Ân Như Ly liễm mi thu lại cảm xúc dư thừa trong mắt, ôn thanh nói: “Đi rửa mặt đi, sau đó dì đưa con trở về, bằng không ba và mẹ con sẽ sốt ruột.”
“Con đã là người trưởng thành rồi, bọn họ lại bắt đầu muốn quản không cho con qua đêm.” Tiểu cô nương vừa dứt lời liền hắc xì liên tục mấy tiếng, phát ra thanh âm “pi pi pi”, thập phần chọc người trìu mến.
Ân Như Ly đứng dậy cầm lấy một tấm thảm phủ thêm cho tiểu cô nương, mang lên thân phân trưởng bối nói: “Bên ngoài lạnh như vậy cũng không biết mặc thêm quần áo, nếu như sinh bệnh thì phải làm sao? Đêm nay không trở về nhà cũng được, bây giờ nhanh chóng đi tắm nước nóng đi, sáng mai dì đưa con về.”
Tiểu cô nương ngửa đầu: “Tắm xong dì Ân ngủ với con sao?”
Ân Như Ly căn bản là không thèm để ý bạn nhỏ nữa, trực tiếp xách cổ áo tiểu cô nương người ta lên ném vào trong phòng tắm. Rồi sau đó đến phòng khách thay đổi một bộ chăn đơn mới, xong xuôi liền trở về phòng ngủ của mình đóng cửa lại, để cái tiểu công chúa tùy hứng kia tự sinh tự diệt.
Loại sự tình như an ủi bạn nhỏ thất tình thương tâm căn bản là không tồn tại.
Ân Như Ly đi đến cạnh cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xanh thẳm, không có lấy một ánh sao. Cô nâng tay lên nắm lấy bức màn, kéo mở ra, bóng dáng cao gầy trên đường nhỏ dưới lầu ánh vào trong mi mắt.
Động tác bên cửa sổ dừng lại giây lát, chăm chú nhìn bóng dáng kia vài giây, khóe miệng lại hiện lên một mạt cười tự giễu.
Sao lại cảm thấy bóng dáng bên ngoài kia là cậu ấy chứ?
Loại ảo tưởng vô vị này thật là đáng ghét.
…….
Mạc Vân Sam cúi đầu đi trên con đường lát gạch, tâm trướng đến khó chịu, khó chịu đến cơ hồ muốn xoay người chạy trở về bổ một rìu lên cánh cửa kia.
Nhưng nàng không làm được, nàng nỗ lực thuyết phục bản thân mình rằng hai người đã chia tay từ rất lâu rồi, hồ ly tinh kia có cuộc sống mới, có cảm tình mới, cho dù là có bạn giường mới cũng là chuyện rất bình thường.
Cậu ta đã sớm không còn là cậu ta nữa.
Nhưng trái tim vẫn rất đau, rất đau, rất đau.
Mạc Vân Sam giơ tay nhu loạn tóc mình, nói với không khí: “Haiz, đều lớn đến cái tuổi này rồi còn bày đặt học dáng vẻ yếu ớt của tiểu cô nương, còn không phải chỉ là bạn gái cũ thôi sao, trên thế gian này cũng không phải chỉ có một mình cậu ta là nữ nhân!”
Không có cậu ta mình sống không nổi chắc?
Nhiều năm như vậy rồi không phải vẫn sống rất tốt sao….
Nước mắt không chịu khống chế mà rơi khỏi hốc mắt.
Mạc Vân Sam hít hít cái mũi, dùng mu bàn tay lau sạch vệt nước mắt trên mặt, lẩm bẩm nói: “Đầu óc tôi bị sương mù che khuất mới có thể đến xem mấy thứ dơ bẩn này! Ở trước cửa nhà ôm ôm ấp ấp còn ra cái thể thống gì, có bản lĩnh thì nhẫn vào nhà rồi vật lộn a! Không có đạo đức công cộng sao!”
Nàng cứ như vậy lầm bầm lầu bầu, thời điểm nhìn thấy cổng của tiểu khu liền giơ tay hất tóc ra sau đầu, nâng cằm lên: “Lão nương là độc nhất vô nhị trên trời dưới đất vô song vạn người mê, một nữ nhân mà thôi, cũng chỉ như mấy món quần áo quý, tôi nhìn mãi cũng không còn thấy hiếm lạ gì!”
Thanh âm của những lời này không nhỏ, theo gió bay đến tai của tiểu ca gác cổng, dẫn tới cậu ta hướng mắt nhìn qua, trước khi đối mặt với nữ nhân đã cho qua một ánh mắt quái dị.
Không biết vì cái gì, kết hợp với những biểu hiện trước đó của vị nữ sĩ này, một màn luân lý bắt gian tận giường chậm rãi hiện lên trong đầu cậu ta.
…..
Trong bãi đỗ xe, một chiếc bảo mã (BMW) hệ 5 đảo tiến vào vị trí đỗ.
Cửa xe bên phải hàng ghế phía trước mở ra, một đôi chân thon dài thuộc về nữ nhân dẫn đầu bước ra, ngay sau đó, toàn bộ thân mình cũng đi ra, đứng yên ở đó. Dáng người đó, nam nhân nhìn thấy phải dừng bước, nữ nhân nhìn thấy phải ghen tị.
Hai tay Mạc Vân Sam vén lấy tóc mái phía trước, tiêu sái phiêu dật, phảng phất như mang theo gió.
“Cô nhỏ, nơi này không có camera.
Mạc Vân Sam bị thanh âm lạnh như băng bên cạnh túm ra khỏi say mê của mình.
Nàng đặt ngón trỏ trên môi, làm một cái động tác “hư”.
“Đừng nói nhiều, con nên bị tuyệt đại giai nhân trước mặt này mê hoặc đến thần hồn điên đảo mới đúng.”
“….” Chất nữ không thèm để ý nàng, nhấc chân rời đi cũng không quên khóa xe lại.
Mạc Vân Sam bĩu môi, dỗi nói: “Con không thể đối xử ôn nhu một chút với lão nhân không huyệt sao? Nội tiết tố của nữ nhân rất dễ khiến cảm xúc mất khống chế! Vạn nhất cô cô không thể thích ứng với sinh hoạt một mình ở quốc nội, tâm lý hỏng mất nháo tự sát thì phải làm sao?”
So với Mạc Vân Sam nhỏ hơn vài tuổi chất nữ ánh mắt phức tạp mà nhìn vào mắt nàng, không nói gì, thậm chí bước chân càng nhanh hơn.
Mạc Vân Sam: “……” mình thật là quá thương tâm.
Không bao lâu, một cái cửa xưa làm bằng gỗ xuất hiện trong tầm mắt, phía trên còn có một bảng hiệu đề chữ —– Vân Hải Cư.
Ba chữ kim sắc to rõ rồng bay phương múa, bút pháp khỏe khoắn.
Đây là một nhà hàng gia đình nổi danh ở thành phố này, hoàn cảnh ở đây thanh u, nơi này cũng là nơi hội tụ của những truyền nhân nổi tiếng của nền ẩm thực.
Lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xông vào trong tầm mắt của Mạc Vân Sam.
Nam nữ từ xa tới gần, sóng vai mà đến.
Khứu giác của Mạc Vân Sam trở nên phi thường nhanh nhạy, nàng có thể ngửi ra được hương nước hoa phiêu tiến vào trong chóp mũi là hương nước hoa Opium Lover nằm trong Star series, khí vị đó vừa tiến vào trong xoang mũi đã lệnh người tâm động.
Ngọn gió nguyên bản mang theo lạnh lẽo cũng vì vậy mà trở nên ấm áp hơn, chỉ một cái phất qua cũng có thể khiến vùng quê thanh bình cỏ xanh nảy mần mơn mởn, vạn vật sinh sôi, sống lại.
Trái tim Mạc Vân Sam đột nhiên buột chặt, lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, mạch đập nơi cổ tay cũng “thịch thịch thịch” nhảy nhanh hơn.
Nháy mắt, trái tim nàng phảng phất như bị một sợi dây sắc bén quấn quanh, dây nhỏ đó cứa vào trong thành mạch đang đập liên hồi, vừa đau vừa ngứa lại xao động.
Nhưng người đang nghênh diện đi tới tựa như không nhìn thấy nàng, bước chân cũng không có nửa điểm dừng lại.
Mạc Vân Sam âm thầm thở sâu, cong lên khóe môi, câu cười, bước chân nhanh nhẹn đi tới trước mặt nữ nhân kia, “Ân tiểu thư, đã lâu không gặp, người quen cũ ngẫu nhiên gặp nhau sao ngay cả một câu chào hỏi cũng không có?”
Thần sắc Ân Như Ly như thường, cũng gợi lên môi đỏ, ý cười xinh đẹp: “Nguyên lai Mạc tiểu thư còn nhỡ rõ tôi, thật là thụ sủng nhược kinh. Tôi còn sợ Mạc tiểu thư trở thành ảnh hậu rồi, tùy tiện tiến lên chào hỏi lại trông có vẻ đường đột. Vạn nhất Mạc tiểu thư cho rằng là tôi muốn đến xin chụp ảnh cùng, kia nhiều thêm mấy phần xấu hổ rồi.”
