Dư Tình Nan Liễu

Chương 11: Nhớ người 11



Trên giường lớn trong phòng khách sạn.

Mạc Vân Sam nằm ngửa trên giường, hai chân nâng lên một góc 90 độ, bắp chân chống vào tường, hai tay tạo thành hai đường thẳng song song đặt trên đỉnh đầu.

“Không có việc gì làm thật là nhàm chán a ~” Cả người tựa như cá muối bỏ bể phát ra tiếng thở dài.

Lúc này điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường rung lên vài cái.

Mạc Vân Sam xoay người ngồi dậy, cầm lấy điện thoại lên nghe.

– —– “Maria, hiện tại trong tay tôi đang có một kịch bản phim rất tuyệt, là của đạo diễn Jenny. Tôi đặt vé máy bay cho em ngày mai trở về nhé.”

Đầu bên kia điện thoại là giám đốc Catharine, không phải đang thương lượng mà là đang thông tri.

Jenny là một đạo diễn nữ nổi danh ở Hollywood, nữ nhân 50 tuổi ưu nhã này nhận giải thưởng đến nỗi mỏi cả tay, cũng đưa rất nhiều minh tinh điện ảnh lên thần đàn.

Từ lúc sau khi Mạc Vân Sam rời đi, Catharine cũng không vì vậy là buông lơi nàng. Tuy rằng hiện tại đại chúng đã đối với tình yêu đồng giới khoan dung hơn rất nhiều nhưng mà một nữ minh tinh Trung Quốc lại cư nhiên ở tại lễ trao giải xuất quỹ vẫn là nổi lên không ít sóng to gió lớn. Càng là có không ít người nghi ngờ nàng đang tự lăng xê mình.

Mấy ngày nay dư luận đã có hơi chút hòa hoãn, nếu muốn giữ lại chút danh tiếng thì vẫn phải xuất phát dựa vào tác phẩm. Những bộ phim mà Jenny làm đạo diễn đều là cơ hội không thể bỏ qua.

Người thông minh sẽ không cự tuyệt.

Nhưng cố tình biểu hiện của Mạc Vân Sam hiện tại lại tựa như A Đấu chống không nổi một bức tường.

*A Đấu: là con của Lưu Bị, thời Tam quốc bên Trung Quốc, ví với kẻ bất tài, vô dụng.

“Catharine, em nhiệt tình yêu thích diễn xuất cho nên mới muốn dùng trạng thái tốt nhất để đứng trước màn ảnh. Em biết chị là vì em mà đưa ra lựa chọn tốt nhất nhưng hiện tại em không có cách nào thuyết phục bản thân có lệ đi làm chuyện mà mình nhiệt tình yêu thương như vậy. Cho dù là em trở về rồi, chỉ sợ cũng chỉ có thể là một nhân vật không có linh hồn.” Mạc Vân Sam rút đi bộ dáng cà lơ phất phơ của ngày thường, cực kỳ trịnh trọng.

Trước khi thành danh, tình cảnh của nàng ở Hollywood so với mấy diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm còn muốn gian nan hơn rất nhiều, xu hướng thẩm mỹ, khác biệt văn hóa, phong tục ngôn ngữ dần dần trở thành chướng ngại vắt ngang trước mặt nàng. Nhưng nàng đều dựa vào cổ nghị lực không chịu thua của mình chịu đựng tới ngày hôm nay.

Hiện giờ là thời điểm nên hảo hảo hưởng thụ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, nàng ngược lại đã không còn động lực tiếp tục cố gắng nữa.

Có lẽ trong 100 người sẽ có 99 người cảm thấy nàng ngu ngốc không ai bằng.

Nhưng mà để một lần nữa gặp lại Ân Như Ly nàng mới ý thức được, trở thành một người được người khác cực kỳ hâm mộ cũng không thể sánh bằng cái ôm ấm áp của người kia.

Mười năm qua cật lực dốc sức đều là vì hiện tại gặp lại. Thời điểm tái kiến, nàng muốn cho hồ ly tinh nhìn thấy, nàng không phải là tiểu công chút của năm đó chỉ biết giận dỗi, nàng hoàn thành mộng tưởng của mình, nàng……duy nhất vô pháp buông bỏ chỉ có cô.

Catharine trầm mặc thật lâu mới nghiêm túc nói: “Em có biết thứ em đang từ bỏ là cái gì không?”

