Dư Tôi Rung Động

Chương 27



Chương 27: Ngoại lệ

Diệp Kì Trăn gọi điện về nhà nói tối nay sẽ ở nhà bạn học, từ nhỏ cô đã tự lập hiểu chuyện, bố mẹ Diệp cũng không hề có gì lo lắng, tùy Diệp Kì Trăn quyết định.

Bắc Lâm vào mùa đông, 5 giờ trời đã tối.

“Đói chưa, dẫn cậu đi ăn?” Ánh mắt Diệp Kì Trăn nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn lên mặt Ôn Dư, hỏi.

“Ừm.” Vừa nhắc tới đồ ăn, con ngươi đều phát sáng, Ôn Dư thật sự chưa từng gặp ai ham ăn như Diệp Kì Trăn. Chính xác mà nói, không chỉ có tình yêu nồng nàn với đồ ăn, Diệp Kì Trăn là người có thể duy trì tình yêu nồng nàn với mọi thứ, cũng là kiểu người Ôn Dư ngưỡng mộ nhất.

Trong vòng mấy phút, hai người thay quần áo xong xuất phát. Nơi đây là một khu phố cũ, nồng đượm hương vị năm mới, vừa xuống nhà, Diệp Kì Trăn nhìn thấy hai cô bé hi hi ha ha nghịch cây pháo bông, cô nhìn cảnh tượng này, như thể bản thân quay lại thời trẻ con.

Ôn Dư không có kí ức với chuyện này, từ nhỏ tính cách của cô ấy đã không nóng không lạnh, không có bạn bè, ấn tượng sâu đậm nhất chính là bị Ôn Thu Nhàn nhốt ở nhà hoặc bị ném tới phòng vẽ. Cô ấy không thích vẽ như thế, chỉ là nhiều năm qua hình thành thói quen, ngoài ra, khi ở một mình luôn muốn tìm chút chuyện cho bản thân làm.

Diệp Kì Trăn dẫn Ôn Dư đi một vòng quanh con phố ăn uống náo nhiệt nhất gần trường học lúc thường ngày, mới phát hiện bản thân sơ suất, tối nay chưa có cửa hàng nào mở cửa, thỉnh thoảng có quán mở, cũng là nhà người ta ăn bữa cơm đoàn viên.

Gió bắc lạnh lẽo, nhiệt độ ngoài trời vào buổi tối hạ xuống mấy độ, không thể ở quá lâu. Chỉ có hương thơm của khoai lang nướng cùng oden từ một cửa hàng tiện lợi bay tới, không còn lựa chọn nào khác, Diệp Kì Trăn bất lực nhìn Ôn Dư, “Tối nay chỉ có thể ăn tạm cái này thôi.”

Ôn Dư không có ý kiến, thế nào cũng được, chỉ cần Diệp Kì Trăn ở cùng cô ấy.

Vừa thấy có khách vào, nhân viên trực ca vô cùng nhiệt tình, “Năm mới vui vẻ, chào mừng quý khách ~”

“Năm mới vui vẻ.” Diệp Kì Trăn tươi cười đáp lại, cho dù là người không quen biết, cô cũng sẽ cười ngọt ngào như thế, coi như là thiện ý xa lạ.

Nhìn oden nóng hổi, Diệp Kì Trăn lập tức thèm khát. Cô hỏi Ôn Dư: “Cậu muốn ăn gì?”

Ôn Dư đáp: “Gì cũng được.”

Diệp Kì Trăn cũng trả lời giúp Ôn Dư: “Gì cũng được.”

Âm thanh của cả hai hoàn hảo kết hợp cùng nhau, sau đó hai người nhìn nhau cười lên, lại ăn ý rồi.

“Biết gì cũng được còn hỏi tớ?”

“Tớ cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi.” Diệp Kì Trăn nhiều chuyện trả lời.

