Ha!
Ai sợ ai?
Diệp Đào Yêu tắm xong, thật sự không muốn mặc bộ đồ đã rách kia, đành phải lấy áo choàng tắm đàn ông màu nam đã qua sử dụng của khách sạn mặc lên người, quấn chặt xong mới bước ra khỏi phòng tắm.
Cô mở cửa phòng tắm ra, liếc mắt là thấy người đàn ông cứu mình cũng mặc áo choàng tắm y hệt đang ngồi trên giường, trên gối là một chiếc laptop, đang cúi đầu gõ chữ.
Mười ngón tay của anh linh hoạt lướt trên bàn phím, từng ngón thon dài với đốt ngón tay rõ ràng.
Đôi mắt anh rũ xuống, hàng lông mi dài phủ một tầng bóng mờ đẹp đẽ lên mắt.
Diệp Đào Yêu khẽ nuốt nước bọt.
Người đàn ông này… thật sự quá đẹp trai!
Đẹp hơn tất cả những gã đàn ông mà cô từng gặp trước kia.
Vả lại, không chỉ mỗi khuôn mặt đẹp trai, ngay cả ngón tay với hàng lông mi của anh cũng đẹp đẽ như thế, đúng là yêu nghiệt!
Bạn nói xem, một tên đàn ông như anh ta mà có lông mi dài và cong như vậy làm gì?
Cả làn da kia nữa, còn đẹp hơn cả da em bé.
“Nhìn đủ chưa?” Diệp Đào Yêu đang nhìn tới ngây người, Lâu Ngâm Tiêu vẫn cúi đầu nói: “Nếu chưa đủ thì tới đây nhìn cho kỹ, nể mặt cô chẳng có một xu nào, tôi không thu phí.”
Diệp Đào Yêu: “…”
Cô chậm rãi bước tới, dừng ở phía đối diện Lâu Ngâm Tiêu: “À thì… Đúng là tôi không có tiền thật! Cho nên ơn cứu mạng của anh… Liệu tôi có thể dùng cách khác để báo đáp được không?”
Lâu Ngâm Tiêu gập máy tính xuống, đặt sang một bên, rồi giương mắt lên nhìn cô: “Ví dụ?”
“Ví dụ… Ví dụ…” Diệp Đào Yêu nhíu mày vắt óc nghĩ.
Ban đầu cô là cô cả của nhà họ Diệp, có người ba yêu thương cô như tính mạng, có anh trai cưng chiều tận xương tủy, vừa có gia thế hiển hách, lại là tiểu thư danh giá nhất thủ đô, phải nói là nhận được muôn vàn sủng ái, muốn gì có đó, cực kỳ vẻ vang.
Nhưng sau vụ tai nạn xe cô của ba cô thì mọi thứ đều hoàn toàn thay đổi.
Sau khi xong tang sự cho ba thì cô và anh trai lại bị tai nạn giao thông. Anh trai cô bị thương nặng hôn mê, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Cô thì bị va đập đầu, quên rất nhiều chuyện quá khứ.
Nhân lúc anh trai cô hôn mê, không nắm quyền, bà nội cô đã đóng băng toàn bộ tài sản của cô rồi đuổi cô ra khỏi nhà họ Diệp.
Mà không ngờ bà còn tuyên bố với mọi người rằng cô và anh trai Diệp Chấn Đình đều là con hoang do mẹ cô ngoại tình sinh ra, không có quyền thừa kế nhà họ Diệp.
Mẹ cô qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, ông bà ngoại cũng mất sớm, nên cô chẳng có nổi một bậc cha chú để nói chuyện thay cho mình.
Cô lại quên rất nhiều chuyện trước kia, không biết nên lấy gì để chống lại bà nội, nên bị đuổi ra nhà họ Diệp với hai bàn tay trắng.
Cho nên quả thực lúc này cô hoàn toàn không có gì cả.
Đến cả tiền nằm viện cho anh trai cũng do bạn tốt của anh trả thay cô.
Cô như vậy thì có thể lấy gì để báo đáp ơn cứu mạng của người ta chứ?