Anh ta trầm ngâm một giây rồi mỉm cười đáp lại Diệp Đào Yêu: “Được! Cậu chủ và cô Diệp dùng bữa ngon miệng, có việc thì xin cứ gọi tôi.”
“Chờ chút.” Lâu Ngâm Tiêu gọi Lâu Tư Dương vừa quay người định đi ra ngoài.
Lâu Tư Dương lập tức dừng chân, quay mặt lại với Lâu Ngâm Tiêu, gọi một tiếng “cậu chủ” rồi khom người thật sâu, trong lòng có chút bất an.
Anh ta trực tiếp nghe lệnh cô Diệp mà không hỏi ý kiến cậu chủ, chẳng lẽ cậu chủ không vui ư?
Anh ta có chút căng thẳng.
Lâu Tư Dương vốn rất giỏi quan sát ngôn từ cử chỉ và nét mặt.
Anh ta nhận ra địa vị của Diệp Đào Yêu trong cảm nhận của cậu chủ nhà bọn họ là không hề tầm thường.
Vả lại ánh mắt của cậu chủ mỗi khi nhìn Diệp Đào Yêu, cùng với cả ngữ khí khi nói chuyện với cô đều mang theo chút cưng chiều gần như khó có thể nhận ra.
Anh ta cho rằng Diệp Đào Yêu rất quan trọng với cậu chủ, nên cậu chủ sẵn lòng chiều chuộng cô.
Cho nên anh ta mới tự quyết định không hỏi ý của Lâu Ngâm Tiêu mà nghe thẳng theo mệnh lệnh của Diệp Đào Yêu.
Anh ta khiến cậu chủ không vui sao?
Mồ hôi lạnh dần toát ra trên sống lưng anh ta.
“Tư Dương.” Lâu Ngâm Tiêu liếc nhìn anh ta một cái, ôn hòa nhắc nhở: “Sau này hãy gọi cô ấy là trợ lý Diệp!”
Lâu Tư Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm, vâng một tiếng rồi đứng thẳng dậy, mỉm cười đáp: “Tôi đã biết, thưa cậu chủ!”
Anh ta đã nói rồi mà!
Anh ta hầu hạ cậu chủ từ nhỏ, tuyệt đối không có khả năng đoán sai tâm tư của cậu!
Trợ lý Diệp!
Trợ lý của ai?
Đương nhiên là của cậu chủ rồi!
Cậu chủ đang dùng cách này để ngầm tuyên bố quyền sở hữu với cô Diệp kia.
Thương cho cô Diệp còn không biết gì cả, vẫn đang vui vẻ vùi đầu ăn uống.
Anh ta chôn vùi sự thương hại của mình cho Diệp Đào Yêu sâu dưới đáy lòng, khẽ gật đầu với Lâu Ngâm Tiêu rồi vui vẻ xoay người rời đi.
Ừm.
Thật không tệ!
Cậu chủ cả vạn năm không quan tâm nữ giới, vừa tới Hoàng thành vài ngày đã có cô gái mình thích.
Sau này bọn họ không phải lo nửa đời còn lại cậu chủ phải một mình trông phòng rồi!
Mong cậu chủ của bọn họ trên tình trường vẫn có thể sát phạt quyết đoán giống trên thương trường, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, sớm ngày giành được trái tim cô Diệp.
Lúc còn ở học viện Quản gia, anh ta giành được điểm xuất sắc ở học phần chăm sóc em bé.
Nên anh ta cực kỳ chờ mong đến ngày được thực hành một lần.
Nghĩ tới tương lai có lẽ là không lâu sau này, anh ta có thể bế một em bé trắng trẻo mập mạp, cả trái tim anh ta đều trở nên mềm nhũn.
Ừm.
Cậu chủ, cố lên!
Sau khi đuổi mọi người ra ngoài, quả nhiên Diệp Đào Yêu ăn rất nhiều, rất rất nhiều.
Tư thế và lễ nghi khi dùng cơm của cô rất tốt, tướng ăn khá ổn, vừa tao nhã lại vừa đáng yêu, giống một bé chuột Hamster không ngừng nhét đồ ăn vào trong miệng, dễ thương tới mức khiến người ta không kìm lòng được.
Nhưng dù tướng ăn có tao nhã và đáng yêu thế nào thì cũng không cần phải vì thể hiện điều đó mà ăn tới mức no đến chết chứ?