Quen biết nhau nửa năm, Diệp Kì Trăn không phát hiện Ôn Dư đặc biệt thích ăn món gì, lần nào Ôn Dư cũng nói ăn gì cũng được, dường như tùy tiện dẫn Ôn Dư đi ăn cũng được. Diệp Kì Trăn gọi hai phần oden, gọi mỗi loại một phần, sau đó kéo Ôn Dư đi chọn rất nhiều đồ ăn vặt, dù sao cũng đón Tết, phải phong phú một chút.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, hai người vội vã quay về. Đi trên đường, Diệp Kì Trăn ngắm nhìn bông tuyết nhảy múa, trong miệng thở ra một làn khói trắng, “Vẫn là mùa đông của Bắc Lâm chúng ta đẹp nhất.”

Ôn Dư im lặng nhìn Diệp Kì Trăn đang ngẩng đầu, khóe môi cong lên nụ cười, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô ấy luôn được nụ cười của Diệp Kì Trăn truyền nhiễm, “Cậu thích mùa đông à?”

“Ừm.” Diệp Kì Trăn thích hết xuân hạ thu đông, mỗi mùa đều có nét đẹp riêng, cô hỏi ngược lại, “Cậu thích mùa nào?”

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, nghĩ ngợi, nói: “Mùa hè.”

Thật hiếm thấy! Diệp Kì Trăn còn tưởng sẽ không nghe được Ôn Dư thích mùa nào từ miệng cô ấy, dù sao Ôn Dư giống như người không quan tâm tới điều gì, cũng chẳng thích bất cứ điều gì. Diệp Kì Trăn nghiêng đầu, hiếu kì hỏi Ôn Dư: “Tại sao?”
“Vì đã quen biết cậu.” Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, thong dong cười nói.

Câu trả lời động lòng người, lãng mạn giống như trận tuyết mùa đông, Diệp Kì Trăn nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Dư trong sắc đêm, bỗng có chút mất hồn, chậm nửa nhịp mới cười lên, cực khẽ nói: “Cứ thích trêu tớ.”

Ôn Dư lười biếng cười, không nói gì nữa.

Diệp Kì Trăn tưởng rằng Ôn Dư đang nói đùa, thật ra cô ấy thật sự nghĩ như thế, chỉ là nói ra bằng ngữ điệu tùy tiện nhất mà thôi.

Có lúc Ôn Dư cũng nghĩ, có phải bản thân quá để tâm tới Diệp Kì Trăn hay không? Như vậy có tốt không? Có lẽ Diệp Kì Trăn chỉ coi cô ấy là một người bạn bình thường, không có gì đặc biệt, dù sao Diệp Kì Trăn đều thân thiện với tất cả mọi người.

Ôn Dư luôn nói với bản thân đừng quan tâm tới người hay chuyện xung quanh, quan tâm sẽ dễ chịu tổn thương.
Nhưng với Diệp Kì Trăn, dường như là ngoại lệ.

Khi quay về đã là 6 giờ hơn.

Hai người bày bữa tối lên bàn, oden, khoai lang nướng, một đống đồ ăn vặt, còn có một phần sủi cảo, nhìn rất phong phú. Sủi cảo được mua trên đường hai người quay về, may mà gặp được một cửa hàng vẫn còn bán sủi cảo, Diệp Kì Trăn ngửi thấy mùi thơm liền đi vào.

“Cậu thích ăn sủi cảo à?” Ôn Dư cảm thấy bữa tối hai người mua ở cửa hàng tiện lợi cũng đã đủ ăn.

“Ăn sủi cảo mới có cảm giác đón năm mới.” Diệp Kì Trăn mở một lon nước, đưa cho Ôn Dư, sau đó lại mở cho bản thân một lon, giơ về phía Ôn Dư, “Chúc mừng năm mới.”

