Không biết vì sao buổi chiều không thấy Bành Thạch Nhai qua đây, Nhan Thủy Minh nhàn rỗi không có gì làm đi dọc theo con đường đá bên rừng trúc đi tì y.
Lúc trước hắn chỉ tùy ý đi dạo qua loa ở đây, bây giờ bước lên thềm đá mới phát hiện núi rừng nơi đây rộng lớn vô cùng, trúc hai bên mọc thành từng cụm dày đặc, thẳng tắp chọc lên trời cao, phần đỉnh cao tít hơi hơi cong rủ xuống, xung quanh là bạt ngàn màu xanh xanh ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng lại thấy tiếng chim bay vang trong rừng, hoặc tiếng sóc chạy đi kiếm ăn.
Sóc sợ người, Nhan Thủy Minh mới đi vài bước chúng đã giật mình chạy trốn khắp nơi. Đi sâu vào trong rừng trúc, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một nơi dành cho người ở, ngay trong rừng có một đường đi vào một căn nhà gỗ nhỏ. Hắn nhấc chân bước qua, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác khó tả, cảm giác này, thực sự rất không bình thường, giống như về thăm chốn cũ, cũng giống như ảo cảnh trở thành sự thật…
Bành Thạch Nhai lại không ở nhà, ngoài cổng chỉ cài bừa một khúc trúc coi như đã khóa, cửa nhà cũng chỉ khép hờ, rất không may lại gặp phải người không có tự giác, hắn tự nhiên đẩy cửa bước vào.
Chủ nhân nhỏ ở đây dọn dẹp rất sạch, sân không quá to, bị một cây hoa lê chiếm hơn nửa, nửa còn lại trồng các loại rau dưa, Nhan Thủy Minh không biết tên chúng nó. Bên cạnh nhà gỗ có một túp lều tranh nhỏ bé, hắn đi dạo qua, hơi kinh ngạc, ở đó có một con thỏ xám đang ăn cỏ, chân sau còn buộc băng vải trắng, nó rất nhát gan, vừa thấy hắn là không dám ăn cỏ nữa, hai tai cảnh giác dựng đứng lên, khập khiễng rúc ra phía sau. Mặc dù thỏ bình thường đều giống nhau, nhưng con thỏ này trông quen mắt vô cùng, giống hệt con thỏ được hắn cứu khi vừa tới đây, Nhan Thủy Minh khom lưng gãi gãi tai nó: “Sau đó mi được y cứu về sao? Hay là…”
“Hay là từ khi đó đã thấy ta?”
Thỏ ngốc không nhận ra đâu là ý tốt đâu là ác ý, nó nhìn chằm chằm hắn rồi lại run lên bần bật.
Nhan Thủy Minh cười khẽ, không dọa nó nữa.
Ánh mắt hắn bị mái hiên hấp dẫn, ở đó treo các loại cỏ khô khác nhau, cùng với các món đồ chơi, đan bằng cỏ, châu chấu, bướm, thậm chí còn có cả hình người nhiều tư thế khác nhau, rất thú vị.
Nhan Thủy Minh đến gần nhíu mày, tất cả các món đồ chơi này khiến hắn nhớ tới gì đó, cảm giác như dạo thăm chốn cũ từ nãy lại càng nồng đậm hơn. Hắn nghiêng đầu nghĩ hồi lâu, rút mấy cọng cỏ khô ra, con châu chấu này… Cũng có người từng tận tay dạy hắn làm.
Nhưng hắn không nhớ rõ lắm.
Ký ức đó quá xa xôi. Chỉ có từng đoạn nhỏ ngắt quãng, tất cả những mẩu ký ức từ lâu đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, không đầu không đuôi, vô duyên vô cớ, mơ hồ như thể không phải sự thật.
Nhưng nếu hôm nay hắn còn coi những chuyện đó chỉ là ảo cảnh trùng hợp, vậy thì chắc chắn đầu hắn có vấn đề.
Nhan Thủy Minh ngồi trên chiếc ghế tre dưới tán cây hoa lê, vân vê cọng cỏ trong tay, nhìn chằm chằm đóa hoa trắng, dần dần hiện lên mấy suy nghĩ: Cái sân này không có cây này, không có cỏ này, cũng không có thỏ này, có cỏ dại nhổ mãi không hết, có một đứa nhỏ vừa cười thẹn thùng đan châu chấu vừa nói thầm: “Đệ đệ thực sự sẽ thích cái này sao? Hay là làm con bướm đi.” Hoặc là y cẩn thận cực kỳ ôm một cuốn sách, cau mày: “Nhật nguyệt doanh…… A Thủy ca ca, chữ này, ta không nhớ được……”
Nhưng thật đáng xấu hổ, hắn cũng không nhớ được thêm nữa…
Chỉ nhớ được một khoảng thời gian mơ hồ, không dài lắm, mùa thu hay mùa đông, hay là ngắn đến mức chưa được một mùa, ở nơi núi rừng hun hút này, hắn đã từng gặp được một đứa nhỏ…
Cho đến khi mặt trời sắp dời từ đỉnh núi xuống sườn núi, Nhan Thủy Minh mới hoàn hồn, hắn phủi phủi hoa lê dính trên vai, nắm nắm con châu chấu không được đẹp lắm trong tay, trong lòng ngũ vị tạp trần, được rồi, bây giờ hắn có thể chắc chắn mình chính là tên khốn đã quên mất Bành Thạch Nhai.
