Đứa Bé Xui Xẻo

Chương 17



Đến khi cọ cổ áo Nhan Thủy Minh nhăn nhúm dúm dó, Bành Thạch Nhai mới ngượng ngùng hít hít mũi, tự giác ra khỏi cái ôm của hắn, tóm tay áo mình muốn lau khô cổ áo cho hắn, rồi lại cẩn thận chỉnh lại cổ áo hắn rồi mới lau lung tung nước mắt trên mặt mình.

Quá khó coi, quá mất mặt, Bành Thạch Nhai nghĩ.

Nhan Thủy Minh lại không chê chút nào, hắn đè bàn tay đang cọ cọ mặt xuống, kéo y vào trong phòng, thấm ướt khăn lông lau mặt cho y. Trên khăn lông có mùi hương rất thoải mái, Bành Thạch Nhai vô thức hít sâu một hơi, ngửi được hương vị trên người Nhan Thủy Minh, điều này khiến y vừa thoải mái vừa thả lỏng, cảm xúc bất ổn định khi nãy cũng bị mùi hương này thổi bay.

Muốn nhiều hơn nữa.

Nhưng cảm xúc mềm mại trên mặt đột ngột dừng lại, Bành Thạch Nhai sợ tới mức nín thở, mở mắt nhìn, chỉ thấy Nhan Thủy Minh mỉm cười nhướn mày, sau đó y cảm nhận được đôi môi còn mang theo ý cười kia chạm lên môi mình.

Lại một lần nữa cảm xúc hỗn loạn, môi chưa kịp nóng, đã dời đi.

Lòng bàn tay ấm áp chạm lên khóe môi y, Nhan Thủy Minh nói: “Vừa nãy khi uống rượu, ta đã nói gì?”

Bành Thạch Nhai cố gắng nhớ lại, y nhớ rõ rất rõ những gì Nhan Thủy Minh đã nói nhưng đêm nay hắn nói nhiều quá, y không biết hắn đang muốn nhắc đến câu nào.

Nhan Thủy Minh nhắc nhở: “Ta nói, ngươi muốn gì, phải tự nói cho ta biết.”

Bành Thạch Nhai trợn tròn mắt, muốn cái gì, muốn hương vị của Nhan Thủy Minh. Nhưng y biết nói thế nào, y yên lặng chuyền tầm mắt từ mắt hắn về đôi môi hắn, nói không nên lời.

Nhan Thủy Minh cảm thấy đêm nay không nên bắt nạt y nữa, lại không nhịn được muốn trêu y phải nói ra lời nào đó. Nhưng hắn rũ mắt nhìn thấy đôi mắt Bành Thạch Nhai còn đang phiếm hồng, nghĩ lại đành nhịn xuống.

Hắn vò khăn trong chậu nước, vắt cạn treo trên giá, lại giúp Bành Thạch Nhai sửa lại phần tóc mai hơi rối: “Uống rượu nữa không? Cho ngươi uống hết.”

Không biết Bành Thạch Nhai đang nghĩ gì, nghe đến uống rượu cũng không còn vui vẻ như vừa nãy nữa, y sửng sốt gật đầu theo hắn ra ngoài.

Mặt trăng treo trên đầu cành cây đã bò lên mái nhà từ bao giờ, Nhan Thủy Minh cầm bình rượu xem xét còn lại bao nhiêu, lại bị Bành Thạch Nhai kéo tay áo.

“Có chuyện gì à?”

Bành Thạch Nhai muốn nói lại thôi, một lát sau vẫn buông lỏng ra, quay mặt đi, lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Trong viện chỉ có một cây nến trên bàn và ánh trăng trên mái nhà chiếu sáng, nhưng cũng đủ khiến Nhan Thủy Minh nhìn rõ người trước mặt, rõ là y còn chưa nói gì mà đã tự đỏ mặt.

Nhan Thủy Minh sao lại không hiểu, có người nào đó vội vã muốn được bắt nạt, vậy thì hắn đành thuận theo trêu đùa con thỏ hay ngại này thôi.

“Không phải đã nói không được giấu ta chuyện gì sao? Chẳng lẽ lại đang lên kế hoạch lừa ta gì đó?” – Nhan Thủy Minh nhịn cười, duỗi tay xoa nhẹ sau cổ y, đột nhiên ra vẻ hung dữ: “Không nói không cho uống rượu!”

Bành Thạch Nhai bị hắn làm cho phát ngốc, cắn môi rối rắm lúc lâu mới cẩn thận dò đầu lưỡi ra, nói: “Hơi, hơi đau.”

Nhan Thủy Minh kinh ngạc rồi lại thấy buồn cười: “Đau thì phải làm sao?”