Cảm giác đón năm mới? Ôn Dư rất lạ lẫm, trước giờ gia đình cô ấy không có khái niệm đoàn viên đón năm mới. Cô ấy cầm lon nước lên, chạm lon với Diệp Kì Trăn, cũng thử nói: “Chúc mừng năm mới.”
Nói ra cũng thần kì, hai con người, hai lon nước chạm vào nhau, kêu lên một tiếng lảnh lót, giống như lập tức có không khí, trong phòng ăn nhỏ bé, ngập tràn ấm áp.

Diệp Kì Trăn gắp một chiếc sủi cảo bỏ vào miệng, phồng má ăn rất say sưa. Nhìn Diệp Kì Trăn ăn ngon như thế, Ôn Dư cũng bắt đầu ăn, oden vẫn còn nóng hổi, hai người cùng ăn, ấm dạ cũng ấm lòng.

Ôn Dư cắn nửa chiếc sủi cảo, cẩn thận nếm thử, đột nhiên nói với Diệp Kì Trăn: “Cảm ơn cậu.”

Diệp Kì Trăn uống nước oden, môi bị bỏng tới đỏ ửng, cô ngẩng đầu lên nhìn Ôn Dư, “Sao đột nhiên lại nói cảm ơn?”

Ôn Dư cúi đầu ăn nốt nửa chiếc sủi cảo còn lại, khẽ cười nói: “Trước giờ nhà tớ chưa từng đón năm mới.”

Diệp Kì Trăn câm nín.

Nhìn thấy phản ứng của Diệp Kì Trăn, Ôn Dư đã đoán được, cuộc sống bình thường nhất trong mắt người khác, được coi là ước mơ xa vời với cô ấy. Nhưng lâu dần, cũng không có gì ghê gớm.
Diệp Kì Trăn tự nhận bản thân có sở trường an ủi người khác, nhưng lúc này không biết nên nói gì với Ôn Dư, chắc chắn Ôn Dư đã trải qua quá nhiều chuyện không vui. Cô chần chừ rồi nói: “Năm mới ăn sủi cảo, năm sau sẽ tốt hơn năm trước.”

Ôn Dư nhướng mày, “Cậu tự bịa ra à?”

“Tớ nói thế nào thì là thế ấy.” Sau khi bị vạch trần, Diệp Kì Trăn cây ngay không sợ chết đứng, sau đó âm thanh khẽ lại, còn mang theo ý cười, “Tớ biết gói sủi cảo, lần sau sẽ gói cho cậu ăn.”

“Thật à?”

“Lừa cậu làm gì.”

Ăn tối xong, hai người ngồi trên sô-pha xem tivi, băng thông rộng đăng kí lúc trước vẫn chưa hết hạn, Ôn Dư thử mở tivi ngoài phòng khách, may mà vẫn xem được.

Trên bàn trà là một đống đồ ăn vặt, Diệp Kì Trăn ôm lấy túi khoai tây, vừa xem vừa nhai rộp rộp, từ sau khi ăn tối tới giờ chiếc miệng nhỏ vẫn chưa ngừng lại. Ôn Dư nhìn thấy: “Tối nay cậu vẫn chưa no à?”
Diệp Kì Trăn nói: “Đồ ăn vặt chứa ở một dạ dày khác.”

Ôn Dư: “Đồ ngọt cũng chứa ở một dạ dày khác?”

Diệp Kì Trăn trịnh trọng gật đầu, trong tivi đang chiếu quảng cáo, rất nhàm chán, cô liền nói: “Hay là xem phim đi?”

“Muốn xem gì?” Ôn Dư hỏi.

Diệp Kì Trăn rất khó lựa chọn trong phương diện này, cô nhét điều khiển vào tay Ôn Dư, “Cậu chọn đi.”

Ôn Dư càng không biết nên xem gì, nhưng nhớ ra trước kia Diệp Kì Trăn từng nói bản thân to gan, nhiệt huyết của Ôn Dư dâng trào, nói: “Xem phim kinh dị không?”

“Tối đêm thế này cậu muốn xem phim kinh dị?” Diệp Kì Trăn đờ đẫn.