Nhưng vì sao Bành Thạch Nhai không nói?
Hình như đứa nhỏ ngốc nghếch kia chỉ biết nói thích mình.
Nhan Thủy Minh thực sự vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, đi theo đường cũ về nhà mình, hóa ra cái người mà cả buổi chiều hắn không gặp được đang ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ, nhìn dáng vẻ này có vẻ đã đợi lâu rồi. Bành Thạch Nhai ôm đầu gối nhìn thùng gỗ trước mặt sắp ngủ mất, rất nhiều lần gục đầu sang một bên, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm chiếc thùng kia.
Nhan Thủy Minh đứng nhìn y hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng đến gần, đứa nhỏ ngốc nghếch này còn chưa phát hiện, nhưng hai con cá trong thùng lại cảnh giác cực kỳ, quẫy một phát văng nửa thùng nước ra ngoài, Bành Thạch Nhai lại là người chịu trận, bị nước tạt ướt cả mặt, cuối cùng tỉnh táo, luống cuống đè hai con cá đang quay cuồng như điên lại, trong miệng lẩm bẩm: “Nhảy khỏe thế này chắc chắn ăn sẽ rất ngon.”
Nhan Thủy Minh đứng sau cười nhẹ nhàng, cũng khom lưng nhìn: “Đúng vậy, chắc chắn là rất ngon.”
Người nào đó giật bắn mình.
Trên đất vừa trơn vừa ướt, ngay khi Bành Thạch Nhai suýt trượt chân té ngã thì Nhan Thủy Minh đã nhanh tay đỡ lấy y: “Sao thế này? Cứ ngã thế là không được đâu.”
Bành Thạch Nhai nhìn qua đã gầy, ôm vào lòng lại càng thấy gầy hơn, hai bờ vai dán sát vào ngực hắn, ấm áp, cả đôi tai bỗng đỏ bừng trong nháy mắt, cũng ấm áp.
Nhan Thủy Minh chờ y đứng vững rồi mới chậm rãi buông y ra, vô tình cọ cằm lên tai y, đôi tai kia lập tức run run.
Ánh mắt Nhan Thủy Minh vô thức tràn đầy ý cười: “Chờ lâu rồi phải không?”
Bành Thạch Nhai còn chưa hoàn hồn, nhẹ nhàng thở phào một hơi, hai tay ướt nước cọ cọ lên vành tai nóng bừng, trên mặt cũng dính vài giọt nước, lời nói cùng không lưu loát: “Ừm, hơi, hơi lâu.”
Nhan Thủy Minh lấy chiếc khăn tay trong áo ra lau khô mặt cho y, Bành Thạch Nhai run run muốn trốn lại bị hắn ôm đầu giữ yên. Bành Thạch Nhai đành phải ngẩng mặt mặc hắn, hàng mi mảnh dài run run, vô tình liếc qua đôi mắt của Nhan Thủy Minh lại như bị hút hồn, từng tấc da thịt bị Nhan Thủy Minh cọ qua cũng nổi lên màu hồng, trong mắt chỉ thiếu điều viết một chữ thật to: Thích.
Nhan Thủy Minh cũng không e lệ, làm bộ không hiểu, thản nhiên thừa nhận, hắn nghiêm túc lau sạch đến cằm mới giương mắt nhìn lại, người nào đó sợ tới mức chột dạ nhìn sang chỗ khác. Nhan Thủy Minh cười đùa: “Ta đẹp thế sao? Ngươi nói xem, rốt cuộc đẹp ở đâu?”
Bành Thạch Nhai thực sự là ngại đỏ cả mặt, nhưng lúc này y không định trả lời gì cả, bởi vì y hiếm khi thông minh đột xuất, nhận ra mình đang bị trêu chọc.
Nhan Thủy Minh buồn cười xoa xoa trán y, tiếp tục lau vạt áo và cổ tay áo hơi ướt của y. Hắn rũ mắt nhìn hai tên đầu sỏ gây tội đang thảnh thơi vẫy đuôi, mới nhớ ra: “Đây là cái gì? Ngươi muốn nuôi cá à?”
Tay trái của Bành Thạch Nhai bị hắn nắm lấy để lau, y chỉ có thể dùng tay phải nhấc cái thùng lên, chắc chắn hai con cá vẫn còn sống mới nghiêm túc mà ngượng ngùng giơ cái thùng lên trước: “Tặng cho huynh.”