Mạc Vân Sam nhắm mắt lại, ngửa đầu hít vào một hơi, thời điểm mở mắt ra lần nữa, bên trong con ngươi sâu thẳm là kiên định dị thường: “Em biết, em sẽ tự mình phụ trách.”. Đọc truyện hay, truy cập ngay ++ TR UMtгuyen.vn ++

“Em là người ngoan cường nhất mà tôi từng gặp, lúc trước chọn em không chỉ bởi vì em nỗ lực mà còn bởi vì trong mắt em có dã tâm, có một cổ tàn nhẫn không thiết trả bất kể đại giới gì để thành công.” Thanh âm bên trong điện thoại dừng lại một chút, “Tôi có thể biết được là cái gì làm bước chân của em dừng lại không?”

Ánh mắt Mạc Vân Sam trở nên ôn nhu: “Là so với thành công càng quan trọng hơn, là người duy nhất mà đời này em yêu sâu đậm.”

– —– “Tôi biết em là một người độc lập, lạc quan, hiểu được lấy bỏ. Tôi cho rằng em không phải là người bị cảm tình vây khốn.”

Khóe môi Mạc Vân Sam hơi giương lên, nụ cười nhiều thêm vài phần thoải mái: “Nếu vĩnh viễn rời đi cậu ấy, em có được mọi thứ rồi cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

Tại đây một giây này, Mạc Vân Sam rốt cuộc cũng bắt được đáp án đang nơi nơi trốn tránh của mình.

Nàng đã từng có được thứ tình yêu tốt nhất trên thế gian này, một Ân Như Ly tốt nhất, nàng dùng mười năm cũng không thể xóa bỏ cô ra khỏi lòng mình.

Nếu không thể lại lần nữa có được, quãng đời còn lại dài như vậy phải vượt qua như thế nào đây?

– —- “Tôi tôn trọng lựa chọn của em, nhưng cũng thay em cảm thấy tiếc hận.”

Catharine không phải là người thích ướt át sến sẩm, lúc quyết định trao cơ hội thả cho Mạc Vân Sam chạy đi thì cô ấy cũng đã sớm không còn tiếp tục đặt lo lắng trên người nàng nữa.

Mạc Vân Sam cũng biết rõ điểm này.

“Cho dù em không đóng phim nữa, về sau vẫn sẽ bước chân vào sự nghiệp làm phim. Chúng ta có phải còn có thể tiếp tục hợp tác không?” Thanh âm Mạc Vân Sam mềm thêm chút, thực rõ ràng là đang làm nũng.

– —- “Chờ tôi nguôi giận lại nói.”

Trong ống nghe tức khắc không còn thanh âm.

Mạc Vân Sam híp mắt cười nhạt, nàng biết Catharine đây là tiếp nhận lựa chọn của mình rồi.

Kỳ thật chuyển sang làm công việc sau màn sớm đã là chuyện nước chảy thành sông rồi, tuổi càng lớn thì việc chọn lựa nhân vật diễn sẽ càng giới hạn, đây là hiện thực không thể không đối mặt. Nếu như không về nước nàng cũng sẽ chậm rãi rời khỏi màn ảnh, phóng nhãn ra toàn bộ ngành sản xuất, làm chút chuyện có tính khiêu chiến hơn.

Sau khi về nước, ý tưởng này càng thêm phần kiên định.

Mạc Vân Sam nhận thức sâu sắc rằng trình độ của ngành công nghiệp phim ảnh ở quốc nội so với Âu Mỹ chênh lệch rất lớn, ở bên ngoài lang thang lâu rồi luôn muốn tẫn hết khả năng làm chút chuyện cho sự phát triển của ngành phim ảnh nước nhà, trước kia đi theo Catharine cũng tiếp xúc không ít nhà sản xuất tri thức, tuy rằng đặt ở trong nước có khả năng sẽ không phù hợp, nhưng có cái gì tốt đẹp mà không trải qua nếm thử.

Hiện tại chẳng qua là dời thời gian thực hiện lại nhanh hơn một chút, bắt đầu cũng sẽ gian nan hơn chút.

Catharine nói không sai, nàng là một người có dã tâm, dã tính này chính là học được từ trên người của Ân Như ly.