“Buổi tối tắt đèn đi càng có không khí, cậu không thấy vậy à?” Ôn Dư ra bộ quan trọng nói.

Còn tắt đèn để xem? Diệp Kì Trăn thấy Ôn Dư muốn làm thật, hối hận rồi, so với việc bị dọa mất nửa cái mạng, vẫn nên nhận thua thì thiết thực hơn, âm thanh của cô mơ hồ nói với Ôn Dư: “Xem cái khác đi, tớ không muốn xem…”
Ôn Dư thấy có người nhát gan, “Sợ à?”

Diệp Kì Trăn không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Ôn Dư thấy dáng vẻ nhút nhát của Diệp Kì Trăn, liền chất vấn: “Không phải cậu đi nhà ma còn đi đầu tiên à?”

“Tớ…” Diệp Kì Trăn chần chừ, cô nói nốt chuyện còn dang dở lần trước với Ôn Dư, “Cho nên suýt chút nữa tớ bị dọa khóc, sau đó không tới nhà ma thêm lần nào nữa…”

Không khí rơi vào im lặng một giây, sau đó cả căn nhà toàn là tiếng cười của Ôn Dư, rất lâu không dừng lại.

Diệp Kì Trăn mặc cho Ôn Dư cười, cô rất thích giả vờ, nhưng ở trước mặt Ôn Dư, cô cảm thấy bản thân không cần giả vờ điều gì hết, dù sao Ôn Dư cũng từng nhìn thấy dáng vẻ tệ hại nhất của bản thân. Cô tiếp tục ăn khoai tây, nhìn Ôn Dư cười, vô tri vô giác cũng cười lên, hai người ngồi sánh vai trên sô-pha, nhìn đối phương, vui vẻ một cách kì lạ.
Tối nay cũng không xem phim kinh dị, chẳng qua Ôn Dư muốn hù dọa Diệp Kì Trăn mà thôi, tối đêm xem những thứ này, cô ấy không có khẩu vị nặng như thế. Tùy tiện tìm một bộ phim hài, nửa tiếng nhanh chóng trôi đi.

Bên này chỉ có phòng ngủ chính có giường, nhưng lần trước hai người đã chen chúc trên cùng một chiếc giường trong kí túc xá, lần này cũng không thành vấn đề.

Hơn 10 giờ, sau khi tắm rửa xong, Ôn Dư lấy bộ chăn ga gối đệm, sửa soạn lại giường đệm. Lồng chăn mới, hai người đứng hai bên giường, nắm lấy góc chăn rung lên, chiếc chăn hỗn loạn được trải đều, trở nên bằng phẳng. Ôn Dư và Diệp Kì Trăn đều không phải là người được nuông chiều từ bé, làm việc nhà rất nhanh nhẹn.

Diệp Kì Trăn còn trẻ con rung thêm đôi lần, lồng chăn cũng có thể vui vẻ như thế.
Ôn Dư chăm chú nhìn người đối diện cười, trước kia bản thân chưa từng nghĩ cuộc sống sau này sẽ thế nào, nhưng khi ở chung với Diệp Kì Trăn, dường như thấp thoáng chút mong chờ, mong chờ tương lai có thêm một người, hai người ở bên nhau bình đạm vui vẻ là được, hoặc có thể nói là, giống như khoảnh khắc với Diệp Kì Trăn hiện tại.

Giường mét rưỡi không quá rộng, nhưng thừa chỗ cho hai người ngủ. Sau khi Diệp Kì Trăn nằm xuống, lật người nằm nghiêng nhìn Ôn Dư, cũng giống như Ôn Dư lúc trước, đột nhiên nói một câu: “Cảm ơn cậu.”

Ôn Dư: “Cảm ơn chuyện gì?”