Tầm mắt của Mạc Vân Sam đối thượng với người trước mặt này, đối phương một chút cũng không thay đổi, lúc cười rộ lên vẫn như một đóa hồ điệp, thân thiết hoặc nhân, lại nhìn không ra chút cảm xúc nào.
Nam nhân tuổi trẻ bên cạnh Ân Như Ly mở miệng: “Cô là vị ảnh hậu vừa mới nhận được tượng vàng Oscar có đúng không! Tôi đã xem qua < Tiến sĩ Mạc Tư >, cô ở ngoài so với trong phim ảnh còn muốn đẹp hơn!”
Khóe môi Mạc Vân Sam lại giương lên vài phần nữa, “Em trai thật tinh mắt.” Ánh mắt lại phóng điện, “Cậu lớn lên cũng không kém a, cho tỷ tỷ phương thức liên lạc đi?”
Biểu tình trên mặt nam nhân trẻ tuổi cương lại, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp đựng danh thiếp, rút ra một tấm trong đó, nâng hai tay đưa qua: “Chào cô, tôi là giám đốc kinh doanh của bất động sản Kỷ Hoa Kỷ Hàn Niên, nếu như cô có nhu cầu liên quan đến bất động sản có thể tùy thời liên hệ với tôi.”
Mạc Vân Sam dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nhận lấy tấm danh thiếp kia, bỏ vào trong túi, động tác ưu nhã, tựa như mấy vị thục nữ trên tạp chí.
Giám đốc Tiểu Kỷ đỏ mặt, nhanh chóng dời đi tầm mắt.
Ân Như Ly cười khẽ: “Thời điểm không có đèn flash Mạc tiểu thư cũng không quên phát ra mị lực, đây là tư chất tự mình tu dương của ảnh hậu đó sao?”
Mạc Vân Sam nhấc chân tiến gần lại, nhẹ nhàng nhướng mày, tươi cười nghiền ngẫm: “Ân tiểu thư trăm vội ngàn vội cũng không quên chú ý đến tin tức nhận thưởng của tôi, có phải là còn yêu thầm tôi không?”
Ân Như Ly nhún nhún vai: “Hai ngày trước Mạc tiểu thư vừa mới nháo ra ô long tai tiếng…… Đó cũng coi như là trợ lực cho độ nổi tiếng của cô ở trong nước, muốn không chú ý đến cũng tương đối khó khăn.”
Mạc Vân Sam cắn chặt răng, duy trì tươi cười trên mặt, lúc này chất nữ ở phía sau vừa lúc tiến lại chào hỏi: “Ân tổng.”
Ánh mắt Ân Như Ly rời khỏi người Mạc Vân Sam, nở một nụ cười nhạt với người bên cạnh nàng nói: “Mạc tổng.”
Trước kia thời điểm hai người còn yêu nhau, Ân Như Ly đã từng gặp chất nữ của Mạc Vân Sam, khi đó gặp mặt, Ân Như Ly bị cô gái nhỏ trước mặt gọi một tiếng “Ân cô cô”.
Chỉ trong một cái nháy mắt, cô gái nhỏ ngày xưa đã trưởng thành trở thành Mạc tổng đối thủ cạnh tranh trên thương trường, cô cũng không có cơ hồi được nghe đối phương gọi bản thân một tiếng cô cô nữa.
Bốn người lâm vào một loại xấu hổ kỳ diệu, giám đốc Tiểu Kỷ đề nghị: “Nếu mọi người đều nhận thức nhau vậy không bằng ngồi cùng bàn đi?”
Mạc Vân Sam quăng cho cậu ta một ánh mắt thưởng thức: “Em trai, tôi thật là càng ngày càng thích cậu.”
Tươi cười của giám đốc Tiểu Kỷ cứng đờ, công năng ngôn ngữ cũng xuất hiện chướng ngại.
Ân Như Ly nhướng mày: “Nếu Mạc tiểu thư nhiệt tình không chỗ phóng thích thì có thể phóng trên người tôi, đừng dọa sợ đối tác kinh doanh của tôi, người trẻ tuổi khuyết thiếu kinh nghiệm ứng phó với a di quái lạ, bị dọa dọa chút dễ dàng lưu lại bóng ma tâm lý.”
Mạc Vân Sam kề sát mặt lại, chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau, nhưng chưa kịp chạm nàng đã nghiêng mặt sang phải, khẩu môi tìm được bên tai của Ân Như Ly.
