Cả đời này, nhiều may mắn
Mạc Vân Sam mở mắt, xoa xoa cổ, “Có phải tối hôm qua tôi rớt xuống giếng không vậy?” Thanh âm lúc mới thức dậy, khàn khàn, lại mang theo chút lười biếng, thập phần gợi cảm.
Ân Như Ly không lên tiếng, vươn tay nhẹ nhàng mát xa giúp nàng.
“Sao cậu lại ân cần với tôi như vậy?” Mạc Vân Sam đỡ đỡ eo, cũng vô cùng đau đớn.
Nàng cảm thấy không đúng, lớn tiếng chất vấn: “Có phải tối qua cậu lại làm ra hành vi cầm thú với tôi đúng không!”
Ân Như Ly chỉ nhàn nhạt nói: “Là cậu tình tôi nguyện.”
“Cái gì mà cậu tình tôi nguyện, xương cốt của tôi như sắp nát đến nơi rồi, chắc chắn là cậu nhân lúc tôi uống say làm xằng làm bậy!” Mạc Vân Sam sờ sờ cánh tay, cũng có loại đau đớn y vậy.
Tối hôm qua điên cuồng như vậy, mình lại không nhớ cái gì?!
Cũng quá mệt!
Ân Như Ly nói: “Muốn nói làm xằng làm bậy, thì nói cậu mới đúng, eo của tôi cần mua một cái bảo hiểm.”
Mạc Vân Sam nửa tin nửa ngờ, “Sao tôi biết là cậu có gạt tôi không.”
“Không tin thì cậu có thể tự mình kiểm tra.” Ân Như Ly nhìn thẳng mắt nàng, “Muốn tôi cởi giờ luôn không?”
“Không cần, tôi cũng không có đủ thể lực để thêm một lần nữa đâu. Tôi muốn ngủ.” Mạc Vân Sam rút vào trong lòng Ân Như Ly, đầu thoải mái dễ chịu gối lên cánh tay cô.
Một bàn tay Ân Như Ly nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, “Tôi ngủ cùng với cậu.” Hết sức sủng nịch.
Mạc Vân Sam: “Tôi nhớ là sáng nay không phải cậu nói có một cuộc họp sau?”
Ân Như Ly: “Dời lại buổi chiều.”
Mạc Vân Sam cười “hì hì”nói: “Không phải là cậu vì muốn ngủ nướng cùng với tôi cho nên cố ý đổi thời gian đó chứ.”
“Tôi thật sự là bởi vì muốn cùng con ma men nào đó ngủ thêm một lúc cho nên mới cố ý đổi lại thời gian.” Đuôi lông mày Ân Như Ly hơi nhướng lên, “Cho nên, có phải là nên có thù lao không.”
“Cậu xem cái khuôn mặt gian thương này của cậu!” Mạc Vân Sam nâng mặt hồ ly tinh, “Thù lao thì không có, nhưng thật ra thì khen thưởng cũng có một chút.” Nói xong lại hôn một cái ngoài miệng hồ ly tinh.
“Còn chưa đủ.” Ân Như Ly nói.
“Người có lòng tham không đáy đều không có kết cục tốt.”
“Vậy đến lượt tôi khen thưởng cho cậu.”
“Tại sao lại khen thưởng cho tôi?”
“Khen thưởng cậu tối hôm qua đã biểu hiện vô cùng xuất sắc.” Ân Như Ly hôn đến, ôn nhu, triền miên.
……
Mạc Vân Sam hít hít cái mũi, vuốt ve cái bụng đang không ngừng kháng nghị của mình xuống lầu.
Trên bệ bếp có một cái nồi đang không ngừng sôi sùng sục, càng tới gần, hương vị càng nồng nàn hơn.
Là mùi hương của thịt hòa với gạo.
Mạc Vân Sam từ phía sau ôm lấy eo Ân Như Ly, “Vợ của tôi đang nấu cái gì vậy?”
“Ân thái thái đối với địa vị của mình càng ngày càng không rõ ràng, phải bị đét mông.” Ân Như Ly dùng muỗng nhỏ múc một ngụm cháo, cẩn thận thổi thổi, đưa tới bên miệng Mạc Vân Sam, “Nếm thử xem.”
“Ưm~~ tay nghề của vợ thật là tốt quá đi ~”
Ân Như Ly tắt lửa, quay đầu nói: “Cậu còn muốn ôm tới khi nào?”
“Ôm đến thiên hoang địa lão.”
Ân Như Ly bật cười, “Sao lại so với lúc nhỏ càng vô lại hơn thế này.”
Mạc Vân Sam nhẹ cọ mặt mình lên chiếc cổ tinh tế của vợ, “Tôi thật đúng là muốn ôm đên thiên hoang địa lão, cả đời không buông.”
Ân Như Ly xoay người, ôm ngược lấy nàng, “Cậu muốn ôm bao lâu thì cứ ôm bấy lâu, đến khi nào cậu ôm đủ rồi thì chúng ta mới đi ăn cơm.”
Mạc Vân Sam nháy mắt buông tay, “Hay là ăn cơm trước đi, đói quá rồi.”
Ân Như Ly: “…..”
Mạc Vân Sam hôn một cái lên nốt ruồi nhỏ trước mắt hồ ly tinh, “Mạc thái thái vất vả rồi, tôi lấy cháo cho cậu nhé?”
Ân Như Ly đỡ vai Mạc Vân Sam, xoay nàng sang hướng khác, “Cậu ngoan ngoãn ngồi đi, để tôi làm cho.”
Mạc Vân Sam: “Có phải cậu xót bát đũa không?”
Ân Như Ly: “Đúng vậy.”
Hừ!
Lúc Mạc Vân Sam sắp đi liền tung tóc một cái, ném lên mặt Ân Như Ly.
Ân Như Ly cười lắc đầu, ấu trĩ.
Mạc Vân Sam mới vừa ngồi xuống, chuông cửa đã vang lên.
Nàng lười nhác đứng dậy, đi tới cửa, trên màn hình nhỏ là Nguyễn Khinh Ngữ.
Cửa lớn mở ra, Nguyễn Khinh Ngữ đi thẳng một mạch đến trước mặt Ân Như Ly.
“Dì Ân, con thật là khổ mà!” Em ấy vừa đang rộng hai tay tới gần, trước mặt đã nhiều thêm một khuôn mặt.
Mạc Vân Sam ôm lấy Nguyễn Khinh Ngữ, “Bảo bối chịu ủy khuất gì?”
Nguyễn Khinh Ngữ: “Dì dễ ghen vậy à.”
Mạc Vân Sam: “…..”
Nguyễn Khinh Ngữ tiếp tục khóc lóc kể lễ: “Con mặc kệ Tô Tần một năm, chị ấy căn bản đối với con là thờ ơ! Sao lại có loại người như thế chứ!”
Một năm….
Chỉ sợ là đã lạnh.
Mạc Vân Sam không muốn đả kích đứa nhỏ, an ủi nói: “Cứ tiếp tục thêm một năm nữa nói không chừng cô ấy sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ.”
Nguyễn Khinh Ngữ nhìn về phía Ân Như Ly: “Dì Ân, vợ của dì xem con là đứa ngốc à.”
Mạc Vân Sam làm như không có việc gì vỗ vỗ lưng Nguyễn Khinh Ngữ, “Con ăn cơm chưa, nhịn ăn một bữa sẽ đói đến hoảng đó, trước tiên cứ ngồi xuống ăn chút gì đi đã.”
Bụng của Nguyễn Khinh Ngữ cũng đúng lúc “ọc ~” một tiếng.
Vậy ăn chút đi.
Em ấy tìm vị trí gần nhất ngồi xuống.
Ân Như Ly đi một lát quay lại đã nhiều thêm một chén cháo đặt trước mặt cô gái nhỏ.
Nguyễn Khinh Ngữ cười ngọt ngào, “Cảm ơn dì Ân.”
Mạc Vân Sam: “Đứa nhỏ còn đang trong thời kỳ phát triển, chỉ ăn cháo thôi sao?”
Ân Như Ly: “Tối hôm qua cậu nói muốn bắt đầu giảm béo, nên hôm nay chỉ được ăn một chén cháo.”
Mạc Vân Sam: “Tôi không nhớ.”
Ân Như Ly giống như không nghe thấy, cầm lấy thìa, thong thả ung dung ăn cháo.
“…..”
Mạc Vân Sam nhìn cháo thịt nạc trứng bắc thảo trước mặt, ủy khuất vô cùng, sao tối hôm qua có thể phát rồ nói năng lung tung như vậy chứ?!
Muốn giảm cân sao có thể chỉ dựa vào việc ăn cháo được, không khoa học!
Hơn nữa chỉ ăn cháo không thì làm sao mà no cho được!
Nàng sờ sờ bụng mình, nếu không phải biết hồ ly tinh không có dị năng, với sức ăn gần đây, hệt như là trong bụng đang chứa một tiểu hồ ly nữa.
Nguyễn Khinh Ngữ đột nhiên mở miệng: “Dì Mạc còn nói muốn con làm nữ chính, căn bản là đang lừa một đứa nhỏ mà thôi.”
Mạc Vân Sam chớp chớp mắt, “Cái đó…. Là dì Ân của con không muốn con tiến vào giới giải trí, dì khuyên can mãi cũng không được.”
Ân Như ly lẳng lặng nhìn vợ mình một bên nói dối, không nói câu nào.
Mạc Vân Sam né tránh tầm mắt của hồ ly tinh, hướng về phía Nguyễn Khinh Ngữ lộ ra nụ cười ôn nhu từ ái, “Sau này con phải kế thừa gia sản, giới giải trí không là gì cả.”
Nguyễn Khinh Ngữ ngẩng đầu cầm chén cháo một hơi ăn sạch, lau lau miệng, “Con ăn no rồi.”
Mạc Vân Sam thấy đứa nhỏ không truy cứu nữa, nhẹ nhàng thở ra.
Nguyễn Khinh Ngữ nhìn chăm chú vào Mạc Vân Sam, nói: “Chắc chắn là Tô Tần nhớ mãi không quên dì Ân, nói không chừng đến lúc nào đó tro tàn lại cháy.”
Mạc Vân Sam đáp theo bản năng: “Thư ký Tô sẽ không.”
Nói xong, cảm giác không đúng chỗ nào đó.
Sao lại nói đỡ cho tình địch cũ vậy nhỉ?
Nguyễn Khinh Ngữ nói với Ân Như Ly: “Dì Ân dì thật là hạnh phúc mà.”
Mạc Vân Sam còn tưởng rằng đứa nhỏ này muốn khen nàng rộng lượng, đắc ý vô cùng, giây tiếp theo —
“Dì Mạc ngốc như vậy, nhất định là rất có phúc khí.”
Mạc Vân Sam: “…..” Hình như ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đứa nhỏ này đã đối với chỉ số thông minh của mình phá lệ hoài nghi!
Dì Mạc cảm thấy cần phải thay đổi ấn tượng về mình trong lòng đứa nhỏ này.
Nàng cũng ba ngụm là ăn sạch chén cháo của mình, sờ sờ mặt vợ mình, công đạo nói: “Tôi có đại sự phải làm, cậu dọn dẹp rồi rửa chén nhé, tối về tôi thưởng cho cậu.”
Ân Nhu Ly nắm lấy tay nàng hôn một cái, xem như là cam chịu.
“Loại chyện như khiến cho bạn gái cũ khóc la cầu hợp dì có kinh nghiệm nhất! Áp dụng cho Tô Tần cũng không sai biệt lắm, dì Mạc truyền thụ công pháp lại cho con.” Mạc Vân Sam khoác vai cô gái nhỏ dẫn người đến thư phòng, ra hình ra dáng.
Ân Như Ly nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ, khóe môi cong cong.
Cô muốn dùng cả đời này để sủng tiểu công chúa của cô.
Hy vọng tiểu công chúa của cô cả đời đều giữ lấy phần ngây thơ chất phác đó.
Cả đời, đều không cần phải che dấu nước mắt và bất lực.
Giống như hiện tại, đã tốt vô cùng rồi.
……….
Một năm sau.
Bộ phim < Cõi mạc thế yên vui > còn chưa công chiếu trong nước, nhưng tin tức đoạt giải Liên hoan phim quốc tế GN đã nổ tung trên các nền tảng internet.
Ai cũng không nghĩ tới rằng, dự án mà lúc trước rất nhiều người không xem trọng lại nhận được giải thưởng lớn đến như vậy, đó là cuộc đua mà rất nhiều nhà làm phim ở các quốc gia cạnh tranh kịch liệt nhau nhằm mong tranh giành được.
Lúc bước đi trên thảm đỏ liên hoan phim trên người Mạc Vân Sam là cả một bộ lễ phục màu đỏ thẳm, giới truyền thông lập tức nô nức đua nhau đưa nàng lên trang nhất đầu đề.
Vị ảnh hậu người Trung Quốc năm đó đoạt được giải Oscar hiện tại đang dẫn theo nền điện ảnh nước nhà tiến vào liên hoan phim nổi tiếng, có thể nói là một truyền kỳ.
Bởi vậy, cũng thay đổi rất nhiều về những định kiến cũ kỹ đã khắc sâu trong tâm thức bọn họ về nền điện ảnh Trung Hoa này.
Mà đằng sau khung cảnh đó, chỉ những người nỗ lực quên mình vì bộ phim này mới biết được để có được thành quả hiện tại là cỡ nào không dễ dàng.