“Tối nay đã thu nhận tớ, không khí gia đình tớ rất nặng nề, tớ cũng không thích ở nhà lắm.” Diệp Kì Trăn có gì nói nấy, bố mẹ và chị đều rất nghiêm túc, Đường Đường hay trêu đùa cô không phải con ruột, còn nói cô trưởng thành trong gia đình như thế, tính cách vẫn có thể đáng yêu như thế thật đúng là kì tích.
Lúc này Ôn Dư cũng lật người, nhìn Diệp Kì Trăn từ khoảng cách nửa chiếc gối, “Thích ở chung với tớ?”

“Ừm.” Diệp Kì Trăn thừa nhận, hơn nữa, có một loại yêu thích rất đặc biệt không thể nói thành lời, cô không tiện nói với Ôn Dư như thế, chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, nói ra miệng thì quá ngang ngược sến súa.

“Tớ cũng thế.” Âm thanh trầm thấp của Ôn Dư rất dễ nghe.

Cuộc trò chuyện vào đêm tối thích hợp để tỏ lòng à? Diệp Kì Trăn thoải mái cười lên, sau đó lại nhìn Ôn Dư, cô chầm chậm nhích người sang, đưa tay ôm lấy Ôn Dư, vẫn có chút khoảng cách, một cái ôm không quá thân mật, nhưng vẫn là ôm. Khi Ôn Dư nói gia đình chưa bao giờ đón năm mới, Diệp Kì Trăn liền muốn ôm lấy Ôn Dư như thế.

Khi Ôn Dư hoàn hồn, đã được sự ấm áp của người còn lại trùm lên, cô ấy chăm chú nhìn khuôn mặt của Diệp Kì Trăn, khi đưa tay ra không ôm lấy đối phương, mà là lòng bàn tay khẽ xoa má Diệp Kì Trăn.
Một động tác vô cùng ám muội.

Giống như đang thăm dò đối phương, cũng đang thăm dò bản thân.

Diệp Kì Trăn khẽ nín thở, vốn dĩ chỉ là một cái ôm rất đơn thuần, nhưng khi Ôn Dư xoa mặt cô như thế, trong đầu Diệp Kì Trăn liền nảy ra một suy nghĩ không chút đơn thuần, đặc biệt nhớ ra trước kia Ôn Dư từng nói không có hứng thú với đàn ông, cho dù chỉ là câu nói đùa, cũng đủ khiến cô liên tưởng xa xôi.

Muốn nói gì đó để giấu đi sự chật vật này, Diệp Kì Trăn liền nhỏ tiếng hỏi: “Dạ dày còn khó chịu không?”

“Không khó chịu.” Ôn Dư nói.

“Ừm…” Diệp Kì Trăn trả lời, lặng lẽ nuốt nước bọt, xoa mặt mà thôi, không hiểu bản thân căng thẳng chuyện gì. Giây tiếp theo, cô càng căng thẳng hơn, vì đầu ngón tay Ôn Dư khẽ chạm vào môi mình.

“Môi cậu mềm ghê.” Khi Ôn Dư sờ cánh môi dưới của Diệp Kì Trăn, hô hấp cũng nhanh hơn một chút rõ ràng.
“Có… sao?” Diệp Kì Trăn khẽ hé môi, dường như dùng toàn bộ năng lực của bản thân để giữ bình tĩnh.

“Ừm.” Ôn Dư rũ mắt nói một tiếng, lúc này mới di chuyển tay, cô ấy dựa vào Diệp Kì Trăn, làm như không có chuyện gì nhắm mắt lại. Hôm đó Kỳ Uẩn hỏi có phải cô ấy thích Diệp Kì Trăn hay không. Ôn Dư không ngừng nghĩ về vấn đề này, cô ấy tưởng rằng cảm giác của bản thân với Diệp Kì Trăn là cảm động, nhưng dường như, lại không chỉ là cảm động.

Diệp Kì Trăn cũng nhắm mắt lại, để Ôn Dư dính lấy mình, chỉ là tâm tình rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.