Dụ Tội

Chương 40



Tâm tình Tần Diễm trở nên tốt lắm, Hạ Vân Phong bất động thần sắc theo dõi hắn, mâu tử lười biếng kia tràn đầy thâm ý, liền ngay cả Tần Diễm cũng nhìn không ra y suy nghĩ điều gì.

Tần Diễm đột nhiên phát hiện không đúng, hắn quay đầu nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái, nếu không phải Hạ Vân Phong đang lười biếng hướng hắn mỉm cười, hắn khẳng định sẽ nghĩ đến Hạ Vân Phong đã biết gì đó……

Tần Diễm vừa mới vừa xoay người, Hạ Vân Phong liền rũ mắt xuống, đồng tử trong mắt hiện lên tức giận.

Đãi Tần Diễm ăn xong, y chậm rãi thay Tần Diễm mặc quần áo vào, khó được y chủ động thay Tần Diễm sửa sang lại một chút cổ áo, Tần Diễm tựa hồ không nghĩ tới Hạ Vân Phong lại “Hầu hạ” Hắn mặc quần áo, khẽ nhíu mày, không quá thích hành động của Hạ Vân Phong.

Hai người rời phòng bếp, Tần Diễm tỏ vẻ muốn về trước, bảo Hạ Vân Phong tự mình về phòng nghỉ ngơi, cũng thuận miệng nói một câu buổi tối có sóng gió, bảo Hạ Vân Phong đừng ra ngoài, Hạ Vân Phong thong thả đi sau Tần Diễm, yn có chút say tàu, nhưng y vẫn lưu ý đến bước chân Tần Diễm có chút vội vàng. “Tần Diễm, ngươi đi gấp như vậy, vội vàng đi tìm Hạ Đông tán gẫu?”

Hạ Vân Phong bất động thần sắc nói một câu, Tần Diễm lập tức xoay người đến dìu y, Tần Diễm bất lưu một chút sơ hở sờ trán y, phát hiện Hạ Vân Phong có chút sốt nhẹ……

“Không phải, hai đại nam nhân, buổi tối có gì hay ho mà tán gẫu.” Tần Diễm phủ nhận.

Hạ Vân Phong gật gật đầu, đi được vài bước, liền giương mắt nhìn về phía Tần Diễm:“Đêm nay ta và ngươi cùng ngủ, đến phòng ngươi.” Y nói được rất rõ ràng, nơi đáy mắt lười biếng của y nhìn không ra bất kỳ cảm xúc cảm xúc dư thừa nào. Tần Diễm có chút sửng sốt.

Nhưng sau đó vẫn đưa Hạ Vân Phong đến phòng mình, thì ra phòng của Tần Diễm và phòng của Hạ Vân Phong cùng một tầng, Hạ Vân Phong vừa vào phòng liền khóa cửa lại. (Yoh! Vụ gì đây OO)

Tần Diễm trông thấy động tác của y, nhưng cũng chưa nói gì.

Hạ Vân Phong thừa dịp Tần Diễm tắm rửa, gọi điện cho Hạ Đông:“Hạ Đông, đêm nay ta cùng Tần Diễm có việc muốn nói, ngươi thay ta đến chiếu cố Hạ Xa, còn có, bảo Hình Liệt bảo vệ tốt Ngao Dương, đêm nay có bão……”

Giọng y lúc nói chuyện rất chậm, y một bên cỡi nút thắc trên áo mình, một bên lười biếng phân phó Hạ Đông làm việc, mà Hạ Đông có chút ngập ngừng đáp ứng.

Khi Tần Diễm từ phòng tắm đi ra, Hạ Vân Phong giống như thường ngày, đã muốn toàn thân xích, trần trụi nằm trên giường hút thuốc, đầu Hạ Vân Phong có điểm đau, bảo Tần Diễm dìu y uống nước, Tần Diễm khẽ nhíu mày, nhưng vẫn rót cho Hạ Vân Phong một ly nước.

Nước rất nóng……

Hạ Vân Phong vừa uống một ngụm, môi đã có chút bỏng, tay y vừa trợt, cả ly nước đều đỗ lên chăn mền, thân thể Hạ Vân Phong bị nước, đôi môi bị bỏng đến đỏ lên, y chóng mặt đến mức muốn nôn.

Trông thấy Tần Diễm đem khăn mặt đến cho mình, trong lòng y thoải mái một chút, lúc nhìn thấy Tần Diễm bắt đầu mặc quần áo, tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài, y ý vị thâm trường miễn cưỡng nở nụ cười:“Tần Diễm, đã trễ thế này, còn muốn ra ngoài?”

“Ân.” Tần Diễm mặc quần áo, không nhìn Hạ Vân Phong.

“Tìm Hạ Đông?”

Tần Diễm cảnh giác nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu.

“Tối nay, nơi nào ngươi cũng không được phép đi.” Hạ Vân Phong lười biếng tỏ vẻ, y cầm khăn mặt lau lau vết nước trên người, động tác của y rất chậm, lúc y nói chuyện, đôi môi bị bỏng hồng hồng kia, nhìn qua phi thường ướt át mê người……

Tần Diễm động tác mặc quần áo đình chỉ, hắn mất hứng nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái:“Giường tặng cho ngươi ngủ, ngươi muốn ngũ bao lâu thì ngủ bấy lâu, ta hiện tại phải đi ra ngoài.”

“Ta bảo Hạ Đông đến chỗ Hạ Xa rồi.” Hạ Vân Phong bên miệng phun ra làn khói mập mờ, kia lượn lờ sương khói ẩn đi cảm xúc thật nơi đáy mắt y.

Tần Diễm biết hậu quả chọc giận Hạ Vân Phong, hắn thỏa hiệp cởi quần áo, xốc chăn lên chen lên giường, trực tiếp tắt đèn ngủ, một câu cũng không cùng Hạ Vân Phong nói.

Trong bóng đêm.

Tàn thuốc kia ẩn ẩn phát ra ánh lửa, trở nên càng bắt mắt hơn, Hạ Vân Phong lười biếng hút thuốc, tiếng nói từ tốn vang lên bên tai Tần Diễm:“Có gì thì các ngươi có thể thảo luận vào ngay mai, thời gian buổi tối hẳn là lưu cho người nhà.”

Giây tiếp theo.

Hạ Vân Phong liền cảm giác được cái tẩu trong tay bị người lấy đi……

—-

Ngô sẽ không cẩu huyết như vậy.

Ngô viết như vậy đều có nguyên nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.