“Là cô đau lòng cậu ta hay là luyến tiếc tôi?”
Hơi thở mang theo nhiệt khí theo những lời này phả vào trong ổ tai Ân Như Ly, khoảng cách gần như vậy cô có thể rõ ràng nghe được thanh âm bên trong khoang miệng của Mạc Vân Sam —- đầu lưỡi cùng hai hàm trên dưới chạm vào lại tách ra tạo nên thanh âm ướt át dính nhớp.
Ân như Ly nghiêng đầu, môi mỏng nhẹ nhàng đảo qua sườn má trái mát lạnh của Mạc Vân Sam.
Thân mình Mạc Vân Sam cứng đờ.
Ân Như Ly cũng đem môi dán ở bên tai Mạc Vân Sam, trả về nói: “Mạc tiểu thư sinh ra ái muội ngoài ý muốn như vậy sẽ làm cho tôi hiểu lầm cô đối với tôi vẫn còn dư tình, hay là nói, cô muốn mời tôi làm chút gì đó? Bạn gái cũ cho nhau an ủi, nghe qua tựa hồ như so với chuyện xưa người ta hay nói cả đời không qua lại càng dẫn người mơ màng hơn.”
Mạc Vân Sam thối lui về phía sau, cười nói: “Nhiều năm như vậy không gặp Ân tiểu thư vẫn dí dỏm hài hước như xưa.”
Ân Như Ly nâng hai tay lên, thật tự nhiên mà đặt ở trên eo của Mạc Vân Sam, giữ chặt lấy: “Thân ái quá khen, cô mới là xinh dẹp đến khiến cho nhân tâm rung động.”
Người có một chút kinh nghiệm xã giao có thể nhìn ra được, cái động tác này, cái thần thái này, cái ngữ khí này, thoạt nhìn tựa như thân mật nhưng kỳ thật lại là gặp dịp thì chơi không lưu lại chân tình.
Mạc Vân Sam suýt chút nữ không thể duy trì biểu tình trên mặt, suýt nữa đã chạy trối chết.
Tái kiến như vậy, chi bằng đừng gặp.
Hồ ly tinh đại khái là thật sự không thèm để ý đi.
Những thứ bên trong hồi ức quá vãng mà bản thân mỗi lần nghĩ đến đều sẽ đỏ mắt có lẽ sớm đã trở thành thứ gì đó nhẹ trân không còn quan trọng trong lòng đối phương, thổi một cái liền tiêu tán.
Ân Như Ly cười quay đầu nhìn về phía hai cái cọc gỗ hình người: “Đừng đứng ở cửa nữa, không phải chúng ta tới ăn cơm sao? Để người khác thấy còn tưởng rằng ở chỗ này uống gió đến no rồi!”
“Đúng đúng, bên ngoài có chút lạnh.”
Hai vị người ngoài này như được cứu trợ, nhẹ nhàng thở ra, theo thứ tự đi vào cửa gỗ.
Không khí mới vừa rồi còn quỷ dị nhưng phàm là người có chút EQ đều có thể phát giác ra có thứ gì đó không đúng.
Trong thế giới của người trưởng thành……”Giả ngu” chính là thứ vũ khí hữu hiệu nhất hóa giải mọi cục diện xấu hổ.
Ân Như Ly buông xuống cánh tay đang đặt bên hông Mạc Vân Sam, biểu tình thản nhiên, động tác tự nhiên, ngay cả ánh mắt cũng không hề hàm chứa một tia khác thường nào.
“Chúng ta cũng đi vào thôi.” Ân Như Ly làm động tác “mời”, “Ảnh hậu đi trước.”
Mạc Vân Sam nỗ lực giữ lấy khóe miệng.
Nàng không thể nhìn thấy tươi cười của bản thân lúc này là cái dạng gì, hẳn là rất không đẹp.
Diễn qua nhiều vai diễn như vậy, cuối cùng vẫn không có cách nào diễn tốt nhân vật bạn gái cũ này.
Ở trước mặt hồ ly tinh, vẫn luôn là nguyên hình tất lộ.
– —- tôi rất muốn rất muốn buông xuống kịch bản, buông xuống lớp áo nhân vật, xóa đi mười năm chúng ta tách ra kia, cậu vẫn là bạn gái của tôi.
– —– rất muốn rất muốn, cậu vẫn là hồ ly tinh thuộc về một mình tôi.
– —– rất muốn rất muốn ôm chặt cậu.
– —– không bao giờ buông ra.
– ———
Editor:
♡\( ̄▽ ̄)/♡