Có lẽ có một ngày nào đó nàng sẽ tự mình tạo nên một đế quốc giải trí khác biệt nhất từ trước đến nay.

Mạc Vân Sam có cái tự tin này.

Nhiều năm như vậy, nàng trước sau vẫn luôn tẫn hết sức mình —— muốn trở thành người có thể sánh bước cùng Ân Như Ly.

…….

Nghĩ thông suốt những chuyện đó rồi, Mạc Vân Sam nào còn có thể ngồi không được, lập tức ấn xuống dãy số quen thuộc kia, gọi qua.

Hừ! Heo sữa nhà anh còn muốn cùng tôi đoạt bạn gái, không có cửa đâu!

“Có việc?”

Đầu bên kia điện thoại vang lên hai chữ không kiên nhẫn.

Mạc Vân Sam ở trong lòng mắng một câu, thanh âm nói chuyện lại là nũng nịu: “Gọi điện thoại cho Ân tổng đương nhiên là có việc, bằng không là nhớ cô à?”

Người ở đầu dây bên kia không biết có phải quá hiểu Mạc Vân Sam hay không, nói thẳng: “Mạc tiểu thư có yêu cầu gì với tôi không ngại cứ nói thẳng, tôi nghe thử xem có thể giúp được hay không.”

Mạc Vân Sam tiếp tục kiều thanh nói: “Cô cũng biết tôi đã thật lâu không về nước, trời xa đất lạ, hiện tại còn ở khách sạn, ngay cả một chỗ ở cố định cũng không có.”

– —- “Mạc tiểu thư không cần lo lắng về phí dụng khách sạn, hiện tại không phải là mùa mua bán thịnh vượng, làm người nổi tiếng cũng sẽ có ưu đãi, có thể giảm giá cho cô.”

Mạc Vân Sam kéo kéo khóe miệng: “Hai ngày trước có người làm trò trước mặt tôi nói có thể miễn phí phòng, hôm nay lại nói là giảm giá? Người làm ăn các cô đều là người trước sau hai mặt như vậy sao?”

– —- “Mạc tiểu thư đã nói không cần miễn phí tiền phòng, tôi là một thương nhân đương nhiên là sẽ làm chuyện vì lợi ích lớn nhất của công ty mình. Bất quá Mạc tiểu thư công kích vô lý như vậy, đối với người thành thật làm bổn phận doanh nhân như chúng tôi là một loại khiển trách không công bằng.”

Mạc Vân Sam: “Làm người thành thật, cô rất tự hào có phải hay không?”

– —- “Không trái pháp luật không loạn kỷ cương, thời gian tôi ở cương vị của mình thu hoạch tài nguyên và lợi ích càng nhiều cho công ty, không đáng để tự hào sao?”

Không thể không cảm thán, tuổi càng lớn, da mặt của họ Ân cũng càng ngày càng dày.

Mạc Vân Sam trợn trắng mắt, trở lại chủ đề chính: “Nhưng mà ở khách sạn mãi cũng không tiện, người đến người đi, vạn nhất tôi bị chụp lén thì phải làm sao?”

– —- “Về phương diện an toàn riêng tư Mạc tiểu thư không cần lo lắng, phương diện này khách sạn chúng tôi làm rất tốt.”

Nụ cười chức nghiệp dần dần hiện ra trên mặt Mạc Vân Sam: “Ý của tôi là, tôi muốn thuê một căn hộ nhưng lại không tìm thấy chỗ nào thích hợp. Cô cũng biết con người tôi đối với điều kiện nơi ở yêu cầu rất cao, cho nên trước khi tôi tìm được nơi ở thích hợp không biết có thể……”

….. Ở nhờ nơi đó của cô một đoạn thời gian không.

Chuẩn bị như vậy nửa ngày, Mạc Vân Sam vẫn là không thể đem bàn tính nhỏ ở trong lòng nói ra.

Lấy cớ như vậy, thật sự là quá sứt sẹo.

“Nguyên lai Mạc tiểu thư muốn nhờ tôi tìm nhà giúp.” Người ở đầu bên kia phát ra tiếng cười tô mị, “Không phải chuyện gì khó xử, tôi sẽ nói với trợ lý lưu ý giúp cô. Có thể giúp được ảnh hậu quốc tế, tôi cũng rất vinh hạnh.”

