Quý Hựu Ngôn thần bay phách lạc đỡ lấy tay vịn ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống. Cô nhìn chằm chằm chiếc hộp đặt trước cửa phòng Cảnh Tú, chứng kiến hai con gấu tuyết dần tay chảy mà như máu ứa tràn tim.
Cô siết chặt hai tay vào nhau, mười ngón co quắp, mượn cơn đau để dồn lực tìm về cho mình cảm giác tồn tại.
Tiếng cửa mở vang lên, nối liền theo đó là một vệt sáng hắt vào từ ngoài hành lang. Diêu Tiêu vừa ngáp vừa đóng cửa lại, men theo ánh trăng ngoài cửa sổ rón rén hướng về phía phòng Cảnh Tú.
Quý Hựu Ngôn lẳng lặng quan sát Diêu Tiêu ngồi xổm trước cửa phòng Cảnh Tú, ôm cái hộp kia lên xong xoay người dợm bước đi.
“Em làm gì vậy?” Đột nhiên Quý Hựu Ngôn mở miệng, giọng điệu lạnh lùng.
Diêu Tiêu hoàn toàn không chú ý trong phòng khách có người, thành thử lúc Quý Hựu Ngôn lên tiếng làm cô nàng sợ hết hồn, khươ tay múa chân nhảy mấy cái.
Dáng vẻ rất đỗi hài hước, nhưng Quý Hựu Ngôn không tài nào cười nổi. Cô đứng dậy, thong thả đi mở đèn.
Ánh đèn tờ mờ sáng lên, bấy giờ Diêu Tiêu mới nhìn rõ người trước mặt mình là Quý Hựu Ngôn. Cô nàng ngửa đầu thở hắt ra một hơi, hoảng hốt khôn nguôi oán trách, “Cô Quý à, chị làm em sợ gần chết, sao chị ngồi im đó không nói gì vậy.”
Quý Hựu Ngôn không hề có ý định an ủi. Cô thẳng thắn nhìn chằm chằm chiếc hộp trên tay Diêu Tiêu, giọng khàn đặc lặp lại câu hỏi, “Em làm gì vậy?”
“Cô Cảnh gọi em đến xử lý cái này.” Diêu Tiêu nhìn theo tầm mắt Quý Hựu Ngôn, cũng trông xuống hai con gấu tuyết, thản nhiên đáp.
Xử lý… Cô ấy cảm thấy chướng mắt ư? Chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại trong con ngươi Quý Hựu Ngôn biến mất triệt để. Cô cúi đầu, một chút tinh thần để tự giễu cợt bản thân cũng không còn nữa.
Diêu Tiêu trả lời xong mới nhận ra hình như Quý Hựu Ngôn có hơi là lạ? Cô nàng thử gọi, “Cô Quý ơi?”
Quý Hựu Ngôn ngước mắt nhìn cô nàng, khịt mũi, nở một nụ cười gượng gạo.
Con ngươi óng ánh nước đang bán đứng sự yếu đuối của cô.
Diêu Tiêu sợ hãi, lập tức nghĩ có lẽ Quý Hựu Ngôn hiểu lầm ý mình bèn vội vã xua tay bổ sung, “A, cô Quý chớ hiểu sai. Trong phòng cô Cảnh đang bật máy sưởi, giờ mà mang gấu tuyết vào trong sợ chẳng mấy chốc đã tan thành vũng nước.”
Quý Hựu Ngôn kinh ngạc, nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Cô Cảnh bảo em mang đi hỏi bên nhà ăn xem hiện tại có thể để nhờ tủ lạnh chỗ bọn họ hay không.” Diêu Tiêu giải thích.
Chỉ vẻn vẹn vài giây mà Quý Hựu Ngôn tự vấn không biết có phải mình cảm thấy khó chấp nhận quá cho nên mới gặp ảo giác hay ảo thính hay không?
Có điều cô đã dứt khoát bấm móng tay vào trong lòng bàn tay mình…
Đau thật!!
Quý Hựu Ngôn chợt mở to hai mắt, cảm giác trong lồng ngực như đang bắn pháo hoa, tiếng pháo giòn tan khiến cô vừa mê man lại vừa mừng rỡ.
Cô giơ cao hai tay, sung sướng đến mức phát điên, bước vội hai bước định ôm Diêu Tiêu thật chặt, có điều nhanh chóng phát hiện ý cười nhạo trong mắt Diêu Tiêu thành thử lại cố gắng khắc chế. Có điều mặc kệ cô có nỗ lực tỏ ra bình tĩnh thế nào thì khóe môi cong lên đến tận tai cũng không tài nào giấu nổi.
