày này, đi đường núi rất trơn, tốt nhất… tốt nhất là dùng nó để chống tay.”
Đã lâu lắm rồi Bành Thạch Nhai không chủ động nói chuyện với người lạ nhiều như thế. Y nói xong âm thầm thở phào một hơi, hơi cúi người rồi trốn về trên cây. Nhưng lão gia cầm cây gậy mà không lên núi, ngược lại đi về phía y, gõ gõ thân cây gọi y xuống dưới, giọng điệu rất không dễ gần: “Ngươi tên gì?”
Bành Thạch Nhai nghi hoặc, do dự nhìn nhìn phía bên kia, vẫn chưa thấy người đâu. Y hơi buồn bã xuống dưới, cẩn thận đứng cách ông một khoảng, nhỏ giọng nói: “Ta tên Bành Thạch Nhai.”
Vị lão gia kia không thể hiện sự kinh ngạc, nhìn có vẻ không quan tâm đến tên của y cho lắm, ông chỉ gõ gậy, nghiêm khắ nói: “Lén lút ngồi trên cây làm cái gì?”
Bành Thạch Nhai còn đang nghĩ không biết nên trả lời thế nào, người kia lại nói chắc chắn: “Ngươi đang đợi người.”
Bành Thạch Nhai hơi kinh ngạc: “Sao ngài biết?”
“Hừ, ta nhìn là biết, cái gì ta cũng biết.”
Bành Thạch Nhai vừa định cảm thán thật là lợi hại, người kia lại nhìn y chằm chằm, lạnh lùng nói: “Không cần đợi nữa, hắn sẽ không đến.”
Bành Thạch Nhai sửng sốt, cảnh giác nhíu mày, ánh mắt đó khiến y không thoải mái, lời nói càng khiến y không thoải mái, y mím môi, càng không có hảo cảm với người có vẻ hung dữ này. Y nghiêng đầu đi không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn rũ mắt phản bác: “Sao ngài biết… Huynh ấy nói hôm nay sẽ trở về.” – Bành Thạch Nhai ngước mắt nhìn về phía chân núi: “Huynh ấy nói nếu hôm nay không về chắc chắn là thân bất do kỷ, phải đến cứu huynh ấy.”
Trên khuôn mặt trầm túc của lão gia hiện lên một chút biểu tình, nhưng là kiểu buồn cười như vừa nghe được một chuyện cười, ông cười nhạo một caai: “Ta đã nói ta nhìn là biết, cứu hắn? Ngươi muốn cứu thế nào?”
“Không biết.” – Bành Thạch Nhai dần cúi thấp đầu, bị hỏi một câu đã hơi nhụt chí. Y chỉ nghĩ đến việc nếu hắn không về y sẽ đi tìm hắn, sau đó làm gì nữa thì y còn chưa nghĩ tới. Nhan Thủy Minh cắn môi tự hỏi, tay vịn trên thân cây vô thức cạy cạy vỏ cây ẩm ướt: “Đi tìm trước… Tìm được rồi chúng ta sẽ có cách.”‘
“Nếu cha mẹ hắn không thích ngươi, không đồng ý các ngươi bên nhau thì sao?”
Bành Thạch Nhai nghe vậy ngây người một lúc, dưới chân vô thức nghiền nghiền cục đá nhỏ, y tự lầm bầm: “Không sao, chỉ cần huynh ấy thích ta là được, huynh ấy nói chỉ cần có hai chúng ta là được…”
Lão gia kia lại đang đánh giá y, Bành Thạch Nhai lại không muốn nói chuyện cùng ông nữa, người này toàn nói những lời khiến người ta không thoải mái, y rất sợ câu tiếp theo sẽ là ‘Nếu hắn cũng không thích ngươi thì sao’, vậy thì y thực sự không biết phải làm sao.
Bành Thạch Nhai nôn nóng nhìn về phía xa xa, không nhìn được, y muốn tiếp tục trèo lên cây, nhưng lão gia kia vẫn còn đứng trước mặt bất động, khuôn mặt vốn đã rất uy nghiêm bây giờ không cảm xúc gì càng thêm đáng sợ, Bành Thạch Nhai rụt vai lùi hai bước.