Mạc Vân Sam từ tiếng cười xã giao cùng câu nói cuối cùng kia rõ ràng nghe ra trào phúng.

“Ân tổng không cần hỗ trợ tôi, tôi chỉ là muốn thông tri cho cô biết là phòng tổng thống này tôi muốn ở năm, các cô đừng an bài khách nhân mới vào, tôi không muốn giống như lần trước bị đuổi ra ngoài.” Nàng càng nói càng tức giận, giống như một đứa trẻ phồng má ủy khuất.

– —- “Tôi sẽ nói với trợ lý chuyển cáo với lễ tân. Còn có chuyện khác không?”

Xú vương hồ ly tinh cứ như vậy không muốn nói với mình nhiều thêm mấy lời sao!

Mạc Vân Sam tức giận đến giống như có một tảng đá lớn nặng trĩu đè lên ngực mình.

“Không còn việc gì nữa.” Ngữ khí của Mạc Vân Sam lãnh đạm, “Ân tổng yên tâm, không có việc gì tôi cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô.”

– — “Vậy Mạc tiểu thư gặp lại sau.”

Trong điện thoại không còn thanh âm nữa, nhưng tay của Mạc Vân Sam vẫn giữ nguyên vị trí cũ, lông mi nửa rũ, ánh mắt ảm đạm.

Chỉ cần một câu của hồ ly tinh thôi cổ dũng khí mà bản thân vất vả lắm mới tích cóp được liền tan thành mây khói, hy vọng đã đúc thành lại một lần nữa sụp đổ.

Đối thủ của nàng không phải là tình địch mà vừa lúc lại chính là người mà nàng vô cùng muốn.

Vô pháp tranh cãi thắng thua.

……….

Ân Như Ly cúp điện thoại, tháo tai nghe bluetooth xuống, không biết như thế nào lại trượt tay, tai nghe nhỏ nhỏ trắng trắng tròn vo nghịch ngợm như một con quỷ, bắn lên hai cái chui xuống phía dưới bàn.

Cô khom lưng xuống, biểu tình trên mặt cũng không còn đạm nhiên như lúc vừa rồi nữa, môi mỏng run rẩy, đôi mắt đa tình hiện lên oán khí khó nén.

“Cốc cốc cốc!”

Vài tiếng gõ cửa lực độ thích hợp đúng lúc truyền đến.

Ân Như Ly ngồi lên, trong tay rỗng tuếch.

“Mời vào.” Cô theo lẽ thường đáp lại.

Trợ lý mặc trang phục công sở, đi đến dừng lại trước bàn tổng tài: “Ân tổng, có tin tức trên mạng tiết lộ quan hệ giữa ngài cùng Mạc tiểu thư, chúng ta vẫn giống như trước không thèm để ý hay là để truyền thông xóa bản thảo?”

Ân Như Ly ý bảo trợ lý đem máy tính bảng đưa cho mình.

Ngón tay nhẹ điểm, xem đại khái tin tức tương quan.

Trên mạng có tin tức cho rằng sau khi Mạc Vân Sam về nước đã cùng bạn gái cũ nối lại tình xưa, trên đó còn có một bức ảnh chụp lại bài đăng Weibo trước đó đã bị Mạc Vân Sam xóa bỏ, Weibo kia rành mạch viết ba chữ “bạn gái cũ”, còn @ bản thân. Blogger còn cung cấp bằng chứng chứng minh đó không phải là tài khoản giả mạo.

Trừ những thứ đó ra còn có ảnh chụp Mạc Vân Sam ngồi trên xe mình.

Ân Như Ly ngẩng đầu: “Thông tri cho bộ phận quan hệ công chúng, tôi muốn mở một cuộc họp báo làm sáng tỏ quan hệ hiện tại với Mạc tiểu thư.”

“Vâng, Ân tổng.” Trợ lý tổng tài ngắn gọn đáp lời.

Ân Như Ly đứng dậy, “Tôi có một bên tay nghe bị rơi dưới bàn tìm không thấy, phiền toái nói với dì lao công thời điểm quét dọn thì lưu ý giúp tôi.”

Dứt lời liền phủ thêm áo khoác ra cửa.

Sau khi Ân Như Ly lên xe, đem mục tiêu định vị địa điểm đổi thành khách sạn The Ritz, mở hướng dẫn lên.

– ——

Editor:

\(≧▽≦)/


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.