Diêu Tiêu như thấy được một người sống sót sau hiểm họa, hiếm khi thấy phản ứng vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu của cô như thế thì không khỏi bật cười.
“Cô Quý, em với chị thương lượng một chút được không ạ?” Diêu Tiêu nửa thật nửa đùa.
Quý Hựu Ngôn nhìn thoáng qua cánh cửa khép chặt của phòng Cảnh Tú, ánh mắt tràn đầy nhu tình, nụ cười còn chứa đựng cả nét ngượng ngùng, gật đầu. Đừng nói một chút, bây giờ có bảo tỷ chút cô cũng sẵn sàng đáp ứng Diêu Tiêu.
“Lần sau cô Quý tặng món gì dễ bảo tồn hơn được không ạ?”
Hai con gấu tuyết này giờ phải bảo tồn thế nào đây. Đêm hôm giá buốt bị cô Cảnh lôi từ trong chăn ấm ra đã đành, hiện tại còn phải đến phòng ăn tìm người hỏi xin mượn chỗ trong tủ lạnh. Rồi ngày mai liên lạc phía chuyển phát nhanh còn phải đích thân đem hai con gấu tuyết gửi về. Mà điểm mấu chốt nhất chính là dù đã rách việc như thế rồi, kể cả khi có để hai con gấu tuyết trong tủ lạnh cũng chẳng dám chắc chúng nó vẫn giữ được hình dạng ban đầu!
Ôi những kẻ đang yêu có quả não không còn giống với người bình thường. Dù cô Cảnh ngày thường luôn nhất mực bình tĩnh lạnh nhạt cũng không phải ngoại lệ. Diêu Tiêu vừa chua xót, vừa buồn cười.
Tất nhiên Quý Hựu Ngôn nghe hiểu ý Diêu Tiêu. Cô khẽ cười, thoải mái đồng ý, “Được.”
Diêu Tiêu nâng kính, bất đắc dĩ chỉ về phía gấu tuyết, “Vâng, vậy tạm biệt cô Quý, em xuống trước đây, không chúng nó chảy mất.”
Quý Hựu Ngôn gật đầu.
Diêu Tiêu rời đi, Quý Hựu Ngôn vẫn còn đứng tại phòng khách một hồi lâu, nhìn cửa phòng Cảnh Tú với trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đau khổ cùng cực, rồi lại hạnh phúc tột độ, cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Cứ như một đứa trẻ. Quý Hựu Ngôn tự giễu.
Theo bản năng, cô bước hai bước về phía phòng Cảnh Tú, rũ mi, rồi dừng lại. A Tủ giả vờ đi ngủ tức là vốn dĩ đêm nay không muốn đối diện với mình, dù kế sách coi như đã thành công thì bây giờ cũng không nên làm trái ý A Tú chứ?
Quý Hựu Ngôn bật cười, chu đáo quay người trở về phòng.
Lúc quay về, cô rùng mình trước nhiệt độ siêu thấp ở trong phòng, vội vã tiến đến đóng cửa sổ lại, mở máy sưởi ở bên giường. Xong xuôi cô mới vào phòng tắm, mở vòi trong bồn chuẩn bị sưởi ấm tay.
Dòng nước nhanh chóng dâng đầy bồn, Quý Hựu Ngôn ngâm hai bàn tay cơ hồ đã đông cứng tới mức mất cảm giác vào trong nước, nhìn sóng nước rồi từ từ xuất thần.
Động tĩnh của Diêu Tiêu bay nãy lớn như vậy thì liệu A Tú ở trong phòng có nghe thấy không?
Rõ ràng vừa rồi nỗ lực nặn gấu tuyết như vậy cốt muốn xin lỗi hồi chiều hiểu nhầm đối phương, vậy mà đến buổi tối lại một lần nữa mình dựa theo quán tính tư duy, ăn năn, hối hận, rồi lại hiểu nhầm A Tú.
A Tú sẽ nghĩ về mình như thế nào?
Trước bữa cơm, lúc mình cùng A Tú mở ô cùng bước vào, dọc đường rõ ràng trông A Tú đã dịu hơn rất nhiều so với hồi chiều, vậy mà tại sao cơm nước xong đột nhiên tâm trạng A Tú lại xuống dốc, thậm chí còn giả vờ ngủ chỉ vì không muốn gặp mình?
Nhất định trong bữa cơm đã xảy ra chuyện nào đó…
Khi vận may đến thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn, Quý Hựu Ngôn nhất thời không còn tâm tư làm ấm tay. Cô mau lẹ đóng vòi nước, tay chẳng kịp lau khổ đã an vị lên giường, cầm điện thoại nhấn vào hình đại diện của Cảnh Tú trên WeChat.