Trong thời gian quay phim vì để có được ánh sáng tốt nhất, mà bọn họ hai giờ sáng ngủ bốn giờ thức dậy ngay lúc mặt trời vừa lên; vì để có được những hiệu ứng hoàn mỹ nhất, mở họp không ngừng, tranh luận, bộ dạng mặt đỏ tía tai; một lần lại đến một lần vấp phải xét duyệt trắc trở, nản lòng thoái chí rồi lại lần lượt vựt dậy tinh thần.
Bộ phim này thành công, không thể không nhắc tới một người, vị sản xuất với ý chí chiến đấu vĩnh viễn sục sôi.
Ở trong lòng mọi người, Mạc Vân Sam chính là trụ cột của cả đoàn phim, ở trong từ điển của nàng, tựa hồ như chưa từng có hai chữ “từ bỏ”, mỗi khi có một ai đó không chịu đựng được nữa muốn rời đi, Mạc Vân Sam sẽ không nói gì cả, mà tiếp nhận toàn bộ công việc trong tay người đó, sẽ yên lặng mà làm xong, học lại từ đầu những gì mà người đó không làm được.
Mỗi khi đến lúc này, người bỏ xuống công việc đó sẽ bị ý chí của nàng thuyết phục, trọng châm tin tưởng.
Một đường của bộ phim này vất vả vô cùng, nhiều người nổ lực như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng không uổng phí.
……….
Tại hội nghị thường niên về nền công nghiệp phim ảnh nước nhà, Mạc Vân Sam được mời lên bục chia sẻ.
Nàng nhận lấy micro, tự nhiên hào phóng, “Phim ảnh cũng giống như cuộc sống, không chỉ có một màu. Vẻ đẹp của văn hóa không nằm ở sự thống nhất mà ở sự va chạm. Người tự tin chấp nhận nhiều ý kiến bất đồng với ý kiến của mình, và có thể bao dung hết tất cả những ý kiến bất đồng đó, phim ảnh cũng như vậy. Có gan tham khảo hết những vấn đề trong đời sống hiện thực mà mọi người kiêng dè, đây mới là một bộ phim tự tin…..”
Lúc nàng nói không dõng dạc hùng hồn, chỉ ôn nhuận mà từ từ nói ra, nhưng dưới sân khấu lại có rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Phim ảnh cũng giống như cuộc sống, mà cuộc sống cũng hệt như một bộ phim.”
Mạc Vân Sam ngậm cười, “Nguyện có một ngày, mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành đạo diễn của chính mình, không vì tiêu chuẩn của người khác mà sống, chỉ làm chính mình. Bạn có thể thích con trai, cũng có thể thích con gái; Bạn có thể kết hôn sinh con, cũng có thể cô độc một mình; Bạn có thể giống như rất nhiều người lặp đi lặp lại cuộc sống đơn điệu mỗi ngày, cũng có thể vĩnh viễn không ngừng truy tìm những thứ thú vị trong cuộc sống.”
Lặng im vài giây, dưới sân khấu bỗng dưng vang lên tiếng vỗ tay vang dội.
Người dẫn chương trình trên sân khấu nhìn những người bên dưới, tiếp theo lại quay đầu hỏi Mạc Vân Sam: “Sản xuất Mạc có thể tiết lộ kế hoạch tiếp theo không?”
Môi đỏ Mạc Vân Sam cong cong: “Cùng vợ của tôi tổ chức hôn lễ đã chậm trễ từ rất lâu, sau đó đi hưởng tuần trăng mật.”
Nàng trên sân khấu lóa mắt trương dương, hệt như lúc nàng đứng trên sân khấu Oscar nhận giải thưởng ngày đó.
Ân Như Ly ngóng nhìn người trên sân khấu.
Lúc này, cô không cần trốn trong đám người nữa.
Nữ nhân lóa mắt rực rỡ kia, là vợ của cô, là vinh quang của cô.
Mạc Vân Sam nhìn về phía dưới sân khấu, đối diện với ánh mắt của hồ ly tinh, nhìn thấy miệng của cô cử động.
– — tôi yêu cậu.
Mạc Vân Sam đọc được khẩu hình miệng của vợ mình, lúm đồng tiền càng sâu.
– — cả đời này, nhiều may mắn, có thể gặp được một người yêu nàng như vậy, từ tình đậu sơ khai đến tang du mộ vãn, người vẫn sẽ nắm lấy tay nàng bước đi.
– — cả đời này, nhiều may mắn, nàng một khang cô dũng ra sức truy đuổi, khiến cho dư tình nan liễu một lần nữa nở hoa, kết thành hồng quả mãn thụ.
– — cả đời này, nhiều may mắn, người duy nhất nàng yêu, mà nàng cũng coi như duy nhất kiếp này. Từ thiếu niên đến tuổi xế chiều, bạc đầu gắn bó.
[ Hoàn ]