Trung tâm Hongkong
Sau khi trở lại Hongkong, Lạc Tranh lập tức vùi đầu vào giải quyết công việc, gặp gỡ khách hàng, tiếp nhập án mới, thu thập chứng cứ hiện trường, tìm kiếm nhân chứng, lập hồ sơ, chạy tới chạy lui giữa văn phòng với tòa án, lựa chọn thành viên bồi thẩm đoàn, chờ ngày mở phiên tòa, trực tiếp thượng đình…Công việc bận rộn đến nỗi nàng đã hầu như quên hết mọi chuyện phát sinh tại Pháp.
Hình ảnh người đàn ông nửa chính nửa tà kia cũng dần mơ hồ trong đầu nàng.
“Luật sư Lạc, chị khỏe chứ? Tôi tới lấy hồ sơ vụ giám đốc Từ quấy rối tình dục nữ nhân viên cấp dưới.” Khi Lạc Tranh còn đang bận rộn xem hồ sơ vụ án, cửa văn phòng đột ngột mỏ ra, một nữ trợ lý vóc dáng thanh nhã bước vào, lễ phép nói.
Lạc Tranh không ngẩng đầu, vẫn chăm chú đọc hồ sơ như trước, nhẹ nhàng nói, “Chứng cứ vẫn trong giai đoạn thu thập, hồ sơ tạm thời chưa đủ để đệ đơn lên tòa.”
Giám đốc Từ là thành viên của một tập đoàn tại Hongkong, trước nay vẫn luôn là khách hàng của văn phòng. Ngay khi Lạc Tranh từ Pháp trở về, liền nhận được lệnh triệu tập của kiểm sát viên, tố cáo giám đốc Từ quấy rối nữ nhân viên cấp dưới, khiến nàng phải một phen bôn ba, tới đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh để cho ông ta được tại ngoại, sau đó liền chìm trong đống hồ sơ vụ kiện này.
Tiếng cô nữ trợ lý lại lần nữa vang lên, vô cùng ngọt ngào và lễ phép, “Xin lỗi Luật sư Lạc, chị không cần phụ trách vụ giám đốc Từ nữa.”
Lạc Tranh dừng động tác lật hồ sơ, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nữ trợ lý cách đó không xa, “Là quyết định của ai?”
“Là Ôn tiên sinh.” Nữ trợ lý mỉm cười.
“Thế ai sẽ tiếp nhận vụ án này?” Lạc Tranh nhẹ nhàng hỏi lại
“Luật sư Lạc, Ôn tiên sinh đã quyết định để cho tôi tiếp nhận vụ kiện này.”
“Cô?” Lạc Tranh lúc này mới cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt. Cô ta trông giống như một sinh viên thanh thuần, xem ra mới tốt nghiệp trường luật chưa được bao lâu, làn da bánh mật khỏe mạnh, không khó nhận ra cô ta rất thích tắm nắng, vóc người khá tiêu chuẩn, chỉ là…
“Thật xin lỗi, tôi không có chút ấn tượng nào với cô cả.” Thật sự Lạc Tranh chưa từng gặp qua cô gái này.
Cô gái kia nhẹ nhàng cười, “Luật sư Lạc quá bận rộn, tôi lại chỉ là một nhân viên bình thường, Luật sư Lạc làm sao có thể nhớ rõ chứ? Tôi làm việc ở công ty đã hơn ba tháng, là trợ lý của Ôn luật sư, thực ra tôi cũng học ngành luật.”
“Ra vậy!” Lạc Tranh khẽ gật đầu, bởi vì hai năm gần đây văn phòng luật phát triển khá nhanh kéo theo số nhân viên các phòng ban tăng lên không ít, cho nên có rất nhiều người mới nàng không biết hết.
“Cô tên là gì?”
“Luật sư Lạc, tôi tên Diêu Vũ, ngưỡng mộ đại danh Luật sư Lạc đã lâu, hy vọng sau này có thể học hỏi chị cùng Ôn luật sư nhiều hơn, rất mong được chỉ giáo.” Diêu Vũ tiến lên, chủ động giơ tay ra.
Lạc Tranh khẽ đưa tay đáp lễ, cũng không hỏi thêm về các vấn đề cá nhân của cô ta, chỉ dứt khoát hỏi một câu, “Vừa rồi cô nói gì, xin nhắc lại lần nữa.”
Diêu Vũ hơi sững sờ, có vẻ cô ta không hiểu câu hỏi của Lạc Tranh.
“Về việc cô tiếp nhận vụ án của giám đốc Từ!” Lạc Tranh lấy ngón tay chỉ về phía tập hồ sơ trên bàn, cô ta mới bừng tỉnh, hơi nhíu mày cười.
“A, là thế này. Ý của Ôn luật sư là…”
“Được rồi, cô không cần nói nữa.” Lạc Tranh lên tiếng ngắt lời cô ta, cầm lấy hồ sơ đứng dậy, nhìn vào mắt Diêu Vũ cất tiếng nói vô cùng chân thành và nghiêm túc, “Tôi nghĩ cô nên làm trợ lý luật sư một thời gian nữa. Muốn làm luật sư, mỗi một thời khắc đều phải nhớ kỹ từng lời mình đã nói ra, còn nữa…” nàng đưa tay chỉ vào đầu, “…chỗ này lúc nào cũng phải duy trì sự bình tĩnh sáng suốt, ít nhất cũng phải phản ứng nhanh. Cô còn chưa đủ tư cách này.”