“Huynh nói hôn một chút, sẽ khỏi.”

Nhan Thủy Minh “Ồ” một tiếng, hai mắt cười cong cong, hắn cúi người ghé sát vào y, cũng dùng đầu lưỡi chạm nhẹ lên cái lưỡi hồng mềm mại của y như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước: “Hôn một chút thế này sao? Đã khỏi chưa?”

Bành Thạch Nhai còn chưa nếm ra được vị gì, ngoài miệng thấy trống vắng, nhưng chính y tự nói muốn Nhan Thủy Minh hôn một chút, y còn biết làm gì nữa, cũng không thể mặt dày đòi hỏi thêm được, chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu.

Nhan Thủy Minh lập tức nâng cằm y lên: “Đồ lừa đảo, ngươi phải thành thật hơn một chút.”

Lần này thực sự không thể vãn hồi. Nhan Thủy Minh đã áp sát lại, xâm lấn khoang miệng Bành Thạch Nhai từng chút một, khuấy đảo môi lưỡi y, dịu dàng thân mật, hương vị thuần khiết đặc biệt thuộc về Nhan Thủy Minh, càng lúc càng say mê, ngập tràn trong y.

Khác hoàn toàn với hai lần trước, lần này…. Đây cũng là hôn môi sao? Cứ thế xông vào, vừa như xâm lược vừa như an ủi, vừa hung mãng vừa dịu dàng, Bành Thạch Nhai xấu hổ không chịu được, nhưng cũng thích không chịu được.

Bành Thạch Nhai cũng không biết tay mình choàng lên cổ Nhan Thủy Minh từ bao giờ, y trầm mê thoát hồn, mũi chân cũng nhón lên đáp lại, nhưng lại khó mà thở được như bình thường, y nghe thấy tiếng thở dốc của mình, cũng nghe thấy tiếng hít thở của Nhan Thủy Minh.

Sau đó y bị buông ra, nhưng y vẫn còn ngẩn ngơ, mơ mơ màng màng đuổi theo hắn, lại vồ hụt đôi môi ngay trước mắt, lúc này ánh mắt y cuối cùng cũng có tiêu cực, tầm mắt dời từ môi xuống, thấy hầu kết hơi rung vì cười khẽ, chủ nhân của nó thở hắt ra, duỗi tay bóp mũi Bành Thạch Nhai, nói: “Hít vào đi.”

Bành Thạch Nhai ngơ ngác quẫn bách nghe lời hắn, há miệng hít một hơi lớn, tứ chi bủn rủn dần lấy lại chút sức sống.

Nhan Thủy Minh nói tiếp: “Bây giờ thở ra.”

Hai má phồng không khí của y thở phù ra.

Nhan Thủy Minh buông mũi y ra, cười khẽ một tiếng.

Lý trí của Bành Thạch Nhai cũng quay trở lại, lập tức luống cuống không biết đặt tay đặt chân vào đâu mới đúng, nhưng y biết điều đầu tiên phải làm là bỏ cánh tay đang ôm cổ người ta xuống, y há miệng thở phì phò, cánh tay nhẹ nhàng buồn xuống, lại bị người kia ấn vào người, tiếng nói của Nhan Thủy Minh vang lên bên tai, thanh âm này không còn trong sáng như trước, hơi trầm thấp mang theo vẻ khàn khàn, nhưng thân mật khiến người ta run rẩy, hắn nói: “Sau này khi hôn môi, phải nhớ thở như vậy, nếu không ngươi sẽ tự làm mình nghẹn chết.”

Sau này, khi hôn môi…

Bành Thạch Nhai giật mình cắn phải lưỡi, y ngơ ngác vùi đầu vào cổ Nhan Thủy Minh, gật gật đầu: “Được.’

Nhan Thủy Minh lại hỏi: “Uống rượu nữa không?”

Nếu nói muốn uống rượu có phải sẽ bị mất cái ôm này không? Bành Thạch Nhai nghiêm túc tự hỏi trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, một lúc lâu sau mới lắc đầu: “Không…. không uống, hình như ta chóng mặt.”

Không phải y đang nói dối, bây giờ đúng là Bành Thạch Nhai đang chóng mặt, ánh trăng trong mắt y cũng trở thành hình dài mờ ảo, còn cả bụi hồng nguyệt quý mà ngày nào y cũng ngắm nữa, đột nhiên y nhìn thấy mấy trăm cái đầu, đáng sợ quá.

Nhan Thủy Minh lại cười, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên cổ y, thấp giọng nói: “Vậy nghỉ chút đã, ta cũng muốn nghỉ một lát.”

Tác giả: Khà khà khà, nụ cười dần trở nên biến thái (●’?’●)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.