Anh quan sát Diệp Đào Yêu hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Tôi không hề muốn hại cô, lời tôi nói cũng thật sự là như vậy, tôi chỉ muốn cô ngủ cùng tôi một đêm, tôi sẽ không làm gì cô cả, coi như cô báo đáp ơn cứu mạng của tôi được không?”
Diệp Đào Yêu: “Chuyện này…”
Nghe thì có vẻ rất hời!
Dù sao anh ta sẽ không hại cô, mà anh ta lại đẹp trai như vậy, trông không giống người xấu chút nào, cô nên đồng ý chứ nhỉ?
Cuối cùng cô gật đầu: “Được, tôi đồng ý! Nhưng chúng ta không được làm gì cả, chỉ có thể đắp chăn nói chuyện không thôi nhé!”
“Tôi đảm bảo!” Anh không hề hứng thú với chuyện tàn phá nụ hoa chưa nở của tổ quốc.
Anh đứng lên, đi ra ngoài phòng ngủ.
“Ê…” Diệp Đào Yêu vô thức gọi anh: “Anh đi đâu thế?”
“Tắm!” Vừa nãy bị chuột rút đau đớn vô cùng khiến toàn thân ướt mồ hôi, anh tuyệt đối không để vậy đi ngủ được.
“À…” Diệp Đào Yêu cúi đầu nhìn bản thân.
Tuy cô vừa tắm xong, nhưng nãy do sợ quá mà toàn thân đầy mồ hôi lạnh, dính dính cực kỳ khó chịu, làm cô cũng lại muốn đi giội nước tắm qua.
Chờ khi cô xong, Lâu Ngâm Tiêu đã dựa vào đầu giường.
Cô chậm rãi bước tới, định nằm ở một bên khác.
Lâu Ngâm Tiêu chợt gọi: “Tới đây!”
Diệp Đào Yêu: “…”
Sao cô cảm thấy anh làm như vậy giống như đang gọi cún con thế nhỉ?
Nhưng đó là ân nhân cứu mạng, Diệp Đào Yêu không dám không qua đó, vì vậy cô lại chậm rãi dịch chuyển đến bên cạnh anh: “Sao vậy?”
Lâu Ngâm Tiêu giơ tay vuốt ve cánh tay lộ ra bên ngoài… mát mẻ không có mồ hôi, làn da mịn màng.
Rất tốt, không mồ hôi.
“Ngủ đi!” Lâu Ngâm Tiêu trượt người xuống, đặt đầu lên trên gối.
Diệp Đào Yêu: “…”
Giọng điệu như kiểu ban ân này là thế nào?
Cô mới là người bị ép phải ở lại nơi này nha ông anh?
Trong lòng rất khó chịu, nhưng lại chẳng thể làm gì cả.
Ai bảo người ta là ân nhân cứu mạng của cô cơ chứ?
Cô lại phải trở về bên kia giường rồi nằm xuống, như một bé động vật bị ức hiếp mà nằm gần sát mép giường, chỉ cử động một chút thôi là có thể lăn xuống nền.
Thấy cô nằm xong, Lâu Ngâm Tiêu tắt điện.
Căn phòng tổng thống xa hoa nhưng lịch sự và tao nhã này lập tức chìm vào trong bóng tối tĩnh lặng.
Trong bóng đêm, Diệp Đào Yêu mở to mắt, cơ thể căng thẳng hệt như một con thú nhỏ có thể rơi vào vòng nguy hiểm bất cứ lúc nào, mỗi một dây thần kinh trong đầu cô đều căng thẳng đề phòng.
Chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ là cô sẽ nhảy dựng lên bỏ trốn mất dạng.
Nhưng hiển nhiên, cô đã nghĩ quá nhiều.
Người đàn ông lừa cô lên giường không hề động đậy chút nào.
Trong phòng ngủ nhanh chóng vang lên tiếng hít thở đều đều của anh.
Không ngờ anh ta lại… ngủ rồi?
Diệp Đào Yêu không nhịn được cười ha hả trong lòng.
Ngủ cùng giường với một đại mỹ nữ cả nhan sắc lẫn thân hình đều rất xinh đẹp, mà anh ta lại chẳng hề giãy dụa đấu tranh chút nào, cứ chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy… Anh ta có phải đàn ông không?