Cô siết năm ngón tay, bấm vào vị trí nhập dữ liệu, gửi tin nhắn cho Cảnh Tú, “A Tú, cậu ngủ chưa?”
Như dự đoán, qua hai phút Cảnh Tú vẫn chưa hồi đáp.
Quý Hựu Ngôn giơ tay hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu tiếp tục soạn tin, “A Tú, tôi xin lỗi cậu về chuyện Ninh Vi hồi chiều, đều do tôi tự biên tự diễn.”
Cô thu hết dũng khí, gửi tin nhắn thoại lầm bầm như lời thổ lộ tâm tình.
“Có lẽ do sự nhút nhát và yếu đuối của Ninh Vi làm tôi nghĩ đến chính mình, cho nên tôi mới đồng cảm với em ấy. Nhưng cậu nói đúng lắm, nếu cứ mãi sa vào trong cảm xúc cá nhân, khép cửa trái tim tự ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh thì thật ích kỷ.”
“Trước đây tôi đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện như vậy, ngay cả cảm xúc và cách nghĩ cũng không thể bộc lộ ra, giống Ninh Vi vậy. Tôi không biết nên nói với cậu như thế nào, không biết nên giải thích với cậu ra làm sao, thậm chí còn không dám để cậu phát hiện.”
“Tối nay lúc Trì Đông Thanh nhắc tới Quách Vấn, không biết cậu có nhận ra tôi cực kỳ căng thẳng hay không. Bởi vì tôi không rõ rốt cuộc cậu có biết chuyện năm xưa tôi đã từng bán nhạc cho Quách Vấn không. Chính cậu cũng từng hỏi tôi, cậu bảo cậu cảm thấy hai bài rất giống nhau. Đúng, ca khúc Quách Vấn ra mắt năm đó chính là tác phẩm của tôi.”
Giọng Quý Hựu Ngôn bắt đầu khàn đặc, hơi thở nặng dần. Tự mình lật tẩy bản thân cho người khác xem quả thật chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng cô cắn răng quyết tâm, “Cậu còn nhớ chứ? Hồi mới ra mắt được một năm, tôi từng gửi đi hai đơn khúc mà tôi tâm đắc nhất, nhưng rồi chẳng nhận được phản hồi làm tôi vô cùng thất vọng, cũng rất không cam tâm. Tào Thiên Trì không muốn tôi dấn thân vào nghiệp hát, ông ấy nói thị trường Hoa Ngữ đang trì trệ, tốt hơn hết tôi nên đi đóng phim đã, bao giờ tích góp đủ tiếng tăm rồi ca hát cũng không muộn. Tôi không muốn, lúc ấy tôi nghĩ tôi ký kết hợp đồng với phía ông ta cốt muốn hát chứ không phải đóng phim, ông ta cười nhạo tôi bao nhiêu tuổi rồi còn mơ mộng, không thấy được hiện thực, coi những tác phẩm của tôi rẻ rúng không đáng một xu.”
Những lời nhận xét cay nghiệt năm ấy từng là nguyên nhân Quý Hựu Ngôn trằn trọc mất ngủ trong suốt một quãng thời gian dài dằng dặc – cô rơi vào một vòng xoáy tự hoài nghi bản thân đến đỉnh điểm.
“Xong có một hôm, có một người chế tác âm nhạc tìm đến tôi, anh ta nói anh ta vô cùng thưởng thức âm nhạc của tôi, nhưng Tào Thiên Trì đã đối ngoại đẩy hết các mối, tạm thời đóng băng hoạt động của tôi nên anh ta chỉ có thể trực tiếp tìm gặp tôi. Tôi những tưởng cơ hội cuối cùng cũng đã đến, lòng tôi ngập tràn hy vọng, nhưng sau khi người chế tác ấy xem qua các tác phẩm của tôi đã bảo với tôi rằng, nhạc không tệ, nhưng đặt trên tay tôi sẽ trở nên uổng phí.”
“Anh ta muốn thay mặt một ca sĩ đang rất nổi mua nhạc của tôi. Anh ta nói với thị trường hiện tại, hát có hay không, có bật lên được không không chỉ phụ thuộc vào chất lượng ca khúc mà quan trọng hơn còn phải xem bài hát do ai sáng tác, do ai biểu diễn.”
“Tiếng tăm, duyên khán giả giá trị hơn nhiều so với tài năng. Chính bản thân tôi đã phá hoại tương lai ca khúc của tôi.”
Quý Hựu Ngôn chợt không thể nói tiếp.
Cô cắn răng, chuyển sang nhắn tin cho Cảnh Tú, “Mới đầu tôi không muốn bán, sau đó một đơn khúc tôi tự bỏ tiền ra chế tác lại một lần nữa như muối bỏ bể, Tào Thiên Trì lại khuyên tôi hãy mau ý thức thực tại, rồi tôi bắt đầu mê man. Cuối cùng tôi bán nhạc cho Quách Vấn, tôi thực sự muốn biết rốt cuộc do tác phẩm của tôi không tốt hay do cái thị trường này, cái hiện thực này không tốt.”
Quý Hựu Ngôn nghẹn ngào. Cô vẫn luôn không dám nói, không tài nào thẳng thắn nói với Cảnh Tú đó chỉ là một phần nguyên nhân cô bán nhạc mà thôi.
Cô không thể nói lúc ấy cô chẳng có công việc, chẳng có thu nhập, tiền tiết kiệm đã chẳng còn bao, sinh hoạt bấp bênh, giật gấu vá vai. Theo đuổi âm nhạc cần tiền, trang thiết bị cần tiền, thuê nhà cần tiền, ăn uống cần tiền, đi lại cần tiền, yêu đương với Cảnh Tú cũng cần tiền…
Kể cả có yêu nhau thì vẫn phải có qua có lại, Cảnh Tú chưa từng keo kiệt bất kỳ thứ gì với cô, sao cô có thể cứ mãi mặt dày tiếp nhận một chiều từ Cảnh Tú?
Nhưng cô chẳng kiếm nổi tiền.
Lúc Cảnh Tú quay phim ngã bệnh, cô lo cho Cảnh Tú, muốn đi chăm sóc Cảnh Tú, song trích tiền mua vé máy bay xong tính lại không còn tiền thuê taxi tới trường quay của đối phương.
Cô sao dám nói, Cảnh Tú à, tôi muốn đến thăm cậu, nhưng tôi không có tiền, cậu mua vé máy bay cho tôi được không? Nước mắt Quý Hựu Ngôn không tài nào áp chế nổi nữa, từng giọt rơi xuống màn hình điện thoại, cô nỗ lực gạt đi nước mắt, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều.
“Nhưng tôi không dám cho cậu biết, tôi sợ cậu cảm thấy tôi chẳng thể đảm đương, chẳng chút khí phách, tôi sợ cậu sẽ nhận ra tôi chẳng hề ưu tú như trong tâm tưởng của cậu. Tôi sợ cậu sẽ thất vọng về tôi…”
“Tôi từng nói với cậu, mỗi ca khúc đều là đứa con của tôi, là sự kiêu ngạo của tôi, là giấc mơ của tôi, nhưng rốt cuộc tôi vẫn bán đứng nó.”
“Tôi bán lý tưởng của tôi mất rồi. Tôi không dám nói cho cậu biết.” Từng chữ đều giống như nhát xẻng cắm vào trái tim cô lật những nỗi đau lên. Quý Hựu Ngôn ôm hai chân, nức nở đến mức nghẹt thở…
Cách một hành lang, Cảnh Tú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cắn chặt môi, mắt đỏ ngầu. Cô ngẩng đầu như muốn nuốt xuống nước mắt, nhưng nước mắt không hề nghe lời, cứ thế tuôn trào, trượt dài trên gương mặt…
Sao cô có thể không biết chuyện Quý Hựu Ngôn bán nhạc. Cô luôn nỗ lực trở thành người đầu tiên lắng nghe, người đầu tiên vỗ tay vì những bài hát của Quý Hựu Ngôn. Chỉ cần cô ở bên cạnh Quý Hựu Ngôn, thậm chí Quý Hựu Ngôn có không hài lòng đến mức vo viên bản thảo vứt đi, cô cũng cần mẫn mò thùng rác tìm lại từng tờ, giữ gìn như vật báu ở một nơi an toàn không ai tìm đến.
Nhưng Quý Hựu Ngôn không muốn cô biết, sao cô có thể nỡ lòng nào gây khó dễ cho đối phương?
Người yêu của cô chôn giấu quá nhiều thứ không muốn để cô biết, có nguyên nhân cô đoán được, cũng có cái không. Cô hằng tự an ủi bản thân rằng nhất định một ngày nào đấy Quý Hựu Ngôn sẽ thực lòng tin tưởng nơi cô, sẽ dựa dẫm vào cô, sẽ tự nguyện bộc bạch hết tất cả cho cô biết.
Nhưng cuối cùng càng chờ lại càng thất vọng.
Cảnh Tú khịt mũi, nuốt hết chua xót xuống đáy lòng. Cô lau khô nước mắt, vào nhà tắm rửa mặt.
Rửa mặt xong, không ai nhận ra được cô vừa mới khóc.
Rốt cuộc Cảnh Tú cũng hồi đáp Quý Hựu Ngôn: “Tới đây đi.”