Quả nhiên người này còn có lời đáng ghét hơn: “Hừ, hắn thích thì có tác dụng gì? Cha mẹ hắn sẽ nhốt hắn lại, muốn gặp cũng không gặp được.”
“Vậy, ta sẽ trộm huynh ấy ra.” – Bành Thạch Nhai mím môi suy nghĩ rất lâu, dường như y đã tìm được một phương kế tuyệt diệu, thế là y nhỏ giọng nói lại một lần, giống như tự nói cho mình nghe: “Ta có thể trèo rất cao, ta có thể trộm huynh ấy ra.”
Hai mắt người kia hơi híp lại như đang cười nhạo cách nghĩ khác thường của y, chiếc dù che đi một nửa khuôn mặt ông càng thêm vẻ âm tình bất định.
Bành Thạch Nhai sợ hãi, y không thích cái người khó hiểu này. Thế là y cẩn thận tìm một cái cây khác ở phía xa, lén lút cẩn thận nhón chân định chạy.
Không ngờ lão gia lại lạnh giọng hừ mắng một câu “Ngây thơ!” rồi chống gậy đi.
Bành Thạch Nhai không hiểu vì sao ông lại xuống núi, y đứng ngẩn người tại chỗ một lúc lâu, thực ra trong lòng y không hề kiên định như khi y trả lời, những câu hỏi đó y hoàn toàn chưa hề nghĩ đến. Y chỉ biết Nhan Thủy Minh nói y đợi hắn ba ngày, y liền chờ nghiêm túc ba ngày, Nhan Thủy Minh nói y vẽ cây trúc, y liền ngoan ngoãn vẽ cây trúc. Y không hề nghĩ tới nếu như cha mẹ hắn không thích y thì phải làm sao, nếu cha mẹ hắn nhốt hắn lại không cho gặp thì y nên làm thế nào.
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, chưa gì đã hết một nửa ngày thứ ba, Bành Thạch Nhai hoảng sợ lau khuôn mặt bị mưa tạt ướt đẫm, mê mang chỉnh lại cái mũ bị lệch trên đầu, tiếp tục trèo lên cây làm một cục hòn vọng phu lo âu.
Y ôm chạc cây lại nhìn hồi lâu, lau lau đôi mắt chua xót nhỏ giọng tiếp thêm kiên định và tín nhiệm: “Không sao, nếu huynh ấy muốn mình, mình sẽ trộm huynh ấy ra.”
Nhan Thủy Minh không nghĩ tới sẽ gặp cha hắn trên đường đi. Hai chiếc xe ngựa oan gia ngõ hẹp gặp phải nhau, Nhan phụ nhận ra xe ngựa của Tiền phủ, ông xốc màn xe lên gọi. Tiền Tiểu Ngàn lấm la lấm lét thò nửa cái đầu ra chào hỏi: “Chào Nhan thúc, ta ta ta chỉ đến chơi gần đây thôi.”
“Người bên trong, đừng trốn nữa, ra đây.”
Nhan Thủy Minh thản nhiên lộ diện: “Trùng hợp quá, cha, sao ngài lại ở đây?”
“Đương nhiên ta không tới chơi.”
Lời này vừa nói ra, suy đoán trong lòng hắn chắc chắn là thật, hắn hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Ngài tới tìm y?”
Nhan phụ không đáp, chỉ chất vấn hắn: “Ta không nhớ đã cho phép con ra ngoài từ bao giờ.”
Nhan phụ nhìn có vẻ không vui nhưng không phải phẫn nộ hay khó chịu, mà là một vẻ mệt mỏi phức tạp.
“Con đã nói sẽ không để y phải chờ nữa.” – Nhan Thủy Minh nhìn phụ thân một lúc lâu, trong mắt bỗng nhiên hiện lên ý cười ôn hòa, hắn đổi thành câu trần thuật: “Ngài đã gặp y.”
Cách hai chiếc cửa sổ xe ngựa, ở giữa là mưa xuân mờ mờ, hai cha con đối nhiên một lúc lâu, cuối cùng Nhan phụ nhắm mắt: “Quá ngốc, ta không thích.”
“Vậy thì cũng là đứa nhỏ ngốc của con, ngài không thích cũng không sao.” – Mắt Nhan Thủy Minh đang cười, cảm xúc cũng hòa hoãn hơn không ít. Hắn hiểu cha hắn đến nơi này là một loại thỏa hiệp, nhưng mà lời nói không thích chưa chắc đã tin được, đứa nhỏ ngốc của hắn rõ ràng rất dễ khiến người khác thích.
Nhan phụ nheo mắt hiện lên vẻ uy nghiêm: “Chẳng ra sao! Ở đó khoe khoang cái gì, ta không đồng ý.”
Nhan Thủy Minh thu lại nụ cười, đứng đắn nói: “Con sẽ chờ ngài đồng ý. Năm đó cha chờ tổ phụ để được cưới mẹ thế nào, chúng con cũng sẽ chờ như vậy.”
Nhan phụ hất màn xe sai người lái đi, trước khi đi lại gõ gõ khung cửa: “Năm đó ta không ngu ngốc như các con.”
Xe ngựa lộc cộc đi xa, trên mặt đất chỉ còn vết bánh xe hỗn độn.
“Oa! Oa! Oa! Vậy là ngươi thắng?” – Tiền Tiểu Ngàn bám vào khung cửa nhìn chiếc xe dần khuất, không nhịn được kinh ngạc cảm thán.
“Bên nào để tâm nhiều hơn càng dễ thỏa hiệp hơn, thắng cũng không vẻ vang gì.” – Nhan Thủy Minh lắc đầu xuống xe, một tay cầm ô một tay phất áo định lên núi.
“A, đợi ta với, ta cũng muốn đi gặp bảo bối xinh đẹp!”
“Lần sau. Hai ta tiểu biệt thắng tân hôn, sợ ngươi ngại nhìn.”
“Ta…” – Tiền Tiểu Ngàn kinh ngạc há miệng nói không nên lời: “Bây giờ ngươi đúng là không biết xấu hổ.”
“Bởi vì yêu thôi.”
Nhan Thủy Minh bước rất nhanh, chân hắn đã dính đầy bùn đất bẩn, hắn không thèm để ý, trong lòng hắn chỉ chứa được duy nhất một bóng hình mềm mại mà thôi.
Mưa sâu trong núi yên tĩnh lạ thường, mê mang như bức mỹ nhân đồ đang ngủ say an ổn.
Chưa đi được quá xa, phía trước đã có động tĩnh, Nhan Thủy Minh hơi dừng chân, hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người vội vàng chạy xuống núi, mặc chiếc áo tơi màu lục, có một đôi mắt lấp lánh sáng ngời mà ngay cả màn mưa cũng không thể che lấp được, đúng là đứa nhỏ ngốc hắn luôn nhung nhớ, là bé thỏ núi si tình của hắn, là bảo bối xinh đẹp của hắn.
Bành Thạch Nhai còn chưa kịp nhìn đường đã chạy với tốc độ nhanh hơn hẳn thường ngày. Nhan Thủy Minh thực sự lo lắng y sẽ trượt chân tự khiến mình ngã chổng vó lên trời. Bành Thạch Nhai sợ hãi dừng bước chân cách hắn không xa, y không được tự nhiên sửa sang lại chiếc nón che mưa lệch lạc trên đầu, kéo đều hai ống tay áo, đôi môi nhạt màu bị cắn chặt không nói nên lời, chỉ dùng đôi mắt to tròn chất đầy hình ảnh của Nhan Thủy Minh.
Nhan Thủy Minh bị hai mắt y nhìn chăm chú bỗng lần đầu tiên thấy nghẹn lời, nơi đó chứa đầy tình yêu nhu mềm hương tình khiến ngực hắn cũng mềm nhũn, nóng rực phát trướng, có cái gì đó giấu kín trong ngực sắp tràn ra, nếu sờ được sẽ sờ đến một tình yêu ấm áp đang ngâm mình trong đó, đang nhảy lên đầy động tình.
Nhan Thủy Minh tiến lên ôm y vào trong dù, hắn tháo chiếc mũ để lộ gương mặt khiến hắn mong nhớ hồi lâu. Nếu không nói gì, hắn sẽ ôm lấy gương mặt lành lạnh của y mà hôn cho đã, gương mặt xinh đẹp này sẽ bị hắn hôn đến mức run run rẩy rầy mà còn luyến tiếc không nỡ nhắm mắt lại, sẽ si ngốc hé đôi môi đỏ không dời nổi tầm mắt.
Nhan Thủy Minh hồi phục tinh thần, ý cười trong mắt rất sâu: “Muốn ôm không?”
“Muốn.” – Bành Thạch Nhai gật đầu, giọng nói mềm mại ngoan ngoãn vô cùng.
Nhan Thủy Minh cười, giơ tay kéo người ướt nhẹp trước mặt lại ôm thật chặt, hắn bỗng thấy mềm ấm vô cùng, trái tim loạn nhịp hai ngày liền cuối cùng cũng tìm được nơi về, Nhan Thủy Minh cọ cọ đỉnh đầu y: “Có nhớ ta không?”
Bành Thạch Nhai mím môi khắc chế, gật một cái rồi gật nhẹ thêm cái nữa: “Nhớ huynh.” – Nói xong, tuy còn ngượng nhưng y vẫn cố chấp nói lại lần nữa: “Cực kỳ cực kỳ nhớ.”
“Ta cũng nhớ ngươi, cực kỳ cực kỳ nhớ.” – Nhan Thủy Minh giơ tay gảy gảy vành tai y, nhẹ giọng nói: “Thập Nha, đưa tay ra đây.”
Nhan Thủy Minh lập tức nghe lời giơ hơi bàn tay nắm tròn lên, Nhan Thủy Minh cầm tay trái của y hôn một cái lên mu bàn tay, lấy ra chiếc vòng phỉ thúy lắc lắc, chiếc răng bằng phỉ thúy cũng lay động theo.
Bành Thạch Nhai hơi mở to mắt, nhỏ giọng cảm thán: “Đẹp quá.”
“Đoán xem cái này cho ai?”
Bành Thạch Nhai mãi mới dời tầm mắt đi, khóe miệng cong lên tạo thành lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói: “Cho ta.”
Nhan Thủy Minh lại mỉm cười lắc lắc đầu.
Bành Thạch Nhai sửng sốt, cắn môi: “Huynh đừng gạt ta.”
“Là cho tân nương tử của ta.” – Nhan Thủy Minh nắm tay y xoa nhẹ cái kén của y, trong giọng nói cũng có vẻ mê hoặc người, hắn khẽ nói: “Có muốn gả không?”
Lòng bàn tay Bành Thạch Nhai bị cọ ngứa, ngực cũng bị cọ choáng váng run rẩy, y chỉ cảm thấy bàn tay đang bị nắm và trái tim trong lòng ngực đều không phải của mình nữa, chỉ cần Nhan Thủy Minh dùng nụ cười thâm tình đẹp đẽ như vậy trò chuyện cùng y, y sẽ si ngốc cho hắt tất cả. Huống hồ bây giờ lời hắn nói ra lại là muốn y trở thành tân nương tử của hắn, hồn Bành Thạch Nhai cũng bị hắn hút đi mất, chỉ biết ôm ngực ngây ngốc gật đầu.
Nhan Thủy Minh cười sung sướng, trân trọng đeo lên cho y, ngọc phỉ thúy nằm trên cổ tay trắng nõn của y đúng là cảnh đẹp ý vui. Nhan Thủy Minh hôn từ viên ngọc hình chiếc răng đến đầu ngón tay y: “Được, nhận sính lễ của ta rồi, tức là đã thành thân. Từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp đều là tiểu nương tử của ta, ngươi chạy không thoát.”
Bành Thạch Nhai cuối cùng cũng hoàn hồn từ trận phát ngốc, y không dám chạm vào chiếc vòng ngọc, sợ mình thô lỗ một chút thôi sẽ làm hỏng sính lễ xinh đẹp này. Y nhìn nó hồi lâu mới hiểu được mọi chuyện: Nhan Thủy Minh không những quay về, còn nói y là tiểu nương tử của hắn, nói muốn bên nhau đời đời kiếp kiếp, còn y đã nhận sính lễ của hắn, cho nên sau này hai người sẽ thực sự bên nhau mãi mãi, ăn cơm ngủ nghỉ đều cùng với nhau, đến già vẫn sẽ bên nhau.
Bành Thạch Nhai không kiềm được sự vui sướng, khóe mắt cong cong, trong mắt là vui mừng và ánh sáng ngời ngợi, tình yêu chân thành sâu đậm cũng toát ra từ đôi mắt thuần khiết đáng yêu, giống hệt như mỗi lần y nhìn trộm Nhan Thủy Minh vậy.
Bành Thạch Nhai hơi đỏ mặt, duỗi tay kéo lấy ngón út của Nhan Thủy Minh, kiên định lắc đầu: “Ta không chạy, muốn sống cùng huynh đến già.”
Nhan Thủy Minh vui vẻ trở tay lại nắm lấy tay y, dắt y về nhà trong màn mưa dần dày đặc.
Núi non yên tĩnh, chỉ có hai người vừa đi vừa nói chuyện trong cơn mưa tí tách.
Nhan Thủy Minh vẫn luôn thích bắt nạt người khác: “Nha Nha, nên gọi phu quân.”
Bành Thạch Nhai do dự, vẫn kêu: “A Thủy ca ca…”
“Sai rồi, gọi phu quân.”
“……” Đúng như dự đoán, Bành Thạch Nhai đỏ mắt ấp úng không nói lời nào.
Nhan Thủy Minh cười khẽ: “Dám gả không dám gọi?”
“……” – Bành Thạch Nhai vẫn không lên tiếng, sau đó run giọng “ưm” một tiếng, mãi sau mới yếu ớt mở miệng, không gọi phu quân, mà là biểu lộ cõi lòng, y nhỏ giọng cố chấp nói: “Rất yêu huynh.”
Nhan Thủy Minh hơi ngẩn người, ngay sau đó cũng nhẹ giọng trịnh trọng đáp lại: “Rất yêu ngươi, ta cũng rất yêu ngươi.”
Sau đó là tiếng cổng trúc “kẽo kẹt” vang lên, tiếng cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra, rồi tiếp theo là đủ loại âm thanh kỳ quái phát ra từ trong phòng. Một lát sau mới có một giọng nói mềm nhẹ, vừa e thẹn vừa mắc cỡ rất nhỏ, kêu: “Phu quân…”
Tác giả: Tui! Viết! Xong! Rồi!! (つД’)ノhu hu hu cảm động quá không ngờ tui viết xong thật rồi, vô cùng vô cùng cảm ơn các bé yêu đã đến đọc truyện nha! Trình độ viết lách của tui vẫn không tốt, một đống khuyết điểm, cho nên tui rất cảm ơn mọi người đã bao dung và cổ vũ, mọi người chính là suối nguồn động lực của tui! Mỗi lần viết đến khi buồn không viết nổi nữa, tui lại đến đọc bình luận của mọi người, được bơm máu sống lại không phải tui nói dối đâu, tui thực sự cảm thấy có hứng ngay lập tức á ha ha!
Tóm lại! Tui rất vui vì đã viết xong truyện, ở chương cuối này tui chúc mọi người ngày nào cũng vui nha! Cho mọi người một nụ hôn siêu to nè ‘chụt’! Cảm ơn mọi người! Mọi người tốt với tui quá!! (hét ầm ĩ)