Nàng nói xong, liền bước ra khỏi phòng làm việc.
Diêu Vũ bị Lạc Tranh nói sắc mặt hết đỏ lại tái, gắt gao cắn chặt môi, một lúc lâu sau mới rầu rĩ bước ra khỏi phòng.
“Tại sao phải làm như vậy?”
Trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Ôn Húc Khiên ra, Lạc Tranh đem tập hồ sơ dầy cộm đặt xuống trước mặt anh, hai tay chống lên cạnh bàn, đôi mắt tinh anh lộ rõ ý không vui nhìn anh.
Ôn Húc Khiên nhìn thoáng qua chỗ hồ sơ, hiểu ngay nàng đang ám chỉ chuyện gì, nhẹ nhàng cười, “Tranh Tranh, anh cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi, anh biết em luôn không thích nhận mấy vụ kiện kiểu này.”
“Vậy cũng không thể đem vụ kiện giao cho một người mới được. Cô ấy đến phản ứng tối thiểu của một luật sư cũng không có, đứng trên tòa làm sao có thể thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Kiểm sát trưởng nhất định sẽ vặn cho cô ấy tơi bời cho xem.” Lạc Tranh khẽ than, đưa tay day day thái dương đau nhức.
“Tranh Tranh…” Ôn Húc Khiên đứng dậy, đi đến phía sau nàng, vòng tay vây lấy khiến cả người nàng dựa vào ngực anh, “Tạo cơ hội cho người mới cũng nhân thể bồi dưỡng một luật sư ưu tú, không phải sao?”
Lạc Tranh quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu “Húc Khiên, anh biết rõ giám đốc Từ còn nợ văn phòng chúng ta bao nhiêu giờ tư vấn luật chứ?”
“Hơn 1300 giờ, anh nhớ rất rõ ràng.” Ôn Húc Khiên ôn nhu nhìn nàng, “Anh hiểu ý em, từ khi công ty lâm vào cảnh khó khăn, trước mắt giám đốc Từ coi như đã trở thành khách hàng quan trọng nhất của chúng ta. Nhưng mà Tranh Tranh, ông ta bị tố cáo quấy rối nữ nhân viên cấp dưới, loại vụ kiện này để em tự mình xử lý có phải là chuyện bé xé ra to không, chẳng thà giao cho người mới làm.” Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – https://thegioitruyen.com
“Người mới dù có làm cũng nên tiếp nhận vài vụ kiện dân sự trước đã, Húc Khiên à, đây là án thương mại, nhỡ chẳng may cô ấy thua thì sao?” Lạc Tranh thực không hiểu nổi suy nghĩ của anh, phản bác lại, “Anh cần phải rất rõ ràng, tình hình hiện tại của văn phòng chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua.”
“Tranh Tranh, em có nghĩ tới hay không, có lẽ giám đốc Từ kia thật sự có thói quen quấy rối nữ nhân viên cấp dưới. Em bảo chúng ta chỉ có thể thắng, cũng tức là cho dù giám đốc Từ thật sự có tội, chúng ta cũng phải giúp hắn giải vây. Anh không muốn em phải đối mặt với tình huống đó, hiểu chứ? Ôn Húc Khiên đau lòng nhìn nàng, lời nói vô cùng tha thiết.
Lạc Tranh đáy mắt khẽ xao động, hít sâu một hơi, hơi cụp mắt xuống, “Húc Khiên, em biết anh quan tâm em, nhưng mà, chúng ta đã không còn quyền lựa chọn. Cho dù em có muốn thụ lý vụ kiện kiểu này hay không thì cũng vẫn phải nhận, cũng có khả năng cô nhân viên kia nói dối với mưu đồ đòi tiền bồi thường chứ? Húc Khiên, chúng ta đã không còn quyền lựa chọn vụ án, đem vụ này giao cho người mới là một hành động hết sức mạo hiểm.
“Vì sao em không hiểu cho lòng anh?” Ôn Húc Khiên than nhẹ một tiếng, hai tay bóp chặt bả vai nàng, “Em phải rất rõ ràng nếu nhận vụ án này sẽ phải hao tốn mất bao nhiêu thời gian. Tranh Tranh, anh chỉ muốn cùng em hưởng thụ thế giới của hai người.”
“Húc Khiên…” Lạc Tranh lúc này mới hoàn toàn hiểu tâm tình của anh, trong lòng tràn ngập cảm động, đưa tay khẽ vuốt má anh, dịu dàng nói: “Hiện giờ là thời điểm mấu chốt của công ty, chờ khi vượt qua giai đoạn này, em sẽ không nhận vụ kiện nào nữa, được không?”
“Cho dù mất đi công ty cũng không sao, anh chỉ muốn em ở bên anh thôi.” Ôn Húc Khiên ôm chặt nàng, dịu dàng thì thầm bên tai, “Tranh Tranh, em đối với anh rất quan trọng, hiểu không?”
“Em hiểu, em hiểu.” Lạc Tranh cũng ôm chặt anh, “Nhưng mà Húc Khiên, vì em yêu anh nên mới càng muốn bảo vệ tâm huyết của anh, không phải sao?”
Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn anh, “Tin tưởng em, được không?”
Ôn Húc Khiên dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng, hơi thở ôn hòa khẽ quét lên làn da mịn màng, sau một khắc cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu…